Dương Hy chạy thật nhanh. Cô đến thở cũng không thở nổi. Biết vậy lúc nảy đã kêu Tiểu Thất đến đón mình rồi. Tiền trong người của Dương Hy còn không đủ mua một cái bánh. Dương Hy vừa cười vừa thở mạnh:
” Hy ơi Hy…mày thật là thảm hại! Mới có chút xíu mà đã chạy không nổi!”
Cuối cùng, Dương Hy cũng chạy đến nơi.
Trước của quán bar Oozz, Tiểu Thất nóng ruột đợi Dương Hy. Thấy Dương Hy, Tiểu Thất chạy lại đỡ cô, luyên thuyên hỏi:
” Dương Hy sao không đi xe tới? Câu sao ăn mặc thế này?”
Dương Hy lấy tay để trước ngực, hơi thở dồn dập, mặt tái xanh, câu nói ngắt quãng:
“Đừng… hỏi… nữa… Tiểu Thất,…chủ tịch công ty YeFeng đâu?”
” Cậu tính dùng bộ dạng này để đi nói chuyện với người ta sao?”
Dương Hy lúc này trông thật buồn cười, tóc cô rối bù, mồ hôi nhễ nhại, môi thì khô, cô lại mặc quần thể thao với áo thun.
” Thảm hại quá Dương Hy! Cũng may cậu có Tiểu Thất tôi ở đây! Đi…đi nhanh nào!” Tiểu Thất lắc đầu chê bai, sau đó kéo Dương Hy vào bên trong quán bar sửa soạn lại.
Tiểu Thất có bạn là quản lí ở đây. Cho nên cơ hội tốt thế này cũng tốn khá nhiều công sức và tiền tiêu vặt 2 tháng trời của cô mới có được.
….
Nhân viên của Oozz tập trung xếp thành hai hàng trước cửa. Toàn là những nữ nhân chân dài, trang điểm chỉnh chu, tóc búi cao. Những cô gái này đều xinh đẹp, họ cùng mặc áo tắm màu đen để lộ làn da trắng nõn.
Mọi người đều tươi cười đứng bất động tại cửa như chờ đợi một nhân vật vô cùng quan trọng. Chắc không ai khác, người này chính là ông chủ của YeFeng.
Một chiếc xe đua ‘độc nhất vô nhị’ của hãng Lamborghini rầm rú, đột ngột phanh gấp đừng lại trước cửa quán bar.
Quản lý Chính đích thân mở cửa xe chào đón. Một người đàn ông cao ráo bước ra đi thẳng vào trong, các cô gái cúi đầu chào sau đó nhanh chóng di chuyển phía sau. Mọi người trên phố còn chưa kịp nhìn ra đó là ai. Nhưng với cách chào đón của nhân viên Oozz thì nhân vật này quả thật không tầm thường.
…..
” Tiểu Thất cậu trang điểm cho tớ thành bà cô già hả?” Dương Hy lấy khăn giấy chậm vào môi bôi bớt son.
” Tớ nghe nói lão ta thích phụ nữ trưởng thành cơ! Cậu xem lại mình đi, mặt cậu còn búng ra sữa thế kia thì làm sao…Tớ đây là muốn giúp cậu!” Tiểu Thất giọng đầy tự tin.
Quản lý Chính đi vào. Anh ta là một người nhanh nhẹn, miệng ngọt như đường. Anh ta nhân tiện vỗ mông Tiểu Thất một cái:
” Thất Thất, em và bạn mau thay đồ nhanh lên. Nếu không một lát nữa có chọc giận Dạ chủ tịch thì ngay cả anh cũng chẳng giúp được hai em đâu !’
Phải rồi, chủ tịch tập đoàn thì chắn chắn là người lớn tuổi. Thân hình có lẽ mập mạp vì bia rượu, lại là một tay sát gái. Nghe đến là nổi cả da già. Huống hồ tâm tình lại cáu bẩn như vậy. Nói không chừng một lát nữa đây Dương Hy và Tiểu Thất cắm đầu chạy trước.
…….
Dương Hy và Tiểu Thất thay bộ đồ lúc nảy quản lí Chính đưa. Bộ váy màu đỏ hai dây bó sát cơ thể, chỉ vừa đủ che mông. Ba vòng của Dương Hy vừa hay được tôn lên rõ rệt.
‘ Bó sát thế này có mà mất thở !’ Dương Hy chịu không nổi cách ăn mặc như thế này cô càu nhàu.
Tiểu Thất xoa vai cô trấn an :
‘ Cố lên, một lát nữa khi gặp được Dạ chủ tịch để cầu xin thì bộ đồ này chỉ là chuyện nhỏ !’
Hai cô gái cầm trên tay dĩa hoa quả và chai rượu mạnh tiến vào căn phòng VIP cuối hành lang.
Ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc sập sình, lâu lâu lại có mùi thuốc phả ra. Những căn phòng này đều đóng cửa kính. Bên trong có xảy ra chuyện gì không ai có thể biết được.
Dương Hy và Tiểu Thất tiến lại gần hơn. Dương Hy lâu lâu lại lấy tay chỉnh váy. Hơi lạnh của quán bar khiến cô khẽ rùng mình. Hy vọng đêm nay mọi việc sẽ được suôn sẻ.
