Người đàn ông trung niên đã từng mất vợ, một mình ông ấy nuôi lớn con gái.
Ông ấy bươn chải làm nhiều công việc, từng đối mặt với biết bao đối thủ cạnh tranh, từng bị chơi xấu. Bạn bè anh em phản bội để rồi có được vị trí như ngày hôm nay. Từ lúc vợ mất đi, cả đời ông tự hứa với bản thân mình sẽ không khóc nữa. Thế rồi hôm nay, giọt nước mắt can trường lăn dài trên đôi gò má nhăn nheo ấy. Ông khóc vì hạnh phúc khi trời cho ông cơ hội nhìn thấy đứa con gái bé bỏng của mình lần nữa.
Dương Hy lấy tay lau nước mắt cho Dương Thiên:
” Cha ơi…cha đừng khóc! Cảm ơn cha đã về bên con…”
Dương Hy lấy tay tự lau đi giọt nước mắt của mình. Cô không muốn Dương Thiên thấy mình buồn. Những gì cô đã trải qua cũng nên giữ kín.
Nếu như Dương Thiên biết được nhà họ Trịnh đã đối xử với con gái của mình như thế nào có lẽ ông sẽ không chịu được mà ngất đi. Nên tạm thời cô không nhắc đến nhà họ Trịnh.
…
Dương Hy đẩy Dương Thiên dạo vòng quanh khuôn viên của bệnh viện.
Không khí hôm nay rất trong lành. Từng khóm hoa đung đưa trong gió khoe sắc thu hút bướm lượn vòng quanh.
Ánh nắng dịu nhẹ của ngày mới soi rọi làm Dương Thiên nheo đôi mắt. Tuy ông không nói được nhưng ông biết trong đôi mắt của con gái mình đã mất đi vẻ hồn nhiên trước đây.
Từ lúc ông tỉnh lại cũng chẳng thấy nhà thông gia đến thăm. Càng không thấy Dương Hy đi cùng với Trịnh Minh Minh.
Ông thông qua các nhân viên y tế nghe ngóng mà biết được người chăm sóc ông và con gái có tên là Dạ Phong, anh ta còn là một chủ tịch tập đoàn lớn.
Chắc hẳn đứa con gái của ông đã phải đánh đổi và chịu thống khổ nên mới tìm một người lạ mặt giúp đỡ. Ông phần nào đón được nhà họ Trịnh đã đối xử không tốt với con gái của mình. Nghĩ đến đây trái tim ông quặn thắt đau đớn. Bây giờ trong lòng Dương Thiên chỉ có một mong muốn là mau sớm bình phục để bảo vệ cho cô con gái Dương Hy mà thôi…
Dương Hy ngồi xuống cạnh Dương Thiên, cô kể cho ông nghe về cuộc sống hiện tại:
” Cha yên tâm bây giờ con sống rất tốt. Những việc đã xảy ra con sẽ kể cho cha sau. Cha phải cố gắng tịnh dưỡng…”
Hai cha con ngồi với nhau thêm một chút nữa thì đằng xa cô y tá tiến lại gần hai cha con rồi dịu dàng nói:
” Dương lão gia đã đến giờ uống thuốc nghỉ ngơi. Lần sau tiểu thư lại đến!”
Lúc này thư ký Chương ho nhẹ vài tiếng báo hiệu sự tồn tại của anh rồi thêm lời của y tá:
” Dương Hy tiểu thư. Chúng ta cũng nên về thôi!”
Dương Hy gật đầu. Cô quay sang hôn nhẹ lên đôi gò má nhăn nheo của Dương Thiên bịn rịn nói lời tạm biệt:
” Cha! Lần sau con lại đến thăm cha!”
Y tá đẩy Dương Thiên vào trong. Dương Hy nhìn theo bóng dáng của Dương Thiên cho đến khi khuất hẳn. Cô lấy tay vỗ nhẹ vào má của mình để tự trấn an.
Ngồi vào trong xe Dương Hy trầm ngâm không nói. Cô vừa vui mừng lại vừa lo sợ người chăm sóc ông không hiểu ý. Lo sợ ông sẽ không quen. Ánh mắt Dương Hy nặng trĩu cô nhìn về phía xa ngoài cửa kính. Điều quan trọng đầu tiên khi về đến Dạ gia, Dương Hy nhất định sẽ nói cảm ơn với Dạ Phong. Vì nếu anh không che giấu và chăm sóc Dương Thiên kỹ càng, cô không dám tưởng tượng Trịnh Thanh sẽ làm gì cha cô.
Hàm răng cô cắn chặt đôi môi đến rươm rướm máu. Trước đây cũng chính vì cô yêu Trịnh Minh Minh đến ngu muội, đến mù quáng không nhìn rõ người nhà họ Trịnh nên cô mới trực tiếp đẩy cha mình vào hoàn cảnh như vậy.
