Mới mấy năm không gặp mà như đã bỏ lỡ cả nửa đời người. Ba người vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả, hỏi nhau về cuộc sống, công việc, tình cảm, cả những việc nhỏ nhặt thường ngày cũng mang ra hỏi. Họ vì thân thiết lại càng muốn hiểu rõ hơn về nhau, vì hiểu rõ nhau mà càng thêm thân thiết.
Tình bạn là một loại liên kết rất vi diệu, nó không giống như sợi dây liên kết giữa những người thân trong gia đình, nhưng nó lại khiến cho những con người xa lạ tìm đến nhau, muốn bên cạnh nhau, yêu cầu che chở cho nhau như những người thân trong gia đình. Họ khao khát thời gian ở bên cạnh nhau, trân quý những gì họ cùng nhau trải qua, và sẽ khổ sở khi bị chia cắt. Đó chính là sự kỳ diệu của tình bạn.
“Ca, dạo này anh thế nào? Anh đang làm công việc gì thế?”
Văn Sơn gắp miếng cá to tổ bố bỏ vô miệng nhai nhai, nửa thật nửa đùa trả lời cô.
“Anh đang làm nhân viên cho một công ty nhỏ gần đây, mà anh thấy tình hình có vị giám đốc ở đây rồi, chắc anh về xin nghỉ phép rồi qua bám chân giám đốc Tiêu quá.”
Vương Tiểu Khôi nghe thế thì nói chen.
“Nghe được đó, hay cậu xin qua công ty của Tiểu Nguyệt luôn đi, đến lúc đó ba người chúng ta có thể ngày ngày gặp nhau rồi.”
“Được đó.”
Tiêu Hạ Nguyệt vỗ đùi cái đét, đoạn nhìn qua Văn Sơn cười nham nhở.
“Em sẽ giật cho anh ngay một chân tạp vụ ở công ty, ha ha ha.”
Mặt Văn Sơn xám xịt, Vương Tiểu Khôi nhìn đứa em gái đã lớn tầm này vẫn thích trêu đùa đứa bạn thân của mình như vậy, nội tâm ba phần bất lực, bảy phần còn lại xách dép bất lực theo. Văn Sơn từ lúc còn đi học đã quen cảnh bị trêu chọc, bất quá bây giờ da mặt cậu đã dày hơn trước rất nhiều, cậu liền nói.
“Không được nha, em nhìn xem, cái nhan sắc động lòng người này của anh mà đi làm tạp vụ thì phí quá, sợ mấy cô nàng nhân viên bu kín người anh thôi.”
“Nhân viên nữ chỗ em trước khi vào làm việc em cho họ đi khám mắt cả rồi, thôi thì em sẽ giúp anh tìm một lão công trong công ty nhé, ha ha ha.”
“Con bé này cái tật nhỏ lớn không bỏ, anh đây trai thẳng nhé, em mở mắt ra nhìn cho kĩ vào.”
“Vâng vâng vâng, thẳng như đường parabol vậy á.” . Đam Mỹ Hài
Bất lực, cạn lời với con em khóa dưới, Văn Sơn không thèm để ý đến cô nữa, chung thủy với mấy món ăn hấp dẫn trên bàn, lòng thầm nghĩ ông đây tốn sức cãi nhau với em thì để dành hơi lùa mấy em thức ăn này vào bụng còn sướng hơn. Chợt nhớ ra điều gì đó, Văn Sơn quay sang hỏi Vương Tiểu Khôi.
“Tiểu Khôi, chuyện hôm trước cậu nói với tôi, chuyện đó có thật không?”
Mất mấy giây để nhớ lại mình đã nói gì với Văn Sơn, một lát sau anh gật đầu xác nhận.
“Ừm, mình nói thật.”
“Chuyện gì vậy ạ?”
Thấy hai người thần thần bí bí nói gì đó, Tiêu Hạ Nguyệt ngước lên nhìn họ với ánh mắt khó hiểu, Vương Tiểu Khôi vội xua tay nói không có gì, nhưng Văn Sơn đã nhanh miệng nói với cô.
“Còn chuyện gì nữa, là chuyện Tiểu Khôi nhà ta đang làm việc dưới trướng tên hách dịch Lục Cẩn Phong kia đó. Không biết sao lại xui xẻo như vậy nữa, cậu ta sau khi nghỉ việc ở công ty cũ, sau đó xin việc ở những công ty khác đều không được nhận, cuối cùng xui xẻo thế nào lại được nhận vào chính công ty của tên hách dịch họ Lục kia. Thật tức chết ông đây rồi.”
Văn Sơn càng nói càng hăng máu, cậu vỗ bồm bộp vào ngực vì miếng thức ăn bị nghẹn lại trong cuống họng, sau đó nói tiếp.
“Tiểu Nguyệt, em không biết đâu, cả nhà cậu ta đều giống như nhau cả, đều xem những người nghèo khổ hơn là cỏ rác.”
Vương Tiểu Khôi hốt hoảng vội níu lấy cánh tay của Văn Sơn, nhưng cậu không chịu dừng lại. Tiểu Nguyệt cũng rất tò mò, cô kéo ghế ngồi gần lại phía Văn Sơn ý tứ rõ ràng muốn cậu ta kể mọi chuyện cho mình nghe. Mặc kệ Vương Tiểu Khôi một mực lắc đầu, tay không buông cánh tay cậu ta nhưng cậu ta cứ nói.
“Lúc em bị bắt đưa ra nước ngoài, mẹ cậu ta, người đàn bà vô nhân tính đó nhiều lần tìm đến Tiểu Khôi gây khó dễ, mấy lần bà ta gặp cả hai người bọn anh, bà ta nói chuyện thật sự rất khó nghe.”
Hừ lạnh một tiếng, Văn Sơn tiếp tục nói.
“Cứ tưởng mình có chút tiền liền không để người khác vào mắt, bà ta làm như người ta cần tiền của bà ta lắm không bằng. Bà ta còn đến tìm bà của Tiểu Khôi, anh không nghe rõ hai người họ nói cái gì, nhưng sau đó anh thấy bà của cậu ấy buồn lắm. Nói đến đây lại tức vãi. Bà ta làm mẹ không biết quản con mình thì thôi đi, mỗi lần con bà ta muốn quay về thì bà ta đều đến tìm Tiểu Khôi, còn nói cái gì mà do Tiểu Khôi bỏ bùa mê thuốc lú cho con bà ấy nên con trai bà ấy mới không nghe lời. Ha, thật nực cười.”
Tiêu Hạ Nguyệt như chết trân tại chỗ, ánh mắt không thể tin được nhìn Vương Tiểu Khôi cầu xác nhận, nhưng thứ cô nhận được chính là hình ảnh người anh trai thân thương đang run rẩy, nước mắt cũng vì thế mà ứa ra thành dòng, từ từ lăn xuống đôi gò má xinh đẹp.
____________
?: Chỗ em mưa rồi, chỗ mấy chị có mưa không? Dầm một trận mưa đầu mùa làm em cảm cả tuần luôn.1
Em ghét ồn ào, nhưng lại thích tiếng mưa rơi vào mái nhà, ồn đến mức không nghe thấy được bất kỳ âm thanh nào khác.
Những kẻ mang trong mình tâm trạng của kẻ thất tình thì thường thích mưa.
_(ˇωˇ」∠)_