Đến nơi, quản lý chính lấy tay mở cửa vào bên trong phòng.
Căn phòng VIP này thật đặc biệt. Bên trong phòng được cách âm cẩn thận. Ánh sáng duy nhất là chiếc đèn chùm nhiều màu sắc ở giữa phòng. Tiếng nhạc thật lớn làm cho Dương Hy và Tiểu Thất không thể nào nghe được lời quản lý Chính căn dặn.
Tiểu Thất gật đầu cho có lệ để nhanh chóng vào bên trong. Chính cô còn không biết chủ tịch Dạ là ai cơ mà ! Người ta chỉ nghe thoáng qua về anh. Trên báo tuyệt nhiên không có lấy một hình ảnh của chủ tịch Dạ này.
Bên trong phòng có rất nhiều người, nghe quản lí Chính nói rằng họ đều là những người có tiền và là bạn của chủ tịch Dạ. Nên một người cũng không thể đắc tội.
Vừa bước vào trong, đập vào mắt Dương Hy là một gã mập, cái bụng của ông ta không biết đã chứa bao nhiêu lít rượu ở đó. Lại thêm phần nhiều cô gái quay quanh hắn nhất. Chắc chắn, hắn là chủ tịch Dạ rồi.
Tiểu Thất cũng tinh ý nhận ra điều này, cô đẩy Dương Hy tiến lại gần hắn. Người đàn ông ấy tay vừa hút điều xì gà, một tay còn lại ôm chầm lấy một cô gái xinh đẹp. Nhìn cảnh này thật phát nôn. Trong cuộc đời của Dương Hy, cô chưa một lần đặt chân đến những chỗ như vậy.
Tay Dương Hy run run rót rượu, vô tình làm đổ lên người người đàn ông đó.
Hắn ta ánh mắt thâm hiểm nhìn Dương Hy :
‘ Cô là người mới ?’
Dương Hy không dám nhìn cũng không đáp trả. Cô gật đầu lia lịa.
Cô ả đang ôm hắn giọng điệu sành đời, tát Dương Hy một cái :
‘ Còn không mau xin lỗi?’
Tiểu Thất thấy Dương Hy phải chịu ấm ức, liền lên tiếng mắng lại :
‘ Ai cho cô tát Dương Hy nhà tôi ? Thật là kiếm chuyện mà !’
Bực tức, Tiểu Thất buông luôn dĩa trái cây mà cô cầm trong tay. Chống nạnh nhìn về phía ả. Tính tình của Tiểu Thất là vậy. Trước giờ, Dương Hy có bị ai bắt nạt cô đều thẳng thắn bênh vực mà chưa bao giờ nghĩ đến hậu quả.
Ả ta dựa người vào người đàn ông giọng nũng nịu :
‘ Huhu…em bị người ta ăn hiếp mà anh chỉ ngồi im lặng vậy sao? Oan ức quá đi mà…anh không thương em nữa sao?’
Phụ nữ chỉ cần làm nũng như vậy thì đàn ông sẽ cưng chiều sao? Trịnh Minh Minh của cô cũng mềm lòng trước Hằng tiểu thư. Bây giờ hình ảnh này lại hiện ra trước mắt cô.
Dương Hy ra sức giải thích:
“ Thưa ngài…chúng tôi là người mới..chúng tôi đến…”
Cũng không để Dương Hy giải thích thêm. Hắn ta bắt đầu ra oai trước mặt ả. Giọng hắn trầm xuống đáng sợ, ánh mắt dữ tợn quát tháo:
“ Nếu không xin lỗi thì đừng mong ra khỏi nơi này”
Cô ả lên tiếng chen vào: “ Như vậy đâu còn vui nữa. Ngài bắt bọn họ uống hết chỗ rượu này đi!”
Dương Hy kéo Tiểu Thất ra phía sau. Những gì cô đã trải qua ở nhà họ Trịnh cũng không quật ngã được Dương Hy. Huống chi chỉ uống hết bình rượu này.
“ Dạ chủ tịch, chúng tôi thật xin lỗi ngài. Mong ngài rộng lượng bỏ qua. Tôi đến đây muốn xin trao đổi với ngài…”
Người đàn ông cười lớn:
“ Haha…Dạ chủ tịch? Các người tìm nhầm người rồi. Nếu vậy mau uống hết đi rồi ta sẽ chỉ cho các người Dạ Phong đang ở đâu. Còn không uống hết các ngươi cũng đừng hồng ra khỏi đây!’
Tiểu Thất kéo tay Dương Hy, mặt đầy thắc mắc. Dạ Phong là chủ tịch của YeFeng. Người này không phải Dạ Phong? Vậy là ai?
“ Chúng ta tìm nhầm người rồi sao Dương Hy?”
“ Phải làm sao bây giờ Dương Hy?’
Tiểu Thất nói nhỏ vào tai, liên tục kéo tay của Dương Hy.
“ Tính sao đây?”
Gương mặt của hai cô gái bắt đầu hiện lên vẻ sợ sệt….