Tôi, Ngũ Hành Thiếu Đạo Đức

Chương 48: Chúng ta làm huyền học, không phải nên đấu pháp hay sao?



Giang Tu Minh bị Giang Từ Vô làm tức giận đến hoảng thần mất một giây, ngay sau đó lửa giận phun trào, gân xanh trên cổ ẩn ẩn hiện ra: “Giang Từ Vô!”

Ông già hồi nào chứ?!

Ông giận đến không lựa lời mà nói, trực tiếp mắng thô tục: “Mày mẹ nó dám nói lão tử đây già rồi ư! Lão tử tao là đang lúc tráng niên! Còn rất trẻ!”

“Mày là cái thằng láo toét vừa đủ lông đủ cánh đã cắn ngược cha mày! Cha mày chính là người đàn ông thành thục có mị lực, mày không hiểu sao!”

“Mày đi ra ngoài hỏi thử xem, toàn bộ phụ nữ ở thành phố Lăng An này, ít nhất cũng có một nửa là thích cha mày!”

Giang Từ Vô nhướng mày, cười nói: “Lão Giang, ông phải hiểu rõ thực tế, bọn họ coi trọng tiền của ông, chứ không phải thân thể ông.”

Giang Tu Minh: “Tiền của tao cũng là một bộ phận thân thể của tao!”

Giang Từ Vô: “Ông nhiều lắm cũng chỉ được coi là lão trung niên kèm theo.”

Giang Tu Minh: “……Mày mới là hàng kèm!”

“Thân thể cha mày cường tráng tám múi cơ bụng, đàn ông tuổi này của tao mới gọi là mị lực, cái thứ ma ốm như mày thì biết cái gì!”

Mắng đến một nửa, Giang Tu Minh ý thức được mình mắng hơi quá, so với Giang Từ Vô nói ông lớn tuổi, còn có một chuyện khác quan trọng hơn.

Ông hít sâu một hơi, mặt trầm xuống lạnh giọng quát lớn: “Mày mẹ nó lại lấy lão tử ra làm mồi nhử!”

“Tao là cha mày! Ngậm đắng nuốt cay nuôi mày hơn hai mươi năm! Trước khi Nhã Vân xuất hiện, tao phải vừa làm cha vừa làm mẹ, mày thì hay rồi, bây giờ lại lấy cha mày ra làm mồi!”

Giang Từ Vô lùi một bước, miễn cho nước bọt của lão Giang bắn lên mặt cậu.

Cậu chớp mắt, bình tĩnh nói: “Lão Giang, tôi đâu có bắt ông làm mồi nhử.”

Giang Tu Minh trừng lớn đôi mắt, hùng hùng hổ hổ nói: “Mày đừng có biện minh! Chính miệng mày vừa nói xong.”

Giang Từ Vô lười biếng dựa vào tường, cà lơ phất phơ nói: “Tôi nói là thuyền cỏ, không phải mồi.”

Giang Tu Minh: “……”

Thuyền cỏ thì con mẹ nó không phải mồi à!

Khóe miệng ông giật giật, không thể nhịn được quát lên: “Giang Từ Vô!”

Âm lượng lúc này vang hơn ban nãy rất nhiều, những người ở gần đó sôi nổi theo tiếng nhìn qua, tò mò rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong góc kia.

Trương Nhã Vân cũng là một trong những người xem náo nhiệt. Bà nhìn một lớn một nhỏ quen thuộc, ánh sáng bát quái trong mắt cũng dần ảm đạm, mí mắt giật giật, nụ cười trên mặt xém chút nữa là không giữ được.

Trần Thiên Nhạn đứng bên cạnh bà giương mắt nhìn một lát, nghi hoặc hỏi: “Nhã Vân, bên kia là lão Giang và Tiểu Giang sao?”

Trương Nhã Vân mặt không đổi sắc nói: “Không phải, chị nhìn lầm rồi.”

“Chắc là người giống người thôi.”

“Chị Trần, chúng ta đi chỗ khác.”

Hai cái thứ mất mặt này không thể là chồng và con trai bà được.

Giang Tu Minh mắng xong, cũng nhận ra có nhiều người đang nhìn họ, vội vàng túm Giang Từ Vô nấp vào trong góc.

Giang Từ Vô đi theo phía sau ông, thuận miệng nói: “Lão Giang, dù sao ông cũng không tin, có gì mà nóng giận.”

