Mỗi Ngày Nam Thần Nhà Tui Đều Đăng Vạn Chữ

Chương 4



Hàn Thanh Ngạn cùng Tần Nhạc giải quyết cái vấn đề của bạn dạ dày rất nhanh, sau đó liền lục đục kéo về kí túc xá, mà Tề Sơ Phàm vào cái lúc ngó thấy Hàn Thanh Ngạn thì còn dư đúng một thìa cơm, thế nên cậu ta đành phải thật sự chậm rãi ăn từng hạt từng hạt cơm một, cho tới khi thầy giáo nhỏ đi rồi, mới gọi Trương Thành Hạo ra về.

“Anh phát hiện cái cậu học đệ kia của em là một thằng bóng đó nhé!” Sau khi hai người bước ra khỏi nhà ăn, Tần Nhạc bày vẻ nghiêm túc nói vậy với Hàn Thanh Ngạn. Trời mới biết khi anh thấy một thằng đàn ông ăn từng hạt từng hạt cơm, quả thực ghê tởm tới độ muốn phun ra sạch sẽ.

Hàn Thanh Ngạn nhíu mày, anh cảm thấy bạn cùng phòng của mình chẳng những thích phát bệnh, còn lắm chuyện muốn chết, đã thế còn dám nói xấu hòng ly gián mối quan hệ đáng xấu hổ giữa anh và đàn em. Anh nói: “Anh có muốn biết gia đình không có đầu đinh đỡ đần tượng trưng cho đều gì không? Y hệt như cái đầu gay của anh ấy….”

Tần Nhạc: “…”

Anh sờ sờ đầu mình, Tần Nhạc nghĩ nghĩ, kiểu tóc hiện giờ của mình hẳn là hết sức bình thường đi. Hai bên cắt ngắn, ở giữa để dài, thế mà cũng gọi là đầu gay sao?”

Chẳng qua tại trong lúc suy nghĩ xem phản bác ra sao, anh đã vô tình bỏ lỡ thời điểm tốt nhất nên anh mới bĩu môi, không thèm hé răng nữa thôi.

Sau khi hai người trở về kí túc xá, Hàn Thanh Ngạn bèn xoát lại trang của nam thần lần thứ hai, nhận ra chẳng có gì đổi mới cả, xem ra thật sự phải đợi đến tối rồi.

Có hơi khổ sở, bất quá so với chút khổ sở nho nhỏ ấy, Hàn Thanh Ngạn càng cảm thấy mình trước hết nên xử lý bài tập một chút để buổi lên lớp hôm nay được suôn sẻ hơn.

Tần Nhạc từ sau khi trở về phòng thì lập tức trèo lên giường ngủ, Hàn Thanh Ngạn vẫn luôn rất dỗi ngạc nhiên, làm một con người, anh ta cứ ăn rồi lăn ra ngủ như chết như vậy, thật sự không thấy mệt thận gì sao?

Bất quá ngó từ tốc độ đổi bạn gái liên xoành xoạch của Tần Nhạc mà xem, thận của cái tên này hình như chẳng biết mệt là gì

Chẳng lẽ uống được thuốc bổ thận quý?

Mợ nó, mình đang nghĩ cái khỉ gì trong lúc học bài thế này, Hàn Thanh Ngạn quả thực muốn bổ đầu mình ra, lấy tất cả những gì bên trong ra rửa sạch một lượt.

Tính đi tính lại thì thôi đừng rửa, vạn nhất sau khi rửa lại chẳng hiểu nổi truyện nam thần viết nữa thì biết làm sao bây giờ?

Nghĩ thế nên, Hàn Thanh Ngạn cảm thấy mình nên chú tâm vào làm bài tập đi là vừa.

Chờ đến khi anh giải quyết xong đống bài tập thì đã 7 giờ tối, lại cùng tên Tần Nhạc mới tỉnh ngủ đi đến nàh ăn giải quyết nốt bữa tối, lần này trái lại không gặp cậu đàn em gần đây thường xuyên gặp mặt nữa.

Sau khi trở lại kí túc xá, vẫn như thường rà soát trang của nam thần một lượt, quả nhiên giống như mọi ngày, nam thần đăng chương mới.

Chương thứ hai của 《 Đường về 》vẫn là một chương dài một vạn chữ như mọi ngày.

