Không biết Vân Thanh Việt đến từ lúc nào, cũng không biết ở nơi đó nhìn bao lâu, nhưng việc Giang Mạch chuồn êm ra ngoài hiển nhiên đã không giấu được.
Tiểu Bạch Hổ nhất thời có chút chột dạ, còn chưa kịp nghĩ ra làm sao lừa dối qua ải, liền thấy hệ thống quang đoàn trước mắt chợt lóe lên, bỗng nhiên nhào về phía nàng. Nàng nghiêng đầu cũng không tránh được, tức giận gầm nhẹ nói: “Hệ thống, đừng làm loạn.”
Hệ thống treo ở trên đầu Tiểu Bạch Hổ, quang đoàn liên tiếp lóe lên vài lần, thanh âm máy móc đều lộ ra khóc không ra nước mắt: “Kỷ chủ, người trọc. Lông trên đầu bị ngoạm rớt một mảng thật lớn, ta không che được… Người bây giờ biến thành hổ trọc lông, chẳng đẹp chút nào, người nói sạn phân quan có thể ghét bỏ người xấu sau đó không cần người hay không?”
Sét đánh giữa trời quang là gì? Đây là sét đánh giữa trời quang!
Tiểu Bạch Hổ vốn dĩ chỉ là chột dạ tức khắc cứng đờ. Nàng rốt cuộc nhớ ra mình lúc trước gặp phải chuyện gì, theo bản năng đứng thẳng người, dùng hai móng vuốt sờ sờ đầu mình —— Không sai, một trận ngỗng bay hổ nhảy lúc trước, nàng thuận lợi cắn cổ của ngỗng lớn hoàn thành đánh chết. Nhưng trước đó, con ngỗng lớn kia cũng không phải ăn chay, gắng gượng nhổ lông của nàng.
Xong rồi, thật sự trọc rồi, nàng hiện tại có phải xấu đến không nỡ nhìn không? Có thể bị người ghét bỏ không?
Giang Mạch đang ôm đầu hoảng hốt, sau cổ bỗng nhiên bị người nắm, ngay sau đó đã bị xách lên. Đôi mắt lưu ly thanh lãnh đảo qua thân thể chật vật của nàng, giọng điệu của Vân Thanh Việt nhàn nhạt, không nghe ra hỉ nộ: “Ngươi đi đâu vậy?”
Tiểu Bạch Hổ đáng thương vô cùng nhìn nàng, kêu “Ngao ô” một tiếng, ủy ủy khuất khuất: “Ta không có đi đâu hết, thật sự.”
Thấy thế Vân Thanh Việt suýt chút nữa không nhịn được bật cười, thuận tay liền ôm Tiểu Nãi Hổ vào trong lòng, còn sờ sờ bụng nhỏ mềm mại của nàng.
Thân thể Giang Mạch cứng đờ, sau đó lại thả lỏng —— Nàng chỉ là một con tiểu lão hổ đáng thương, cái bụng lông xù xù mềm mại, nói vậy xúc cảm cũng không tồi. Nếu sau khi sư tỷ vuốt hổ không truy cứu chuyện nàng chuồn êm ra ngoài, tiện thể cũng không cần ghét bỏ bộ dạng Đông trọc một mảng Tây trọc một mảng vào lúc này của nàng, vậy để nàng ấy sờ sờ bụng nhỏ cũng không có gì to tát.
Bên này Giang Mạch mới vừa an ủi mình xong, chuẩn bị lại rải chút đáng yêu với Vân Thanh Việt, hoàn toàn bỏ qua việc này. Liền nghe Vân Thanh Việt đột nhiên nói: “Ta vốn đang tu luyện, sau đó nhận được truyền âm, chân núi Vấn Đạo Đường có người xâm nhập quấy rối…”
Phong chủ Minh Hà Phong say mê tu luyện, hằng năm bế quan, việc vặt trong phong sớm đã giao cho đại đệ tử xử lý thay. Mà Vấn Đạo Đường tuy là nơi đệ tử nhập môn nghe đạo, lại cũng là căn cơ của một phong, bởi vậy không ai dám coi thường. Cho dù Vấn Đạo Đường xảy ra chuyện gì, dù lớn hay nhỏ đều sẽ được báo cáo cho Vân Thanh Việt trước tiên, nàng biết những thứ này nhanh như vậy cũng không có gì lạ.
Giang Mạch nháy mắt chột dạ, đôi mắt nhìn xung quanh chỉ là không nhìn Vân Thanh Việt, như thể chuyện không liên quan đến mình.
Vân Thanh Việt liền nhìn nàng giả ngu, không nhanh không chậm tiếp tục nói: “Cũng không phải đại sự gì. Sau bếp Vấn Đạo Đường bị đột nhập, gia súc gia cầm thương vong nặng nề, cuối cùng mất một con ngỗng hồng đỉnh, còn có một cái nồi to trên bếp.” Nàng nói xong lại sờ sờ bụng Tiểu Bạch Hổ, lúc này từ hình dung không chỉ có lông xù xù mềm mại, còn có tròn vo, hiển nhiên trước khi trở về Tiểu Nãi Hổ đã cho mình ăn no rồi.
Được rồi, lời đều đã nói đến mức này, muốn chống chế dường như cũng không được.
