Đổi Mệnh

Chương 51: SỰ THẬT PHÍA SAU MÀN



Trong lúc Uyển Lâm ngồi suy ngẫm những việc đã qua, có một vị khách bất ngờ tìm đến.

Tuệ Nhãn sư thái.

Đây là lần đầu tiên Uyển Lâm gặp bà. Một người phụ nữ khoảng 50 tuổi, gương mặt phúc hậu, mang đến cho người đối diện cảm giác an tâm. Tuệ Nhãn sư thái sau khi chứng minh thân phận, để Uyển Lâm vẫy lui những người trong phòng mới bắt đầu nói chính sự.

Hóa ra bà là người của thời hiện đại, sư môn của bà dạy dỗ rất nhiều đệ tử, chuyên cử họ đến nhiều không gian khác nhau, giúp thay đổi lịch sử, giảm số người chết trong cuộc chiến đoạt vị, chiến tranh, tận thế.

Uyển Lâm xuyên không hoàn toàn là một sự cố không nằm trong dự đoán. Chiếc vòng cổ ban đầu nàng có được ở thời hiện đại xuất phát từ sư môn của bà, nó chỉ hữu dụng với người có duyên, vào thời khắc sinh tử sẽ kích hoạt duy nhất một lần, giúp chủ nhân tránh thoát kiếp nạn, đó là món quà mà sư môn dành tặng cho một ân nhân từ rất lâu trước đây. Mà chiếc vòng Tuệ Nhãn sư thái cho nàng lại có tác dụng khác, nó tương đương một chiếc chìa khóa, dẫn dắt linh hồn Uyển Lâm tìm đúng thân xác. Nhìn bề ngoài cả hai giống nhau, thực tế tác dụng lại không đồng nhất.

Uyển Lâm mang theo nghi vấn hỏi:

“Sư thái, vậy nếu năm đó con không xuyên về, mọi thứ sẽ như thế nào?”

Tuệ Nhãn sư thái nói:

“Theo như lịch sử vốn có, Thất hoàng tử lên ngôi sẽ trở thành vị vua đa nghi, một vị sát thần. Bởi vì trong lúc tranh giành ngôi vị, hắn nhiều lần bị hãm hại, không hề thuận lợi như bây giờ. Hắn thậm chí tàn sát tất cả hoàng tử, phe cánh của họ cũng không chừa một ai, kinh thành máu chảy thành sông, ngày ngày đều có người bị kéo ra chém đầu. An Quốc Công phủ nhiều năm trung lập, Thất hoàng tử lại cho rằng vì An gia không ra tay giúp hắn nên hắn mới phải chịu nhiều khổ sở, trên dưới An gia không một ai sống sót.”

Uyển Lâm có chút không hiểu hỏi tiếp:

“Nhưng rõ ràng hoàng thượng thiên vị hắn, đã dành rất nhiều năm bố trí, sao hắn có thể chịu khổ được?”

Tuệ Nhãn sư thái nhấp một ngụm trà rồi nói:

“Đúng vậy. Kể từ khi Trân quý phi mất, hoàng thượng tra ra tiên Hoàng hậu, Hoàng hậu và Diệp quý phi đều có phần hãm hại mẹ ruột Thất hoàng tử. Hoàng đế khi đó không thể làm gì một phần ba binh quyền trong tay Ngụy Quốc Công, phụ thân tiên Hoàng hậu, chỉ có thể để người bên cạnh giả vờ tiết lộ ông đã biết tiên Hoàng hậu hại chết Trân quý phi, tiên Hoàng hậu trong lúc nguy cấp, nghĩ ra kế sách độc chết Đại hoàng tử. Trong mắt bà con trai lớn là người ốm yếu nhiều bệnh, bà đánh cược hoàng đế sẽ vì cái chết của hắn, buông tha bà. Nhưng bà đã lầm, để bảo vệ Nhị hoàng tử, để tương lai con trai làm Thái tử, tiên Hoàng hậu tự sát thể hiện sự ăn năn, tin rằng hai mạng đền một mạng thế là đủ.

