Fb: Tra sen xếp chữ
•-•-•-•-•
—— Tiểu biệt thắng tân hôn.
Hàn Thần Hội rốt cuộc tin những lời này.
Thời điểm cô và Trịnh Hào Dữ ôm lấy nhau sau hai tháng rưỡi xa cách, trong lòng dâng lên một loại cảm giác rất khó giải thích, vô cùng vi diệu, nhưng cô biết, nó lại tốt hơn mỗi một lần trong quá khứ nhiều ——
Trịnh Hào Dữ vẫn lăn qua lộn lại cô như cũ, bởi vì bị cô ác ý bắt ăn chay hai tháng rưỡi, nên đêm nay dường như anh cố ý trả thù.
Biến cô thành “tiểu công chúa” lăn một lần, biến cô thành “búp bê vải rách rưới” lăn một lần, lại biến cô thành “tiểu bảo bối” lăn một lần —— biến qua biến lại đủ kiểu hình thức.
Hàn Thần Hội bị Trịnh Hào Dữ xoay vòng sắp phân liệt.
Trước khi gả cho Trịnh Hào Dữ, dù có nằm mơ cô cũng không tưởng được rằng có một ngày cô có thể trải nghiệm được nhân sinh trăm thái, chua ngọt đắng cay ở ngay trên giường, chỉ có việc bạn không tưởng được, không có gì Trịnh Hào Dữ “làm” không được……
Cuối cùng cô cũng không biết là mình đang không, hay là đang làm gì, hoặc là nói, cô căn bản không có tâm sức để suy nghĩ nữa ——
Cảm giác quen thuộc lại xa lạ ấy, tựa như nước tràn bờ đê, làm mỗi một tế bào trên khắp người cô đều quay cuồng mãnh liệt, theo mỗi một mạch máu cuồn cuộn ập tới trong lòng cô.
Cô phảng phất đang đặt mình trên một vùng biển rộng tuyệt đẹp không sao tả xiết, theo từng cơn sóng to dạt dào, cô trôi nổi, run rẩy, kích động, cuối cùng chỉ có thể sít sao mà ôm Trịnh Hào Dữ, hợp hai làm một với anh, trao nhau nụ hôn nồng nàn khó mà tách ra.
Trịnh Hào Dữ ôm Hàn Thần Hội, từ trên giường trong phòng ngủ, đến ghế sô pha, đến thảm, đến bàn trang điểm, đến bên bệ cửa sổ……Lại đến trong phòng tắm, từ bục tắm, đến bồn tắm……
Mấy chậu hoa quỳnh bên cửa sổ vẫn nở rộ khoe sắc.
Trước hoa dưới trăng, bọn họ ghi lại dấu vết ở mỗi một ngóc ngách trong phòng ngủ.
Cuối cùng, bọn họ ngồi trong bồn tắm, ngâm mình trong nước ấm, đồng thời sít sao mà ôm đối phương –
Chờ đến khi hai hoàn toàn dập tắt “lửa lớn” sau hai tháng rưỡi, bên ngoài chân trời đã sáng.
Trịnh Hào Dữ theo thói quen ôm Hàn Thần Hội chốc lát sau khi “xong chuyện”.
Hàn Thần Hội lười nhác nằm trong vòng tay Trịnh Hào Dữ, ngực anh cứ ấm áp thế đấy, khiến tâm trí cô vừa yên ổn vừa vững vàng.
Cô mơ màng nhắm mắt, cảm giác được anh đổi từ hai tay sang một tay ôm cô, giây tiếp theo là nghe được tiếng động từ tủ đầu giường, sao đó là tiếng anh bật bật lửa.
Mùi thuốc lá thoang thoảng bay đến.
Hàn Thần Hội lười biếng hé mí mắt, nhìn thoáng qua Trịnh Hào Dữ nằm ẩn mình trong ánh sáng mập mờ.
Thời điểm cô vừa kết hôn với Trịnh Hào Dữ, mùi thuốc lá là mùi khiến cô khó chịu nhất, không gì sánh nổi.
Bố cô Hàn Tông Kỳ không uống rượu, mối tình đầu Hạ Khai Thần của cô trước nay cũng chưa từng hút thuốc lá —— xung quanh cô tới tận lúc ấy chưa từng xuất hiện người đàn ông hút thuốc nào.
