Vinh đạo trưởng không cảm thấy lời Vương Bàng Bàng nói có vấn đề gì, tán đồng gật đầu.
Nghĩ đến mình vừa mới hoài nghi Giang Từ Vô dụng tâm kín đáo, cậu ta hổ thẹn đến đỏ mặt, thành khẩn xin lỗi: “Giang đạo hữu, là tôi hiểu lầm cậu.”
“Tầm nhìn tôi quá hạn hẹp, không rõ thâm tầng dụng ý phía sau.”
Nói rồi, cậu ta không nhịn được cảm khái: “Quả nhiên xuống núi là lựa chọn đúng đắn, làm người thì phải đi nhìn việc đời, không nên chùn chân bó gối.”
Giang Từ Vô bình tĩnh gật đầu, tiếp thu lời khen.
Yến Triều Nhất: “……”
Hắn nhìn vẻ mặt thiên chân vô tà của Vinh đạo trưởng, chậm rãi mở miệng: “Cậu cứ vậy mà tin tưởng lời cậu ấy nói?”
“Đúng vậy, tiểu Vinh đạo trưởng,” Giang Từ Vô chớp chớp mắt, cười tủm tỉm hỏi Vinh đạo trưởng, “Cậu không sợ tôi lừa cậu sao?”
Vinh đạo trưởng nhìn đôi mắt cười của cậu, gương mặt càng đỏ lên, nhỏ giọng nói: “Giang đạo hữu cậu đừng trêu ghẹo tôi.”
“Cậu là người tốt, tôi nhìn ra được.”
Nghe được lời này, Giang Từ Vô có chút tò mò: “Làm sao cậu nhìn ra được?”
Vinh đạo trưởng nhìn gương mặt điệt lệ tinh xảo của cậu, ăn ngay nói thật: “Tôi xem chút tướng mạo.”
“Giang đạo hữu cậu mắt như nhật nguyệt, mắt đen mang tình, Thiên đình* no đủ, là tướng mạo quý nhân khó gặp.”
*Là phần giữa trán tiếp liền dưới Thiên Trung (thông thường Thiên Đình và Thiên Trung chiếm 1/2 bề cao của trán. Do đó, cách quan sát và ý nghĩa tương tự như Thiên Trung về mặt mạng vận cá nhân, điều hơi khác là Thiên Trung chủ về cha. Thiên Đình chủ về mẹ). Nếu Thiên Đình Khí Sắc hắc hám một cách trường cửu thêm vào đó là hình thể khuyết hãm sẽ chủ về cảnh cơ khổ thiếu niên phần lớn do mẹ gây ra hoăc không được quý nhân tương trợ, do đàn bà cản trở.
Hơn nữa trên người Giang đạo hữu còn có một loại cảm giác làm người ta thoải mái, khiến người ta không nhịn được muốn tới gần, muốn ở chung với cậu.
Giang Từ Vô đợi một lát, thấy Vinh đạo trưởng không nói tiếp, hỏi: “Hết rồi?”
Vinh đạo trưởng còn tưởng rằng cậu ta tính sai, vội vàng hỏi: “Giang đạo hữu, tôi nói không đúng sao?”
“Không có gì không đúng,” Giang Từ Vô uống miếng nước, không chút để ý hỏi: “Không nhìn ra được tôi sống không bao lâu gì đó à?”
“Giang đạo hữu nói đùa,” Vinh đạo trưởng còn tưởng rằng cậu đang nói giỡn, cười nói, “Tuy rằng Giang đạo hữu thoạt nhìn khí huyết không đủ, bẩm sinh ốm yếu, nhưng trên người hoàn toàn không có tử khí, sao có thể không sống được bao lâu.”
“Còn nữa, tính thọ mệnh đại nạn là chuyện vô cùng quan trọng, không có khả năng chỉ nhìn ra được từ tướng mạo.”
Giang Từ Vô ừ một tiếng, chống cằm rũ mắt, Giang lão đầu không có khả năng tính sai.
【 Nhiều tai nạn, lam nhan bạc mệnh, sống không quá 25 tuổi. 】
Nhiều tai nạn, trước mắt xem ra đã có chút manh mối.