Nam chính đã không lên ngôi miếu trên sườn núi để gặp mặt cậu bạn mà anh đã hẹn trong chương một, sau cả đêm trăn trở, ngày hôm sau cậu bạn ấy lại đến tìm nam chính.

Nam chính phát hiện khuôn mặt của cậu bạn kia không còn giống với khuôn mặt mà anh đã nhìn thấy ngày hôm qua.

Người kia hỏi anh vì sao lại không đến, sau khi nam chính hàm hồ đáp lại, anh ta đã hỏi lại rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, sao lại không thể nói thẳng ra, cậu bạn với khuôn mặt thay đổi kia chỉ cười chứ không nói gì thêm.

Nội dung chương ấy cứ lẳng lặng dừng ở đây, khiến cho cõi lòng Hàn đại fan cuồng ngứa muốn chết.

Sau khi nhấn vào khu bình luận, dựa theo lẽ thường, Hàn đại fan cuồng bắt đầu bình luận.

【Thanh Nham: Đại đại xin hãy vui vẻ, thiệt mong chờ những chương sau đó. Nhìn thấy tag của bộ này là linh dị thần quái, lớn mật động não một chút, kỳ thật sau khi nam chính rời đi, toàn bộ người trong trấn nhỏ đều đã chết cả rồi cho nên giờ mới thành quỷ cả, có phải hay không? O3O】

Viết xong sau Hàn Thanh Ngạn bèn kiểm tra lại một lần, cảm thấy trong lời mình nói chẳng có câu này có vẻ ngốc ngốc rồi mới nhấn gửi. Tuy rằng anh vẫn luôn không biết nam thần có trả lời lại không, nhưng nhiêm túc viết một câu bình luận dưới mỗi một chương truyện thì mới là một fan-cuồng-đủ-tư-cách.

Sau khi đăng bình luận, anh bèn mở QQ ra nhìn, vẫn hoàn toàn không có bất cứ một tin phản hồi nào. Nam thần không thêm anh thành bạn tốt, cũng chẳng từ chối.

Không từ chối chứng tỏ rằng mình vẫn có hy vọng, fan cuồng nghĩ một cách lạc quan như vậy đó, sau đó anh tán gẫu với cô em mới thêm bạn tốt nọ một hồi, sau mười ngày sẽ tiến hành thử âm, cho anh thời gian để hiểu rõ nhân vật mà mình sẽ làm CV, đến lúc đó tranh thủ mà tập.

Truyện lấy làm gốc của kịch truyền thanh cũng chính là 《 Yết Kim Môn 》, tuy nói Hàn Thanh Ngạn cũng chẳng thích bi kịch cho lắm, nhưng dẫu sao đây cũng là truyện của nam thần, dù cuối cùng phải nhận một vai người qua đường giáp thôi cũng đã thấy hạnh phúc rồi a.

Sau khi cảm ơn em gái kia, anh nghĩ nghĩ, cầm quyển sách bản gốc đang đặt trên bàn xuống, doạn cái ghế nhỏ rồi kéo đến bên giường Tần Nhạc, sau đó vươn tay chụp lên mặt cái người đang nằm quay đơ nọ một cái.

Tần Nhạc bị anh vỗ cho mấy cái bàn tay là có muốn giả bộ ngủ cũng không giả bộ nổi nữa, xoa xoa con mắt rồi nhìn Hàn Thanh Ngạn đang tỏ vẻ hưng phấn, hỏi: “Tiểu Yến Tử, cuối cùng em cũng phát hiện ra anh đây lớn lên rất bảnh, rất khí phách, nên mới định lửa gần rơm lâu ngày cũng bén cùng anh lăn giường một lần hay sao?”

“Anh đừng nói linh tinh.” Hàn Thanh Ngạn á khẩu luôn, cũng chẳng thèm để ý đến câu trêu chọc của Tần Nhạc nữa, anh chỉ quyển 《 Yết Kim Môn 》 trong tay và nói: “Tôi đọc lời thoại, anh nghe một chút xem sao nhé?”

Tần Nhạc nghe anh ta nói thế, cũng rõ địa vị của Tri Nguyên Kỳ Phồn trong lòng Hàn Thanh Ngạn có bao nhiêu quan trọng, bèn xoa xoa con mắt, dùng vẻ mặt nghiêm túc nói: “Chú nghĩ chú xứng với nhân vật nào?”

