Mỗi Ngày Nam Thần Nhà Tui Đều Đăng Vạn Chữ

Chương 12



Sau khi nghe Tề Sơ Phàm hùng nói xong, Trường Thành Hạo thì chẳng tỏ vẻ gì còn Lý Tinh đã vội vàng tranh lời nói: “Sơ Phàm, cậu có muốn mang theo bao tay không, thế thì có đánh nát người cũng chẳng biết do ai làm.”

Tề Sơ Phàm lắc đầu nói: “Cánh tay anh ta gãy rồi, giờ không thể tự chăm sóc được, tớ vốn là một người thiện lương yêu thương đồng bào quan tâm người tàn tật. Các cậu yên tâm, nhiều nhất tôi chỉ múa mép thôi, tuyệt đối không động tay động chân khiến anh ta bị thương nặng hơn đâu.”

Nói là thì nói như vậy chứ Tề đại thần bình thường cũng chẳng phải dạng người hay động quyền cước. Lần này thầy giáo nhỏ giao cho cậu đi chăm sóc người chứ không phải giết người, nếu cái tên gọi là Tần Nhạc kia mà gặp phải chuyện không hay gì thì anh ấy sẽ khó chịu.

Vì để duy trì hình tượng tốt đẹp trong lòng thầy giáo nhỏ của mình, Tề Sơ Phàm quyết định muốn chơi với tên Tần Nhạc đến thừa sống thiếu chết.

Sau khi được hai đứa cùng phòng đồng lòng cổ vũ, Tề đại thần ra ngoài.

Bệnh viện cách trường học có chút xa cho nên Hàn Thanh Ngạn đã đánh tiếng xuống căng tin bệnh viện để dành một suất cơm cho cậu trước, hơn nữa thầy giáo nhỏ còn nói là anh ấy chuyên môn bỏ cà mèn lại bệnh viện cho Tần Nhạc nên nếu Tề Sơ Phàm không có cà mèn hay ngại phiền thì có thể dùng luôn cái của anh.

Hừm đương nhiên là cậu có cà mèn rồi.

Cơ mà Tề đại thần tuyệt đối không bỏ qua một cơ hội YY gián tiếp hôn môi thầy giáo nhỏ tốt đến vậy đâu.

Kỳ thật cũng không thể xem là gián tiếp hôn môi với thầy giáo nhỏ được? Dù sao làm gì có chuyện Hàn Thanh Ngạn ăn xong không rửa chén, cho nên nhiều nhất cậu chỉ gián tiếp hôn môi với đống nước bọt thôi.

Nhưng Tề đại thần tỏ vẻ, làm người ai lại để ý tiểu tiết, chỉ có mấy thằng thất bại mới đi săm soi mấy thứ đó thôi. Chỉ cần một chút liên quan cũng đủ để cậu sướng phát điên rồi.

Nửa giờ sau, Tề Sơ Phàm xuất hiện ở cửa bệnh viện. Mặc dù bệnh viện này mang danh là bệnh viện trung tâm thành phố D nhưng thật ra vị trí của nó cũng có phần là ở ngoại ô. Nhìn trình độ cơ sở hạ tầng và cảnh quan xung quanh, Tề Sơ Phàm cũng có thể đoán bệnh viện này không được tốt cho lắm.

Thì bởi, nếu mà là bệnh viện tốt thì làm gì có chuyện lần mãi chả ra cô y tá dẫn đường nào thế này.

Nghĩ như vậy, Tề Sơ Phàm đành phải dò theo địa chỉ Hàn Thanh Ngạn đã chuẩn bị trước, đi thẳng đến trước phòng bệnh của Tần Nhạc.

Phòng bệnh nằm ở góc trong cùng lầu ba. Tề đại thần đứng ngoài cửa quan sát chung quanh một chút, đối diện phòng bệnh số 305 là một cái toilet nữ, dựa theo tri thức tĩch lũy sau nhiều năm tra tư liệu viết văn của cậu, phòng bệnh kiểu này tích lũy nhiều âm khí lắm đó.

Nghĩ nghĩ, Tề đại thần cảm thấy có hơi vui vẻ. Thật ra bản thân cậu cũng chẳng tin mấy chuyện quỷ thần cho lắm, nhưng mà nếu chúng phá bĩnh tên bạn cùng phòng chướng mắt của thầy giáo nhỏ thì lòng cậu thoải mái lắm.