Cho nên sống không quá 25 tuổi, không phải vấn đề thân thể cậu, mà đại khái là trước 25 tuổi sẽ có đại kiếp nạn.
Đang nghĩ ngợi, Giang Từ Vô thấy Vương Bàng Bàng tiến đến trước mặt Vinh đạo trưởng, tò mò hỏi: “Tiểu Vinh đạo trưởng, vậy cậu nhìn xem tướng mạo tôi thế nào, ông chủ Giang trước kia có nói tôi thoạt nhìn sẽ đại phú đại quý.”
Vinh đạo trưởng cẩn thận nhìn tướng mạo Vương Bàng Bàng, sửng sốt một lát: “Thật là đại phú đại quý, chỉ là……”
Vương Bàng Bàng vội vàng hỏi: “Chỉ là cái gì? Sẽ tuổi xuân chết sớm?”
“Không phải,” Vinh đạo trưởng lắc lắc đầu, chần chờ nói, “Từ tướng mạo của anh xem ra, không phải người tốt.”
Vương Bàng Bàng: “???”
Vinh đạo trưởng chậm rãi nói: “Khí sắc như phấn như tuyết dựng thẳng, là tà, là hung, ấn đường nhỏ hẹp, gân xanh hơi lộ ra, trời sinh tính ích kỷ tàn nhẫn độc ác.”
“Mặt khác, anh mắt sáng như sao, đầu mũi tròn cao, khí chất bình dị gần gũi.”
Vương Bàng Bàng tò mò hỏi: “Có ý nghĩa gì vậy?”
“Chứng minh tôi bẩm sinh ích kỷ, cần ông chủ Giang ân cần dạy bảo về sau?”
Vinh đạo trưởng: “Bản tính khó dời.”
“Cái này chứng minh anh mặt ngoài dối trá, làm bộ người tốt, bên trong ích kỷ.”
Vương Bàng Bàng: “???”
Vinh đạo trưởng nhìn mắt hắn dại ra, còn tưởng rằng mình đang nói quá mức phức tạp, lão Vương nghe không hiểu.
Cậu ta nghiêm túc nghĩ, thành khẩn nói với Vương Bàng Bàng: “Đơn giản mà nói, anh có thể là tên biến thái.”
Vương Bàng Bàng: “???”
“Oan uổng quá! Ông chủ Giang!” Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Giang Từ Vô, lập tức nói, “Ông chủ Giang, tôi từ nhỏ đến lớn trừ dẫm chết mấy con sâu, thì chưa làm bất kỳ chuyện thương thiên hại lý nào cả!”
Giang Từ Vô gật đầu: “Tôi biết, anh chưa làm.” Chỉ là luôn tưởng tượng mà thôi.
Vinh đạo trưởng nhìn tướng mạo Giang Từ Vô, lại nhìn Vương Bàng Bàng, sửng sốt một lát, chậm rãi nói: “Lão Vương đạo hữu, anh ở cùng với Giang đạo hữu, xem như có quý nhân tương trợ, quả thật có khả năng trở nên tốt hơn.”
Vương Bàng Bàng vỗ đùi, bừng tỉnh đại ngộ: “Tôi biết ngay, chắc chắn là nếu không có ông chủ Giang, một mình tôi mở cửa hàng trong cái ngõ âm trầm này, dần dà biến thái!”
Vinh đạo trưởng nghĩ nghĩ: “Có khả năng.”
Yến Triều Nhất trầm mặc nhìn Vương Bàng Bàng, có người tốt nào mà trong đầu lúc nào cũng là giết người giết quỷ chưa?
Vương Bàng Bàng xoay đầu, mắt trông mong mà nhìn Giang Từ Vô: “Ông chủ Giang, cậu đã cứu vớt một thanh niên tốt xém trượt chân!”
Giang Từ Vô gật đầu, tiếp thu khen ngợi: “Nên vậy, tôi giúp người làm niềm vui.”
Yến Triều Nhất: “……”
Đột nhiên, Dạ Du tuần sử đi vào cửa hàng.