Giang Tu Minh nghiến răng nghiến lợi: “Tao có tin hay không là một chuyện, thái độ của mày với tao lại là một chuyện khác.”

“Tao đã tạo cái nghiệt gì mới có được thằng con trai có hiếu như mày.”

Giang Từ Vô không chút để ý nói: “Có lẽ là khi tôi còn nhỏ ông thường khi dễ tôi.”

Nghe được lời này, Giang Tu Minh dừng chân, quay đầu nhìn cậu: “Nói hươu nói vượn, tao khi dễ mày khi nào?!”

Giang Từ Vô nhướng mày, đếm từng đầu ngón tay nói: “Nè nha, khi còn nhỏ ở bệnh viện ông đã đút tôi ăn ớt, ăn chanh, còn rút ống dưỡng khí của tôi.”

Giang Tu Minh ngơ ngẩn, những chuyện này đều là chuyện hồi Giang Từ Vô mới một hai tuổi.

Thế mà lại nhớ rõ như vậy?

Ông trầm mặc một lát, lập tức xụ mặt: “Tao và mày có thể giống nhau sao?”

Giang Từ Vô cười một tiếng: “Khác chỗ nào?”

“Tao là cha mày, tao cho mày mạng,” Giang Tu Minh dừng một chút, không có lý nhưng rất mạnh miệng nói: “Con trai là dùng để chơi!”

Giang Từ Vô: “……”

Cậu nhếch khóe miệng, cười tủm tỉm nói: “Cha già cũng là dùng để hố.”

Giang Tu Minh: “……”. Chí𝗇h chủ, 𝐫ủ bạ𝗇 đọc chu𝗇g == T𝖱u𝖬T𝖱 U𝙔𝐸N.𝙫𝗇 ==

Giang Từ Vô nhìn thời gian, hơn mười phút nữa là bắt đầu nghi thức cắt băng khánh thành.

Cậu tiếp tục nói với Giang Tu Minh: “Lão Giang, tôi đây thông báo riêng cho ông một chút, miễn cho lát nữa thấy mấy thứ quỷ quái, bị dọa chết khiếp, ném mặt mũi Giang gia chúng ta.”

Giang Từ Vô chớp chớp mắt, tiến đến trước mặt Giang Tu Minh: “Tôi vốn dĩ có thể không nói cho ông, nhưng vẫn cố nói riêng cho ông một tiếng.”

“Lão Giang, ông không thấy được tôi dụng tâm lương khổ à?”

Giang Tu Minh mặt vô biểu tình: “Tao cảm nhận được mày dụng tâm kín đáo.”

Giang Từ Vô: “……”

Cậu nhìn đồng hồ, không nhiều lời vô nghĩa với Giang Tu Minh nữa, mở miệng nói: “Thời gian không còn nhiều, tôi còn có việc, lão Giang tự ông chuẩn bị tâm lý thật tốt.”

Nói xong, cậu xoay người, đi đến chỗ những người đang tụ tập, tìm kiếm thân ảnh Phương quán trưởng.

Phương quán trưởng đội một chiếc mũ văn nghệ, đứng giữa một đám lão nhân mặc tây trang nên vô cùng dễ tìm. Giang Từ Vô nhìn quét một vòng, đã thấy Phương quán trưởng đang nói chuyện với Trần Quang.

“Chú Phương.” Giang Từ Vô tiến lên hô một tiếng.

Trần Quang thấy cậu, ánh mắt sáng lên: “Anh Giang, tôi còn định đi tìm anh.”

Phương quán trưởng thấy hai người họ quen nhau, nên không giới thiệu, trực tiếp hỏi Giang Từ Vô: “Con đến đây tìm riêng chú sao?”

Giang Từ Vô gật đầu: “Chú Phương, cháu có thể tra camera chút không?”

Phương quán trưởng sửng sốt: “Sao vậy? Con bị mất thứ gì à?”

“Không phải,” Giang Từ Vô dừng một chút, mặt không đổi sắc nói, “Cháu thấy sau khi lão Giang nói chuyện với người ta xong thì không ổn lắm, nên muốn nhìn xem đã có chuyện gì xảy ra.”

Nghe được lời này, Phương quán trưởng ngẩng đầu tìm Giang Tu Minh, thấy ông đi ra từ trong một góc khuất.

Thoạt nhìn có chút tức giận, lại có chút hoảng hốt, cảm xúc rất phức tạp, khác hoàn toàn với bộ dạng cáo già lúc bình thường.

