Editor: Tra Sen xếp chữ (trasenxechu.wordpress.com)
ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ
Kim Toa thế giới.
Dưới sàn tầng một.
Lúc Hàn Thần Hội và Chu Chỉ Hân phát hiện ra chiếc vòng tay bạch ngọc kia và bắt đầu “thương thảo” một “âm mưu bí mật” thì ở bàn kế bên một đám người trẻ tuổi cũng đang bàn tán về các cô.
May mắn ở chỗ này tiếng người và tiếng nhạc ồn ào, cho dù hai bàn có cách nhau mấy bồn cây xanh lớn thì cũng hoàn toàn không nghe ra được tiếng của nhau.
“Tụi mày nhìn xem, người đàn ông ban nãy có phải Trịnh Hào Dữ không?”
“Tiểu Cầm đã xác nhận là anh ta rồi mà? Nếu Tiểu Cầm đã nói phải vậy thì chắc chắn không sai.”
Người tên là Tiểu Cẩm đúng là người phụ nữ đang cầm chiếc vòng tay bạch ngọc.
“Ơ thế vừa nãy Trịnh thái tử không nhìn thấy Tiểu Cầm ư?”
“Ở chỗ này ánh sáng lờ mờ, không nhìn thấy cũng là điều bình thường mà.”
“Tụi mày nói xem cô gái kia sẽ là ai?”
“Cô gái nào? Cô gái nào?”
“Còn ai vào đây nữa, chính là cái đứa ngồi bên cạnh Trịnh thái tử vừa rồi ấy, cái con nhà quê lại còn đeo kính râm đấy.”
“Ôi chao ~ Còn có thể là ai, nói dễ nghe thì chính là “hồng nhan tri kỷ”, còn nói khó nghe ấy, thì chính là “thứ đồ chơi không đáng tiền”. Bọn mày nhìn cái váy nhà quê kia đi, trong giới của Trịnh Hào Dữ có thể xuất hiện phong cách hai lúa không ngửi nổi này chắc?”
“Công nhận……… Vốn dĩ đeo kính râm trông cô ta còn đỡ, nhưng cái váy kia…. Tao thật sự cạn lời, là ai cho cô ta dũng khí vác cái bộ như thế tới Kim Toa thế giới đấy?”
“So với Tiểu Cầm của chúng ta thì đúng là không có cửa…….”
Cô gái tên Tiểu Cầm kia cười cười, “Được rồi, bọn mày đừng nói người khác như vậy, thẩm mỹ là do trời phú, muốn thay đổi cũng đổi không được, thẩm mỹ kém cũng không có nghĩa là cô ấy không phải là người tốt, chứ không làm sao có thể khiến Trịnh Hào Dữ ưu ái chứ?”
“…… Ưu ái?” Một cô gái ngồi bên cạnh Tiểu Cầm giật mình, nhún vai không sao cả, “Ok, rốt cuộc được uống vài ly rượu với Trịnh thái tử cũng coi như là ván thắng trong đời của cô ta rồi.”
“Đúng thế! Tao cũng chưa bao giờ được uống rượu với Trịnh thái tử đâu! Tức nha! Lần trước lão Điền dẫn tao đi uống rượu, nói là bàn rượu do Đường tổng đặt, tao hỏi Đường tổng nào thì lão Điền nói là Đường tổng của”Sơ Đường”, tao vừa nghe, trời ơi, đấy chẳng phải Đường Huyên sao! Anh ta là bạn thân của Trịnh Hào Dữ, tao còn cho rằng được nhìn thấy Trịnh thái tử cơ, tuy con người Trịnh thái tử không thích chơi loạn, nhan sắc tao cũng không có cửa, nhưng nghĩ có thể uống ly rượu với anh ta cũng được, kết quả tới nơi mới phát hiện anh ta không tới.”
“Không đến?” Tiểu Cầm không tiếp tục thưởng thức chiếc vòng tay bạch ngọc kia nữa mà cẩn thận đeo vào cổ tay, “Trịnh Hào Dữ và Đường Huyên quan hệ thân thiết như thế, hai người lại chung sở thích chơi ở bên ngoài, nếu không có công việc gấp thì sao có thể không đến?”
“Nghe nói là vợ anh ta tới kiểm tra gì đó, anh ta đi về nhà trước.”