Trong đêm động phòng hoa chúc của bọn họ, cô thẹn thùng cúi đầu ngồi ở trên giường, Trịnh Hào Dữ trực tiếp cầm điếu đi vào trong phòng.
Lúc anh ngồi xuống mép giường, dùng ngón tay kẹp thuốc lá khẽ vuốt cô, cô rất rõ ràng mà né người đi.
Lúc ấy Hàn Thần Hội cũng không biết cô là trốn mùi thuốc lá hay là trốn anh.
Động tác của Trịnh Hào Dữ khựng lại, anh cười nhạt một cái hỏi cô: “Sao vậy? Ghét mùi thuốc lá?”
Tóm lại, Tiểu Trịnh thái tử chính là một người đàn ông tự tin như thế.
Anh chỉ cảm thấy là cô ghét mùi thuốc lá, chứ không phải ghét anh.
Hàn Thần Hội vẫn cúi đầu, mím môi, chậm rãi gật gật đầu.
“Thế à ——” Trịnh Hào Dữ cười khẽ một tiếng, duỗi tay ôm cô vào trong ngực, “Làm quen thì tốt rồi.”
Hàn Thần Hội: “…………”
Sau này Hàn Thần Hội ngẫm lại, có lẽ hình thức ở chung giữa cô và Trịnh Hào Dữ đã hình thành từ lúc ấy.
Nếu là người đàn ông khác, cho dù là vì động phòng hoa chúc, giả vờ dỗ cô, cũng sẽ nói một câu “sau này anh bớt hút lại”, chỉ có tên thẳng nam không biết xấu hổ Trịnh Hào Dữ này mới có thể dõng dạc nói câu “làm quen thì tốt rồi” như thế.
Sự thật cũng y như lời anh nói.
Về sau cô thật sự thói quen với nó.
Sau khi anh và cô bên nhau, tuy rằng thoạt nhìn anh rất tốt với cô, rất cưng chiều cô, nhưng thực tế, anh đã thay đổi điều gì vì cô đâu?
Không cai thuốc rượu, chơi bời xả láng.
Trong năm đầu tiên, thậm chí có khi suốt đêm không về, cũng lười gọi một cuộc điện thoại nói với cô.
Thái độ của anh hết sức rõ ràng, anh mặc kệ em, em cũng đừng có quản anh.
Mãi đến hơn nửa năm nay, quan hệ giữa hai người mới hòa hoãn đôi chút, anh mới có thể ở nhà với cô, hoặc chủ động gọi một cuộc điện thoại cho cô.
Hàn Thần Hội có chút khó chịu.
Kỳ thật trước giờ cô chưa bao giờ cho rằng bản chất Trịnh Hào Dữ là thẳng nam cả.
Một người đàn ông vẫn luôn ăn chơi đàng điếm, ngụp lặn trong các trường hợp thanh sắc, ngợp trong vàng son, cho dù không phải cao thủ tán gái, nhưng sao có thể là một thẳng nam từ trong bản chất chứ?
Có lẽ là vì anh căn bản không đặt cô vào trong lòng ——
Bởi vì không yêu, cho nên thẳng nam.
Lại nhớ đến câu “hôn nhân không có tình yêu” mà anh nói, Hàn Thần Hội càng khó chịu.
Cô nằm trong ngực Trịnh Hào Dữ, lười nhác mở mắt ra, đêm nay cô bị anh lăn lộn kêu la quá mức tới độ khàn cả giọng nói, cô yếu ớt gọi: “Chồng ơi……”
Trịnh Hào Dữ vốn đang ngậm thuốc lá nhìn lên trần nhà, không biết suy nghĩ gì đó, nghe tiếng Hàn Thần Hội gọi, anh lấy thuốc lá ra khỏi môi, hơi rũ mắt xuống: “Sao vậy?”
“Em……Gần đây em là lạ……”
Hàn Thần Hội cục cựa một chút, giọng nói yếu ớt, nghe như đang làm nũng với anh vậy.
