“Dạ thiếu! Từ từ thôi ạ….qua bên phải một chút…ngài cẩn thận…sắp đến phòng rồi!”
Ả Thẩm Lan dìu Dạ Phong lên giường. Ả bắt đầu cởi từng chiếc nút áo sơ mi của anh ra làm lộ cơ bụng săn chắc.Tiếp đến Thẩm Lan bắt đầu rút bỏ bộ đầm trên người ả. Quả thật cơ thể người phụ nữ này rất đẹp. Vòng nào ra dáng vòng đó.
Thấy Dạ Phong vẫn đang say khướt nằm trên giường. Ả nhanh chóng kéo khóa quần của anh xuống. Vừa sắp kéo ra được thì ở tay ả một cảm giác đau đớn truyền đến.
Thẩm Lan bị bàn tay to lớn của Dạ Phong giữ chặt. Ánh mắt anh dữ tợn nhìn ả:
” Ai cho phép cô tùy tiện đụng vào người tôi?”
Hóa ra anh không say. Ả giật mình nhìn anh ngạc nhiên:
” Dạ thiếu! Ngài không say?”
Anh cười khẩy, đôi bàn tay thon dài vừa cài lại nút áo vừa nhìn ả hỏi chuyện. Giọng nói vẫn trầm ấm nhưng người nghe phải lạnh sóng lưng:
” Nói đi! Mục đích của cô là gì Thẩm Lan?”
” Dạ thiếu, em chỉ muốn sinh con cho ngài. Đứa bé này không có tội!”, ả quỳ xuống ôm chân anh mà khóc.
Trước đây Dương Hy cũng từng ôm chân anh như vậy. Anh thấy cô có nét đáng yêu nên không bày xích. Còn Thẩm Lan thì khác! Anh thô bạo lấy chân đá ả. Ả bị anh làm đau nên buông tay ra.
” Thẩm Lan! Tôi cho cô cơ hội cuối cùng. Nếu cô còn không nói thì xem như trên đời này chưa từng tồn tại một Thẩm Lan!”
Dạ Phong đứng dậy chuẩn bị rời đi. Anh cũng không muốn phí sức thêm nữa. Thật ra thì sáng nay thư ký đã nói hết cho anh nghe rồi. Anh chỉ muốn mượn Thẩm Lan chọc tức Dương Hy một chút.
Thẩm Lan biết không thể giấu anh thêm nữa nên ả cúi đầu nói thật:
” Dạ thiếu! Là Trịnh Thanh! Ông ấy đã lên kế hoạch từ trước. Lần đó ngài uống say, tôi đưa ngài về phòng. Nhưng tôi chỉ thay quần áo cho ngài. Số tiền ngài cho tôi…Đủ cho tôi sống mà tìm công việc khác nhưng mà sau đó Trịnh Thanh tìm đến tôi. Hắn hứa sẽ cưới tôi. Nên tôi nghe lời hắn. Tôi cũng chỉ muốn có cuộc sống tốt đẹp hơn…hic…hic”, giọng nói như uất nghẹn.
“Tôi sẽ cô tiền rời khỏi đây. Nhưng sau này, khi tôi cần. Nhất định cô phải trả ơn”.
Ả rơi nước mắt gật đầu. Không phải biến mất khỏi thế giới này thật là một ơn huệ.
Thân hình cao lớn của Dạ Phong rời khỏi phòng.
Ngoài cửa, dì Lan đang đi đi lại lại không yên. Cuối cùng nhìn thấy anh tỉnh rượu đi ra, dì thở phào nhẹ nhõm. Nét mặt vẫn còn hiện rõ vẻ căng thẳng:
” Dạ thiếu! Dương Hy rời khỏi rồi ạ…”
Anh thừa biết nên chỉ gật đầu làm như không quan tâm về lại phòng mình.
Anh bước vào phòng tắm, xả nước cho hết mùi rượu trên người. Cũng do lúc đi gặp đối tác, người đẹp mà họ mang tới làm đổ rượu lên anh rồi nhào vào lòng anh nũng nịu. Với anh bây giờ thì chiêu thức này cũng lỗi thời rồi!
Nếu là anh trước đây thì có thể suy nghĩ. Chẳng hiểu sao dạo gần đây khi có Dương Hy, anh hầu như không chạm vào người con gái khác.
Thói quen đi sớm về khuya của anh cũng thay đổi. Đôi khi anh muốn xong việc về nhà ăn một tô cháo nóng. Hay chỉ đơn giản về nhà để nhìn Dương Hy cặm cụi cẩn thận làm đồ ăn khuya cho anh. Cũng cò lúc anh chỉ nhìn cô thôi xong rồi bỏ về phòng. Có khi về đến nhà đã là 2 giờ sáng, anh vẫn bắt cô làm đồ ăn dù không bao giờ anh động đũa.
Tắm xong, anh mặc một bộ đồ thoải mái bước ra ban công nhìn xa xăm.
Dạo này anh không còn hiểu nổi bản thân mình nữa rồi! Nhìn thấy Dương Hy buồn, anh có chút vui vẻ. Nhìn thấy cô vui, anh lại muốn làm cô buồn. Cũng như khi cô ở cạnh, anh lại muốn cô rời khỏi. Lúc nảy anh biết cô sẽ rời đi trong lòng vui vẻ. Nhưng bây giờ không nhìn thấy cô, anh lại có cảm giác mất mát.
Anh nâng ly rượu lên lắc đều. Ly rượu trong tay óng vàng, anh một hơi uống cạn. Trong lòng bồn chồn không yên. Lập tức rời đi.
Trong đêm tối, người ta thoáng giật mình nghe tiếng rầm rú của chiếc Lamborghini đang lao nhanh.