Phương quán trưởng vội vàng hỏi: “Nói với ai vậy?”

Giang Từ Vô nghĩ nghĩ: “Là một anh đẹp trai trẻ tuổi đầy hứa hẹn.”

Tuổi trẻ? Nam? Phương quán trưởng nháy mắt nghĩ tới ba chữ “con trai riêng”, ông nhìn gương mặt tái nhợt của Giang Từ Vô, thở dài tự đáy lòng, mở miệng nói: “Tiểu Giang, con đừng nghĩ nhiều, chú kêu bảo an đưa con đến phòng điều khiển.”

Giang Từ Vô gật gật đầu: “Cảm ơn chú Phương.”

Bảo an rất nhanh đã đến, đưa Giang Từ Vô và Trần Quang đi đến phòng điều khiển.

Trần Quang hạ giọng, vội vàng hỏi Giang Từ Vô: “Anh Giang, chú Giang đi gặp ai vậy?”

Giang Từ Vô: “Con ông ấy.”

Tuy vừa rồi Trần Quang cũng có chút dự cảm, nhưng nghe Giang Từ Vô chính miệng nói ra, vẫn phải hít một hơi: “Con trai riêng sao?”

Giang Từ Vô nhàn nhạt nói: “Không phải con trai riêng.”

Trần Quang: “???”

Hắn khiếp sợ đến ngốc tại chỗ, nếu đối phương không phải con riêng, vậy chẳng phải anh Giang sẽ biến thành con riêng hay sao.

Sau một lúc lâu, hắn lắp bắp mở miệng: “Anh Giang, anh……”

Giang Từ Vô gật đầu, không chút để ý nói: “Là tôi.”

Trần Quang hốt hoảng nhìn cậu: “Anh Giang, anh, tôi, chú Giang……”

Hắn gập ghềnh nói không nên lời, thẳng đến khi đi vào phòng điều khiển, mới tổ chức lại ngôn từ, nói với Giang Từ Vô: “Anh Giang, mặc kệ thế nào, anh cũng là anh Giang của tôi.”

“Anh trai duy nhất!”

Giang Từ Vô liếc mắt một cái đã nhìn ra Trần Quang hiểu lầm, cười nói: “Tiểu Trần, ý của tôi là, lão Giang nói chuyện với tôi.”

Trần Quang ngốc lăng: “A?”

Giang Từ Vô thấp giọng nói: “Lâm Đức Dung và Tuyên Hoằng Tráng sẽ chọn thời điểm nghi thức cắt băng bắt đầu để đối phó lão Giang, tôi đến đây tìm chứng cứ trước.”

Trần Quang ngây người một lát, hiểu được vì sao vừa rồi Giang Từ Vô nói với Phương quán trưởng là “Một anh đẹp trai trẻ tuổi đầy hứa hẹn”.

Hắn lâm vào trầm mặc thật sâu.

Trong phòng điều khiển là toàn bộ hình ảnh theo dõi được từ phòng tranh, tràn ngập màn hình, biểu hiện các góc độ theo dõi khác nhau, người ngoài căn bản không phân biệt được đâu với đâu.

Giang Từ Vô nói với nhân viên công tác phòng điều khiển: “Có hình theo dõi bên cạnh bồn hoa không?”

Nhân viên công tác gật đầu, chỉ vào hình ảnh ở một góc màn hình máy tính: “Là nơi này sao?”

“Đúng vậy,” Giang Từ Vô nhìn thời gian, nói với anh ta, “Tôi muốn nhìn hình ảnh 15 phút trước.”

Nhân viên công tác gật đầu, điều chỉnh lại cảnh quay được 15 phút trước.

Hai người trên màn ảnh là Lâm Đức Dung và Tuyên Hoằng Tráng, nhân viên công tác không quen biết Giang Từ Vô, càng không quen người trên màn hình.

Phương quán trưởng cũng đã nhắc nhở, nên anh ta không ở lại xem màn hình theo dõi, mà là đứng dậy rót nước cho hai người.

Giang Từ Vô lấy điện thoại ra, phóng đại hình ảnh theo dõi, ghi lại một đoạn video Lâm Đức Dung và Tuyên Hoằng Tráng đơn độc đứng chung với nhau.

Camera của phòng tranh vô cùng cao cấp, sau khi phóng đại hình ảnh cũng có thể thấy được Lâm Đức Dung cầm trong tay một tờ người giấy, ông ta đùa nghịch người giấy, cúi đầu nói chuyện với Tuyên Hoằng Tráng.