“Cũng không biết vì sao, em cảm thấy mình càng ngày càng tham lam, càng ngày càng không thỏa mãn, càng ngày càng quấy anh……Em cảm thấy lòng tham của mình càng lúc càng lớn, càng ngày càng muốn nhiều thứ hơn nữa……”
“Em muốn cái gì?” Trịnh Hào Dữ ôm Hàn Thần Hội lên để cô dựa vào ngực mình, anh chăm chú nhìn cô, cúi đầu nở nụ cười:
“Anh có thể thỏa mãn em.”
Hàn Thần Hội ngoan ngoãn dựa vào anh, ngước mắt lên: “Thật sao? Tất cả luôn ư?”
Trịnh Hào Dữ với tay cầm gạt tàn thuốc, vừa dúi điếu thuốc kẹp trong ngón tay vào đấy, vừa cười khẽ nói: “Chỉ cần anh có thể làm được.”
Chưa đợi Hàn Thần Hội mở miệng nói, Trịnh Hào Dữ lập tức lạnh mặt đi, bổ sung một câu: “Không thể cắm sừng anh.”
“…………” Hàn Thần Hội mím môi, chớp chớp mắt, đôi mắt đen đảo quanh, ra vẻ nói: “Thế em muốn ngôi sao trên trời!”
“Được thôi ——” Trịnh Hào Dữ thả gạt tàn thuốc lại trên tủ đầu giường, sau đó dùng đầu ngón tay chọc chọc mũi Hàn Thần Hội, “Anh sẽ dặn người bên Mỹ chú ý ngay, đợi khi nào phát hiện được tiểu hành tinh mới, anh ra tiền mua lại đây, chỉ cần người khám phá đồng ý, là có thể ghi tên em lên —— chuyện tặng em một ngôi sao anh vẫn có thể làm được.”
Nói rồi, Trịnh Hào Dữ vậy mà đi tìm điện thoại riêng thật.
Hàn Thần Hội: “…………”
Cô……Cô thật sự chỉ thuận miệng nói một câu mà thôi……
Cô vội vàng duỗi tay đè Trịnh Hào Dữ lại, bởi vì duỗi người gấp quá làm eo cô tê rần, cô “ai da” một tiếng, sau đó tức khắc ngồi dậy trừng Trịnh Hào Dữ, giận dỗi dẫu cao môi.
“Làm gì đấy? Anh có tiền thì muốn làm gì thì làm à?” Hàn Thần Hội trừng Trịnh Hào Dữ vài cái, lại ngoan ngoãn nằm vào ngực anh, nhỏ giọng nói, “Em còn chưa nghĩ kỹ đâu, đợi em nghĩ kỹ rồi lại nói cho anh biết, sợ là sợ đến lúc ấy anh không thỏa mãn được em thôi ~”
“Ồ?” Trịnh Hào Dữ ôm Hàn Thần Hội, xoay người một cái liền vững vàng đè cô dưới người mình, anh nhẹ nhàng hôn lên môi cô, cười như không cười hỏi: “Anh không thỏa mãn được em?”
Hàn Thần Hội: “…………”
Bởi vì một câu vô tâm của mình, cô lại thành công bắt đầu khóc, bắt đầu rên:)
Đoàn quay《Ánh Lửa Chi Luyến》bận rộn mỗi ngày.
Ban ngày Hàn Thần Hội vốn có một cảnh diễn, nhưng cô……
Trong lúc cô ngủ say không xuống giường được, Trịnh Hào Dữ đã xin nghỉ giúp cô.
Trịnh Hào Dữ căn bản không biết nên tìm ai trong đoàn phim để xin nghỉ giúp cô, vì thế trực tiếp để bí thư của anh gọi cho Quân Thị truyền thông, điện thoại gọi tới, tổng giám đốc Quân Thị truyền thông chỉ nhìn tên người gọi trên màn hình, cũng không dám lảm nhảm thêm gì nữa.
Bí thư của chủ tịch ở【Xuân Phong Hựu Lục】—— Xuân Phong Hựu Lục không chỉ đơn giản là khu biệt thự xa hoa ở kinh thành, sau lưng nó chính là tập đoàn Trịnh thị khổng lồ, cho tổng giám đốc thêm mấy cái lá gan hắn ta cũng không dám đắc tội đại bí thư.
Nói vài câu liền cúp điện thoại, tổng giám đốc ngơ ngác mà nhìn màn hình di động.
