Fb: Tra sen xếp chữ
Hàn Thần Hội không cúp điện thoại, mặt vô biểu tình giơ điện thoại ra khỏi tai nhìn chằm chằm vào màn hình.
Nhìn meme trong khung chat của hai người, trong đầu vang lên câu nói cuối cùng của Trịnh Hào Dữ.
Có thể đối âm hoàn mỹ với 【lời thẳng nam】 đại khái chỉ có có【lời thả thính sến súa】 thôi…
Tiểu Trịnh thái tử gia thật đúng là không thể OOC nhỉ:)
Hàn Thần Hội rùng mình quẳng ngay cái sự xấu hổ nổi da gà này đi, lại lần nữa đưa điện thoại lên tai, gần như gằn qua kẽ răng từng chữ một, dùng hơn mười giây mới nói xong ba chữ ——
“Nói!”
“Tiếng!”
“Người!”
Trịnh Hào Dữ tức khắc nở nụ cười.
Hắn nhất thời không nói gì, Hàn Thần Hội có thể loáng thoáng nghe được bên kia có tiếng bước chân đi tới đi lui, còn có tiếng lật sách liên tục – cô biết là tài liệu.
Chắc là hắn đang làm việc. Hắn đang xem tài liệu, hoặc là ký tên hợp đồng gì đó mà cấp dưới đưa tới.
Hàn Thần Hội bỗng thấy hơi áy náy, hắn bận rộn làm việc như thế, có lẽ còn không thể nghỉ ngơi đàng hoàng được, thế mà cô còn vì ba cái tiểu thuyết bá tổng vớ vẩn mà quấy rầy hắn.
“À ừm…” Khí thế cô xìu hẳn xuống, giọng nói vừa nhỏ vừa mềm, “Là……Em họ Mạnh Tiểu Kết của em viết tiểu thuyết, con bé không hiểu sinh hoạt của mấy sếp tổng lắm, cho nên hỏi em……”
Chính nhỏ Koduck Mạnh Tiểu Kết này khích cô chạy đi viết truyện bá tổng, để nó gánh tội có gì quá đáng sao?
Đương nhiên là không có!
“Tuy em là vợ sếp tổng, nhưng bản thân em lại không phải sếp tổng, sao em biết được ——”
Hàn Thần Hội càng nói càng thấy đúng, khí thế cũng dần quay lại, chút áy náy trong lòng bay sạch đi, biến thân thành yêu quái lật mặt, bắt đầu ngạo kiều: “Cho nên em nhớ ngay đến anh! Em nhớ anh nên gọi hỏi anh nha, sao vậy? Không cho em nhớ anh à?”
Cô có thể nghe được tiếng Trịnh Hào Dữ khép tài liệu lại, hắn cười nhẹ: “Ai dám không cho?”
Hàn Thần Hội đắc thắng: “Không phải là được rồi!”
Chỉ nghe qua điện thoại thôi nhưng Trịnh Hào Dữ cũng có thể tưởng tượng ra được bộ dạng đắc ý hiện giờ của Hàn Thần Hội, nghểnh cổ, chu môi, cái đuôi vẫy cao lên tận trời, tuy cô và anh vũ trời sinh khắc nhau, nhưng thật ra bộ dáng cả hai khi ngạo kiều lại tương tự nhau đến khó hiểu.
“À, đúng rồi, Trịnh Hào Dữ, anh đừng hòng lừa dối qua ải -” Hàn Thần Hội đột nhiên nhớ tới gì đó, “Rốt cuộc anh tìm mấy cái meme đáng giận trong wechat từ đâu ra? Tìm ở chỗ nào? Hoặc là tên mất nết có khẩu vị khó đỡ nào đã gửi cho anh?”
Trịnh Hào Dữ cười khẽ một tiếng: “Em thật sự muốn biết đến thế à?”
“Ừm ừm……” Hàn Thần Hội lập tức tỏ ra ngoan ngoãn, bắt đầu làm nũng: “Chồng ơi ~ Em vô cùng muốn biết ~”
“Thế sao, vậy anh nói cho em ——”
Hàn Thần Hội quả thật cảm động rơi nước mắt.
Ngay cả Trịnh Hào Dữ cũng bắt đầu làm người, trên thế giới này còn có cây vạn tuế nào không thể nở hoa sao?
Cô kích động, ở trong lòng nhảy nguyên bài thể dục tự do có độ khó 5.0, sau khi nhảy xong liền nghe được Trịnh Hào Dữ cười khẽ, như thể khiêu khích mà nói ra hai chữ:
“—— Mới là lạ.”
