Fb: Tra sen xếp chữ
Hàn Thần Hội khóc thảm thiết.
Cô vừa khóc vừa nghẹn ngào.
“Hu hu hu, em đến muộn rồi……Em bị muộn rồi……”
Giây tiếp theo, miệng cô bị chặn lại, không thể phát ra được bất cứ âm thanh nào nữa.
Mỗi lần đến lúc này, Hàn Thần Hội chỉ hận bản thân không biết cố gắng.
Việc gì cũng có thể giả vờ, chỉ có bản năng thân thể là không được.
Hơn một tháng không ăn thịt, Hàn Thần Hội căn bản không kháng cự được với sự quyến rũ của Trịnh Hào Dữ.
Cho dù nội tâm cô muốn cự tuyệt hắn cỡ nào đi nữa thì thân thể cô cũng không cho phép.
Cô chỉ có thể khóc, không ngừng khóc.
Giữa đêm hè.
Gió đêm tràn qua cửa sổ, cuốn những tiếng khóc đã sớm thay đổi làn điệu hoà vào gió đêm.
Nghe tiếng khóc như đang làm nũng ấy, ngay cả ánh trăng cũng đỏ mặt, núp vào sau mây.
“Oán phu thâm cung” một tháng không khai trai là vô cùng khủng bố, năng lượng cũng nhiều vô cùng.
Trịnh Hào Dữ là một người đàn ông cực kỳ biết kiểm soát dục vọng, anh biến thái anh điên cuồng, nhất là còn ở “phương diện này”, hiện giờ thì chỉ càng hơn chứ không kém.
Hàn Thần Hội bị ôm vào phòng tắm, anh lấy cái lý do đẹp đẽ là tắm giúp em.
Sau đó thì…….
Không biết vì sao nước trong bồn tắm lại vô duyên vô cớ nhảy ra bên ngoài, tràn lênh láng khắp sàn gạch.
Đêm dài sương trọng, quỳnh e thẹn nở rộ bên cửa sổ.
Hoa quỳnh trắng tinh khiết tắm mình dưới ánh trăng, hương thơm phảng phất, làm bạn trong gió đêm. . Đam Mỹ H Văn
Không hổ là “mỹ nhân dưới trăng”.
Đến khi bị Trịnh Hào Dữ ôm vào trong lòng từ phía sau, Hàn Thần Hội nhìn thoáng qua chậu hoa quỳnh ngoài cửa sổ, cực kỳ ấm ức hít hít mũi.
Hiện giờ cô giống như một……
Giống như một……Con búp bê vải tàn tạ!
Đúng vậy! Chính là búp bê vải tàn tạ!
Chính là con “búp bê vải tàn tạ” từng bị ngàn vạn người đọc ném đá ấy!
Nếu nói hoa quỳnh là “mỹ nhân dưới trăng”, vậy thì cô chính là “búp bê vải tàn tạ dưới trăng”……
Còn là loại tàn tạ bung chỉ lòi bông rơi đầy đất.
Cho dù bị người đọc ném đá đến chết, cô cũng nhất định phải viết chi tiết “bi kịch búp bê vải tàn tạ” này vào truyện bá tổng của mình!
Trịnh Hào Dữ có một thói quen, đối với Hàn Thần Hội mà nói có lẽ đó là một thói quen tốt.
Sau khi xong việc hắn thói quen ôm cô trong chốc lát.
Mặc dù bình thường hay công kích, đâm chọt lẫn nhau, nhưng chỉ có tại thời điểm này, hai người lại rất hiếm khi nói chuyện.
Đối với một người phụ nữ mà nói, sau khi xong việc chỉ cần được nửa kia im lặng ôm lấy thôi, trong lòng cũng sẽ thấy thoải mái yên ổn rất nhiều.
Như thế sẽ làm cô cảm thấy rằng, cô đối với hắn, giống như một công cụ hình người “không có tình cảm”.
Bọn họ là vợ chồng, không phải đối tượng “one more night”.
Cho dù cô không yêu người đàn ông ấy thì cô cũng không muốn trở thành công cụ hình người, giữa hai người ít nhất cũng phải có chút ấm áp dịu dàng.
Trịnh Hào Dữ ôm Hàn Thần Hội một lát, mới vừa đốt điếu thuốc lên thì có điện thoại gọi tới.