“Thế nhưng dám kiểm tra anh ta……… Vợ Tiểu Trịnh thái tử là thần tiên phương nào? Đã có thể danh chính ngôn thuận tới kiểm tra, còn có thể “ngủ” Trịnh Hào Dữ! Mẹ nó! Tức giận nha! Ghen ghét! Chua loét!”
Cô nàng ngồi đối diện Tiểu Cầm ai thán rồi nốc một ngụm rượu, “Rốt cuộc Trịnh Hào Dữ không giống Đường Huyên, nói thật, Đường Huyên rất bừa bãi, chỉ cần có sắc đẹp, muốn bò lên giường anh ta không khó, anh ta ra tay cũng rất hào phóng…… nhưng Trịnh Hào Dữ ấy,……”
“Cũng chính bởi lý do này…..” Tiểu Cầm nhướng mày, âm cuối vút lên, “Trịnh Hào Dữ mới càng mê người, bọn mày không cảm thấy thế à? Nếu anh ta cũng giống như Đường Huyên, dễ dãi “mở cửa” cho bất cứ người phụ nữ nào, thì đến bây giờ anh ta không đặc biệt như thế ~”
“Tiểu Cầm nói không sai, người ta hay nói đàn ông thích chinh phục và khiêu chiến, kỳ thật phụ nữ cũng đâu có khác không phải sao?” Cô nàng đối diện Tiểu Cầm cười nói, “Một người đàn ông không bị nhúng chàm trong truyền thuyết, lại bị mày thu phục…. nghĩ đến là tao lại thấy sảng khoái! Hơn nữa, nhìn gương mặt tuấn tú, văn nhã của Trịnh Hào Dữ kia, bọn mày không cảm thấy vẻ bề ngoài của anh ta lạnh lùng cao quý à?”
Tiểu Cầm chợt chững lại, sau đó cười quyến rũ, “…… Quá khó!”
“………… Thôi đi, Trịnh Hào Dữ lạnh lùng chỗ nào! Bọn mày chưa thấy bộ dáng anh ta khi ở trong hộp đêm đâu?”
Tiểu Cầm kéo gần khoảng cách lại, đè giọng thật nhỏ, “Ở hộp đêm, anh ta vẫn luôn là áo sơ mi trắng, cà vạt sọc, gọng kính vàng, đó gọi là gì? Quả thật chính là văn nhã bại hoại! Ở nơi mà ánh sáng còn tối tăm hơn cả chỗ này, anh ta ngả ngớn ngậm thuốc lá, đánh bài, đó không còn là đẹp lạnh lùng nữa, mà là câu dẫn chết người! Vô cùng quyến rũ! Rất nhiều lần tao thật muốn nhào lên đẩy ngã anh ta!”
“Thế lần trước mày chơi cùng anh ta, rốt cuộc đã ngủ được anh ta chưa?”
Tiểu Cầm tức phát cười, duỗi ngón tay cốc đầu từng cô nàng một, nghiến răng nghiến lợi nói, “Trịnh Hào Dữ có thể ngủ dễ thế thì chúng ta còn ngồi đây thảo luận cái gì? Tao cũng đã sớm phi thăng thành Phượng Hoàng rồi.”
…
“Làm sao bây giờ? Hiện giờ chúng ta phải làm gì?”
Chu Chỉ Hân và Hàn Thần Hội ngừng rượu lại, chụm đầu với nhau.
“Mày không thể đùng cái lao ra, bày ra thân phận chính cung xong rồi xé ả ta chứ? Cảm thấy hơi vô lý?”
“…………”
Hàn Thần Hội khinh thường mà “Xì” một tiếng.
“Sao tao phải đi xé người ta chứ, như thế chẳng phải tao lại thành người đàn bà đánh đá à? Đồ vật là của Trịnh Hào Dữ, chỉ cần không phải người ta ăn trộm thì cũng không liên quan gì đến tao.”
Kể cả có bắt gian, cô cũng cực kỳ có nguyên tắc và logic.
“Vậy mày định làm gì?”
Hàn Thần Hội nhỏ giọng.
“Chỉ Hân, tao thú thật với mày nha, kỳ thật tao không có hứng thú với việc bắt gian Trịnh Hào Dữ, chẳng phải chỉ là vòng tay bạch ngọc thôi sao, anh ấy thích đưa cho cô nào thì đưa, lại đâu có tiêu mất tiền của tao đâu.”