Hàn Thần Hội chẳng qua chỉ là một nghệ sĩ nhỏ uổng có nhan sắc, hoàn toàn không có nghiệp vụ năng lực trong công ty bọn họ, sao có thể khiến đại bí thư của Xuân Phong Hựu Lục tự mình gọi điện thoại đến xin nghỉ vậy??
Hàn Thần Hội lại thành công nằm trên giường thêm hai ngày:)
Ban đêm, Trịnh Hào Dữ tự tay nấu cháo tôm tươi mà cô thích ăn nhất cho cô, cô vừa ăn xong, đang chuẩn bị tiếp tục ngủ thì……
Dù sao……
Lại bị Trịnh Hào Dữ biến thành “búp bê vải tàn tạ” “chỉnh” cho một trận.
Cũng không biết là do tính xấu vốn có của Trịnh Hào Dữ, hay là do anh trả thù cô vì đã bắt anh ăn chay hai tháng, tóm lại là anh vẫn luôn treo cô, làm cô khóc lóc, gọi từ “Hào Dữ cưa cưa”, cho đến “Hào Dữ gia gia”, lại gọi hết một vòng tất cả thân thích –
Một tuần tiếp theo đó.
Ban ngày Hàn Thần Hội và Trịnh Hào Dữ đi làm, ngoại trừ một hôm Trịnh Hào Dữ phải ở lại họp trễ, thì các ngày khác bọn họ đều ăn ý canh đúng giờ cơm chiều trở về biệt thự Hồng Diệp.
Nếu hôm nào tâm trạng tốt, Trịnh Hào Dữ còn sẽ cho người làm nghỉ hôm đó, tự tay xuống bếp nấu cơm cho Hàn Thần Hội.
Mỗi lần thấy Trịnh Hào Dữ tự mình xuống bếp, tâm trạng Hàn Thần Hội liền tươi tốt vô cùng.
Đa số thời gian cô đều sẽ vào bếp đứng cạnh anh —— rốt cuộc đây cũng là cách ở chung giữa vợ chồng mà, đâu thể nào để mình anh xuống bếp vội đông vội tây, còn cô lại ở trên phòng khách làm bà chủ chứ, cho dù cô có đứng trong bếp cũng không giúp được gì, nhưng tốt xấu gì cũng có thể đứng đó làm một cái linh vật.
Số ít thời gian cô sẽ đi vào phòng dưỡng chim mang con anh vũ ra phòng khách, để nó đứng trong cái tổ trong khách, cô vừa đút nó ăn, vừa bắt nó hót.
Nhưng……Lông Xanh là một con anh vũ bình thường sao?
Nó là con anh vũ của Trịnh Hào Dữ!
Trong miệng đầy câu vè cợt nhả, mỗi lần hót đều làm Hàn Thần Hội choáng váng.
Có một hôm, Hàn Thần Hội bưng mâm từ trong phòng bếp đi ra, liền nghe được con Lông Xanh ở ngoài phòng khách tê tâm liệt phế gào thét: “Đả đảo Sử Hoa! Đả đảo Sử Hoa!! Đả đảo Sử Hoa!!!”
Lại bắt đầu mắng huấn luyện chim Sử Hoa……
“Đả đảo Hàn Thần Hội! Dân tộc đại đoàn viên!”
Tốt lắm, lại bắt đầu mắng cô……
Hàn Thần Hội đang muốn thở dài, lại nghe được Lông Xanh dùng cái giọng điếc tai khó nghe của nó bắt chước MC bản tin thời sự ——
“Chào buổi tối, chào buổi tối quý vị khán giả, hôm nay là mùng 9 tháng 2 âm lịch, ngày 5 tháng 3 dương lịch, mọi người đều biết là ngày Lôi Phong, hoan nghênh đến xem tiết mục bản tin thời sự, đầu tiên giới thiệu sơ qua nội dung chủ yếu hôm nay, hai chiếc xe máy ở Ấn Độ đụng nhau, làm hơn 70 người bị thương……”
Nghe tới đây, Hàn Thần Hội lâm sâu vào “…………”, vô pháp kiềm chế.
Trịnh Hào Dữ cũng bưng một chảo gà nướng đi ra ngoài, thấy Hàn Thần Hội sững sờ đứng đó bèn hỏi: “Sao vậy?”