“Tiểu công!” Hàn Thanh Ngạn nói một cách rất chi là hưng phấn, cho dù anh có là gay, lúc nào cũng mê đàn ông khí phách cơ bụng tám múi, nhưng dù thế nào, bởi vì là một nhân loại nên Hàn Thanh Ngạn vẫn vững trãi tin tưởng rằng cho dù mình có làm gay thì cũng là một thằng gay rất chi là ra dáng công.

Bất quá nếu đối tượng là nam thần….

Hàn Thanh Ngạn nghĩ nghĩ, xấu hổ a xấu hổ phát hiện mình hình như giống bị nam thần vô ý đè hơn hà.

Nghĩ cái chuyện này ôi thôi ngượng ngùng thật, không đành lòng nghĩ thêm nữa đâu.

“Uy, Tiểu Yến Tử, mợ nó chỉ là truyền thanh thôi mà chú cũng dùng ánh mắt nhộn nhạo như thế là sao?” Tần Nhạc bên cạnh dòm thằng bạn mình khi nói xong liền tiến vào trạng thái vẻ mặt ửng hồng, ánh mắt lấp lánh xuân xanh, thật sự không nhịn nổi đành phải nói toẹt ra rằng: “Chú hết hy vọng đi làm vừa, ấn theo cái giọng của chú thì dù có là gay thì cũng nhất định là người bị áp thôi!”

“Chính là do anh không biết công có giọng thụ cũng rất đáng yêu thôi?” Hàn Thanh Ngạn vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi.

“Tự chú ngộ lại xem trong truyện của nam thần có công nào có giọng thụ không hả?” Tần Nhạc cũng chẳng phản bác anh ta, chỉ bình tĩnh nói một câu như thế, Hàn Thanh Ngạn liền tự mình ủ rũ.

Tưởng tượng tới cái cảnh hoàng thượng đại công trong 《 Yết Kim Môn 》 kia dùng giọng của mình để nói, Hàn Thanh Ngạn đã cảm thấy ngay cả bản thân mình cũng chẳng ngửi được. Nhưng cũng chính bởi cái cảnh trong tưởng tượng đó, anh lại càng cảm thấy vị minh chủ võ lâm cường thụ kia mà dùng giọng của mình cũng chẳng ra làm sao.

Thật là khổ sở, trước khi thử âm mà đã thấy mình pass hai nhân vật chính rồi.

Bất quá vầy mới chứng minh được truyện của nam thần viết cao siêu đến cỡ nào, ngay cả kịch truyền thanh thôi cũng không phải ai muốn cũng làm được.

Qúy ngài fan cuồng tự cảm thấy trình độ não tàn của mình với nam thần đã chuyển sang một cảnh giới mới mà chính anh cũng không nhìn nổi rồi, nhưng  anh lại rất chi là toàn tâm toàn ý thích cái cảm giác não tàn như vầy nha!

Ưu điểm lớn nhất của cái tên Hàn Thanh Ngạn này chính là sự lạc quan, cho nên sau khi suy nghĩ nửa ngày, anh lập tức tự nói với mình rằng, cho dù không có cách nào xứng với nhân vật chính trong truyện của nam thần thì dẫu có là người qua đường giáp, miễn là có vai để anh tham gia là anh đều chấp nhận cả.

Vì thế quý ngài Fan cuồng lại một lần nữa đứng lên,  anh vỗ vỗ hai cái má mà anh tự cho là nóng bỏng nhưng thật ra vẫn y hệt như bình thường, nói với Tần Nhạc rằng: “Tôi đã nghĩ rồi, trong truyện có một nhân vật nam phụ nho nhỏ, lên sân khấu không có mấy lần, bất quá tôi thích. Tôi diễn thử một đoạn cho anh nghe nhé?”

Tần Nhạc gật đầu đáp ứng đề nghị của Hàn Thanh Ngạn, anh ta nói: “Chú định thế nào cũng được, đến lúc đó cùng lắm nếu bất thành thì chúng ta lại đổi sang nhân vật khác.”

Hàn Thanh Ngạn lập tức kích động tỏ vẻ  lần đầu tiên mình thấy cậu bạn cùng phòng của mình thuận mắt ra sao, rồi anh cũng không tiếp tục dài dòng nữa, trực tiếp mở sách tìm kiếm lời kịch của tên thị vệ tiểu thụ bên cạnh Hoàng thượng mà anh đang nhắm đến để diễn cho Tần Nhạc xem.

