Xin Hãy Đúng Mực Khi Hôn

Chương 18



Fb: Tra sen xếp chữ

Nói thật, khi tất cả ánh mắt mọi người đều dõi theo Hàn Thần Hội, trong lòng Hàn Thần Hội có hơi thấp thỏm.

Nếu nhỡ……

Cô nói là nếu nhỡ…….

Nếu nhỡ Trịnh Hào Dữ không đuổi theo cô thì…..Chẳng phải tất cả đều hỏng bét à?

Mặt mo của cô vứt sang đến Nam Thiên Môn mất!

Nhưng khi đã làm màu sao có thể quay đầu lại. Nếu cô quay đầu lại xem Trịnh Hào Dữ có đuổi theo mình không thì chẳng phải hình ảnh cô dựng lên cũng phải sụp đổ hay sao.

Thế nên cô chỉ đành căng đầu căng não giữ vững nụ cười, mỗi bước đi là trong lòng héo một phần, nhưng cô quyết ngẩng cao đầu. Vì thể cô như kẻ hai nhân cách bước ra khỏi Kim Toa thế giới.

12 giờ đêm.

Trước cánh cổng lớn xa hoa truỵ lạc của Kim Toa thế giới, đèn xe tấp nập, sương đêm phủ dầy.

Hàn Thần Hội vừa bước ra khỏi Kim Toa thì ngay lập tức xoay người lại, quay đầu nhìn……

Top năm tốp ba trai lẫn gái kề vai sát cánh, hoa hoè lộng lẫy.

Những người này cùng lắm cũng chỉ được xem là yêu ma quỷ quái, sao có thể so với Trịnh Hào Dữ?

Nhưng….

Đâu có thấy hình bóng Trịnh Hào Dữ?

Hàn Thần Hội phụng phịu, u rũ cúi đầu.

Anh quả nhiên không đi theo cô ra ngoài….

Vừa rồi cô làm màu quá độ, còn ném vỡ cái vòng bạch ngọc của anh, đó là chiếc vòng đồ cổ anh kỳ công hoàn thành.

Sụp đổ, sụp đổ.

Hoàn toàn sụp đổ….

Tuy cô mới chỉ là minh tinh hạng 18 nhưng “Thuỷ Quang Chi Luyến” đông đảo người xem như vậy, phỏng chừng đã có người nhận ra cô là Hàn Thần Hội…..

Vốn dĩ cô còn tưởng rằng mặc cái váy này đến hộp đêm là đã “thấm đẫm tình quê” lắm rồi, không nghĩ tới, núi cao còn có núi cao hơn.

May mà cô còn chưa nổi tiếng gì cho lắm, chứ không giờ cô đã thành đề tài bàn tán rôm rả nhất cái mạng xã hội này rồi, những kẻ xàm xí trên mạng ấy chắc đã phun cho cô một biển nước bọt rồi?

Trịnh Hào Dữ quá đáng!

Trịnh Hào Dữ đáng ghét!

Tốt xấu bọn họ cũng đã là vợ chồng lâu nay, kể cho anh có không thích cô đi chăng nữa thì cũng không cho cô một ít mặt mũi không được hay sao? Cố ý khiến cô bị khó xử? Cô ý khiến cô phải xấu mặt? Nghĩ đến đây, ngược lại cô càng muốn mắng chửi chính mình…….

Này thì làm màu, này thì ra vẻ.

Hàn Thần Hội tháo kính râm xuống cất đi, nâng đôi tay lên, đang muốn bụm mặt khóc một hồi thì bỗng có người cầm lấy tay cô.

“?”

Hàn Thần Hội chựng người, lập tức ngẩng mặt lên.

Dưới ánh đèn sặc sỡ sắc màu, anh nhẹ nhàng đẩy gọng kính trên mũi, cười tủm tỉm với cô.

Không phải Trịnh Hào Dữ thì còn ai vào đây sẽ trưng ra cái gương mặt văn nhã bại hoại này?

Hàn Thần Hội lập tức nở nụ cười, “Anh…”

“Sao rồi?” Trịnh Hào Dữ hơi nhếch đuôi lông mày, “Cho rằng anh không ra cùng nên tự cảm thấy mất mặt, khó chịu chuẩn bị muốn khóc đúng không?”

“…………”

Hàn Thần Hội gân cổ, vịt chết mà cái mỏ vẫn cứng.

“Còn lâu, anh bớt tự luyến, nếu anh không ra em tự về một mình, rồi tìm thêm hai anh trai trẻ tuổi cùng nhau chơi.”

Cô kiêu ngạo xong, nghĩ lại, vẫn xám xịt hỏi hắn, “Vừa rồi anh làm gì? Sao mãi không thấy?”

