Đêm hôm ấy, cả căn biệt thự chìm trong nỗi sợ hãi vì ông chủ nhà bọn họ bị cô nàng thế thân mới về một cước đá văng ra ngoài.
Vốn dĩ Hoắc Thiếu Huyền còn đang say, nhưng sau khi bị ném ra ngoài một cách không thương tiếc thì phần rượu trong hắn đã giảm phân nữa rồi. Bác quản gia mang cho hắn một chút canh giải rượu để hắn uống.
Đầu óc hắn đang quay mòng mòng, thỉnh thoảng lại đau như búa bổ, nhưng hắn vẫn còn chưa quên việc bị ném ra ngoài đâu. Đặng Gia An cũng thật to gan, dám xem thường hắn như thế.
Đến lúc bác quản gia áp thêm khăn lạnh lên mặt hắn, hắn mới bừng tỉnh nhận ra bản thân không chỉ bị ném ra ngoài mà còn bị tát cho một cái đau điếng, bảo sao đám người làm trong nhà cứ nhìn hắn bằng con mắt lạ lạ, thì ra là do trên má hắn đang in hằn năm ngón tay.
Hoắc Thiếu Huyền bực bội gõ cửa phòng cô thế thân mới tới.
“Đặng Gia An, cô ra đây cho tôi.”
Chẳng hiểu sao bác quản gia lại có linh cảm rằng ông chủ nhà mình sẽ lại mất mặt tiếp, thế là bác ta nhanh chóng xua đám giúp việc kia mau đi ngủ để sáng mai còn tiếp tục làm việc.
Trên hành lang tầng hai bây giờ chỉ còn bác ta và Hoắc Thiếu Huyền, mà Hoắc tổng vừa ăn một phát tát trông có vẻ chưa tỉnh táo hoàn toàn, hắn gõ mãi không thấy Đặng Gia An ra mở cửa thì lại bắt đầu đập cửa rầm rầm.
“Đặng Gia An, Đặng Gia An, cô mau ra đây cho tôi.”
“Tôi nói cô không nghe thấy hả? Tôi gọi cô mau ra đây, Đặng Gia An!”
Hoắc Thiếu Huyền dùng lực tay rất mạnh, cánh cửa kia cứ liên tục vang lên những tiếng rầm rầm vang đội khiến người nghe khó chịu.
Lúc bác quản gia đang muốn khuyên hắn đi nghỉ ngơi thì cửa phòng đột nhiên mở ra.
Hoắc Thiếu Huyền mới thôi động tác trên tay, không gian một lần nữa lại trở lên tĩnh lặng, quản gia biết đã không còn phần dành cho bản thân nữa liền nói với ông chủ một tiếng rồi rời khỏi đây.
“Thiếu gia, tôi đi xuống trước.”
Bác quản gia đã làm việc cho nhà họ Hoắc từ cái thời Hoắc Thiếu Huyền vẫn còn là một cậu chủ nhỏ, thế nên thi thoảng bác vẫn hay gọi tên đại ca xã hội đen này là thiếu gia hay cậu chủ, như một thói quen và sẽ có lúc quên sửa.
Hoắc Thiếu Huyền không nói gì, chỉ gật đầu đáp cho có lệ, thực chất hắn ta đang dành toàn bộ sự chú ý cho người phía sau cánh cửa kia.
Hoắc Thiếu Huyền vừa mới muốn tiến lên chất vấn cô dám đánh hắn thì đúng lúc này một cái gối lớn từ trong đó bay ra và đập thẳng vào mặt hắn.
“Cô…” Lời nói của vị tổng tài bá đạo vừa lên đến cổ thì đã bị dồn ngược trở lại.
Sau đó hắn ta nghe thấy giọng cô từ trong đó vọng ra, nghe còn có vẻ khá bực bội.
“Nửa đêm rồi anh còn ày trò gì đó? Anh không ngủ thì phải để người khác ngủ chứ, có biết giữ phép lịch sự không hả?”
Nói xong, Đặng Gia An liền đi về phía giường mình, đắp chăn lên và chuẩn bị chợp mắt tiếp, hiếm lắm cô mới có một giấc ngủ ngon thì lại bị cái tên này phá hết lần này tới lần khác, thật sự khó chịu vô cùng.
Hoắc tổng nào phải người dễ nói chuyện như vậy, hắn sẽ vì một vài câu của cô vợ hờ mới đăng kí kết hôn này mà nhượng bộ sao? Không đời nào.
“Tôi còn chưa tính sổ cô…” Hoắc tổng nhặt lại tôn nghiêm của một người đàn ông, sau đó nhặt lấy cái gối mà Đặng Gia An vừa ném vào hắn từ dưới đất lên.
Chỉ có điều hắn muốn nói nhưng người ta lại chẳng muốn nghe, Đặng nhị tiểu thư phất phất tay.
“Ngậm miệng, về ngủ đi.”
Hoắc Thiếu Huyền nghe vậy thì sững lại, sau đó ôm cái gối kia về phòng.
Nào ngờ đi được nửa đường thì lại bị Đặng Gia An gọi lại. Vừa nghe thấy tiếng cô gọi là cái đầu đang rũ xuống của hắn lại ngẩng lên, có phải cô đã suy nghĩ lại rồi muốn cãi nhau với hắn tiếp đúng không?
Hoắc tổng quay trở về, nào ngờ vừa đến cửa căn phòng đó thì đã nghe thấy tiếng cô vọng ra.
“Đóng cửa lại cho tôi, anh làm phiền người ta mà còn không biết đóng cửa phòng hộ à?”
Hoắc Thiếu Huyền nào biết làm gì khác ngoài việc đóng cửa, sau đó mới ôm gối ngậm ngùi đi về phòng. Trước lúc lên giường hắn còn nhìn cái gối lớn kia một lúc, không nhận ra trên mặt hắn còn có vài vết lằn do Đặng Gia An ném thẳng cái gối này vào.
Hắn đặt gối sang một bên, thay quần áo ngủ rồi nằm xuống đắp chăn.
Phòng ngủ chính của hắn cũng là một căn phòng có cửa sổ sát đất rất lớn, thi thoảng hắn vẫn đứng đó và nhìn ra ngoài.
Đêm nay lại là một đêm mất ngủ như ngày này của bao năm trước, hắn nằm trằn trọc mãi, đến khi tầm mắt hắn va vào chiếc gối lớn được mang về từ căn phòng dưới.
Như ma xui quỷ khiến, hắn đưa tay ra ôm nó vòng lòng, không gian như nhuốm thêm hương vị dịu ngọt của người con gái đó. Bất giác đã đưa hắn vào giấc ngủ say.