“Nó……” Hàn Thần Hội ngây ngốc nhìn Trịnh Hào Dữ, chỉ chỉ ra phòng khách, “Em là nói con chim kia ấy, có phải nó thành tinh thật rồi không?”
Trịnh Hào Dữ nhếch nhếch mày.
“Nó là tác giả truyện cười sao?”
Hiện tại Hàn Thần Hội chỉ muốn học Mạnh Tiểu Kết, làm động tác “Koduck ôm đầu”.
“Nó biết sửa lời bài hát để mắng em không nói, còn biết sửa lời bản tin thời sự? ‘Hai chiếc xe máy ở Ấn Độ đụng nhau, làm hơn 70 người bị thương’ là chuyện cười quái gì thế?”
Trịnh Hào Dữ lập tức nở nụ cười, đặt chảo nướng xuống, cầm lấy cái khăn trên bàn lau lau tay, sau đó xoa đầu Hàn Thần Hội.
“Đứa nhỏ ngốc, em cho rằng huấn luyện chim là làm gì? Em có biết tiền lương mỗi tháng của Sử Hoa là bao nhiêu không? Nếu anh ta không dạy nó nói nhiều thì còn cần làm việc sao?”
“…………” Hàn Thần Hội nhăn mặt thành một cục, “Hóa ra là Sử Hoa……Nhưng vì sao anh ta phải dạy nó nói ‘đả đảo Sử Hoa’ chứ?”
Hàn Thần Hội càng nói càng tức, cô “hừ!” một tiếng, giậm chân: “Anh ta còn dạy nó mắng em! Kết quả việc đắc tội bà chủ là gì anh ta không biết sao? Em thấy Sử Hoa là không muốn làm việc nữa!”
Trịnh Hào Dữ kéo ghế cho Hàn Thần Hội trước, sau đó đi sang ngồi xuống đối diện cô, mỉm cười nói: “Vậy đợi lần sau gặp Sử Hoa, em tự mình sa thải cậu ta đi ——”
Hàn Thần Hội bĩu môi trừng Trịnh Hào Dữ.
Anh biết rõ cô chỉ càu nhàu một câu thôi, chứ không sa thải Sử Hoa thật cho nên cố ý chọc giận cô –
Hàn Thần Hội và Trịnh Hào Dữ ở nhà làm “hiền thê hiền phu” nửa tháng với nhau.
Không ai ra ngoài ăn chơi, buổi tối hai người cùng nhau nấu cơm, đùa chim.
Thời gian còn lại, trừ những lúc Trịnh Hào Dữ bận làm việc, Hàn Thần Hội bận xem kịch bản thì toàn bộ đều dùng để làm “vận động tình yêu” cả.
Đại khái là Trịnh Hào Dữ muốn một lần đòi lại hết những gì Hàn Thần Hội thiếu anh trước đó.
Chỉ khổ cho Hàn Thần Hội, mỗi sáng sớm đều phải khập khiễng kéo lê thân thể mỏi mệt tiêu tốn một thời gian dài dặm phấn dặm kem che đi “dấu dâu tây” trên cổ, bả vai và xương quai xanh.
Trong tuần đầu tiên bạn bè không ai tìm Hàn Thần Hội. Một tuần trôi qua, chúng bạn liền lục tục gọi điện tìm cô.
Nhưng Trịnh Hào Dữ không ra ngoài chơi, cô cũng chẳng có cách nào đi —— Trong núi có hổ, con khỉ nhỏ như cô vô pháp xưng đại vương mà QAQ
Nửa tháng tiếp theo trôi qua.
Tối hôm đó, Trịnh Hào Dữ họp qua điện thoại ở thư phòng xong, trở về phòng ngủ.
Hàn Thần Hội như cương thi nửa chết nửa sống nằm liệt trên giường, nghẹn tới nỗi đỉnh đầu điên cuồng mọc nấm.
“Thần Hội ——”
Hàn Thần Hội trưng bộ mặt sống không còn gì luyến tiếc, lười nhác quay sang.
Chỉ thấy Trịnh Hào Dữ lôi một chiếc váy sequin dài từ trong phòng để quần áo ra ném lên giường.
“Đi.”
Anh chỉ nói một chữ.