“Em cũng không sử dụng cái đầu cơ trí kia của em mà ngẫm lại.”

Trịnh Hào Dữ buông ra một bàn tay rồi nắm lấy bàn tay khác của Hàn Thần Hội, dắt cô đi về chỗ đậu xe.

“Anh đâu có thể giống em nói đi là đi ngay được, anh phải đi thanh toán, hai chúng ta đi trước tất nhiên phải thanh toán cả hai bàn xong mới có thể bỏ chạy trước chứ.”

Hàn Thần Hội tự nhiên bị Trịnh Hào Dữ nắm đi.

Tuy rằng cả hai không có tình cảm nhưng dù sao cũng là vợ chồng hợp pháp, lúc ra ngoài nếu Trịnh Hào Dữ không dắt tay cô, Hàn Thần Hội thi thoảng sẽ chủ động nắm tay anh hoặc khoác cánh tay anh…

Cô thích nhất là diễn kịch mà!

Vai diễn vợ chồng âu yếm, nhận nhận!

Ánh trăng như màn sương.

Hàn Thần Hội và Trịnh Hào Dữ tay trong tay đi tới cửa bãi đậu xe ở tầng hầm Kim Toa. Đột nhiên Hàn Thần Hội ngoái lại nhìn Trịnh Hào Dữ, vẻ mặt phấn khích vô cùng hỏi, “Hôm nay anh thấy em diễn thế nào?”

Trịnh Hào Dữ vừa bật lửa châm điếu, bỗng nhiên nghe được vấn đề của Hàn Thần Hội thì lia ánh mắt tới trên người Hàn Thần Hội, không buồn hút thuốc.

Thấy anh im lặng Hàn Thần Hội bắt đầu làm ồn.

“Sao! Sao! Sao nha! Kỹ thuật diễn của em được không! Có tiến bộ hơn chưa? Có không hả?”

Trịnh Hào Dữ tưởng chừng như thấy đằng sau mông Hàn Thần Hội lúc này mọc ra một cái đuôi xù lông dài, vừa quẫy tưng bừng vừa chờ được xoa xoa đầu khen ngợi.

Anh nên nói láo hay là không đây? Nên hay không nên?

“Khá tốt.”

Trịnh Hào Dữ nhắm kín mắt khen bừa.

“Hôm nay diễn tốt hơn trước kia khá nhiều….”

“Thật thế à! Thật à!” Hàn Thần Hội sung sướng, cười to, “ha ha ha…. Ta cũng có ngày này! Hàn Thần Hội ta cũng có ngày này! Rốt cuộc cũng có người khen ta diễn tốt! Khắp cả nước, một tỷ bốn người! Chỉ có Trịnh Hào Dữ…”

Cô chỉ Trịnh Hào Dữ, vỗ vỗ bả vai hắn.

Điệu bộ như thể “Dường như anh đã khám phá ra được chân tướng.jpg”.

“Chỉ có anh tinh mắt! Không hồ là người có thành tựu, có nghiệp lớn, nhìn vấn đề một cách chính xác, chỉ có anh có thể nhìn thấy điều mà người thường không thấy được! Anh thành công là xứng đáng!”

Trịnh Hào Dữ câm nín.

Hiển nhiên rồi, chỉ có mình anh trợn mắt nói dối với cô chứ sao:)

Không đúng, vừa rồi anh nhắm mắt.

Vậy thì là nhắm mắt nói dối…. tóm lại, đại khái không khác nhau:)

Dọc một đường đi Hàn Thần Hội vẫn cứ đắm mình trong sự phấn khích.

Cô múa máy chân tay biểu đạt kỹ thuật diễn của cô đã tiến bộ thế nào với Trịnh Hào Dữ, sung sướng vì diễn làm màu thành công.

Còn Trịnh Hào Dữ ở bên cạnh chỉ đành nhắm mắt dưỡng thần.

Thấy Trịnh Hào Dữ vẫn luôn không để ý tới mình, Hàn Thần Hội huých đùi hắn: “Này! Anh có nghe em nói không thế? Hay là…, vừa mới ban này là anh lừa em?” . ngôn tình hay

“…………”

Trịnh Hào Dữ mở bừng mắt.

Trong bóng đêm tối tăm, khuôn mặt Hàn Thần Hội ửng hồng, miệng chu lên, từ góc độ nhìn của anh, cô quá là đáng yêu.

Thôi……

Trịnh Hào Dữ chuyển một tư thế ngồi khác, ôm Hàn Thần Hội vào trong lòng, thủ thỉ ở bên tai cô:

“Kỹ thuật diễn của em luôn dừng chân tại chỗ là vì em cứ luôn đâm chìm trong thành công ngắn ngủi. Điều em cần lúc này là vẫn luôn giữ vững phong độ. Diễn một hay hai lần tốt chưa thể nói lên điều gì, có người dù có đến cuối cuộc đời vẫn chỉ như thế…”

Hàn Thần Hội: “…………”

Có người dù đến cuối cuộc đời vẫn chỉ như thế…….