Vương Bàng Bàng lập tức nói: “Tiểu Vinh đạo trưởng, cậu nhìn tướng mạo Tiểu Dạ thử xem.”
Vinh đạo trưởng quay đầu nhìn gương mặt xanh trắng của Dạ Du tuần sử, biết hắn là âm sai, trong lòng có chút nhút nhát, khô cằn nói: “Đây là tướng mạo người chết.”
Dạ Du tuần sử: “……”
“Tiểu Vinh đạo trưởng,” Giang Từ Vô gọi Vinh đạo trưởng một tiếng, kéo lực chú ý của cậu ta, hỏi, “Tiểu Vinh đạo trưởng, cậu có sách xem tướng mạo không?”
Vinh đạo trưởng gật đầu, lại lắc đầu: “Có thì có, nhưng đều ở trên núi Thanh Vi.”
“Tôi mới đến Linh An Quan không lâu, không rõ về tàng thư cho lắm, nếu Giang đạo hữu cảm thấy hứng thú, tôi đi hỏi sư bá một chút.”
Giang Từ Vô gật đầu, nói với cậu ta: “Nếu có đi tìm sư bá cậu, thì thuận tiện nói chút chuyện Tuyên đại sư.”
Vinh đạo trưởng sửng sốt, thần sắc non nớt trở nên nghiêm túc lên: “Giang đạo hữu cậu nói đi.”
Giang Từ Vô đơn giản nói mọi chuyện cho cậu ta: “Lúc trước Trần Quang cũng đã báo cho Linh An Quan chuyện Tuyên đại sư, cậu ta nhận được một cái vòng tay tro cốt, thiếu chút nữa đã bị đoạt xá, tương tự với tình huống của con gái Dương nữ sĩ.”
Sắc mặt Vinh đạo trưởng khẽ biến: “Ý của Giang đạo hữu là, người phía sau thao túng tà thuật là Tuyên đại sư.”
Giang Từ Vô gật đầu: “Còn có lão Giang, cũng chính là cha tôi, mấy hôm trước cũng nhận được Thuật người giấy Mao Sơn.”
Nói xong, cậu chia sẻ ảnh chụp người giấy cho Vinh đạo trưởng.
Vinh đạo trưởng click mở hình ảnh ra nhìn, biểu tình ngưng trọng: “Đây thật sự là Thuật người giấy.”
“Giang đạo hữu còn có manh mối gì nữa không?”
Giang Từ Vô nghĩ nghĩ: “Gã có quan hệ với Lâm Đức Dung, Lâm Diễn Thiên của Lâm thị, có thể tra một ít lai lịch của Tuyên Hoằng Tráng từ trên người hai cha con họ.”
“Sau lưng Tuyên Hoằng Tráng còn có người, trước mắt cũng không rõ lắm.”
“Được.” Vinh đạo trưởng gật gật đầu, nhớ kỹ lời cậu nói.
Thoáng nhìn thấy Dạ Du tuần sử đang nhìn mình chằm chằm, cậu ta khẩn trương đến trắng mặt, vội vàng nói: “Giang đạo hữu, việc này rất hệ trọng, bây giờ tôi về bẩm báo sư bá ngay.”
Giang Từ Vô vẫy tay với cậu ta, nhắc nhở: “Quan trọng nhất là sách xem tướng mạo.”
Vinh đạo trưởng liên tục gật đầu, bước nhanh ra khỏi cửa hàng nhang đèn, lúc đi còn cách Dạ Du tuần sử xa một chút.
Vương Bàng Bàng nhìn bóng dáng cậu ta, khẽ nhíu mày, tiến đến trước mặt Giang Từ Vô, nhỏ giọng nói: “Ông chủ Giang, sau khi tiểu Vinh đạo trưởng về rồi, có thể nói cả chuyện Nhà ma cho sư bá cậu ta không.”
Giang Từ Vô gật đầu: “Sẽ.”
Vương Bàng Bàng nhăn chặt mày: “Vậy thì làm sao đây?”
Giang Từ Vô khẽ cười nói: “Nếu có thể quen biết Quan chủ Linh An Quan cũng tốt.”
Mí mắt Yến Triều Nhất giật giật, nghiêng đầu nhìn cậu.