Người giấy, Tuyên Hoằng Tráng, Lâm Đức Dung, đủ ba yếu tố.

Giang Từ Vô quay video xong, Trần Quang cũng phục hồi tinh thần.

Trần Quang vội vàng nói: “Anh Giang, anh muốn gửi video này cho Linh An Quan à?”

“Tôi có số liên lạc của quan chủ Linh An Quan, hai ngày trước quan chủ Linh An Quan đã liên hệ cho tôi, hỏi tôi chuyện Tuyên Hoằng Tráng.”

Giang Từ Vô lắc đầu: “Không vội, chờ một chút.”

Trần Quang tò mò hỏi: “Chờ tới khi nào?”

Giang Từ Vô: “Chờ thuyền cỏ mượn tên kết thúc.”

Trần Quang không hiểu ý cậu lắm, cân nhắc một lát, thử hỏi: “Anh Giang, ý của anh là muốn bắt gã trước sao?”

Giang Từ Vô ừ một tiếng: “Không khác mấy.”

Không quá vài phút, nghi thức cắt băng chính thức bắt đầu, là người phụ trách kiến trúc phòng tranh, Giang Tu Minh cũng phải lên đài phát biểu vài câu.

Từ camera, có thể thấy rõ khi Giang Tu Minh phát biểu, Lâm Đức Dung đứng trong góc đang tra tấn người giấy, bẻ tay bẻ chân bẻ đầu.

Đại khái là phát hiện Giang Tu Minh không có biến hóa gì, sắc mặt ông ta nháy mắt thay đổi.

Sắc mặt Tuyên Hoằng Tráng cũng thay đổi.

Một người tức giận, một người mộng bức.

Lâm Đức Dung đen mặt già, dập nát người giấy trong tay, hung hăng ném nó lên người Tuyên Hoằng Tráng: “Đây là câu hồn mà ông nói?”

“Sao lại thế, sao có thể vô dụng,” Tuyên Hoằng Tráng trừng lớn đôi mắt, khó có thể tin, “Không phải hai ngày trước Giang Tu Minh không đến công ty sao?!”

Lâm Đức Dung trầm khuôn mặt nói: “Ông ta không đến công ty không có nghĩa người giấy của ông có tác dụng.”

“Nói không chừng là tên tiểu tử Giang Từ Vô kia biết ông đang làm xiếc, cố ý bảo Giang Tu Minh giả bộ ở nhà!”

Ông ta càng nói càng âm trầm: “Tuyên Hoằng Tráng, hôm nay tôi mà không thấy ông có lợi ích gì, về sau cũng đừng mơ mà lăn lộn ở thành phố Lăng An này.”

Nói rồi, ông ta trực tiếp xoay người rời đi.

Tuyên Hoằng Tráng ngốc tại chỗ, sắc mặt chợt trắng chợt xanh, nắm chặt di động, chậm chạp không dám gọi điện thoại cho sư phụ.

Gã không dám tưởng tượng đến hậu quả khi sư phụ biết chuyện này.

Tuyên Hoằng Tráng nhìn chằm chằm Giang Tu Minh trên đài, sờ Chiêu hồn linh trên người.

Chỉ còn có mấy tiểu quỷ chưa luyện hóa hoàn toàn.

Thấy Giang Tu Minh xuống đài, đi hướng WC, gã cắn chặt răng, bước nhanh theo sau.

Giang Từ Vô thấy một màn như vậy trong phòng điều khiển, hơi nheo mắt, nói với Trần Quang: “Tiểu Trần, cậu ở lại đây quay video.”

“Tôi đi tìm nhược điểm của Tuyên Hoằng Tráng.”

Nói xong, cậu nhanh chóng rời khỏi phòng điều khiển, đi hướng WC.

Phòng điều khiển không quá xa WC, Giang Từ Vô rất nhanh đã tìm tới cửa, trên cửa còn treo một cái thẻ “Đang trục trặc”.

Cậu đẩy đẩy cửa, không khóa, trực tiếp đẩy cửa đi vào.

WC rất lớn, cửa và bồn tiểu tiện cách nhau một bức tường, bên ngoài không nhìn được vào bên trong, bên trong cũng không thấy bên ngoài.

Giang Từ Vô thả nhẹ bước chân, đứng sau vách tường, nghe Tuyên Hoằng Tráng và Giang Tu Minh đối thoại.