Chẳng qua cái sự vui vẻ này ngay sau đó đã tan thành mây khỏi. Bởi Tề đại thần đã nghĩ tới chuyện, mặc kệ tên già kia có bao nhiêu không hay ho thì người luôn chăm sóc anh ta vẫn là thầy giáo nhỏ của mình.

Cái loại cảm giác thấy vợ mình toàn tâm toàn ý chăm sóc người khác khiến mình ghen lồng ghen lộn này quả thực không thể tâm tắc được.

Tề Sơ Phàm cảm thấy ác cảm của mình dành cho bạn cùng phòng của thầy giáo nhỏ đã đến cực điểm rồi. Vì thế sau khi nhìn xuyên qua cửa sổ thủy tinh xác định lúc này trong phòng bệnh chỉ có một bệnh nhân, Tề đại thần cực kì ngây thơ đột ngột đẩy cửa ra, cánh cửa kêu “rầm” một cái khiến cho Tần Nhạc vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần hoảng sợ.

Anh vừa mở mắt ra đã thấy có một cậu giai siêu cấp đẹp trai đứng ở cửa, cơ mà dòm vẻ mặt của cậu ta, Tần Nhạc có ảo giác như thể mình không giết cha thì cũng cưỡng hiếp mẹ nó không thì cướp vợ hoặc rape cúc nó, chứ bằng không ai lại nhìn anh với cái vẻ thâm cừu đại hận đến vậy?

Soái ca đứng ở cửa không nói chuyện, nhưng sát khí như thể muốn lăn xả anh khiến Tần Nhạc cảm thấy mình nên kiếm gì đó tự vệ một chút, chứ dùng tình trạng hiện tại của anh, nếu người này đột nhiên xông lên lôi dao lôi kiếm ra đòi chém, anh cũng chẳng có khí lực để đỡ được chưởng nào.

Bạn yêu ơi cậu ở đâu, mau tới cứu tui với.

Không đúng, bạn yêu đi dạy mất rồi, không có khả năng từ trên trời giáng xuống cứu mình đâu. Thật khổ tâm quá đi.

Ôi chao không đúng, bạn yêu nói cậu ấy có tìm một học đệ tới chăm sóc mình cơ mà, Tần Nhạc nghĩ thế thì cảm thấy cái cậu có cái vẻ mặt như thể lão đại hán tử hắc bang ngoài cửa hình như có chút quen mắt.

Người này, mình gặp ở đâu rồi thì phải?

Tần Nhạc nhanh chóng hoạt động não, muốn tìm kiếm khuôn mặt của đàn em nọ trong đống những chuyện xấu hổ vô cùng xấu hổ kinh dị trong đầu mình.

Tề Sơ Phàm đứng ngoài cửa yên lặng quan sát hành động của Tần Nhạc, sau khi cảm thấy phương thức hiện thân của mình đã đủ khiến cho Tần Nhạc cảm thấy uy hiếp, mới thong dong tiến thêm vài bước đến bên giường Tần Nhạc, gợi khóe môi nở một nụ cười đến là ấm lòng với anh ta. Nhưng hòa với bộ dạng sát khí bắn ra bốn phía của cậu, nụ cười này chỉ khiến cho da gà da vịt của Tần Nhạc cùng nhau đồng khởi.

“Cậu cậu cậu…Khụ, cậu là ai?” Tần Nhạc mở miệng, mới phát hiện đầu lưỡi của anh thế nhưng lại không thẳng được, anh vươn một tay chậm rãi luồn về phía sau sờ chuông gọi y tá đồng thời hỏi cậu trai bên giường.

Tề Sơ Phàm chẳng nói chẳng rằng mà chỉ nhìn chằm chằm Tần Nhạc mà cười mấy giây, xác định cái tên nào đó chỉ có thể nằm đơ trên giường chứ không thể tự chăm sóc đã sợ đến mức muốn rung chuông mới mở miệng chân thành nói: “Tôi là người thầy giáo Hàn nhờ đến chăm sóc anh, chào đàn anh, tôi là Tề Sơ Phàm.”