Hàn Thần Hội: “…………”
—— Nói cho em mới là lạ.
A, không hổ là Trịnh Hào Dữ, một ngày không tìm đủ cách chọc cô tức thành bong bóng thì không thoải mái, đây mới là người mà cô quen thuộc:)
Tuy rằng không biết nên hình dung ra sao, nhưng cô thế mà chẳng hề cảm thấy bất ngờ tí gì:)
Thuần thục khiến người đau lòng.jpg
Cuộn tròn tự ôm lấy bản thân mình.jpg
Hàn Thần Hội không chút lưu tình cúp điện thoại Trịnh Hào Dữ.
Cô nghiến răng nghiến lợi, trong lòng chỉ có một ý nghĩ.
Đá Trịnh Hào Dữ đi ăn shit ngay!
Hàn Thần Hội đã bị tức thành quả cầu bật công tắc nói xấu sau lưng.
Hàn Thần Hội: 【Trịnh Hào Dữ không phải người! Không phải người! Không phải người!】
Thời San San: 【Ngày nào mày cũng nói mấy câu này…… Sao tao cảm thấy hình như mày hiểu lầm hắn nhỉ? Hôm sinh nhật tao mày ra tay xé con bạch liên đó, còn không phải hắn ở phía sau chống lưng cho mày? Hắn cưng chiều mày lắm mà, đến độ mày muốn làm gì thì làm.】
Hàn Thần Hội: 【Nhìn xem, nhìn xem, ngay cả mày cũng bị bề ngoài của hắn lừa gạt! Badgirl, mấy ngày không gặp, mày tụt đẳng cấp rồi!】
Thời San San: 【Bởi vì tao chỉ nhìn thấy bề ngoài hắn mà, bề trong của hắn chỉ có mày mới nhìn được, nếu bất kỳ người phụ nào cũng có thể chỉ nhìn bề ngoài đã biết gương mặt thật của hắn, vậy……】
Không đợi Thời San San gõ hết câu, Hàn Thần Hội đã giành nhắn trước.
Hàn Thần Hội: 【Tao đây hưu hắn!】
Thời San San: 【…………】
Thời San San: 【Mày nói xem, hai người bọn mày thế này không phải quang xé ám khoe ân ái à? Tới diễn hoan hỉ oan gia cho bà đây xem à?】
Hàn Thần Hội: 【………… Tao không có!】
Thời San San: 【Mày có! Chẳng lẽ mày không phát hiện, trong lòng mày đã dần dần bắt đầu không hề xem hắn là chồng hờ nữa sao? Lúc trước mày chẳng thèm quan tâm hắn ra ngoài ăn chơi, càng chẳng để bụng hắn có đàn bà bên ngoài không, có mấy người đàn bà, hiện tại mày đã bắt đầu để ý đi? Thậm chí nếu hắn tùy tiện để bất kỳ người đàn bà nào cũng có thể nhìn thấy gương mặt thật của hắn, mày còn muốn hưu hắn.】
Hàn Thần Hội: 【…… Nhưng hắn vốn dĩ là chồng tao mà.】
Thời San San công kích meme:
【Vợ tốt thế này đáng tiếc là đứa ngốc.jpg】
Hàn Thần Hội: 【Đừng để tao nhìn thấy con meme nhảm shit này nữa! Cũng không biết mấy người tìm đâu ra mà lắm meme đến thế, sao chỉ có tao là không có [hèn mọn.jpg]】
Thời San San công kích meme x2:
【 Ai biểu cưng xấu.jpg】
Hàn Thần Hội:【…………】
Gần đây người xung quanh cô bị sao vậy? Từ chồng cho đến chị em tốt của cô, tập thể bị trúng vi rút máy tính à?
Bị meme bao phủ không biết phải làm sao.jpg
Thời gian trôi nhanh như nước.
Trịnh Hào Dữ đã đi công tác được hai mươi ngày.
Hàn Thần Hội sớm đã quen việc Trịnh Hào Dữ trường kỳ không ở nhà.
Mấy hôm cuối tuần này, sinh hoạt của cô vô cùng phong phú.
Công tác chuẩn bị 《Ánh Lửa Chi Luyến》tiến hành như dự kiến.
Tuy cô bị nhà sản xuất, đạo diễn, phó đạo diễn,… điểm danh gọi đến công ty, hạ lệnh cho cô về nhà nghiêm túc “nghiên cứu” kịch bản vài lần….