Hàn Thần Hội cũng quơ lấy điện thoại mình, cực khổ bịa lý do hôm nay leo cây……Vội vàng mất bò mới lo làm chuồng.
Không biết đầu dây kia nói gì, chỉ nghe Trịnh Hào Dữ lười biếng đáp: “Đang ở cạnh nhau.”
Ở cạnh nhau? Là chỉ cô à?
· Búp bê vải tàn tạ · Hàn Thần Hội trực tiếp nghe lén.
“……Khi nào?”
“……Tôi cần hỏi ý kiến cô ấy.”
“……Chuyện này tôi không thể quyết định một mình.”
“……Ừ, cứ vậy đi, tối tôi nhắn tin cho anh.”
Trịnh Hào Dữ cúp điện thoại.
Hàn Thần Hội vốn định giả nai giả đò một lát, nhưng chợt nhớ tới dáng vẻ ban nãy của mình….
Bỏ đi, cô và Trịnh Hào Dữ vốn là nửa cân đối tám lạng, trong chuyện này cô chả có tư cách gì lên mặt cả, còn không bằng cứ ngoan ngoãn, nếu không lại bị “giáo dục” tiếp, lên mặt bằng nửa người trên, xui xẻo là nửa người dưới….Không phải, là cả người:)
Hàn Thần Hội chậm rãi xoay người, điều chỉnh lại góc độ, để vừa có thể nằm lên gối đầu vừa có thể nhìn thấy Trịnh Hào Dữ đang đứng.
“Là ai thế?”
“Anh cả anh.”
Anh cả của Trịnh Hào Dữ? Trịnh Trí Viễn?
“Anh cả có việc gì sao?”
Trịnh Hào Dữ ném điện thoại lên tủ đầu giường, miệng rít ngụm thuốc.
“Nói là anh ba anh đã về, gọi chúng ta về nhà cũ ở Hoa Thanh Viên tụ họp một chuyến.”
Hàn Thần Hội: “…………”
Trịnh gia thật sự là “con cháu thịnh vượng”, phe phái bên trong quá phức tạp rắc rối.
Bởi vì môn không đăng hộ không đối, hôn ước giữa Trịnh gia và Hàn gia chỉ là lời hứa vàng đời tổ tiên. Cho nên ngay từ lúc đầu Hàn Thần Hội đã không được thích, cũng chẳng ai chờ mong cô có thể được gả cho nhân vật quan trọng của Trịnh gia, ai cũng lờ tịt cô.
Ấy nhưng ngoài dự đoán là cô lại được gả cho Trịnh Hào Dữ. Tuy rằng ở Trịnh gia “thê bằng phu quý”, địa vị cô bay vọt lên cao, nhưng cũng chỉ là như thế, rất nhiều người nhà họ Trịnh đều cảm thấy kết cục của bọn họ sẽ ly hôn.
Hàn Thần Hội rất ít đến Trịnh gia.
Ngoại trừ ngày lễ ngày tết cô sẽ chủ động đi cùng Trịnh Hào Dữ, thời gian còn lại cô rất ít đi gặp mặt người nhà bên đó.
Rốt cuộc đối với Trịnh gia thì sự tồn tại của cô chính là “cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt”, bởi vì cô bắt cóc “thái tử gia” của bọn họ, cô là “tội phạm” số một của Trịnh gia, là một kẻ tội ác tày trời.
Nếu không có cô, không có cái hôn ước chết tiệt kia thì hiện tại, thái tử gia của bọn họ nhất định sẽ cưới một người vợ môn đăng hộ đối, sự nghiệp của Trịnh gia sẽ còn phát triển không ngừng hơn nữa.
Không ai sẽ chê nhiều tiền bỏng tay.
Với một đám người đặt lợi ích lên hàng đầu như thế, mọi thứ trên thế giới này đều vô cùng thực tế.
Trịnh Hào Dữ cũng không muốn cô dính vào ba cái chuyện hào môn ấy.
Hắn đã từng nói rõ với cô, tuy là lời cha mẹ, nhưng sau khi kết hôn, hai người bọn họ chỉ sống với nhau, hắn không có thời gian quan tâm đến Hàn gia, cô cũng đừng để ý đến Trịnh gia.
Cho nên Trịnh Hào Dữ chỉ thường sai người đưa quà đến Hàn gia, chính bản thân hắn lại rất ít xuất hiện.