Dạ Du tuần sử vô cùng quen thuộc với kiểu cười này, không nhịn được hỏi: “Ông chủ Giang, ngươi lại muốn bụng dạ khó lường hả?”
Giang Từ Vô: “……”
“Tiểu Dạ, rảnh quá cũng đừng có học thành ngữ với lão Vương.”
Đầu ngón tay cậu nhẹ điểm mặt bàn, đạm nhiên nói: “Cái này gọi là làm điều tốt giúp người.”
Yến Triều Nhất: “……”
“Ông chủ Giang, lỡ đâu Quan chủ Linh An Quan đến đây, Nhà ma của chúng ta phải làm sao?” Vương Bàng Bàng gãi gãi tóc, vẻ mặt lo lắng, “Quan chủ không phải là hội trưởng Hiệp Đạo* hay sao, ông ấy có định xử luôn Nhà ma của chúng ta không?”
*Hiệp hội Đạo giáo.
“Có khả năng,” Giang Từ Vô chẳng hề để ý mà nói, “So với Nhà ma an toàn thân thiện đáng tin cậy này của chúng ta, chuyện Tuyên Hoằng Tráng giúp lệ quỷ đoạt xá mới là vấn đề lớn.”
Vương Bàng Bàng suy nghĩ một lát, tiếp tục hỏi: “Đây là kế hoãn binh, vậy chờ đến lúc họ bắt được Tuyên Hoằng Tráng thì sao?”
Hắn vẫn rất lo lắng: “Về sau thì sao?”
Giang Từ Vô liếc mắt nhìn hắn, an ủi nói: “Trong đó cũng chỉ còn mấy lệ quỷ, chờ Tuyên Hoằng Tráng bị bắt, phỏng chừng lệ quỷ trong Nhà ma cũng đã hết rồi.”
Vương Bàng Bàng bừng tỉnh đại ngộ: “Thì ra vốn dĩ chúng ta không có về sau.”
Giang Từ Vô: “……”
“Lão Vương, đừng nghĩ nhiều như vậy.”
Dạ Du tuần sử phụ họa nói: “Đúng vậy lão Vương, không có Nhà ma, chúng ta còn có cửa hàng nhang đèn mà.”
Giang Từ Vô thong thả ung dung nói: “Ý của tôi là, đừng nghĩ nhiều như vậy.”
“Một tên Tuyên Hoằng Tráng đi rồi, sẽ còn có ngàn ngàn vạn vạn Tuyên Hoằng Tráng khác.”
Yến Triều Nhất: “……”
Vương Bàng Bàng: “……”
Dạ Du tuần sử: “……”
…………
Buổi tối, Giang Từ Vô nhận được điện thoại của Trương Nhã Vân, nói là đã phái xe riêng đến đón cậu về nhà ngủ, trưa mai sẽ trực tiếp đi cắt băng.
Giang Từ Vô không từ chối, bây giờ về nhà, buổi sáng có thể ngủ nhiều hơn một chút.
Thời điểm cậu đến nhà cũ Giang gia đã là 10 giờ tối, phòng khách không có một bóng người.
Giang Từ Vô trực tiếp lên lầu đi vào phòng ngủ Giang Tu Minh, đi đến mép giường, kiểm tra giấy trát tiểu nhân mà mình đã ném trước đó.
Chân tay nó đều đầy đủ mà nằm trên mặt đất, không bị nát, ngay cả vị trí cũng không xê dịch.
Đang nhìn, cửa phòng ngủ đột nhiên bị mở ra.
Giang Tu Minh sửng sốt một giây, đánh giá trên dưới thằng con trai bất hiếu đột nhiên về nhà này: “Sao mày lại ở đây?”
Giang Từ Vô quay đầu nhìn ông, cười tủm tỉm nói: “Về thăm cha già thân yêu.”
“Thấy ông không có việc gì, vậy tôi cũng an tâm.”
Giang Tu Minh sao có thể tin lời ma quỷ của cậu, lập tức hỏi Trương Nhã Vân đứng sau lưng: “Vợ, sao con trai bà lại về đây?”
