Khi Bàn Tay Vàng Gặp Gỡ Cá Mặn

Chương 9: Tiểu đường hoàn



(*) Tiểu đường hoàn: Viên kẹo nhỏ.

Giang Mạch không ngờ rằng Vân Thanh Việt thế nhưng sẽ đi rồi quay lại, hơn nữa là đi rồi quay lại nhanh như vậy, tâm trạng kinh hỉ quả thật là tột đỉnh. Thật giống như cánh cửa chiến thắng vừa mới đóng lại trước mắt nàng, nàng còn chưa kịp ủ rũ, cánh cửa này lại tự động mở ra.

Quả nhiên, Vân Thanh Việt lần này là vì nàng trở về, muốn mang nàng rời đi.

Mỹ nhân thanh lãnh tiếp được Tiểu Bạch Hổ chạy đến chỗ nàng, nhấc lên đến ngang tầm mắt, đôi mắt lưu ly xinh đẹp đối diện với đôi mắt kim sắc của Tiểu Bạch Hổ, giọng điệu có hơi chút trịnh trọng hỏi: “Ngươi nguyện ý đi theo ta không?”

Vân Thanh Việt biết, “tiểu linh miêu” này yếu thì yếu, nhưng cũng là khai linh trí, nàng nghe hiểu mình đang nói gì.

Giang Mạch đương nhiên nghe hiểu, nghe vậy quả thật vui mừng khôn xiết, vội vàng gật đầu thật mạnh không ngừng —— Nàng đương nhiên muốn đi theo, lúc trước đã lựa chọn sạn phân quan, đi rồi quay lại liền có vẻ càng thêm trân quý khó có được. Hơn nữa sạn phân quan này nhìn liền tài đại khí thô [1], đan dược tùy tùy tiện tiện đút cho linh thú ven đường cũng có thể làm nàng tăng thêm 5 điểm giá trị kinh nghiệm, sau này có nàng ấy bao dưỡng, thăng cấp sẽ còn là vấn đề sao?

[1] Tài đại khí thô này có hai cách hiểu tùy vào tình huống. Một là tài sản giàu có, phong thái bất phàm. Hai là phô trương giàu có, ỷ vào giàu có khinh thường người khác. Tình huống này hiểu theo cách số một nhé ~~

Tiểu Phế Hổ càng nghĩ càng cảm thấy đắc ý, càng thêm kiên định ý tưởng ôm đùi. Mà nàng với ý định lấy lòng, thậm chí không thầy dạy cũng hiểu được sử dụng cái đuôi một cách thuần thục, đáng tiếc phần đuôi chỉ khó khăn lắm mới quấn nửa vòng quanh cổ tay trắng nõn của Vân Thanh Việt liền không với tới nữa.

Vân Thanh Việt nhìn cái đuôi quấn nửa vòng quanh cổ tay mình, nhận ra rằng “tiểu linh miêu” này rốt cuộc có bao nhiêu thích mình. Đại sư tỷ từ trước đến nay mèo ghét chó ngại trong lòng không thể tránh khỏi có chút vui mừng, tâm vì cơ duyên mới đi vòng vèo ban đầu cũng đã phai nhạt, nhưng thật ra chân thật yêu thích tiểu gia hỏa trước mắt này.

Chỉ hy vọng linh cảm lúc nãy của mình không sai, nếu không chính là hại “tiểu linh miêu” này.

“Nếu đã như vậy, sau này ngươi liền đi theo ta đi.” Giọng điệu Vân Thanh Việt vẫn bình tĩnh như cũ, nói xong liền ôm “tiểu linh miêu” vào trong lòng ngực, không chút nào nhìn ra tầng tầng suy nghĩ trong nội tâm của nàng.

Tiểu Bạch Hổ nghe vậy vui mừng đến điên rồi, khắp đầu khắp óc đều là hổ sinh [2] tốt đẹp nằm thăng cấp, thậm chí ngay cả được mỹ nhân ôm đều tạm thời không rảnh lo. Mà cảm tình của nàng quá trắng trợn kịch liệt, thế cho nên hệ thống trước tiên liền phát hiện —— Trong tình huống Giang Mạch không biết, hệ thống thương hại nhìn nhìn nàng, không có nói cho nàng bí mật về cấp bậc của thần thú.