“……Có điều, hôm nay tao đã bị mất mặt, nếu tao không tìm cách lấy lại tôn nghiêm của mình thì sau này tao còn có địa vị gì trong gia đình này nữa? Chẳng phải là để anh ấy tuỳ ý giẫm đạp tao à?”
“…………” Chu Chỉ Hân hắng giọng, “Chẳng lẽ……Hiện giờ mày không bị tuỳ ý giẫm đạp à?”
Hàn Thần Hội: “…………”
Cảm thấy muốn viên tịch.jpg
Hàn Thần Hội bơ Chu Chỉ Hân.
Cô rút di động ra, làm bộ đứng dậy chỉnh lại quần áo tay thì nhắm chuẩn chiếc vòng tay bạch ngọc chụp lén một tấm.
Siêu hài lòng mở Wechat ra, nhấn vào khung thoại với Trịnh Hào Dữ.
Tay nhỏ vung lên, nhanh tay gõ ra một hàng chữ.
Hàn Thần Hội: 【Chồng ơi, em có đại bảo bối muốn cho anh xem nè ~】
Gửi xong Wechat lại tự luyến mình quá đỉnh.
Nhất định Trịnh Hào Dữ sẽ bị cô gợi lên lòng hiếu kỳ, hỏi cô là bảo bối gì, đúng lúc này, cô sẽ đem cái tấm chuỗi bạch ngọc đập vào màn hình cho anh, ném vào mặt anh! Khiến cho anh á khẩu không nói được, sau này cũng không còn dám chèn ép cô nữa, nhìn thấy cô là phải cúi đầu xưng thần!
Lần này tuyệt đối lấy lại tôn nghiêm thành công!
Nắm tay! ?
Một phút đồng hồ sau.
“Ting ting” Wechat vang lên.
Hàn Thần Hội tung ta tung tăng click vào, sau đó, suýt thì tức tới mức nghẹn thở qua đời.
Cô đúng là không nên dùng tư duy người thường đi suy đoán Trịnh Hào Dữ!
Không, không đúng……. Anh không phải người!
Ngay một chữ Trịnh Hào Dữ cũng không gõ. Chỉ có một tấm meme hình ảnh.
Trịnh Hào Dữ: 【Xấu từ chối không tiếp.jpg】
Hàn Thần Hội tức tới đau mề.
Cô thở hổn hển, nếu không nhờ lý trí của người trưởng thành can ngăn cô lại, cô thật muốn xông lên tầng, đạp văng cửa phòng bao của bọn anh, xé xác anh ngay tại hiện trường.
Hàn Thần Hội vỗ vỗ ngực, sau khi khiến cho chính mình bình tĩnh lại, cô chuẩn bị thay đổi một con đường khác.
Cô lục tung đống meme hồi lâu, rốt cuộc cũng tìm được một tấm vừa lòng.
Hai móng vuốt nho nhỏ của mèo con, ngoan ngoãn ôm một đầu ngón tay….
【Xem như em xin anh.jpg】
Cô đã hèn mọn đến vậy rồi, nhất định anh sẽ nể tình, hỏi cô là bảo bối gì.
“Ting ting”…
Lần này mất hai phút.
Hàn Thần Hội lập tức mở ra.
Một tên bé con khoanh tay trước ngực, miệng chìa ra, biểu cảm kia quả thật quá khệnh với đời…
Trịnh Hào Dữ: 【Gọi anh là bố.jpg】
“A a a a ——”
Hàn Thần Hội ném bụp điện thoại trên bàn, bị chọc cho muốn khóc.
“Sao đấy??”
Chu Chỉ Hân và Thời San San chú ý tới Hàn Thần Hội, vừa nãy còn ngoan ngoãn ngồi bấm điện thoại ở kia, sao mới qua vài phút đã tức tối thế này?
Hàn Thần Hội không ngừng vỗ xuôi ngực mình, cô phải vững vàng, phải bình tĩnh, kiên quyết không thể tức giận….
Cô tự mình điều tiết hai phút, lại lần nữa cầm lấy di động.
Hàn Thần Hội: 【Anh bao tuổi rồi hả? Hơn được em có ba tuổi còn dám để em gọi bố?】
“Ting ting”
Hàn Thần Hội đã chuẩn bị sẵn tâm lý đối mặt với đống meme hình ảnh kỳ dị của anh, từ từ mở khung thoại ra.