Và Hàn Thần Hội cũng chẳng thân với người nào ở Trịnh gia.
Bất kể là bố mẹ của Trịnh Hào Dữ là Trịnh Vạn Kiệt và Tôn Mạn Ninh, hay anh cả anh hai anh ba, mấy người chị dâu, họ hàng thân thích lung tung rối loạn nghiêng lệch vặn vẹo hay cấp dưới của hắn.
Hàn Thần Hội khẽ híp mắt, cô thực sự rất mệt mỏi, cũng thực sự không nghĩ ra cách không đi…….
Anh ba Trịnh Hoành Nghĩa của Trịnh Hào Dữ, cô chưa từng gặp qua.
Lúc cô và Trịnh Hào Dữ kết hôn chưa gặp qua, ngày lễ ngày tết cũng không gặp được, nghe chị dâu cả nói là ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu, đây sẽ là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt.
Nếu cô không đi, về tình hay về lý đều là không đúng.
Trịnh Hào Dữ đã rít xong một điếu thuốc lá, hắn uống ngụm nước, ăn một miếng chocolate mà Hàn Thần Hội bóc ra hồi hôm qua rồi nằm lại về giường.
Hắn và cô nhìn nhau, chỉ biết ăn một mình, mặc kệ cô, ăn xong, hắn duỗi tay vòng lấy cô, hỏi: “Tại sao anh đi công tác cả tháng mà em chỉ gọi cho anh mấy cuộc?”
Thẳng nam hành động x1
Thẳng nam nói chuyện x1
Hàn Thần Hội: “…………”
Cô trợn thật to mắt xem thường hắn.
Thấy Hàn Thần Hội không trả lời, Trịnh Hào Dữ lại lật người, duỗi tay bẻ tiếp một mảnh chocolate trong hộp tiếp tục ăn, hỏi tiếp: “Mỗi ngày đi bar high với chị gái nhỏ, quên luôn mình họ gì rồi?”
Thẳng nam hành động x2
Thẳng nam nói chuyện x2
Hàn Thần Hội tức giận thở phì phò.
“Hừ!” Nếu không phải thể lực cạn kiệt, cô sớm đã nhảy dựng khỏi giường phi đao đâm Trịnh Hào Dữ, nhưng hiện giờ cô chỉ có thể dùng lực độ như con mèo con cào ngứa mà “vuốt ve” hắn, sau đó giận dỗi chuyển người sang chỗ khác, không thèm để ý đến hắn.
Vài giây sau, sau lưng cô vang lên tiếng xé giấy bóng sột soạt.
Hàn Thần Hội không nhìn được xem Trịnh Hào Dữ đang làm gì.
Ai muốn quan tâm tên thẳng nam thối như hắn chứ!
“Sao vậy?”
Hắn còn có mặt mà hỏi à.
“Sao nào?”
Giọng nói của Trịnh Hào Dữ vốn đã cực kỳ gợi cảm, giờ lại càng thêm mê người.
Giọng nói hắn càng lúc càng gần, cuối cùng gần như dán bên tai Hàn Thần Hội, nhỏ giọng cười.
“Lại nổi đóa? Trừ những khi em “gác chân lên vai anh” là em còn bình thường, chứ những lúc khác, giống ý con chim nhỏ phẫn nộ xù lông ~”
Hàn Thần Hội: “…………”
Cáo già lại bắt đầu chúc tết cho thỏ trắng nhỏ!
“Anh biết sao em tức giận ——”
Vừa dứt câu, trước mặt Hàn Thần Hội xuất hiện ngay một thanh chocolate hoàn chỉnh mới tinh.
Hàn Thần Hội chớp chớp mắt.
Cô lập tức nghiêng mặt sang, nhìn Trịnh Hào Dữ chồm trên người mình.
Cô muốn khóc quá đi.
Hu hu hu, không dễ dàng mà, rốt cuộc làm người……Trưởng thành rồi, ngốc con rốt cuộc trưởng thành……
Hàn Thần Hội cảm động cầm lấy thanh chocolate từ trong tay Trịnh Hào Dữ.
Không chỉ như thế, Trịnh Hào Dữ vậy mà còn săn sóc bồng cô lên, để cô dựa vào ngực hắn tiện ăn chocolate hơn.
Hàn Thần Hội nước mắt lưng tròng nhìn Trịnh Hào Dữ.