[2] Người thì ta có nhân sinh =))) Hổ thì ta có hổ sinh.

Ở một bên khác, Vân Thanh Việt ôm Tiểu Bạch Hổ đương nhiên cũng đã nhận ra thú nhỏ vui mừng. Mặt mày thanh lãnh của nàng trở nên nhu hòa gần như không thể nhận ra, lại nhìn bộ lông cả người Tiểu Bạch Hổ bị bẩn, không nghĩ nhiều liền thi triển một thanh trần thuật cho nàng.

Chớp mắt, tất cả tro bụi bùn đất trên bộ lông của Giang Mạch đều biến mất không thấy, lại biến trở về một con Tiểu Bạch Hổ mới tinh.

Giang Mạch đương nhiên cũng thích sạch sẽ, huống chi nàng vẫn là lần đầu tiên thấy thủ đoạn như vậy của tiên gia, lập tức có chút kinh ngạc cọ cọ tay của Vân Thanh Việt —— Nàng rốt cuộc cọ được tay của sạn phân quan, tuy rằng là sau khi xác định việc nhận nuôi —— Vân Thanh Việt lại không chú ý phần thân cận này, nàng nhìn “tiểu linh miêu” khôi phục sạch sẽ trong lòng ngực, mày đẹp hơi nhíu lại.

Vân Thanh Việt đương nhiên không ngốc cũng không mù, mèo trông như thế nào, hổ trông như thế nào, nàng biết thưởng thức cũng nhận thức. Lúc trước cả người Giang Mạch bị bẩn, nàng nhìn không rõ cũng liền coi như tiểu linh miêu, nhưng hiện tại sau khi rửa sạch sẽ nàng đương nhiên nhận ra đây cũng không phải là mèo gì.

Đây là một con tiểu lão hổ, chữ “Vương” ( 王) trên trán rõ ràng tỏ rõ thân phận, nhưng lông của tiểu lão hổ này lại là màu trắng.

Ở Tu Chân giới, Bạch Hổ có nghĩa là gì, không có ai không biết. Đó là thần thú, là thần thú vừa sinh ra đã có tu vi Nguyên Anh, là thần thú có thể bảo hộ một tông môn ngàn vạn năm, là thần thú mà mỗi sợi lông trên người cũng có thể được tôn sùng là trân bảo… Nhưng con trước mặt này, dường như quá yếu chút, xuất hiện cũng quá bình thường một chút, bình thường đến làm người ta căn bản không thể liên tưởng đến trên người thần thú Bạch Hổ.

Cánh môi Vân Thanh Việt hơi mím thành một đường thẳng, đôi mắt lưu ly xinh đẹp bình tĩnh nhìn Tiểu Bạch Hổ làm nũng với mình. Cái đầu nhỏ lông xù xù dụi dụi lên tay nàng, chớp chớp đôi mắt, vẻ mặt vô tội.

Một lúc sau, Vân Thanh Việt nhẹ giọng gọi một tiếng: “Tiểu Bạch Hổ?”

Giang Mạch từ đầu đến cuối không có nhận ra chỗ nào không đúng, thậm chí đã quên việc mình bị dọa sợ kêu ra tiếng mèo, vô cùng vui vẻ “Ngao ô” một tiếng, chóp đuôi rốt cuộc thuận lợi quấn một vòng quanh cổ tay Vân Thanh Việt.

Nếu như là thần thú, có lẽ sẽ không dễ dàng bị nuôi chết như vậy chăng?

Vân Thanh Việt ôm cơ duyên lớn nhất chuyến này, một lần nữa về trên linh thuyền, vấn đề đầu tiên nghĩ đến lại là nuôi sống hay không —— Thần thú trong truyền thuyết đương nhiên rất lợi hại, nhưng con mình vừa mới nhặt được này có lẽ là ngoại lệ, sau khi cẩn thận kiểm tra thế nhưng gần giống như thể chất yếu đuối của phàm nhân, đừng nói tu vi, ngay cả thân thể cường tráng cũng không tính!