Tần Nhạc nuốt khẩu nước miếng, nào nghĩ tới học đệ quen mắt này chính là cái tên nương pháo* vẫn căm tức tình coi bọn họ ở nhà ăn.

**Nương pháo: 娘炮 – chỉ dạng đàn ông có vẻ ngoài, tính cách, suy nghĩ, hành động giống phụ nữ

Cơ mà giờ coi người ta đâu còn bộ dạng nương pháo nữa, chẳng những không giống nương pháo mà còn giống sư tử hà đông với lực sát thương cực lớn hơn.

Bỏ mẹ bạn yêu ơi cậu tìm cái thể loại người gì đến đây, sao vừa vào cửa đã tỏa ra hơi thở “Ông đây nhìn mày không vừa mắt” đậm đặc thế này!

Tần Nhạc không chút khoa trương nghĩ, nói phỏng chừng hôm nay trăm sự của mình đều nằm trong tay vị đàn em thoạt nhìn không giống người tốt này rồi.

Kết quả cũng chẳng đến nỗi như anh nghĩ, Tề Sơ Phàm thật ra chẳng chút khó khăn nào mỉm cười hỏi: “Cà mèn của đàn anh đâu? Tôi đi xới cơm cho anh.”

Tần Nhạc á khẩu. Anh vốn định nói rằng mình có thể tự làm được, nhưng thấy người ta cười đến ấm áp tốt lành như vậy thì lại cảm thấy tất cả mọi chuyện là do mắt mình có gỉ.

Bụng mình lúc này đói ơi là đói, còn làm giá nữa thì sợ rằng sẽ chết đói mất, hơn nữa đàn em là do Tiểu Yến Tử tìm đến chứng tỏ cậu ta rất tin tưởng nó. Tần Nhạc nghĩ nghĩ rồi hỏi: “Anh có cướp bạn gái chú à?”

“Anh có hứng thú với đàn ông à?” Tề Sơ Phàm thấy anh chủ động hỏi thì thuận theo hỏi ngược lại.

Tần Nhạc lập tức lắc đầu nói: “Anh mày thẳng, không có khả năng với đàn…”

Chữ “ông” tắc ở miệng, anh nói chẳng ra, Tần Nhạc nhìn đàn em đứng bên giường mở hai mắt to tròn nhìn mình thì cảm thấy như thể mình vừa biết được điều gì đó.

Sửng sốt một giây, đoạn Tần Nhạc chậm rãi nâng cái móng vuốt có thể động duy nhất của mình lên che ngực, vừa vươn được nửa đường thì dừng lại, anh cảm thấy hình như nên che bên dưới thì chính xác hơn.

Tề Sơ Phàm liếc mắt nhìn hắn, khinh thường nói: “Anh không cần che, tôi không hứng thú với anh.”

Tần Nhạc an lòng, nhưng nghĩ lại anh vẫn thấy có gì đó không thích hợp, kinh ngạc chỉ vào Tề Sơ Phàm nói: “Vậy cậu đối với Tiểu Yến Tử…”

“Học trưởng, câu hỏi này của anh là câu hỏi mang tính riêng tư rồi, tôi chỉ nghe lời thầy giáo Hàn tới chăm sóc anh nên không cần thảo luận mấy chuyện linh tinh như tôi thích ai chứ nhỉ?” Tề Sơ Phàm vẫn cười, cậu hỏi lại: “Cà mèn ở đâu, tôi đi xới cơm.”

Cậu nói xong rồi lại nghĩ, cảm thấy nếu mình nói có vậy thì Tần Nhạc hẳn sẽ vẫn thấy lo nên mới đành rộng lượng bổ sung thêm một câu: “Anh yên tâm đi, tôi sẽ không giết anh đâu.”

Tần Nhạc nghe cậu ta nói vậy thì tuy rằng không hoàn toàn yên lòng, nhưng ít nhất so với cái loại cảm giác nơm nớp sợ hãi trước đó thì xem chừng tốt hơn nhiều. Thế nên anh chỉ chỉ ngăn tủ cạnh đó nói: “Cà mèn của tôi và Tiểu Yến Tử đều ở đó, nếu cậu chưa ăn cơm thì dùng luôn của nó ấy.”