Aiz……
Trách chỉ trách chiến tích quá khử của cô quá “huy hoàng”, làm đạo diễn từng hợp tác đều sợ hãi.
Cũng may đạo diễn lần này không phải đạo diễn bộ《Thủy Quang Chi Luyến》nữa, trước đó vốn đã quyết định là hắn ta, nhưng không biết vì sao lại thay đổi vào phút chót, đổi thành một đạo diễn điện ảnh có danh tiếng không tệ trong giới.
Hàn Thần Hội ngoài mặt tiếc hận như bao người, nhưng trong lòng lại cười ha hả.
Ở phim trường tên đạo diễn đó mấy lần có ý định sờ mó cô, cô ghim kỹ cả, chỉ là nể hắn ta là đạo diễn nên mới không phản ứng ra mặt giữ lại mặt mũi cho hắn.
Mãi đến hôm tổ chức tiệc chúc mừng thành quả《Thủy Quang Chi Luyến》ở Tinh Bang Starbon, hắn ta vẫn còn muốn sờ soạng cô —— Nếu không cô cũng không vì bị ghê tởm mà đi về trước, sau đó xấu hổ vào nhầm phòng Trịnh Hào Dữ.
Hàn Thần Hội đã từ chối gameshow sắm vai tình lữ《Chúng ta yêu nhau đi》vài lần, cuối cùng ông chủ Quân Thị truyền thông là Hoàng tổng tự ra mặt nói chuyện, lời của Hoàng tổng rất hay, câu nào câu nấy đều rất thâm thúy, nhưng Hàn Thần Hội vẫn có thể nghe ra được, nội dung chính suốt buổi nói chuyện chỉ có một câu:
“Công ty tiêu tiền khai quật cô, tiêu tiền bồi dưỡng cô, cô đã mang cho công ty được chút lợi ích nào chưa? Tự giải quyết cho tốt đi.”
Hàn Thần Hội: “…………”
Ông chủ đều đã nói đến thế rồi, cô mà lại từ chối nữa thì chính là không biết điều.
Cô chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu
Thật ra về phía Trịnh Hào Dữ cô cũng không có gì lo lắng.
Tuy bình thường nhân vật cô diễn là bình hoa tuesday, là kẻ thứ ba thì cũng phải có cảnh diễn tình cảm với nam chính ——
Không tránh được phải ôm ôm ấp ấp, lôi lôi kéo kéo.
Lúc cô vừa kết hôn với Trịnh Hào Dữ, cô đã từng báo trước với hắn.
Nhưng Trịnh Hào Dữ căn bản không thèm để ý, quan điểm của hắn luôn là “ở vị trí nào thì làm việc đó”, nếu cô đã là…….Ok tạm thời gọi là “diễn viên”, vậy thì nhận vai gì có những cảnh quay gì đều phải tận lực hoàn thành, nếu không đó là không chuyên nghiệp.
Huống chi ngay cả sinh hoạt cá nhân của cô hắn còn không thèm hỏi, nói gì đến công việc?
Tham gia gameshow《Chúng ta yêu nhau đi》chỉ là một trong số những công việc của cô, “Hàn Thần Hội” trong gameshow cũng là một trong số những nhân vật mà cô sắm vai.
Tuy nói không lo lắng, nhưng Hàn Thần Hội vẫn cầm di động lên vài lần, muốn gọi cho Trịnh Hào Dữ.
Mỗi lần cầm lên, nghĩ nghĩ rồi lại đặt xuống.
Thôi.
Lỡ đâu lúc báo cáo công việc quấy rầy đến hắn, có khi nào hắn nghĩ cô vô cùng dư thừa không?
Ngoại trừ《Ánh Lửa Chi Luyến》và 《Chúng ta yêu nhau đi》ra thì Hàn Thần Hội còn viết truyện bá tổng của mình, mỗi ngày về đến nhà cô đều phải viết ba năm trăm từ, xóa xóa sửa sửa, vô cùng nghiêm túc.
Chỉ là cô vẫn chưa trữ đủ số lượng từ nên chưa đăng lên.
Ngoài công tác ra thì sinh hoạt cá nhân của Hàn Thần Hội cũng vô cùng “xuất sắc”.
Mỗi tuần cô đều phải đến quán bar hộp đêm uống vài ly với hội chị em.
Đương nhiên, cô cũng không quên gọi các chị gái nhỏ xinh đẹp hầu rượu.