Thật không hổ là Trịnh Hào Dữ, ở bất cứ lúc nào cũng có thể khiến cô uất ức tới muốn khóc.

Mà tức nhất là, những cái đó anh nói không sai, cô chỉ có thể im lặng ngậm ngùi. Tức cái lồng ngực.

Trở lại dinh thự Hồng Diệp thì đồng hồ cũng đã chỉ sang 1h sáng.

Người giúp việc trong nhà đã sớm nghỉ ngơi.

Bụng Hàn Thần Hội đói reo “òng ọc”.

Cô tắm rửa xong ra ngoài, Trịnh Hào Dữ đang ngồi ở mép giường, đầu ngón tay thoăn thoắt lướt trên bàn phím máy tính.

Hàn Thần Hội đắn đo, nhưng vẫn chịu thua trước sự “đói khát”. Hàn Thần Hội ngồi xuống bên cạnh Trịnh Hào Dữ, nghiêng người cọ cọ người anh, nũng nịu nói:

“Chồng ơi, em đói bụng~”

Ngón tay Trịnh Hào Dữ đang gõ khựng lại, hắn từ từ nghiêng mặt sang nhìn dáng vẻ õng ẹo của Hàn Thần Hội, nhếch môi mỉm cười, “Đợi anh xong rồi “đút cơm” cho em.” ?

“…………”

Hàn Thần Hội cứ cảm thấy có gì đó sai sai…….

Bằng sự hiểu biết của cô đối với hắn, “cơm” của hắn tuyệt đối không giống với “cơm” của cô!

“Không phải……” Hàn Thần Hội mím môi, “Em chỉ muốn ăn cơm cơm~”

Vì để có thể có cơm ăn, cô phải bày ra tất cả thủ đoạn, ngay cả “ăn cơm cơm” buồn nôn như vậy cũng có thể nói được.

Trịnh Hào Dữ dừng một chút +1, nghiêng mặt +1, mỉm cười +1: “Chờ anh xong, anh…….”

Hàn Thần Hội lập tức đánh gãy anh, giơ ngón trỏ bịt lại miệng anh, nghiêm túc nói: “Cấm anh nói bậy bạ!”

Trịnh Hào Dữ lập tức mỉm cười.

Chờ khi Trịnh Hào Dữ làm xong việc, từ phong bếp bưng bát cháo tôm tươi trở lại, Hàn Thần Hội đã đói ngất trên giường.

Ngửi mùi cháo thơm từ đằng xa, cô lập tức xác chết vùng dậy, hồi sinh tại chỗ.

Đón lấy bát cháo từ tay Trịnh Hào Dữ, hì hụp ăn.

23 năm sống trên đời Hàn Thần Hội chưa một lần nấu ra được thức ăn của loài người.

Có lẽ trời sinh cô tương khắc với phòng bếp hay sao vậy, khi còn nhỏ, lần đầu tiên vào phòng bếp làm vỡ 6 cái bát, lần thứ hai vào phòng bếp làm đổ nửa túi bột, lần thứ ba vào phòng bếp suýt thì phải gọi cứu hoả tới dập lửa.

Từ đó về sau, cô chỉ lo ăn không bao giờ làm.

Tuy Hàn gia không giàu có như Trịnh gia, nhưng cũng thuộc ở hàng trung lưu, ở Bắc Kinh có mấy mảnh bất động sản, có khu tứ hợp viện, ngoại ô có đại viện, dù có nghèo túng cũng không lo không có cơm ăn áo mặc.

Sau này cô kết hôn, sau khi được gả cho Trịnh Hào Dữ thì càng không tới lượt cô xuống bếp.

Nếu buổi tối người giúp việc nghỉ ngơi, cô sẽ đặt cơm hộp, nếu Trịnh Hào Dữ ở nhà, cô sẽ yêu cầu hắn nấu.

Thật ra, ban đầu biết Trịnh Hào Dữ biết nấu ăn cô cảm thấy giật mình cực kỳ.

Đến như cô bản thân ở trong một gia đình trung lưu còn không biết nấu cơm ấy thế mà anh, một thái tử danh chính ngôn thuận của Trịnh gia….. cả ngày ngoài xử lý công việc thì còn ăn chơi đàng điếm, anh lấy thời gian đâu học nấu cơm, anh cũng sẽ xuống bếp?