Trương Nhã Vân thong thả ung dung đi vào phòng ngủ, nhoẻn miệng cười: “Ngày mai Tiểu Giang sẽ đi cắt băng với chúng ta. Tôi chưa nói với ông à?”
“Bà chưa nói,” Giang Tu Minh nhăn mày, nghi hoặc nhìn Giang Từ Vô, “Không phải mày không thích đi mấy chỗ như thế sao?”
Giang Từ Vô ăn ngay nói thật: “Bây giờ muốn đi xem náo nhiệt.”
Giang Tu Minh bán tín bán nghi nói: “Lần này là cắt băng khai trương phòng tranh, chính phủ, phóng viên đều sẽ đến.”
Giang Từ Vô nhướng mày: “Lớn như vậy?”
Giang Tu Minh nhắc nhở: “Cho nên mày tốt nhất nên an phận một chút.”
Giang Từ Vô gật gật đầu: “Lão Giang ông yên tâm, tôi rất an phận.”
Nói xong, cậu lập tức đi ra ngoài: “Tôi đi ngủ đây.”
Giang Tu Minh nhìn bóng dáng cậu, không thể an tâm nổi.
Tiểu tử thúi này vậy mà không chọc tức ông?
Không ổn, có âm mưu.
Ông quay đầu hỏi Trương Nhã Vân: “Vợ, hay là ngày mai chúng ta đừng mang Tiểu Giang theo?”
Trương Nhã Vân nhướng mày, ngữ điệu ôn nhu: “Vì sao? Ông muốn mang theo con trai riêng à?”
Giang Tu Minh: “…… Ý tôi là, hôm nay Tiểu Giang có chút không bình thường, cảm giác quái quái.”
Trương Nhã Vân: “Có ngày nào mà nó bình thường đâu.”
Giang Tu Minh: “……”
“Nhất định phải mang nó theo sao?”
“Thế nào? Ông muốn làm mấy chuyện không nhận người thân gì đó à?”
“……”
Bên kia, Giang Từ Vô vừa mới nằm lên giường, đã nhận được tin nhắn của Vương Bàng Bàng.
【 Vương Bàng Bàng: Ông chủ Giang, có một tài khoản trăm vạn fans đã đăng bài phân tích cốt truyện Nhà ma chúng ta. 】
【 Vương Bàng Bàng: Tôi chia sẻ cho cậu xem. 】
【 Vương Bàng Bàng: [ link ]. 】
Giang Từ Vô click mở video, ID tên “Thiết gan tấc tấc” đăng bài, là một người chuyên môn chơi nhà ma thám hiểm.
Video lộ mặt, mới vừa nhìn một phát, cậu đã nhận ra chủ video là ai.
Là nam sinh đầu đinh chơi Nhà ma hai ngày trước cùng thời điểm với Vinh đạo trưởng đến cửa hàng nhang đèn.
Thiết gan tấc tấc nói với màn ảnh: “Chào mọi người, tôi là Tấc tấc, video Nhà ma mà mọi người chờ mong tôi đã cắt xong rồi, vốn dĩ là có thể đăng ngay trong đêm đó, nhưng mấy đoạn video có thể dùng tới thật sự không nhiều lắm, giống với video của Tĩnh Tĩnh lần trước, có rất nhiều chỗ bị mờ.”
“Nhưng mà! Nhưng mà nha! Thời điểm tôi đi Nhà ma, ngoài ý muốn phát hiện vài chuyện rất trọng yếu.”
“Trước tiên chúng ta cứ load lại một chút cốt truyện chính của Nhà ma đã.”
“Chính truyện của Nhà ma theo giả thuyết là, tòa nhà này vô duyên vô cớ có nhiều quỷ quái chạy đến, ông chủ liền mở Nhà ma, tình hình cụ thể và tỉ mỉ thì mọi người xem video bên phía Nhà ma đã đăng nha.”
“Ban đầu thì cũng rất bình thường, nhưng lúc sau thì không thích hợp, lệ quỷ trong Nhà ma xao động bất an, sau đó ông chủ nhận được người giấy kỳ quái.”