Hàn Thần Hội không sức sống hỏi: “Đi? Đi đâu chứ?”
Trịnh Hào Dữ ngồi xuống mép giường, ôm Hàn Thần Hội dậy, không nói hai lời bắt đầu cởi quần áo cô.
“Anh muốn đi……Không đúng, là nơi chúng ta muốn đi.”
Đúng vậy, Trịnh Hào Dữ nói không sai!
Là nơi cô muốn đi không sai!
Cũng là nơi bọn họ muốn đi không sai!!!
Thập Nhị Dạ.
Phòng Đinh Hương.
Trịnh Hào Dữ nắm tay Hàn Thần Hội đi vào, mọi người trong phòng đồng loạt vỗ tay.
Lấy bạn tốt Đường Huyên của Trịnh Hào Dữ cầm đầu, anh ta từ sô pha quây quần mỹ nhân nhanh chóng đứng lên, vừa vỗ tay vừa nói:
“Ai yo ai yo ~ Ai đây? Khách ít đến khách ít đến ~”
Một người bạn tốt khác của Trịnh Hào Dữ – Lý Thiệu Tề cũng ôm một mỹ nhân đi tới, đập tay một cái với Trịnh Hào Dữ, cười nói: “Sao nào? Ở nhà làm người chồng tốt nhị thập tứ hiếu không nổi nữa? Dẫn em dâu ra ngoài chơi à?”
“Đừng nói nữa.”
Một tay Trịnh Hào Dữ nắm tay Hàn Thần Hội, một tay chỉ chỉ vào bàn bài bên cạnh.
Năm phút sau.
Tiếng nhạc sôi động ban đầu đổi thành nhạc trữ tình.
Ánh đèn tối mơ hồ đủ mọi sắc màu vẫn như cũ.
Bốn nhà cái ngồi vào bàn bài, mọi người vây đầy bên cạnh —— hai mươi mấy người cả trai lẫn gái trong phòng đều tụm lại đây.
Ngoại trừ bốn nhà cái, và Hàn Thần Hội ngồi bên cạnh Trịnh Hào Dữ thì những người còn lại đều đứng cả.
Lý Thiệu Tề vừa xào bài, vừa liếc Trịnh Hào Dữ: “Tao cảnh cáo mày, lần trước tao “lật xe” chỉ là ngoài ý muốn thôi.”
“Thật đấy, bọn tao đã muốn tìm mày báo thù lâu rồi, ngặt cái mày trốn mãi trong nhà không ra!”
Trịnh Hào Dữ cười khẩy một cái.
Hàn Thần Hội ngồi bên cạnh Trịnh Hào Dữ, cô chỉ cần hơi nghiêng mặt một chút là có thể nhìn thấy anh ——
Ánh đèn tối tăm lại mờ ái nhẹ quét ngang qua mặt anh, mặt kính gọng mạ vàng phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt, khóe môi hơi nhếch lên ngậm một điếu thuốc lá, vừa soái vừa hư, vừa lãnh vừa dục.
Quả thực là “văn nhã bại hoại” và “ngợp trong vàng son” hành tẩu, là anh khiến hai cụm từ này có hình dáng, có biểu cảm.
Hàn Thần Hội có thể cảm giác được trái tim mình không ngừng đập “thịch thịch thịch ——”.
Cô vội cụp mắt xuống.
Ngay lúc này, cô nghe được tiếng mấy người Đường Huyên gọi tên mình.
Cô chỉ có thể đỏ mặt, nâng mắt lên.
May là ánh sáng trong phòng không tốt, không ai sẽ chú ý tới vẻ ngượng ngùng bất thình lình của cô.
“Em dâu à, anh phải mách em việc này —— Lúc trước không biết là ai cho Hào Dữ ăn thuốc nổ, làm hắn như tiêm máu gà, ra sức “giết” bọn anh, giết đến khi bọn anh không còn một mảnh giáp nữa liền phất tay áo bỏ đi, ngay cả cơ hội báo thù cũng không cho bọn anh!”
“Đừng có mách lẻo.” Trịnh Hào Dữ lấy điếu thuốc trên môi xuống kẹp giữa đầu ngón tay, ném ra một con bài, “Tao đã cho bọn mày cơ hội báo thù rồi, chỉ là bọn mày không biết dùng.”
