Người đàn ông rít một hơi dài từ điếu xì gà, sau đó tiến lại gần nhả khói thuốc vào gương mặt xinh đẹp của Dương Hy. Nắm tóc của Dương Hy kéo ngược, hắn nói nhỏ nhẹ nhưng mắt thì trợn lên đáng sợ:
” Làm mất hứng của ta. Bây giờ ngươi uống hay không?”
Quả nhiên những người bước vào nơi này thì chẳng một ai tốt lành. Hắn không cho Dương Hy có cơ hội nói thêm một lời nào. Một cái búng tay của hắn, những cô gái của Oozz lập tức kìm tay của Dương Hy và Tiểu Thất lại, trực tiếp đổ rượu vào miệng họ.
Rượu cay lại vào miệng liên tục, hai người bọn họ chịu không nổi bắt đầu nôn ra ho sặc sụa. Nhưng rượu vẫn tiếp tục được đổ vào miệng không thương tiếc. Đây là muốn giết người mà!
Tưởng chừng như sắp tắt thở, cuối cùng người đàn ông ấy ra lệnh cho bọn họ dừng tay. Ả phụ nữ bên cạnh cười vui vẻ, quay sang hôn hắn một cái.
Hai người bọn họ là hôn môi. Họ a lao vào nhau, ngấu nghiến.
Những người trong căn phòng đó tuyệt nhiên chẳng một ai đứng ra can thiệp. Dương Hy lúc này lại cảm thấy tuyệt vọng. Nghĩ mình thật ngu ngốc, đúng là tự tìm ngõ cụt đâm vào.
Tiểu Thất tranh thủ lúc bọn người đó không để ý. Cô nhấn nút gọi cho quản lý Chính. Đầu dây bên kia: ” Alo..alo..” nhưng bên này không ai trả lời. Quản lý Chính nghe được tiếng quát nạt của Lâm tổng. Linh tính có chuyện chẳng lành. Anh vội vàng bước tới phòng VIP.
….
Bên trong phòng lúc này, mọi con mắt đổ dồn về phía Dương Hy. Cô e rằng tối nay mình không thoát được rồi. Nhưng mà lúc nảy quản lý Chính đã nói Dạ chủ tịch ở đây. Thì chắc chắn những người ngồi ở đây có anh. Cô dùng sức hít thở sau đó nói thật to:
” Dạ chủ tịch…xin anh cứu tôi! Tôi muốn trao đổi với anh. Xin anh cứu tôi!”
Đám người trong phòng lúc này cảm thấy thú vị cười nhạo :
” Cô trao đổi?”
” Haha. Người như cô lấy gì trao đổi!”
” Kaka. Thật không biết tự lượng sức!”
” Dạ Phong! Cô ta đòi trao đổi với cậu kìa!”
Người đàn ông ngồi ở góc khuất phía giữa căn phòng. Im lặng không nói. Tuy nhiên mọi ánh nhìn và nụ cười đều hướng về anh ấy.
Ánh đèn mờ ảo của căn phòng khiến cho Dương Hy mơ hồ nhìn không rõ. Người đàn ông ấy ngồi yên vị đã rất lâu. Tuyệt nhiên anh ta không hé một lời. Người phụ nữ bên cạnh anh ta trông có vẻ nhẫn nhịn.
Anh ta dùng đôi tay thon dài của mình cầm ly rượu nhấp môi, tay kia vòng qua eo ôm lấy thân hình đẹp đẽ của vị nữ nhân ấy. Đôi chân dài chéo qua nhau. Nhìn đúng phong thái của một vị chủ tịch. Trong không gian ấy, Dương Hy kịp thấy rõ đôi mắt vô cùng sắc bén và lạnh lùng của anh ta đang nhìn về phía cô. Những người khác lên tiếng trêu chọc:
” Trúc Mai, cô ta đang nhằm vào Dạ Phong của cậu kìa…Haha”
Cô ấy là Trúc Mai? Cô gái bên cạnh Dạ Phong?
Trúc Mai cẩn thận tiến lại gần hôn vào đôi má của Dạ Phong. Gương mặt ấy vẫn không có một biểu cảm. Chẳng hiểu anh ta đang nghĩ gì. Trúc Mai tiến lại gần Dương Hy, cô dùng đôi bàn tay mịn màng, móng tay sắt nhọn sơn đỏ nâng cằm Dương Hy lên. Còn tiện tay khắc họa trên gương mặt của Dương Hy 5 đường đỏ thẫm rươm rướm máu.
Tiểu Thất thấy vậy vội cầm tay ả ta lại rồi mạnh mẽ đẩy ra:
” Ông tổ nhà các người chỉ dạy các người ức hiếp người sao? Không nói được câu nào đàng hoàng hả?”
Trúc Mai nhẹ nhàng lên tiếng dù trong lòng rất tức giận:
” Ức hiếp người? Cô có phải là con người? Haha…”
Mọi người trong phòng cười phá lên. Lúc này Trúc Mai nắm chặt cằm của Dương Hy:
” Ngước mặt lên ta xem. Cô là Dương Hy? Cũng xinh đẹp đấy chứ. Nhưng người như cô, Dạ Phong của tôi chỉ có vứt! Haha..”