Tề Sơ Phàm gật gật đầu, đi đến tủ đầu giường của bệnh viện rồi mở nó ra, ở trên ngăn thứ hai có hai cái cà mèn đơn giản làm bằng plastic đặt ngay ngắn cạnh nhau.

Biết thừa rằng chuyện này không liên quan đến thầy giáo nhỏ, loại cà mèn này trên cơ bản mọi người ai cũng có nhưng vẫn nhịn không được mắng một câu, còn dùng cà mèn đôi cơ đấy!

Tề Sơ Phàm lôi cà mèn ra thì phát hiện trên hai cái cà mèn đều có dán nhãn, trên nhãn có viết tên.

Nhìn ba chữ 【 Hàn Thanh Ngạn 】, Tề đại thần có chút hoa si nghĩ, không hổ danh là thầy giáo nhỏ của mình, ngay cả tên cũng viết đẹp đến vậy.

Hoa si một lúc rồi Tề đại thần mang cà mèn ra ngoài xới cơm.

Mười phút sau, Tần Nhạc nhìn đống khổ qua đầy ụ trong cà mèn của mình và Tề Sơ Phàm, rối rắm hỏi: “Chú thích món này à?”

“Không thích.” Tề Sơ Phàm nói xong thì dùng cái muỗng của thầy giáo nhỏ xúc một ụ cơm khổ qua nhét vào miệng, nhai nhai nuốt cả vào bụng rồi mới mở miệng nói: “Tôi nghĩ anh thích.”

Tần Nhạc: “…”

Anh quả thực muốn nâng cà mèn và tất cả đống thức ăn úp thẳng vào mặt tề Sơ Phàm, mi đừng có không ăn được nho thì chê nho xanh! Tiên sư, ông mày một chút cũng không thích ăn thứ này!

Tề Sơ Phàm nhìn Tần Nhạc như vậy là biết trong lòng anh ta đang nghĩ gì, dòm đống khổ qua đang tỏ ra toát khí mười phần, cá nhân thì cậu cũng chẳng thích ăn, vì muốn hành chết Tần Nhạc đáng ghét nên cậu đành ủy khuất chính bản thân mình, dùng cái món mình không thích để đả thương địch thủ là một trong tám trăm phương pháp hạ địch. Tề đại thần không tự chủ nghĩ tới một câu —— là một thằng đàn ông thì nên cứng rắn với chính bản thân mình một chút.

Do bụng đói lại không muốn lãng phí lương thực nên Tần Nhạc đành chịu đựng cái cảm giác vừa cho vào miệng đã muốn phun ra ăn hết một phần cơm khổ qua, cũng thành công làm cho sắc mặt mình biến thành sắc khổ qua.

Hắn nhìn bộ dáng bình tĩnh của Tề Sơ Phàm, yên lặng nghĩ trong lòng.

Dẫu cho cậu đàn em này có phải gay hay không thì hai người bọn họ trước kia tuyệt đối không có thâm cừu đại hận gì.

Lúc Tề Sơ Phàm rửa cà mèn thì khóe miệng có hơi hơi nhếch lên, tuy rằng cảm giác buồn nôn vẫn chưa giảm bớt nhưng chỉ cần nghĩ đến tên tình địch bóng đèn đáng ghét của mình bị ăn đau, Tề đại thần vẫn thấy cả người sảng khoái.

Vì muốn bảo trì trạng thái này tiến lên với thế chẻ tre, cậu giống như đã thấy được cảnh tượng mình ôm thầy giáo nhỏ đứng trên núi xác của lũ tình địch, quả thực là nghĩ đến thôi đã sướng tê người.

Tác giả có chuyện muốn nói: Vì sao Tề đại thần càng ngày càng ngốc thế này

Cảm thấy quả thực không thể khống chế nổi cái người ngốc đến vậy nữa

Hy vọng mọi người đừng ghét bỏ cậu ta vì ngốc, bởi Tiểu Yến Tử còn ngốc hơn cả cậu ta nữa là [Nè!]

Zô: Khổ qua là mướp đắng ngoài Bắc ấy, mình tính để là mướp đắng lại sợ mất ý nghĩa truyện nên chẳng dám thay, mình người Bắc nên nghe khổ qua cứ thấy không quen:/


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.