“Giang tổng.”

“Giang tổng?”

Tuyên Hoằng Tráng gọi hai tiếng, thấy Giang Tu Minh không để ý đến mình, lại hô một tiếng: “Giang tổng?”

Giang Tu Minh không kiên nhẫn xoay người lại, trầm giọng nói: “Tuyên Hoằng Tráng đúng không, ông có mắt không vậy hả?”

“Không để ý tới ông, tức là không muốn nói chuyện với ông.”

“Tôi rất ghét nghe mấy người mở miệng ra là mê tín phong kiến.”

Vốn dĩ sắc mặt Tuyên Hoằng Tráng đã không tốt, nghe được lời này, càng khó có thể duy trì tươi cười trên mặt.

Gã ép xuống khóe miệng, chậm rãi nói: “Giang tổng, tôi thấy tướng mạo của ông có duyên với Đạo giáo, mới đến chào hỏi.”

Giang Tu Minh cười lạnh một tiếng: “Duyên gì?”

“Nghiệt duyên?”

“Tôi quả thật có thằng nghiệt tử cũng làm mấy thứ tà môn ma đạo này.”

Tuyên Hoằng Tráng: “……” Đây là đang mắng gã hay là mắng Giang Từ Vô?

Giang Từ Vô: “……” Đây là đang mắng cậu hay là mắng Tuyên Hoằng Tráng?

Tuyên Hoằng Tráng nhìn Giang Tu Minh, trầm giọng nói: “Nếu Giang tổng không tin, vậy Giang tổng vẫn nên tự mình kiến thức chút đi.”

Nói xong, gã lấy Chiêu hồn linh ra, lắc ba cái.

Tiếng chuông thanh thúy quanh quẩn trong phòng WC, một lát sau, trên mặt tường trắng nhô lên cái trán, cái mũi, cái môi vô cùng quỷ dị, hai gương mặt màu đen hung thần ác sát từ từ hiển lộ.

Giang Từ Vô không nhìn thấy Quỷ diện, nhưng cậu thấy được trong không trung có âm khí nhàn nhạt.

Cậu bước lên trước hai bước, lúc này mới thấy hai thứ kia trên tường.

Giây tiếp theo, cậu nghiêng đầu nhìn về phía Giang Tu Minh và Tuyên Hoằng Tráng.

Tuyên Hoằng Tráng đưa lưng về phía cậu, vẫn không biết cậu đang ở đây.

Giang Tu Minh lại nhìn chằm chằm mặt quỷ trên tường.

Giang Từ Vô hơi nheo mắt, nhìn chăm chú biểu tình biến hóa của Giang Tu Minh.

Chỉ là có chút kinh ngạc, không có bất luận cảm xúc khiếp sợ gì, phảng phất như đang nhìn thứ gì đó kỳ quái mà thôi.

Tuy rằng cậu đã thông báo cho lão Giang trước rồi, nhưng lão Giang cũng quá bình tĩnh.

Không giống như người lần đầu tiên thấy quỷ.

Đang nghĩ ngợi, Giang Tu Minh đã nhìn thẳng vào cậu, mặt vô biểu tình nói: “Hay thật đấy, Giang Từ Vô.”

Tuyên Hoằng Tráng theo ánh mắt ông mà quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện Giang Từ Vô đang ở đây.

Gã rùng mình, cảnh giác lùi về sau một bước.

Giang Tu Minh hùng hùng hổ hổ nói: “Thằng ranh con, mày lại liên hợp với đạo sĩ chó này dùng máy chiếu thực tế ảo lừa cả cha mày ư?”

Tuyên Hoằng Tráng: “???”

Không đợi họ mở miệng, Giang Tu Minh tiếp tục nói: “Chiếu ảnh thực tế ảo thì cũng thôi đi, còn vọng tưởng dọa được cha mày chỉ với khuôn mặt này sao?”

Giang Từ Vô nhướng mày: “Lão Giang, đây không phải hình chiếu thực tế ảo, là thật.”

Giang Tu Minh ha hả cười: “Đánh rắm, trên thế giới này không có quỷ.”

Tuyên Hoằng Tráng cũng không nhịn được nói: “Sao có thể là hình chiếu, ai lại đặt máy chiếu trong nhà WC chứ!”

Giang Tu Minh rít gào: “Có chuyện gì mà Giang Từ Vô không làm được!”