Dòng suy nghĩ của cô bị ngắt ngang bởi tiếng của Thư ký Chương:
” Tiểu thư! Dạ thiếu còn có một bất ngờ cho cô!”
Vừa nói xong xe cũng đừng lại ở một phòng tranh. Dương Hy khá bất ngờ vì phòng tranh này là phòng tranh lúc trước cô từng làm việc ở đây dù không được bao lâu.
Dương Hy xuống xe tiến lại phía cửa kính của phòng tranh. Qua lớp kính, bức tranh mà cô đã từng vẽ để xin việc vào phòng tranh này được trưng bày.
Từ ngoài nhìn vào bức tranh mang gam màu buồn trở thành tâm điểm của ánh nhìn bởi ánh đèn vàng từ bốn phía chiếu vào. Mặc dù bức tranh mà Dương Hy vẽ vẫn còn thô và không đẹp như những họa sĩ chuyên nghiệp nhưng bức tranh này làm cho người nhìn cảm được nỗi buồn, cảm xúc của người vẽ nên nó. Chính bản thân Dương Hy cũng không ngờ rằng bức tranh do mình vẽ có ngày được trưng bày. Cô xúc động đứng ngắm nhìn thật lâu.
Thư ký Chương thấy cô như vậy cũng không dám làm phiền cho đến khi Lục Bảo bước ra, anh đi đến bên cạnh Dương Hy:
” Đẹp đúng không? Em có năng khiếu đấy nhưng phải học hỏi thêm!”
Dương Hy chăm chú nhìn ngắm không để ý đến xung quanh bất ngờ bị giọng nói của Lục Bảo kéo về:
” Ông chủ Bảo!”
Lục Bảo nhìn vẻ mặt luống cuống của cô liền cười đáp lại:
” Đừng gọi anh là ông chủ nữa! Gọi anh là anh Bảo được rồi!”
Dương Hy vẫn còn ngại nên lấy tay gãi đầu:
” Dạ!”
” Vào trong uống tách trà với anh! Dù sao việc học vẽ không phải nói đôi ba câu là xong!” , Lục Bảo đẩy cửa chờ Dương Hy cùng vào bên trong.
” Vậy lát nữa tôi quay lại đón Tiểu thư!” , thư ký Chương nhìn đồng hồ rồi gấp gáp rời đi.
Dương Hy thấy vậy cũng nhanh chóng vào bên trong.
Cô ngồi xuống bàn nhìn xung quanh. Lâu rồi cô không đến đây!
Nay lại đến với tư cách là một vị khách chứ không phải nhân viên.
Trà được bưng lên, Lục Bảo điềm đạm ngồi xuống:
” Từ nay anh sẽ dạy em vẽ!” , Lục Bảo cười đôn hậu nói tiếp:
” Cũng không phải anh tự nguyện đâu! Là do có người nhờ vả…Anh không nói chắc em cũng biết là ai!”
Dương Hy im lặng gật đầu. Thì ra Dạ Phong nói dành cho cô bất ngờ là đây! Nhưng làm sao anh biết được điều đó?
Dương Hy uống một ngụm trà và nghe Lục Bảo chia sẻ kiến thức.
Cô và anh nói đến thời gian trôi qua lúc nào không hay.
Ngoài trời đèn đường đã lên tự bao giờ không biết… Dòng người trên phố cũng một thưa dần. Trời lạnh bắt dầu trở lạnh, cô chào tạm biệt Lục Bảo rồi bước ra phía cửa.
Cầm điện thoại gọi cho thư ký Chương, anh ta bảo sẽ đến đón cô ngay. Trong khi đợi, cô co người ngồi xuống. Lúc này, nhiệt độ bên ngoài trời lạnh đến mức thở ra có thể nhìn thấy khói. Cô vui vẻ nhìn làn khói trắng hòa vào khoảng không rồi tan biến, nụ cười hiện trên gương mặt kiều diễm ấy.
Dáng người nhỏ nhắn làm cho người đàn ông trong chiếc Lamborghini đăng tiến lại gần khẽ cười. Trái tim của Dạ Phong khi nhìn thấy Dương Hy lại đập loạn nhịp. Không biết từ lúc nào hễ nhìn thấy cô là anh cảm nhận được sự bình yên.
Cửa kính xe từ từ hạ xuống, anh mở cửa bước về phía Dương Hy. Nụ cười trìu mến hiện trên khuôn mặt:
” Dương Hy về thôi!”
Dương Hy nhìn thấy Dạ Phong liền mừng rỡ chạy nhào đến ôm anh, vùi đầu vào lòng ngực ấm áp của anh mà hít thở. Lúc này đây, cô muốn thời gian ngừng trôi để được anh cưng chiều nâng niu mãi trong vòng tay…
Anh nhẹ nhàng nâng cầm cô rồi hôn lên đôi môi mềm mại. Hai đầu lưỡi quấn lấy nhau miên man không rời…