Tiểu Bạch Hổ nháy mắt héo đi, nhưng rất nhanh lại phấn chấn lên, kêu “Ngao ô” “Ngao ô” không ngừng: “Sạn phân quan ngươi không thể trách ta ăn ngỗng, ngươi xem nó ngoạm rớt bao nhiêu lông của ta, ta chỉ là báo thù mà thôi!”
Vân Thanh Việt nghe không hiểu lời nàng, nhìn ra được Tiểu Nãi Hổ đang mắng chửi. Nàng cũng không cắt ngang Tiểu Nãi Hổ tức giận bất bình, cho đến khi Tiểu Nãi Hổ nói đủ rồi, nàng nhéo nhéo thịt lót của hổ con, đột nhiên hỏi: “Cho nên, ngỗng hồng đỉnh ăn ngon không?”
Ngon, tay nghề của hệ thống tuyệt nhất.
…
Chuyện chuồn êm xuống núi, dường như liền không giải quyết được gì, Vân Thanh Việt cũng không có truy cứu cái gì.
Nhưng mà một chuyến xuống núi này, rốt cuộc vẫn để lại xấu vết không thể xóa nhòa trên người Tiểu Bạch Hổ —— Sợ hãi bị chi phối bởi ngỗng lớn là một khía cạnh, nàng trọc lông là một khía cạnh khác. Đặc biệt nàng gần đây đang ngâm linh tuyền, mỗi lần nhìn thấy hình tượng mới của mình ở trong ảnh phản chiếu, tâm tình hỏng mất đó quả thật khó có thể miêu tả… Trọc thì trọc, mấu chốt là không biết khi nào mới có thể mọc lại.
Đang ngâm tắm, Tiểu Bạch Hổ một bên vung móng vuốt đánh vỡ ảnh phản chiếu trong nước, một bên không còn gì luyến tiếc hỏi hệ thống: “Hệ thống, nếu bây giờ ta thăng cấp, lông có thể mọc ra lần nữa không? Trọc thật sự là quá xấu!”
Hệ thống thật ra trả lời, đáng tiếc đáp án đưa ra không vừa lòng người: “Ký chủ, không được đâu, lông tóc không nằm trong phạm vi bảo hành của trò chơi.”
Giang Mạch nghe xong cũng không có phản ứng gì, trên thực tế đây đã không phải lần đầu tiên nàng hỏi hệ thống, đáng tiếc câu trả lời của hệ thống lại làm người thất vọng như vậy. Nhưng thật ra thương thành có không ít thứ tốt, tiện nghi chút chính là nước mọc tóc, sang quý là dược tề ma pháp, có thể làm nàng một giây mọc lông trở lại. Nhưng chính là quá đắt, ngay cả nước mọc tóc tiện nghi nhất cũng phải 5000 tích phân, nàng căn bản không mua nổi.
Lại một lần nữa nhìn xem giá hàng của thương thành, Giang Mạch sâu sắc cảm thấy định giá không hợp lý, vì thế “Bang” một cái vỗ vào trên nút khiếu nại. Sau đó thanh âm máy móc cùng loại với hệ thống vang lên bên tai nàng: “Xin chào ký chủ, xin hỏi có gì khiếu nại?”
Giang Mạch liền dùng móng vuốt khua tay múa chân vào mấy vật phẩm mọc tóc: “Định giá quá cao, này không hợp lý.”
Sau đó là im lặng ngắn ngủi, một lúc sau hệ thống khiếu nại dường như đã tính toán xong, đáp lời: “Cung cầu quyết định giá cả, hệ thống thương thành không lừa già dối trẻ, giá cả này cũng không có vấn đề đâu ký chủ.” Nếu không mua nổi, chỉ có thể là vấn đề của ngươi.
Giang Mạch nghĩ đến đại quân rụng tóc, đối mặt với câu trả lời như vậy, nhất thời thế nhưng không nói nên lời.
Hệ thống lúc này lấp lóe, dường như đang lôi kéo chòm râu của Tiểu Bạch Hổ xuống, sau đó ghé vào bên tai nàng nói nhỏ: “Bỏ đi ký chủ, đừng khiếu nại, loại khiếu nại giá cả này thương thành còn chưa từng thụ lý, càng không có giảm giá. Không bằng như vầy đi, chờ người góp đủ tích phân rồi ta giúp người chốt đơn, loại hệ thống quy mô lớn này có thể lấy được giá nội bộ, chiết khấu 9.9 đấy.”
Tiểu Bạch Hổ giật giật khóe miệng: Ta hiếm lạ gì chiết khấu 9.9 đó của ngươi!
Giang Mạch đang muốn một cái tát đánh bay hệ thống, nhưng Vân Thanh Việt lại đi tới vào lúc này. Thấy thời gian ngâm cũng không sai biệt lắm, nàng vớt Tiểu Nãi Hổ từ linh tuyền ra, vừa bấm tay niệm thần chú thổi lông cho nàng, vừa nói: “Ngày mai ta muốn ra tông, có muốn đi cùng không?”
Lỗ tai Tiểu Bạch Hổ giật giật, hiển nhiên vô cùng động tâm, nàng còn chưa từng gặp qua Tu Chân giới chân chính bên ngoài Huyền Thanh Tông. Nhưng nghĩ đến hình tượng vào lúc này của mình, lại sâu sắc cảm thấy không có mặt mũi ra cửa, tức khắc cả con hổ đều héo queo.