Cô từng hỏi qua Trịnh Hào Dữ, mà câu trả lời của anh thế này: “Nấu cơm có gì khó? Anh căn bản chưa bao giờ học, lấy thực đơn ra, đọc một lần, ai mà chẳng biết làm?”

Hàn Thần Hội: “…………”

Hay lắm, hay cho một “hiền phu lương phụ” thông minh, cho dù thế nào cũng là cô kiếm hời.

“Ngon ngon!”

Hàn Thần Hội nuốt hết sạch tôm tươi vào bụng, để biểu đạt ngon, cô thậm chí còn liếm sạch đáy.

Trịnh Hào Dữ: “…………”

Hắn cướp lại cái bát khỏi tay đối phương.

Sau khi ăn uống no đủ xong Hàn Thần Hội lại đánh răng lại lần nữa, tâm tình khoan khoái chui vào ổ chăn.

Vài phút sau, Trịnh Hào Dữ từ phòng bếp ở tầng một trở lại phòng ngủ, nhanh chóng tắm sạch thân mình rồi tắt đèn đi ngủ.

Bóng tối bao phủ.

Hàn Thần Hội cảm giác được Trịnh Hào Dữ nằm bên cạnh cô.

Cô xoay người, tự nhiên nép vào trong cái ôm ấp của đối phương, chậm rãi mở mắt ra.

Ánh trăng hơi yếu ớt nhưng đủ để cô thấu rõ hình dáng đối phương.

“Xin lỗi…….”

Hàn Thần Hội rủ rỉ.

“Em ném vỡ vòng tay bạch ngọc của anh rồi, nếu không em đền tiền cho anh nhé?”

Trịnh Hào Dữ cười khẽ ra tiếng, “Đền tiền thì thôi, cũng chỉ là một chuỗi hạt đeo tay mà thôi, nếu anh thích lại cho người đi tìm ngọc châu là được. Nhưng còn em, đền tiền cho tôi rồi đến lúc đó không có tiền chẳng phải lại tiêu tiền của anh?”

Hàn Thần Hội “hừ” một tiếng.

Hai người ôm nhau lẳng lặng trong bóng tối vài phút.

Hàn Thần Hội nhắm hai mắt lại, bỗng nghe thấy Trịnh Hào Dữ hỏi cô: “Lúc em nhìn thấy người phụ nữ kia đeo vòng tay của anh thì có cảm giác gì?”

Cô lập tức mở mắt ra, chống khuỷu tay dịch người, như là ghé sát hơn vào trong trong lồng ngực Trinh Hào Dữ, cô hầm hừ.

“Em cảm thấy cô ta làm trò con bò! Em nhất định phải làm ra vẻ hơn cô ta mới được!”

Trịnh Hào Dữ: “…………”

“Có điều……..”

Hàn Thần Hội đột nhiên chậm rãi trầm người xuống, ngoan ngoãn ghé vào đầu vai Trịnh Hào Dữ.

“Em đã nhìn ra, anh không muốn em đi tìm trai trẻ, vậy sau này em sẽ không ra ngoài uống rượu với mới trai trẻ nữa, được không?”

Trịnh Hào Dữ liền cười, hắn xoa xoa đầu Hàn Thần Hội trong lồng ngực.

“Anh chưa nói không cho em đi ra ngoài uống rượu với trai trẻ, chính em không thích đừng đổ thừa cho anh, chính anh cũng chưa chắc làm được uống rượu không có phụ nữ, anh sao có thể yêu cầu em? Anh chỉ không thích em mặc như……như thế mà đi ra ngoài.”

“Không” Hàn Thần Hội nghiêm nghị lắc đầu, “Sau này em sẽ không thể ra ngoài uống rượu ăn chơi đàng điếm với chàng trai trẻ, em là người đã kết hôn.”

Trịnh Hào Dữ hơi nhíu nhíu mày.

Đây là làm sao? Vì sao hôm nay Hàn Thần Hội tự dưng ngoan ngoãn khiến anh cảm thấy lạ lùng?

Cứ cảm thấy có chuyện lớn gì đã xảy ra….

“Em quyết định, sau này chỉ uống rượu với các chị em xinh đẹp của em, mỗi lần ít nhất là ba người!”

Trịnh Hào Dữ: “…………”

Ban nãy hắn đã nói gì? Chuyện tốt tuyệt đối khong bao giờ phát sinh ở trên người hai bọn họ:)

Tác giả có lời muốn nói: Thái Tử gia: [ Vốn dĩ ta chỉ muốn biết vợ ta có ghen hay không ][ nhưng vợ ta chỉ quan tâm đến làm ra vẻ và gái đẹp]

Tiểu Hôi Hôi: [ hình như dùng sự “đáng yêu” bảo vệ mông? ][ đắc ý.jpg]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.