Đường đường Bạch Hổ làm sao lưu lạc đến tình cảnh này, Vân Thanh Việt không tưởng tượng được, nàng chỉ lo lắng Tiểu Bạch Hổ này không chịu đựng được thể chất đặc thù của mình. Đến nỗi cơ duyên, thần thú đương nhiên rất tốt, cũng là thiên đại cơ duyên, nhưng cơ duyên này lại không phải của nàng. Bởi vì đối với tu sĩ bình thường mà nói, nuôi một con thần thú là việc họ khó có thể chịu được, trước nay chỉ nghe nói tông môn cung cấp nuôi dưỡng thần thú, vẫn chưa thấy tu sĩ tự mình nuôi.

Nuôi không nổi là nguyên nhân lớn nhất, chờ không nổi cũng là nguyên nhân.

Tuy rằng thần thú sinh ra đã có tu vi Nguyên Anh, nhưng muốn chân chính phát huy thực lực còn phải đợi đến sau khi trưởng thành, mà tuổi tác thành niên của thần thú là ba ngàn tuổi. Tu sĩ Trúc Cơ thọ mệnh hai trăm, Kim Đan năm trăm, Nguyên Anh ngàn năm, Xuất Khiếu hai ngàn, Phân Thần năm ngàn… Nói cách khác bọn họ ít nhất phải có tu vi Phân Thần, mới có thể chờ được một con thần thú mới sinh thành niên.

Tu sĩ có thể tu luyện đến Phân Thần cảnh, người nào không phải kinh tài tuyệt diễm, cần gì phải một lòng một dạ đặt lên thần thú? Huống chi tu chân một đường cũng không phải là đường bằng phẳng, người tu luyện thành công ít, người ngã xuống nửa đường nhiều, ai có thể đảm bảo mình nhất định có thể sống ba ngàn năm?

Đương nhiên, thần thú muốn phát huy thực lực cũng không nhất định phải chờ đến thành niên, tu luyện thành công cũng là có thể. Nhưng điều này yêu cầu tài nguyên xây dựng, chúng nó không giống Nhân tộc, tu luyện cũng không có ngưỡng cửa, thiên tài địa bảo há miệng là có thể ăn, ăn là có thể tiêu hóa, tiêu hóa là có thể tăng tu vi. Chỉ cần ngươi có đủ thiên tài địa bảo, đương nhiên cũng có thể nuôi nổi một con thần thú.

Nhưng nói đi rồi nói lại, có rất nhiều thiên tài địa bảo, dùng ở trên người mình không tốt sao, tại sao một hai phải cho thần thú chứ —— Thần thú trời sinh tính tình kiêu ngạo, là thà chết cũng không chịu ký khế ước chủ tớ với người, nó vĩnh viễn sẽ không trở thành vật sở hữu của ngươi.

Nói tóm lại, người nuôi thần thú cơ bản chính là tốn máu, cho nên cho dù có người có được cơ duyên, hơn phân nửa cũng là đưa về tông môn.

Tông môn không giống với cá nhân. Ba ngàn năm đối với một tông môn truyền thừa mà nói, cũng chỉ là một hai đời người luân chuyển, bọn họ chờ nổi. Huống chi tài nguyên mà một tông môn có thể thu hoạch được, cũng không phải một người tu sĩ có thể sánh bằng, không nói nhẹ nhàng nuôi chơi, nhưng tiêu tốn chút thời gian và tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng một con thần thú đổi được bảo hộ, đối với tông môn mà nói căn bản cũng không phải vấn đề.

Những thứ này là nhận thức chung của Tu Chân giới, Vân Thanh Việt đương nhiên cũng rất rõ ràng lợi và hại trong đó, bởi vậy một khắc khi nàng phát hiện mình nhặt được chính là Tiểu Bạch Hổ, nàng liền có giác ngộ nộp thần thú lên tông môn.

