– Mẹ sắp xếp xem mắt cho em đấy!
Đơ ba giây.
– Anh ba cứu em.
– Anh ba cứu em kiểu gì giờ?
– Thật không có cách nào sao?
– Có. Đưa bạn trai em đến. Nhưng em đã có bạn trai đâu.
– Em… Thực ra là đã có bạn trai rồi. Nhưng là… Nhưng là chưa có nói cho ba mẹ với các anh biết.
– Cái gì? Thật sao? Em thật sự quên được cậu ta?
– Đúng vậy. Hôm nay gặp lại học trưởng Uông. Cũng chỉ có cảm giác bình thường mà thôi.
– Vậy em gọi bạn trai em đến đi. Tên gì ấy nhở?
– Tên là Dạ Minh Thiên.
– Dạ cái gì?
– Dạ Minh Thiên.
– Không phải chứ. Hy à em đừng lừa anh.
– Em không có. Thật sự là Dạ Minh Thiên. Nhưng anh ấy ở thành phố khác. Không biết có rảnh không nữa!?
– Gọi đi. Đảm bảo sẽ đến.
_____________________________
– Minh Thiên! Cứu em!
– Sao vậy? Có chuyện gì sao? Giờ em đang ở đâu anh lập tức đến.
– Em ở trường. Tối nay tối nay….
ba mẹ muốn em đi xem mắt. Thiên! Làm sao đây.
– Em gửi địa chỉ và thời gian cho anh. Mọi việc còn lại cứ giao cho anh.
– Yêu Anh nhiều. Moaz
_____________—–