Trịnh Hào Dữ: 【Sao anh không dám? Bảo bối, em quên mất rồi? Anh còn làm cả “ông” rồi nha ~】
Hàn Thần Hội: “…………”
Tên đàn ông thúi không biết xấu hổ! Badboy!
Hiện giờ trong đầu cô toàn là hình ảnh cô ôm anh mấy ngày hôm trước, khóc lóc gọi ông Hào Dữ…..
Hàn Thần Hội tức giận tới trọc đầu.
Cô cũng không muốn đấu đến cùng với anh nữa, về trình không biết xấu hổ, cô vượt sao được Trịnh Hào Dữ:)
Cô trực tiếp gửi tấm ảnh vòng tay bạch ngọc ra…
Hàn Thần Hội: 【Còn cần em phải nói gì nữa không? Đầu còn tiếp tục để trang trí nữa không?】
Tâm trạng Hàn Thần Hội rất tốt, nâng ly rượu chạm chén với Chu Chỉ Hân và Thời San San.
Mùi vị của chiến thắng quả thực quá sung sướng!
Cô đây cả ngày vẫn luôn bị tôn Phật Trịnh Hào Dữ đè dưới ngũ hành sơn cũng nên đến lúc xoay ngược thế cục đi!
Uống xong mấy ly, Hàn Thần Hội và Thời San San đứng dậy, hoà vào tiếng nhạc xập xình sống động, bắt đầu hưng phấn đu đưa cơ thể.
Năm phút đồng hồ sau, Hàn Thần Hội nhìn màn hình di động.
Wechat vẫn không động tĩnh như cũ.
Thắng thắng!
Hừ! Trịnh Hào Dữ! Anh xứng đáng!
Tâm tình vui sướng vô biên!
Hàn Thần Hội quê mùa đang high cùng với bạn bè thì đột nhiên Chu Chỉ Hân đập bả vai cô!
“Thần Hội, Thần Hội…”
“Gì? Sao sao?”
Hàn Thần Hội nhìn theo tầm mắt Chu Chỉ Hân đang nhìn,…
Trước cửa đi lên tầng hai, anh ngậm thuốc lá, bước tới.
Mỗi bước đi như thể gió bão cuốn lấy hết ánh mắt của mọi người.
Ánh đèn ne-on xa hoa truỵ lạc hắt lên khuôn mặt anh để lại những sợi gợn sóng lăn tăn, vẻ mặt anh thì lạnh lẽo mà ánh sáng lại dịu dàng.
Tuy rằng Hàn Thần Hội vẫn luôn cảm thấy cô với Trịnh Hào Dữ bình thường chỉ quen thuộc nhau mỗi lúc làm tình. Nhưng xác thật bọn họ đã là vợ chồng gần hai năm, là vợ chồng thật, sống gắn bó ở bên nhau.
Cô lập tức ý thức được.
Trịnh Hào Dữ đang nổi giận.
Tính tình anh chưa bao giờ tốt, nhưng vì được giáo dục chuẩn mực, nên anh biết kiểm soát, anh rất ít khi có biểu hiện nổi giận, ít nhất trong mắt người ngoài là như thế.
Hàn Thần Hội nghiêng nghiêng đầu.
Vừa rồi cô cũng chỉ gửi cho anh một tấm ảnh chụp mà thôi, Trịnh Hào Dữ chắc không phải nổi giận với cô đâu nhỉ?
Đúng ngay lúc này, mấy người phụ nữ ở bàn kề bên đột nhiên đứng dậy, thấy Trịnh Hào Dữ đã đi tới, Tiểu Cầm lập tức mỉm cười duyên, “Trịnh tổng, đã lâu không gặp ~”
Trịnh Hào Dữ dừng chân, dáng người thẳng tắp, nhìn trong khoảng cách gần là khí chất, đứng ở đằng xa nhìn thì là khí khái.
Anh hơi cau mày, bỏ điếu thuốc đang ngậm trong môi ra, dùng nửa con ngươi liếc xéo cô ả có tên là Tiểu Cầm kia một cách lạnh lùng,
“Cô là ai?!”
Tác giả có lời muốn nói: Thái Tử gia: [cô là ai][tôi quen cô à][thế mà dám làm vợ của bản Thái Tử hiểu lầm ][?][ ? ]
Tiểu Hôi Hôi: [mỉm cười ][ghi thù][sau này tôi nhất định khiến anh phải gọi tôi là bố][không, kêu ông!]