Nhưng con thần thú này không giống, nàng quá yếu, tông môn thật sự nguyện ý cung cấp nuôi dưỡng nàng sao?

Vân Thanh Việt có chút lo lắng, sau khi ôm Tiểu Bạch Hổ trở về linh thuyền liền suy nghĩ rất nhiều. Mà trái ngược với nàng chính là Giang Mạch, nàng lần đầu nhìn thấy một chiếc thuyền lớn bay trên trời, nhất thời mới lạ không thôi.

Tiểu Bạch Hổ từ trong ôm ấp của Vân Thanh Việt nhảy xuống, ngẩng đầu ưỡn ngực, giống như tuần tra lãnh địa mà đi dạo một vòng linh thuyền, cuối cùng tò mò nằm lên mạn thuyền —— Nơi này là trời cao, nhưng gió thổi đến lại rất nhẹ nhàng, không hề nghi ngờ bên ngoài linh thuyền có một tầng kết giới bảo hộ. Mà nàng còn chưa có gặp qua loại đồ vật trong truyền thuyết này, vì thế nóng lòng muốn thử vươn móng vuốt ra chạm vào.

Lúc này Giang Mạch buông xuống tâm sự, bộ dạng tò mò tìm tòi nghiên cứu, thật sự không khác gì ấu tể. Nhưng Tiểu Phế Hổ quả thật quá nhỏ, móng vuốt cũng không đủ dài, khi duỗi móng vuốt ra ngoài chạm vào kết giới trông vô cùng nguy hiểm.

Vân Thanh Việt vừa không chú ý một cái liền thấy được một màn này, lập tức cũng là cả kinh, vội vàng đi qua xách nàng trở về.

Tiểu Phế Hổ lại một lần nữa bị nắm vận mệnh sau cổ, khi đối mặt với Vân Thanh Việt nhíu mày thì thoáng có chút chột dạ. Nàng xoe tròn đôi mắt vô tội chớp chớp, cái đuôi vểnh lên xuống, ý đồ câu lấy cổ tay Vân Thanh Việt.

Ấu tể cẩn thận lấy lòng như vậy. Vân Thanh Việt rốt cuộc vẫn là không thể nhẫn tâm răn dạy. Nàng lật tìm trong nhẫn trữ vật, vốn muốn nhìn xem có cái gì có thể cho ăn không, cũng để Tiểu Bạch Hổ có thể an phận một chút. Kết quả đại sư tỷ quá cao lãnh, cộng thêm Tích Cốc nhiều năm, trong nhẫn trữ vật căn bản không có thứ gì có thể gọi là đồ ăn.

Ngoại trừ một ít thiên tài địa bảo ra, có thể ăn vào dường như chỉ có đan dược.

Vân Thanh Việt do dự một lúc, cuối cùng lấy một cây Tẩy Linh Thảo cùng một viên Dưỡng Nguyên Đan đặt trước mặt Tiểu Bạch Hổ. Thứ trước là linh thảo tam giai, trên Trúc Cơ kỳ có trọng dụng, thứ sau được gọi là “tiểu đường hoàn”, coi như đồ ăn vặt của đệ tử Luyện Khí kỳ.

Giang Mạch nhìn Tẩy Linh Thảo không chớp mắt, lại nhìn nhìn Dưỡng Nguyên Đan, rất nhanh nhận ra mùi của Dưỡng Nguyên Đan là viên thuốc mà mình ăn lúc trước. Vì thế nàng không chút do dự, hoan thiên hỷ địa [3] vươn đầu lưỡi nhỏ cuộn lấy, ăn Dưỡng Nguyên Đan vào trong miệng, sau đó sung sướng nghe thấy hệ thống nhắc nhở 5 điểm giá trị kinh nghiệm, quả thật là vui vẻ.

[3] Hoan thiên hỷ địa: Ý nói vui sướng vô cùng.

Vân Thanh Việt nhìn Tiểu Bạch Hổ vui vẻ, trong đôi mắt lưu ly thanh lãnh lại chỉ còn có một lời khó nói hết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.