Mọi người: “…………”
Trịnh Hào Dữ ở trước mặt vợ phóng đại bác dỗi một trận, thật là vừa đẹp trai vừa khí phách vừa phong cách, đương nhiên là càng kéo thêm thù hận:)
“A! Tâm trạng mày không tốt, người khác cho mày ăn thuốc nổ, mày liền nổ mấy anh em bọn tao phải không?”
“Tiểu Trịnh thái tử gia, vợ mày đang ở đây, tao chừa cho mày chút thể diện cuối cùng, đừng ép tao nghiêm túc lên, nếu không, mày đã nổ bao nhiêu tiền từ tao, tao phải đòi lại mày gấp đôi!”
Trịnh Hào Dữ lại chỉ cười một tiếng, vứt ra hai chữ: “Tiếp mày.”
Trong lúc bọn họ còn chém giết với nhau trên bàn, có một người từ sau lưng lặng lẽ vô vai Hàn Thần Hội.
Là người Hàn Thần Hội gọi mỗi lần tới Thập Nhị Dạ, Tiểu Sơn Chi.
Hàn Thần Hội cười với Tiểu Sơn Chi một cái, sau đó quay sang nói với Trịnh Hào Dữ: “Em muốn đi uống vài ly với mấy cô ấy.”
Sau đó liền đứng dậy, đi ra khỏi vòng vây người, tay cầm tay Tiểu Sơn Chi đi tới sô pha, ngồi xuống.
Tiểu Sơn Chi rót rượu cho Hàn Thần Hội: “Đã lâu không gặp nha.”
“Thật ra cũng không lâu lắm đâu.” Hàn Thần Hội bưng ly rượu lên, “Hình như là hai tháng?”
“Đúng vậy đúng vậy, đã hai tháng rồi.” Tiểu Sơn Chi đột nhiên thần thần bí bí để sát vào tai Hàn Thần Hội, nhỏ giọng nói, “Tiểu Hôi Hôi, tôi nói cho cô một bí mật nha, một thời gian trước Trịnh tổng đến đây uống rượu, trước đó anh ấy chưa từng gọi người tới hầu rượu lần nào, nhưng vài lần ấy lại đột nhiên gọi tôi, tôi rất ngạc nhiên nha, nhưng tôi đoán có thể là anh ấy thấy quan hệ giữa tôi với cô khá tốt, cô thích gọi tôi, cho nên anh ấy tăng công trạng cho tôi.”
Hàn Thần Hội không rõ nguyên do chớp chớp mắt.
“Tâm trạng Trịnh tổng xấu lắm, mỗi lần tới chẳng nói câu nào, cũng không uống rượu với tôi, chỉ đánh bài với mấy người Đường tổng, lần nào cũng “giết” tới mức Đường tổng Lý tổng đều rên rỉ, ha ha, bọn họ mất mặt lắm! ~”
“Anh ấy thường chỉ chơi hai ba ván, “giết” xong rồi liền bỏ về, thời gian rất sớm, có điều lần nào trước khi đi, cũng mượn tôi một thứ.”
Hàn Thần Hội ngẩn người, nhìn Tiểu Sơn Chi: “Mượn cái gì?”
“Chính là cái này ——”
Tiểu Sơn Chi từ từ mở bàn tay ra.
Là một chai nước hoa dạng sample mini.
Hàn Thần Hội nhíu nhíu mày.
Cô cầm lấy chai nước hoa mini kia, nghiên cứu trong chốc lát.
“Tôi hỏi Trịnh tổng, có phải muốn tặng quà cho cô không, tặng nước hoa gì đó, anh ấy không trả lời, sau đó tôi lại đoán —— Lâu rồi cô không tới, có phải hai người cãi nhau rồi không?”
“Có thể là anh ấy muốn ra hộp đêm sớm, đi nơi khác, tuy rằng lúc đi trên người sẽ dính mùi nước hoa, nhưng sau khi ra khỏi đây không được bao lâu là sẽ bị gió thổi tan ngay, cho nên anh ấy mượn nước hoa của tôi, hẳn là để xịt lên người mình trước khi vào nhà ~”
Hàn Thần Hội: “…………”
———-
Tâm cơ lắm anh zai =)))