“Aww ~” Nhắm chuẩn cắn một miếng chocolate.
Chưa đợi cô bắt đầu ăn.
Trịnh Hào Dữ càng săn sóc nói: “Anh sợ hai miếng còn lại không đủ em ăn nên ăn một mình, rồi mở thanh mới cho em.”
Ăn chocolate bổ sung thể lực xong.
Trịnh Hào Dữ lại ôm Hàn Thần Hội hung hăng yêu thương cô thêm hai lần nữa.
Thế cô mới biết vì sao ban nãy hắn săn sóc như thế, với hắn tử tế sẽ chẳng bao giờ đến tự nhiên đâu, toàn là mưu mô âm hiểm cả!
Đến cuối cùng Hàn Thần Hội cũng không biết kết thúc ra sao, cũng không biết bản thân thiếp đi lúc nào.
Sang ngày hôm sau, Hàn Thần Hội vẫn ngủ say.
Chờ đến khi cô tỉnh giấc thì màn đêm đã buông xuống.
Tốt lắm, lại thành công bỏ lỡ thái dương.
Hàn Thần Hội ngáp dài ngáp ngắn đi vào phòng tắm, tuy rằng ngâm mình trong bồn tắm, nhưng cũng không thể nào xoa dịu đi mệt mỏi trong người.
Cô húp hết một chén cháo chân giò hun khói mà dì giúp việc bưng lên, sau đó nằm trên giường lướt phim một giờ lại thiếp đi.
Cô căn bản không biết Trịnh Hào Dữ đi đâu, cũng chẳng biết hắn trở về lúc nào.
Tối hôm nay, Trịnh Hào Dữ không dày vò cô.
Chỉ ôm cô, yên ổn đánh một giấc ngon lành.
Sáng sớm hôm sau, Hàn Thần Hội lười biếng hé mắt, vừa mở mắt đã thấy ngay Trịnh Hào Dữ đang đi qua đi lại, cô mơ hồ hỏi: “Mấy giờ rồi……”
Trịnh Hào Dữ ngồi xuống mép giường, vỗ nhẹ người cô: “Đừng hỏi mấy giờ, hiện tại em nên rời giường.”
“Đừng mà ~~ Hôm nay lại không đi làm ~~ Em còn muốn ngủ ~”
Hàn Thần Hội nằm trên giường không nhúc nhích, nhắm mắt chơi xấu.
“Em muốn ngủ cũng được, đến “Hoa Thanh Viên” ngủ, có rất nhiều phòng.”
“…………”
Hai giây sau, Hàn Thần Hội đột nhiên mở bừng mắt.
“Hoa Thanh Viên?!”
Cô bỗng nhớ tới cuộc điện thoại mà Trịnh Hào Dữ nhận vào tối hôm trước.
Trịnh Hoành Nghĩa về nước, gọi hai người bọn họ trở về nhà cũ ở Hoa Thanh Viên.
“Này này này……”
Hàn Thần Hội nóng nảy, nhíu chặt mày.
“Sao phải gấp gáp như thế? Em tưởng là kiểu gì cũng phải thông báo trước một tuần chứ, gấp như thế, em chưa kịp chuẩn bị gì cả! Không chuẩn bị quà cho bố mẹ chồng, cho anh chị dâu, cũng chưa đi spa dưỡng da, làm tạo hình ——”
Trịnh Hào Dữ đã rửa mặt xong.
Hắn hơi mỉm cười: “Em không cần những thứ ấy.”
Hàn Thần Hội chăm chú nhìn Trịnh Hào Dữ, đột nhiên nháy mắt đưa tình với hắn, “Chồng à, có phải anh cũng cảm thấy tư chất em vô cùng tốt? Không cần dưỡng da làm tạo hình gì, cũng rất đẹp nha ~?”
“…………”
Trịnh Hào Dữ và Hàn Thần Hội hoàn toàn là kỳ phùng địch thủ, tướng gặp người tài.
Trên toàn thế giới chỉ có một người có thể trị được Hàn Thần Hội trong trạng thái diễn tinh ——
“Đúng vậy.”
Trịnh Hào Dữ ôm lấy Hàn Thần Hội, hôn lên gương mặt mềm mại hồng hào của cô.
“Con dâu xấu kiểu gì cũng phải đi gặp cha mẹ chồng mà.”
Hàn Thần Hội: “…………”
Cười duyên:)