Hoàng đế từ khi đó đã quyết định truyền ngôi cho Thất hoàng tử, đứa con trai của ông và nữ tử ông yêu nhất, những kẻ hại chết Trân quý phi, ông muốn từ từ thanh toán. Cung điện của Trân quý phi gần Dưỡng Tâm điện, có một thông đạo ngầm ở giữa hai cung. Mỗi ngày ông đều đến thăm Thất hoàng tử, dạy hắn mưu lược đế vương, dạy hắn ẩn giấu, còn bên ngoài thì tỏ ra lãnh đạm, không muốn nhìn thấy Thất hoàng tử. Ông vốn muốn mượn thế lực An Quốc Công ủng hộ, nào ngờ người nhà đó cố chấp cực kỳ, dù ông bóng gió thế nào vẫn không đồng ý. Thất hoàng tử tuy có qua lại với An Duyệt Hiên nhưng An Quốc Công vẫn giữ nguyên thái độ không nâng đỡ. Lục hoàng tử và Diệp quý phi vừa ý An Nguyệt Lan, sợ Thất hoàng tử cướp người nên ra sức chèn ép, Tam hoàng tử và Thái tử thi nhau bỏ đá xuống giếng, tình cảnh của Thất hoàng tử hết sức lúng túng, bị người khác xem thường, không ai giúp đỡ.

Trận chiến với bộ tộc Cát Nhĩ, Thất hoàng tử không tìm được lí do tránh khỏi kinh thành, tuy không có sức uy hiếp nhưng lại trở thành người đầu tiên bị các hoàng tử khác tìm cách đá ra khỏi cuộc chiến tranh đoạt, thậm chí suýt chết. Đợi đến khi chính thức đăng cơ, Thất hoàng tử đã chịu đủ ấm lạnh thế gian không hề nương tay với bất kỳ ai nữa.”

Uyển Lâm hít một ngụm khí lạnh. Nàng không ngờ mọi chuyện vốn dĩ như thế. Nếu năm đó nàng không đến nơi này, vậy…

Như nhìn thấu suy nghĩ của nàng, Tuệ Nhãn sư thái đưa ra câu trả lời khẳng định:

“Nếu cô nương không đến, Phạm Uyển Lâm thực sự sẽ chết, Đại phu nhân vì báo thù cho nữ nhi, một ngọn lửa thiêu cháy cả phủ, không một ai sống sót. Về sau Thất hoàng tử lấy lí do này, nhiều lần khiển trách An Quốc Công phủ dạy dỗ không nghiêm, để các quan viên trong triều chèn ép An gia, đợi thời cơ chín muồi liền xuống tay tiêu diệt. Vì có sự xuất hiện của cô nương, Lục hoàng tử và Thất hoàng tử không quá chướng mắt nhau, Thất hoàng tử tìm được cơ hội rời khỏi kinh thành, bình an vô sự.”

Uyển Lâm không ngờ, mẫu thân dịu dàng của nàng lại có thể làm ra chuyện như thế. Tấm lòng người mẹ trong thiên hạ không ai sánh được. Còn có trong lúc vô tình nàng đã giúp hai người vốn là kẻ thù trở thành bằng hữu.

“Sư thái, nói như vậy nhiệm vụ của tiểu nữ xem như hoàn thành, có thể trở về hay không?”

Lần này Tuệ Nhãn sư thái nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp:

“Không phải không có cách, chỉ là “cửu tử nhất sinh”, vạn phần hung hiểm. Hơn nữa, hiện giờ Thất hoàng tử đã có tình cảm với cô nương, nếu cô nương đột ngột rời đi, sợ là ngài ấy không chấp nhận được. Nhưng nếu cô nương tìm được lí do hợp lý thì mọi chuyện sẽ khác.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.