Kết quả còn chưa nói hết một câu đã bị Tần Nhạc xen ngang, anh ta khoát khoát tay và nói: “Dừng dừng dừng dừng ngay, chú đọc như thể thầy giáo nói với học trò hoặc đàn anh đàn chị lên mặt với đàn em ấy!”

“Có ý  gì?” Nghe thấy bạn cùng phòng không khen mình, nhưng Hàn Thanh Ngạn lại tỏ vẻ muốn tìm ra điểm còn chưa tốt của mình.

Tần Nhạc nói: “Chú chẳng những nói giống hệt như đang đọc mà giọng chú lại luôn luôn run rẩy. Thằng nhóc, chú nhìn cho rõ đi, anh là bạn cùng phòng chứ không phải nam thần của chú đâu, đừng có khẩn trương.”

“Tôi biết anh không phải nam thần của tôi rồi.” Hàn Thanh Ngạn hít sâu hai cái sau đó nói: “Nhưng  tôi căn bản không thể nhịn được cảm giác khẩn trương này, nghĩ đến việc đây là truyện của nam thần là tôi lại không nhịn nổi muốn phi xuống lầu chạy mười vòng.”

“Chậc chậc, nhìn bộ dáng lúng túng hề hề của chú này.” Tần Nhạc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lắc đầu, anh nói: “Ai cũng bảo nói chú có bề ngoài rất lừa tình, nhưng sao anh lại không biết chú ngốc như vậy chứ. Chú ngốc như thế, cho dù chú có thật sự kết bạn được với nam thần của chú, thì anh ta cũng chẳng thích chú đâu.”

Hàn Thanh Ngạn bị anh ta hù đến sửng sốt, thậm chí còn cảm thấy Tần Nhạc nói rất có đạo lý. Nam thần là loại người đứng trên tủ lạnh ngạo nghễ nhìn thế nhân, làm sao có thể thích một tiểu não tàn luôn đứng dưới tủ lạnh xin quỳ liếm như anh chứ. Qủa thực không thèm nhìn xem anh có điểm nào tốt đâu!

Nhưng là loại chuyện này Hàn Thanh Ngạn từ lúc bước chân lên con đường làm fan cuồng là đã chuẩn bị tâm lý cả rồi, cho nên lúc này chỉ cần nghĩ bóng nghĩ gió có vài giây như vậy thôi là anh lại đứng bật dậy thêm một lần nữa.

Nam thần có nhìn thấy tui hay không thì có hề gì, tui vẫn cứ toàn tâm toàn ý yêu nam thần của tui như trước là nam thần của tui sẽ vừa lòng thôi.

Hàn đại fan cuồng hít sâu vài cái rồi cúi đầu bắt đầu đọc sách thêm một lần nữa, vừa tìm kiếm cảm giác vừa nói với Tần Nhạc.

Tần Nhạc gật đầu, chờ cậu ta diễn lần thứ hai.

“Không được, đọc không có cảm giác gì cả, chú phải biết chú là nhân vật phản diện, nhân vật phản diện là phải có đầu óc thông minh, không phải trẻ trâu đần độn.”

Hàn Thanh Ngạn khiêm tốn tiếp thu ý kiến của anh ta, tiếp tục đọc.

“Không được, kêu chú thể hiện nhân vật phản diện thông mình chứ không phải nhân vật phản diện âm hiểm, nhân vật phản diện mà để cho người ta vừa nghe giọng đã biết là nhân vật phản diện thì không phải boss tốt a.”

Hàn Thanh Ngạn gật đầu tiếp tục đọc.

Sau khi gây sức ép gần một giờ, Tần Nhạc rốt cục buông tha nói: “Tiểu Yến Tử a, còn có mười ngày nữa mới bắt đầu thử âm, về sau ngày nào chúng ta cũng luyện một giờ đồng hồ được chứ? Đóng băng ba thước, phi một ngày chi hàn mà, chú cũng đâu phải siêu nhân, đừng tự miễn cưỡng bản thân mình.”

Kỳ thật Tần Nhạc là chẳng thể nghe không nổi nữa nhưng cũng không trách anh, Hàn Thanh Ngạn cũng tự cảm thấy mình không đọc nổi nữa, đọc đến độ đông cứng ngay cả bản thân mình cũng không nghe nổi nữa rồi, đây quả thực là một chuyện ngược luyến đến đau lòng.

Hàn đại fan cuồng tỏ vẻ, đã từng ảo tưởng chiếm được CV vai nhân vật chính của nam thần, mình đúng là quá ngu!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.