“Đây là người giấy mà tôi cắt ra được từ video kia, nhìn rất tinh xảo, trong video cũng nói, đây là người giấy câu hồn, nội dung video đại khái là ông chủ đã thí nghiệm xem người giấy này có tác dụng gì.”
“Tôi đã cố vấn riêng một người hiểu biết huyền học, cho hắn xem ảnh chụp người giấy, hắn nói đó không phải là người giấy cắt thông thường, thật sự, trên bụng người giấy còn có phù văn.”
【 Đù má?! Thiệt hay giả? 】
【 Nói thật, tui cảm thấy cái video kia rất khủng bố, nên không dám đi chơi. 】
【 Cho nên thật sự có thể câu hồn? Nhà ma chơi lớn vậy sao? 】
【 Tui thấy cái video đó còn khủng bố hơn phim ma nữa. 】
Thiết gan tấc tấc cười cười với màn ảnh, tiếp tục nói: “Lúc tôi vào Nhà ma, đã tìm riêng cái tên quỷ NPC bị câu hồn kia.”
“Hắn bị ngu rồi, những quỷ khác thấy giấy trát tiểu nhân sẽ bỏ chạy mất dép, hắn thì không, đứng tại chỗ chịu đánh, thật sự rất giống bộ dạng bị câu hồn.”
“Lúc này hẳn là mọi người sẽ thấy cũng chả có gì lạ, chắc là do cốt truyện Nhà ma thế thôi, lúc tôi ra khỏi Nhà ma, tôi cũng nghĩ thế, thẳng cho đến khi nghe được ông chủ nói chuyện với đạo trưởng trong cửa hàng.”
“Tôi nghe được vài câu, nội dung đại khái chính là đạo trưởng đang hỏi ông chủ, sao có thể ném Quỷ anh vào Nhà ma như thế, ông chủ nói trong tòa nhà có trận pháp, quỷ không chạy được.”
“Các người đừng tưởng là diễn, lúc tôi đến Linh An Quan cúng bái đã thấy qua vị đạo trưởng kia, là đạo trưởng chính thức của Linh An Quan, không có khả năng diễn kịch.”
“Tôi còn hỏi ông bạn đi chơi Nhà ma buổi sáng cùng ngày hôm đó, cậu ta nói buổi sáng không có đạo trưởng kia, nhưng lại có người hóa vàng mã cho con gái ở gần cửa hàng nhang đèn và Nhà ma.”
“Cho nên hôm sau tôi tìm vài người nói chuyện phiếm về Nhà ma, muốn hỏi thử xem cốt truyện buổi sáng có khác gì buổi chiều hay không, kết quả là ngày hôm sau không có vị đạo trưởng kia.”
“Tôi liền đi Linh An Quan, muốn hỏi thăm đạo trưởng mà mình đã thấy trong cửa hàng, tiểu đạo trưởng lại không ở đó, đạo trưởng khác lại nói với tôi, cậu ta đã đến tiểu khu Nam An làm pháp sự.”
“Kích thích tới rồi đây các bạn ơi, tôi trực tiếp gọi taxi đi tiểu khu Nam An, phỏng vấn mấy hộ gia đình, bọn họ nói, trước một ngày Quỷ anh bị trảo rồi ném vào Nhà ma, có một hộ gia đình thật sự mời đạo trưởng trảo quỷ trong nhà.”
“Các người nghe hiểu khônggggg? Quỷ anh là thật, là bị trảo từ tiểu khu. Vậy những chuyện phát sinh trong video kia cũng là thật.”
Thiết gan tấc tấc nhìn thẳng vào màn ảnh, tung ra một đống câu hỏi: “Như vậy, những chuyện trước đó thì sao?”
“Là thật hay giả? Nhà ma thật sự có gì đó? Trên thế giới thật sự có quỷ sao? Tuyên đại sư thật sự câu hồn đoạt xá?”
