Bắc Kinh vào buổi sáng vẫn không khá hơn là bao, ồn ào muốn chết. Cô nàng mèo nhà anh bò lên giường, dùng đệm thịt trắng trắng mềm mềm của mình vả mấy cái vào mặt chủ nhân đang say ngủ. Vương Tiểu Khôi bị một thứ lông lá xù xì chui vào miệng mà tỉnh. Mở mắt ra liền thấy gương mặt phóng đại của bé mèo cưng, nó đang rất thích thú mà cho cái chân ngắn ngủi của nó vào miệng anh, haha. Con mèo này đúng là cái gì cũng biết chỉ có không biết điều thôi.
Nén cảm xúc muốn quăng nó ra cửa sổ, Vương Tiểu Khôi ngồi dậy thả nó xuống sàn rồi vào nhà vệ sinh. Tính ra anh thất nghiệp đến nay đã một tuần rồi, không thể ngồi nhà mãi như này được nên anh đã đi gửi đơn xin việc. Mà đời bất công quá, mấy công ty anh đi vừa mới nhận hồ sơ anh xong đã trả về, nè nè mấy người có đọc không vậy hả? Hồ sơ anh có gì không tốt? Bằng cấp có, thực lực có, kinh nghiệm có, vậy mà bảy, tám công ty không thèm nhận coi có cay không. Anh chán nản định dọn về quê ở Trùng Khánh sinh sống, định trả phòng thì có thông báo tới. Có công ty nhận anh vào làm rồi a. Ông trời quả thật có mắt, cuối cùng cũng không để mất một nhân tài như anh, haha.
Vương Tiểu Khôi lựa qua lựa lại chọn được một bộ đồ ưng ý, vui vẻ mặc vào còn rất cao hứng cài thêm một cái kẹp màu ngọc bích. Anh chuẩn bị đi phỏng vấn a, phải tạo chút ấn tượng với người ta mới được. Nhìn lại đồng hồ mới có 6:30, còn sớm hay là đi mua cái gì đó nấu cho bữa tối rồi hẵng đi, với lại còn phải mua thêm thức ăn cho mèo con nữa.
Thay vì mua ở siêu thị anh thích mua đồ ăn ở chợ hơn, vì ở chợ đa số là thực phẩm tươi không như ở siêu thị, toàn ướp lạnh như ướp xác. Đang nghĩ sẽ mua gì, anh va phải một người phụ nữ trung niên, thì ra là dì hàng xóm cũ của anh. Thấy anh người phụ nữ kia mừng lắm, còn anh thì không, anh biết câu đầu tiên dì ấy sẽ nói gì, ngán ngẩm chuẩn bị nghe chỉ giáo một phen.
“Tiểu Khôi, là cháu sao? Ây da lớn như vậy rồi. Mà chuyện đi chợ nấu cơm không phải của phụ nữ sao? Nói vậy là cháu vẫn chưa lập gia đình?”
Đấy, biết ngay mà. Mười lần như một cứ gặp dì là dì sẽ hỏi như vậy anh còn lạ gì nữa. Câu trả lời của anh cũng không khác biệt mấy lần trước gì nhiều.
“Dạ chưa ạ, cháu còn chưa lo nổi thân mình thì đâu dám làm khổ đời người ta. Chuyện đó đợi sau này hẵng tính dì ạ.”
Được, vừa lễ phép vừa chặn họng được người ta, không hổ là anh.
“Ầy Tiểu Khôi à, cháu xem năm nay cháu đã bao nhiêu rồi, bằng tuổi cháu người ta đã hai ba đứa con rồi.”
Từ từ đã, anh mới vừa hai mươi bốn tuổi mà? Có ai hai mươi bốn tuổi đã sinh hai ba đứa con đâu?
“Cháu còn trẻ mà dì.”
Dì ta vẫn không chịu buông tha anh.
“Tiểu Khôi này, hay dì giới thiệu cho con đứa cháu gái của dì. Con bé đẹp người đẹp nết lại vừa đến tuổi cặp kê, cháu thấy thế nào?”