Giang Từ Vô: “……”

Tuyên Hoằng Tráng: “……”

“Đi xả nước thôi mà cũng gặp cái thứ xui rủi này,” Giang Tu Minh lạnh lùng liếc Tuyên Hoằng Tráng một cái, đi nhanh ra ngoài, “Giang Từ Vô mày đừng có mơ tới mấy chiếc xe trong gara nữa!”

Tuyên Hoằng Tráng đã bị mạch não của Giang Tu Minh làm cho mơ màng, lại thấy cái liếc vừa rồi của ông quá mức khiếp người, không phân cao thấp với sư phụ gã.

Gã sững sờ tại chỗ, trong lúc nhất thời lại quên mất mục đích của mình.

Chờ gã lấy lại tinh thần, trong WC chỉ còn lại gã và Giang Từ Vô.

Giang Từ Vô đứng ở nơi ra vào, chặn đường chạy của Tuyên Hoằng Tráng. Cậu đánh giá Quỷ diện trên tường, tương tự như thứ đã thấy trong nhà Hàn Trang lúc trước.

Hai mặt quỷ này không biến hóa màu sắc giống như bức tường, chỉ là hai cái mặt người đen nhẻm, há miệng thấp giọng gào rống, giữa răng hàm đều là nước bọt dính nhớp, nồng lên không trung một mùi tanh hôi.

Bất đồng với lần trước, âm khí của hai mặt quỷ này có chút nhạt nhòa, thoạt nhìn không quá lợi hại.

Tuyên Hoằng Tráng thấy mặt quỷ đã bại lộ trước mặt Giang Từ Vô, hoặc là không làm, còn đã làm thì phải làm đến cùng. Gã trực tiếp lắc Chiêu hồn linh, bấm tay niệm chú: “Ngũ lục âm tôn, xuất nhập u minh, không gì phải sợ, tùy ta hiệu lệnh.”

“Đi!” Gã chấp hai ngón tay, chỉ thẳng về hướng Giang Từ Vô.

Hai mặt quỷ nghe hiệu lệnh bay ra khỏi vách tường, há to miệng chảy nước bọt nhằm về phía Giang Từ Vô.

Giang Từ Vô đứng tại chỗ, giơ tay ném giấy trát tiểu nhân.

Giấy trát tiểu nhân theo âm khí đánh về phía mặt quỷ. Giấy trát tiểu nhân không ít, hai cái mặt quỷ trong chớp mắt đã bị đánh đến mức không thể đến gần Giang Từ Vô.

Giang Từ Vô không hề nhìn mặt quỷ, mà là nhìn chằm chằm cái chuông vàng trong tay Tuyên Hoằng Tráng.

Cậu nhếch khóe môi, con ngươi đen nhánh hơi cong lên, cười khẽ nói: “Tiểu Tuyên…….”

Tuyên Hoằng Tráng bị cậu nhìn chằm chằm đến căng thẳng trong lòng, mí mắt tự nhiên giật mạnh vài cái.

Gã lùi một bước về sau, nhăn chặt mày, rung chuông lần nữa.

Tiếng chuông kết thúc, trên tường lại xuất hiện bốn năm cái mặt quỷ, âm khí của những mặt quỷ đó cũng vô cùng nhạt nhòa, ánh mắt dại ra.

Giang Từ Vô liếc mắt, không trực tiếp động thủ, mà chỉ cười tủm tỉm nhìn Tuyên Hoằng Tráng: “Tiểu Tuyên, sao quỷ của ông con này lại còn yếu hơn con kia thế.”

Tuyên Hoằng Tráng bị trào phúng đến nhăn nhó cả mặt, còn không phải bởi vì lệ quỷ đã nuôi trước kia đều biến mất hay sao, gã chỉ có thể trảo chút u hồn lệ quỷ tế luyện lần nữa.

Gã cười lạnh một tiếng, điều khiển mặt quỷ đập vào thiết bị phun nước phòng cháy chữa cháy trên trần nhà.

Thiết bị bị đánh vỡ, những tia nước li ti nháy mắt phun khắp nhà WC.

Trong chớp mắt, đã bắn ướt giấy trát tiểu nhân.

Mấy chục tờ giấy trát tiểu nhân đình trệ một lát trên không trung, bị ướt nên toàn bộ đều rơi trên mặt đất.

“Giang Từ Vô, mày cho rằng vì sao tao lại chọn nơi này để động thủ.” Tuyên Hoằng Tráng lạnh lùng nhìn chằm chằm thân thể Giang Từ Vô.