【 Đuma, Thiết Đản ông đừng làm tui sợ. 】
【 Giữa trưa mà da đầu tê dại. 】
【 Bên trong sẽ không thật sự có quỷ chứ?! 】
【 Bạn tôi cũng đã chơi, cậu ấy nói dùng bùa của Linh An Quan thật sự có thể đối phó NPC trong Nhà ma, mấy cái thứ lung tung khác thì không được. 】
【 Chị em tôi ở trong vòng hào môn Lăng An có nói gần đây quả thật có một Tuyên đại sư. 】
【 Đm, tôi đã được Tuyên đại sư tính cho, gã tính rất chuẩn 】
…………
Giang Từ Vô nhìn làn đạn, di động lại rung lên, là tin nhắn Wechat của Vương Bàng Bàng.
【 Vương Bàng Bàng: Ông chủ Giang, nên để Tiểu Dạ chuyển phát một chút không? 】
【 Giang Từ Vô: Trực tiếp chuyển phát, không cần giải thích. 】
【 Vương Bàng Bàng: Được 】
Giang Từ Vô nhìn chằm chằm màn hình di động, trầm tư một lát, tiếp tục nhắn cho Vương Bàng Bàng.
【 Giang Từ Vô: Lại mua thêm quảng cáo Weibo nữa. 】
【 Vương Bàng Bàng: A? 】
【 Vương Bàng Bàng: Vì sao vậy? 】
【 Giang Từ Vô: Để Tuyên đại sư xuất đạo. 】
【 Vương Bàng Bàng: Được rồi, tôi đi tìm một em trai chuyên marketing thử xem. 】
Lưu lượng của tài khoản trăm triệu fans không thể đùa được, hơn nữa còn mua bảng quảng cáo, nên các trang thông tin bản địa thành phố Lăng An đều chuyển phát video này, một nửa người thành phố Lăng An đều nghe nói đến.
Trong một đêm, Nhà ma và Tuyên đại sư bạo đỏ ở Lăng An.
Tuyên đại sư bị sư phụ buộc phải ở nhà học luyện quỷ không hề biết đến mấy chuyện này.
Hôm cắt băng phòng tranh, gã liên tiếp nghe thấy có người đang nghị luận danh hào của gã.
“Này cậu có nghe chuyện Tuyên đại sư không?”
“Ai? Tuyên đại sư? Là đạo sĩ bên người Lâm đại thiếu đó sao?”
“Mình không rõ lắm, cậu nhìn xem có phải hay không.”
…………
Tuyên Hoằng Tráng ở cách đó không xa nghe lén một lát, hai cô gái bắt đầu xem video, gã không nghe được âm thanh, chần chờ đi lên trước.
Một nữ sinh tóc dài trong đó cảm nhận được có người tới gần, ngẩng đầu nhìn xem.
Cô nhìn Tuyên Hoằng Tráng mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn quen thuộc, thử hỏi: “Xin hỏi ông là Tuyên đại sư sao?”
Tuyên Hoằng Tráng giơ tay sờ râu, ra vẻ cao thâm khó đoán mà ừ một tiếng.
“Đm, thật sự có Tuyên đại sư?!” Một nữ sinh tóc ngắn khác mắt sáng rực lên.
Tuyên Hoằng Tráng: “Đó là đương nhiên.”
Nữ sinh tóc ngắn tiến đến trước mặt gã, thần thần bí bí hỏi, “Tuyên đại sư, ông sẽ làm tiểu người giấy câu hồn sao?”
“Hình như gọi là Thuật người giấy Mao Sơn.”
Tuyên Hoằng Tráng: “???!!!”
Nội tâm gã cực kì khiếp sợ, trên mặt miễn cưỡng duy trì biểu tình trấn định, chậm rãi nói: “Vị tiểu thư này, tôi không rõ cô đang nói gì.”
Nữ sinh tóc ngắn đánh giá trên dưới gã trong chốc lát, nói thầm: “Sẽ không à, vậy ông không phải Tuyên đại sư.”
Tuyên Hoằng Tráng: “???”
Gã đương nhiên sẽ làm! Nhưng gã không thể làm ngay trước mặt công chúng!
Tuyên Hoằng Tráng liếc nhìn điện thoại của nữ sinh tóc ngắn, muốn biết cô đang xem cái gì.
Nữ sinh tóc ngắn rất nhanh đã phát hiện gã nhìn trộm, lập tức lật di động, lôi kéo chị em mình rời đi, vừa đi vừa nói thầm: “Gã là ai thế? Cứ kỳ kỳ quái quái.”