Lần nào cô đều gọi trên ba người, còn thân mật chụp ảnh cùng bọn họ gửi cho Trịnh Hào Dữ.
Mỗi lần như thế Trịnh Hào Dữ chỉ rep lại cô một cái icon —— ???
Hừ! Cho dù hắn rep đại tiện nhiều cỡ nào thì cô cũng phải uống rượu với các chị gái nhỏ xinh đẹp!
Lúc Trịnh Hào Dữ từ Úc bay về đã là một tháng sau.
Trong núi không có hổ, con khi xưng đại vương.
Hàn Thần Hội đã sớm paylak quên mình.
Giống như rất nhiều lần trước ——
Thời điểm Trịnh Hào Dữ ôm một đống quà đi vào phòng ngủ, Hàn Thần Hội đang ngồi trang điểm chuẩn bị ra ngoài high.
Bàn tay tô son của Hàn Thần Hội khựng lại, ngay sau đó hớn hở: “Anh về rồi nhoa ~ ~ ~”
Trịnh Hào Dữ: “…………”
À thế à:)
Biết ngay hắn không ở nhà một cái là người phụ nữ này ăn chơi quên mình.
Hắn đi Úc làm việc quần quật, sinh hoạt hệt như khổ hạnh tăng, đừng nói “ăn thịt”, ngay cả điện thoại cô cũng chẳng gọi được mấy cuộc cho hắn, vất vả lắm mới được một tin wechat, vẫn là ảnh cô và mấy chị gái nhỏ xinh đẹp uống rượu, hắn thật là “thức ăn mặn” cũng không có, cô thì hay rồi……
Trịnh Hào Dữ đứng ở cửa phòng, lại bắt đầu mặt vô biểu tình tháo cà vạt, cởi nút áo, cởi quần……
Hàn Thần Hội căn bản không nhìn hắn.
Cô tô son môi xong, vừa ngâm nga hát vừa nhìn gương liên tục bặm môi, phát ra âm thanh hết sức ái muội, dường như đang hôn gió với không khí.
Tối nay lại hẹn uống rượu với chị gái nhỏ, tâm trạng cô tốt vô cùng.
Trịnh Hào Dữ chỉ dùng ba phút đã kết thúc trận tắm chiến đấu, bước ra khỏi phòng tắm.
Hàn Thần Hội đang dẩu mông lục lọi hộc tủ trong phòng cất quần áo.
Trịnh Hào Dữ nhíu nhíu mày.
Người phụ này thật là càng ngày càng thiếu đánh!
“Tìm được rồi!” Hàn Thần Hội loi một chiếc váy đính sequin lấp lánh ra, mới vừa đứng dậy đã rơi vào trong lồng ngực nóng hầm hộc, giây tiếp theo, chiếc váy của cô bị cướp đi ném sang một bên, sau đó bị chặn ngang bế lên.
“?”
Vẻ mặt Hàn Thần Hội ngơ ngác, xoay mặt sang nhìn Trịnh Hào Dữ gần trong gang tấc.
“Sao vậy? Làm gì vậy?”
Trịnh Hào Dữ ôm Hàn Thần Hội đi về phía giường ngủ trong phòng, ánh mắt lạnh lùng rơi xuống người cô: “Em nói xem?”
Hàn Thần Hội: “…………”
“Anh không về nhà một tháng, chúng ta vất vả lắm mới gặp nhau, em lại chơi lạt mềm buộc chặt với anh, đúng không?”
Hàn Thần Hội bị Trịnh Hào Dữ đè lên giường, cô giãy giụa biện hộ lần cuối cho mình: “Em không có lạt mềm buộc chặt……Em chỉ là……”
Tiếng cô dần dần nhỏ đi.
“Em chỉ là không chú ý đến anh……”
“Mạnh miệng? Còn cãi bướng?” Trịnh Hào Dữ lạnh lùng nhìn cô, “Vậy tại sao em cố ý dẩu mông với anh? Không muốn quyến rũ anh, chẳng lẽ muốn để anh đánh em?”
“…………”
Hàn Thật Hội đột nhiên vươn tay nhỏ, sờ sờ lên mặt Trịnh Hào Dữ, vểnh môi, bày ra vẻ mặt hết sức mót đòn.
“Được rồi được rồi, ‘oán phu’ đói khát không được ăn mặn một tháng đều là thế này cả, thần hồn nát thần tính nghi thần nghi quỷ, em hiểu em hiểu……Em quá hiểu……”
Trịnh Hào Dữ: “…………”
Mẹ khiếp em thì biết cái gì!