Chỉ cần có thể lấy được thân thể của Giang Từ Vô, sư phụ chắc chắn sẽ tha thứ cho khuyết điểm của gã.

Nghĩ đến đây, Tuyên Hoằng Tráng có chút kích động: “Vốn dĩ muốn đối phó Giang Tu Minh, nếu mày tự mình đưa tới cửa, cũng đừng trách tao không khách khí.”

“Không có mấy tờ giấy này, tao xem mày có chỗ lợi hại nào nữa.”

Nghe được lời này, Giang Từ Vô móc di động ra, nói với gã: “Từ từ, ông lặp lại lần nữa.”

Tuyên Hoằng Tráng: “???”

Giang Từ Vô: “Tôi quay video cái đã.”

“Bắt đầu từ câu ông muốn đối phó Giang Tu Minh là được.”

Sắc mặt Tuyên Hoằng Tráng nháy mắt đen thui, tức giận rung mạnh chuông, quát: “Đi!”

Giang Từ Vô nhìn chằm chằm cái chuông kia, lúc này đã ghi nhớ số lần rung chuông và động tác tay bấm quyết.

Rung ba cái là chiêu quỷ.

Rung qua lại là điều khiển quỷ.

Đã nắm giữ thao tác cơ bản, cậu không lãng phí thời gian nữa, bước đến chỗ Tuyên Hoằng Tráng.

Tuyên Hoằng Tráng rung chuông khiến cho mặt quỷ từ bốn phương tám tấn công Giang Từ Vô, không chừa một con đường sống.

Gã nhìn mặt quỷ bao quanh Giang Từ Vô, tâm tình rất tốt mà bắt đầu luyên thuyên: “Quỷ diện chính là âm hồn được luyện ra, âm khí hồn phách đều ngưng tụ trên mặt, một khi chạm đến mặt người nào, sẽ trực tiếp lớn lên trên mặt người đó.”

“Giang Từ Vô mày cả đời là đại thiếu gia, chắc chưa từng chịu qua cảnh thống khổ như vậy nhỉ?”

Tuyên Hoằng Tráng đang muốn cười ra tiếng, giây tiếp theo, đã thấy Giang Từ Vô bắt lấy một con Quỷ diện bay đến mặt cậu, giống như đang vứt rác, hung hăng ném nó xuống đất

Giang Từ Vô giơ tay vuốt tóc mái bị ướt ra sau đầu, nghiêng đầu né tránh Quỷ diện đánh úp, thong thả ung dung vén tay áo: “Thứ này thật sự có thể lớn lên trên mặt?”

Tuyên Hoằng Tráng nhìn mặt quỷ vừa bị ném trên đất, cười nói: “Giang đại thiếu lập tức sẽ biết.”

Nói xong, con quỷ trên mặt đất đột nhiên vùng dậy, tuy nó bay thẳng đến mặt Giang Từ Vô, nhưng bởi vì cánh tay cậu giơ lên, mặt quỷ đã cắn vào cánh tay cậu.

Khóe miệng Tuyên Hoằng Tráng giương lên một nửa, lại lần nữa cứng đờ.

Quỷ diện thật sự đã cắn Giang Từ Vô, hàm răng khảm vào cánh tay Giang Từ Vô hơn một nửa.

Nhưng trên tay Giang Từ Vô không có miệng vết thương, không có máu tươi, ngược lại mặt quỷ kêu rên một tiếng, rớt xuống từ cánh tay cậu, răng nanh còn rơi đầy đất.

Mặt quỷ: “???”

Tuyên Hoằng Tráng: “???”

Giang Từ Vô cúi đầu, mặt vô biểu tình nhìn Quỷ diện trên mặt đất.

Cậu không bị cắn đau, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng nước bọt nhớp nháp ướt át trên cánh tay mình, làm người buồn nôn.

“Rất tốt.” Giang Từ Vô nhếch môi, có chút tức giận.

Tuyên Hoằng Tráng kinh hãi không thôi, ngốc tại chỗ: “Này, sao có thể……”

Ngay cả sư phụ bị Quỷ diện cắn cũng sẽ bị thương, vì sao Giang Từ Vô lại không tổn hại gì?!

Gã hoảng sợ nhìn Giang Từ Vô, điên cuồng rung chuông, thúc giục sai sử Quỷ diện.