Kì thật dì Hoa đã có ý định gả đứa cháu mình cho Vương Tiểu Khôi lâu lắm rồi, dạo trước dì có bàn với bà của anh lập hôn ước cho hai đứa nhưng không hiểu vì sao bà anh mãi không chịu, cứ nói việc này phải tự anh quyết định. Có trời mới biết bà ngoại anh vốn biết đứa cháu nhỏ của mình không thích nữ nhân, cũng là không muốn ép buộc anh, chỉ cần anh hạnh phúc là quá đủ đối với bà.
“Hay thôi đi ạ, cháu đang muốn đầu tư cho sự nghiệp, hiện tại cháu chưa muốn…”
Dì Hoa lập tức ngắt lời anh
“Cứ như vậy đi, chọn ngày đẹp dì cho hai đứa xem mắt ha, bây giờ dì có việc đi trước đây.”
“A dì…”
Vương Tiểu Khôi đem một bụng không vui về nhà, bé mèo như thường lệ cọ cọ vào chân anh lấy lòng. Anh cất đồ vào tủ lạnh, cúi xem ôm Kẹo Bông vào lòng.
“Mèo ngoan, muốn có mama không hả?”
Nói xong anh liền muốn xuyên không về quá khứ vả tên vừa mới phát ngôn kia. Cái gì mà mama? Anh nhìn lên đồng hồ, ôi đệch, trễ giờ rồi. Anh chạy như bay ra bắt taxi đến thẳng công ty.
Đứng trước cửa công ty anh đoán chừng công ty này phải to hơn chục cái công ty cũ ấy chứ. Nhìn mà mỏi cả đầu, nhỡ như anh làm ở tầng cao cao, mấy bữa thang máy kẹt anh phải lết thân đi thang bộ a, chắc giảm được vài chục cân.
Cô tiếp tân hướng dẫn anh đường đến phòng phỏng vấn, nhân viên ở đây ai cũng thân thiện dễ thương hết a, đến anh bảo vệ cũng dễ thương nữa. Lại nói đến công ty này như cái mê cung ấy, rẽ trái rẽ phải mấy lần mới tìm được phòng phỏng vấn, ôi chao thanh niên mù đường như anh sau này sẽ rất vất vả đây.
Đứng trước phòng phỏng vấn anh có chút hồi hộp, đưa tay gõ vài cái lên cửa.
“Mời vào.”
“Xin chào.”
“Xin chào, mời anh ngồi.”
“Cảm ơn.”
Người phỏng vấn lật lật quyển sổ hỏi anh tên là gì.
“Vương Tiểu Khôi.”
“Vương Tiểu Khôi? Để coi… A, nơi phỏng vấn của anh không phải ở đây, mời anh lên phòng trên cùng.”
Anh có chút mù mờ, phỏng vấn không ở đây thì ở đâu a. Khoan, anh mù đường đó có biết không hả.
Thấy anh đứng đó mãi không đi, anh phỏng vấn đẹp trai cười cười.
“Anh ra ngoài rẻ phải, cái thang máy ở góc cuối cùng, bấm tầng cao nhất, trên đó chỉ có một phòng thôi.”
“Cảm ơn anh.”
“Không có gì.” . Truyện Khoa Huyễn
Anh làm theo người ta đi lên trên, trên cùng, một phòng. Trước mặt anh ba chữ tổng giám đốc đập thẳng vào mắt. Anh giật giật khóe môi, thầm nuốt một ngụm nước bọt vươn tay gõ cửa.
“Vào đi.”
Bên trong truyền đến một giọng nam trầm ấm.
Anh bước vào, người đó ngồi sau lưng về phía anh, trên tay đang cầm một ly rượu đỏ.
“Tôi là Vương Tiểu Khôi, hôm nay đến phỏng vấn.”
Người kia xoay ghế quay lại phía anh, vài tia nắng sớm chiếu lên gương mặt thanh tú cùng hai má bánh bao đáng yêu không thích hợp chút nào kia.
Đệch, tại sao lại là Lục Cẩn Phong?
___________