Nói rồi ả ta nhét viên màu trắng vào miệng Dương Hy. Tiện tay đổ thêm một ít rượu vào.
Dương Hy không kịp phản ứng nhanh nên nuốt vội thứ chất lỏng cay nồng đó xuống. Đồng thời nuốt luôn viên màu trắng đó vào.
Lúc này quản lý Chính đến. Anh vào trong quỳ xuống xin lỗi Dạ Phong:
” Mong Dạ chủ tịch tha thứ. Bọn họ chỉ là người mới đều không biết gì. Mong anh rộng lượng bỏ qua cho…Tôi xin uống phạt thay họ!”
Nói rồi quản lý Chính cầm chai rượu mạnh ở trên bàn, một hơi uống cạn. Sau đó, anh uyển chuyển dìu Tiểu Thất đứng dậy, Tiểu Thất kéo Dương Hy đứng dậy theo. Quản lý Chính nhanh chóng lui về sau:
” Bữa nay là Oozz mời rượu các ngài. Xin lỗi các ngài nhiều ạ. Cảm ơn Dạ chủ tịch…cảm ơn ngài”.
Bọn họ đã lui ra gần tới cửa. Một bước nữa sẽ thoát. Có điều…
Trúc Mai lên tiếng:
” Đúng lại…ả Dương Hy thì không được đi!”
Ánh mắt của Dạ Phong nhìn về phía Dương Hy, một giọng nói âm trầm phát lên đầy vẻ quyến rũ nhưng không kém phần dọa người:
” Như lời Trúc Mai!”
Quản lý Chính nhanh chóng kéo Tiểu Thất về phía cửa. Tiểu Thất không chịu buông Dương Hy ra. Dương Hy biết mình có chạy cũng không thoát liền lấy tay đẩy Tiểu Thất ra ngoài. Quản lý Chính nói vọng vào cho Dương Hy:
” Bảo trọng. Cô không chết được đâu!”
Dương Hy nhìn Tiểu Thất rồi gật đầu, đồng thời lấy tay đứt khoát đóng cửa lại.
Dương Hy quay lại nhìn những con người trước mắt cô. Cô chạy thẳng đến bên cạnh Dạ Phong, đôi bàn tay cô vòng lấy chân của anh rồi ôm chặt. Cô dùng hết can đảm để nói:
” Xin Dạ chủ tịch. Tôi là con dâu của nhà họ Trịnh, Trịnh Thanh là ba chồng tôi. Tôi muốn trao đổi với anh, xin anh cứu tôi khỏi nhà họ Trịnh…!”
Anh nhìn cô từ đầu đến chân rồi dừng lại. Tay anh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên. Gương mặt này quả thật rất xinh đẹp. Làn da này rất trắng trẻo và mịn màng.
” Dựa vào cô?”
Dương Hy gật đầu, ánh mắt cô chứa niềm căn phẫn, ươn ướt nhưng giọng nói đầy mạnh mẽ và dứt khoát:
” Trinh tiết của tôi!”
Mọi người trong phòng lại cười phá lên, ôm bụng:
” Con dâu nhà họ Trịnh?”
” Con dâu nhà họ Trịnh còn trong trắng?”
” Haha. Buồn cười quá đi mất..haha”
” Trời ơi là trời..con dâu nhà họ Trịnh trao trinh tiết cho Dạ chủ tịch? Haha”
Trúc Mai lúc này tức giận, nếu Dạ Phong đồng ý chẳng khác nào đẩy cô ra khỏi anh? Cô còn lợi ích gì nữa? Trúc Mai gấp gáp.
” Lập tức tống cổ ả này ra khỏi đây cho ta..Mau!”
Mấy cô ả của Oozz đứng dậy kéo Dương Hy ra khỏi phòng. Dương Hy nắm chặt chân của Dạ Phong không chịu buông. Trúc Mai thấy vậy liền lại gỡ tay Dương Hy ra. Gỡ không được ả ta đập cái ly trên bàn dùng mảnh vỡ cắt vào tay Dương Hy.
Tay Dương Hy đau đớn nhưng cũng không chịu buông. Cô vì cái gì cơ chứ? Gương mặt của Dạ Phong vẫn lạnh lùng không chút biểu cảm. Cô tiếp tục có ý nghĩa gì cơ chứ?
Dương Hy vẫn cứng đầu không chịu buông. Cho đến khi Trúc Mai khứa vào vết thương cũ. Cô đau đớn nhưng không kêu la. Ánh mắt chứa đầy bi ai nhìn anh. Từng giọt nước mắt rơi xuống, cô bắt đầu buông tay, buông luôn hy vọng cuối cùng này. Họ kéo cô ra…
Dạ Phong vẫn điềm tĩnh, không ai đoán được anh nghĩ gì. Cho đến khi anh lên tiếng:
” Được! Một lần trao đổi. Tôi cứu em!”