Mấy Quỷ diện hung thần ác sát còn lại giương miệng nhằm về phía Giang Từ Vô, Giang Từ Vô cười nhạo một tiếng, hoàn toàn không màng đến những con quỷ đó, nhấc chân hướng đến Tuyên Hoằng Tráng.

Cả người cậu ướt át, bọt nước chảy dọc theo tóc đen xuống bờ má tái nhợt của cậu, cánh môi vốn không có huyết sắc tự nhiên lại có chút đỏ bừng, khóe môi nhếch lên, ý cười lạnh lẽo lòng người.

Tuyên Hoằng Tráng nhìn một màn này, chỉ cảm thấy Giang Từ Vô còn khủng bố hơn mấy lệ quỷ sau lưng cậu, quả thực là ác quỷ địa ngục Cửu U hiện thế.

Gã vừa định chạy, còn chưa nhấc chân, Giang Từ Vô đã đá một chân vào ngực gã.

Tuyên Hoằng Tráng bị đá văng đến vách tường, cái ót đập vào bồn cầu, đau đến mắt đầy sao.

Mơ hồ thấy một cánh tay tái nhợt nhặt Chiêu hồn linh trên mặt đất.

Sau khi Giang Từ Vô nhặt chuông lên, thử lắc ba cái, Quỷ diện không tăng lên.

Quỷ diện chung quanh nhìn chằm chằm cái chuông trong tay cậu, trong lúc nhất thời đều dừng tại chỗ, lâm vào hoảng hốt, không biết có nên tiếp tục tấn công Giang Từ Vô hay không.

Giang Từ Vô túm lấy cổ áo Tuyên Hoằng Tráng, lung lay chuông, hỏi: “Làm sao khiến chúng nó biến mất?”

Tuyên Hoằng Tráng lắp bắp nói: “Lắc, lắc năm cái, chúng sẽ rời đi.”

Giang Từ Vô: “Rời đi đâu?”

Tuyên Hoằng Tráng lắp bắp nói: “Tôi, tôi không biết, ngày thường chúng sẽ tự đi kiếm ăn.”

Giang Từ Vô thử lắc năm cái, mặt quỷ chung quanh liền biến mất.

Cậu nhướng mày, đấm một quyền vào mặt Tuyên Hoằng Tráng.

Tuyên Hoằng Tráng bị một quyền này đánh đến đầu váng mắt hoa, nằm trên mặt đất ngốc nửa ngày.

Gã không hiểu nổi vì sao cánh tay mảnh khảnh tái nhợt này của Giang Từ Vô lại có thể đánh ra cú đấm đau như thế.

Giang Từ Vô thấy đồng tử gã có chút tan rã, một quyền đánh lên má phải gã: “Cách khác?”

Tuyên Hoằng Tráng đau đến sắc mặt vặn vẹo, mơ hồ không rõ nói: “Không, không có.”

“Đây chỉ là một cái Chiêu hồn linh.”

Vừa nói xong, má trái lại ăn một quyền.

Tuyên Hoằng Tráng đau đến nước mắt nước mũi giàn giụa, cầu xin: “Giang đại thiếu, tôi nói đều là thật, thật sự không lừa cậu.”

Giang Từ Vô: “Tôi biết.”

Tuyên Hoằng Tráng: “???”

Giang Từ Vô: “Tôi chính là đơn thuần muốn đánh ông.”

Tuyên Hoằng Tráng: “……”

Gã câm lặng một giây, cảm quan trên người đã bị đau nhức chiếm cứ, đau đến không nhớ nổi cái gì nữa.

Giang Từ Vô hung hăng đánh gã một trận, đánh từ đầu đến chân, có chút mệt mỏi, mới đứng dậy hoạt động tay.

Cậu cúi đầu nhìn cái mặt già bầm dập của Tuyên Hoằng Tráng, chậc một tiếng: “Thật không đành lòng.”

Tuyên Hoằng Tráng: “???”

Gã giàn giụa nước mắt: “Không đành lòng mà cậu, cậu còn đánh……”

Giang Từ Vô cười nhạo: “Tiểu Tuyên.”

“Tôi là không đành lòng dừng lại.”

Vừa nghe vậy, Tuyên Hoằng Tráng đã thấy nắm tay quen thuộc hạ xuống.

Trong đau đớn gã đã nghĩ: Chúng ta làm huyền học, không phải nên đấu pháp hay sao?

Giang Từ Vô cậu không có võ đức.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.