Tuyên Hoằng Tráng chỉ thấy được hai chữ “Nhà ma”, gã cau mày, bước nhanh đến chỗ Lâm Diễn Thiên, trầm giọng nói: “Lâm thiếu, tôi vừa nghe có người nói đến tên của tôi, còn có Thuật người giấy.”
“Cậu có nói chuyện này ra ngoài không vậy?”
Mấy ngày nay Lâm Diễn Thiên bị Lâm Đức Dung bắt tăng ca ở công ty, cũng chưa đi tìm Giang Từ Vô gây phiền toái, vẫn luôn rất khó chịu.
Nghe Tuyên Hoằng Tráng nói vậy, liền âm lãnh liếc gã một cái: “Tôi có bệnh hay sao? Nói cái chuyện không thể lộ cho người khác?”
Tuyên Hoằng Tráng nhăn chặt mày: “Nhưng vừa rồi tôi nghe có người đàm luận Tuyên đại sư và Thuật người giấy.”
“Lâm thiếu có biết nguyên nhân không?”
“Tôi biết cái đéo,” Lâm Diễn Thiên không kiên nhẫn mắng một câu, cúi đầu nhìn di động, nói với gã, “Ông đi tìm cha tôi đi.”
Tuyên Hoằng Tráng đương nhiên không dám đi hỏi Lâm Đức Dung, chậm rãi nói: “Vậy cứ coi như tôi hiểu lầm đi.”
Lâm Diễn Thiên cười lạnh: “Coi cái gì, cha tôi kêu ông qua đó.”
“Phỏng chừng muốn nói chuyện cắt băng, Giang Từ Vô, không phải, chắc là Giang Tu Minh sắp tới rồi.”
Năm phút sau, Giang Từ Vô đi theo Giang Tu Minh và Trương Nhã Vân xuất hiện.
Còn một khoảng thời gian nữa mới đến nghi thức cắt băng, Giang Tu Minh vừa xuất hiện, lập tức có người chào hỏi.
“Giang tổng.”
“Phương quán trưởng.”
Trương Nhã Vân mở miệng: “Tiểu Giang, đây là quán trưởng của phòng tranh, con gọi chú Phương là được.”
Giang Từ Vô nhấc mí mắt, nhìn người đàn ông trung niên trước mặtt, hô: “Chú Phương.”
Phương quán trưởng cười đáp lại, nói: “Đã lâu không gặp Tiểu Giang rồi, lần cuối gặp con, con còn chưa biết đi nữa là, thân thể cũng không tốt, mấy năm đó đều phải ở bệnh viện chơi với con.”
“Tính tính thời gian, con cũng tốt nghiệp đại học rồi phải không, gần đây đang làm gì vậy?”
Giang Từ Vô nghiêng đầu nhìn Giang Tu Minh, cười nói: “Lão Giang, ông nói xem tôi gần đây làm cái gì?”
Giang Tu Minh giật khóe mắt, nói với Phương quán trưởng: “Tên tiểu tử thúi này đang mở công ty.”
Phương quán trưởng tiếp tục hỏi: “Đang mở công ty gì thế?”
Giang Từ Vô chớp chớp mắt, thuận miệng nói: “Công ty nhang đèn.”
Giang Tu Minh: “……”
Phương quán trưởng: “???”
Giang Tu Minh hung hăng trừng mắt nhìn Giang Từ Vô, lập tức nói nới Phương quán trưởng: “Ý nó là công ty hương và hỏa.”
Giang Từ Vô: “……”
Nghe được lời này, Phương quán trưởng ngốc một lát, hương? Hỏa?
Ông suy tư một lát, thử hỏi: “Liên quan đến…… ăn uống sao?”
Giang Từ Vô đang muốn nói chuyện, lại bị Giang Tu Minh trừng mắt, cậu nhướng mày, thuận miệng nói: “Không khác lắm.”
Giang Tu Minh mới vừa thở phào nhẹ nhõm một hơi, đã nghe câu tiếp theo của cậu: “Tương đối đặc biệt, là thứ mà người thường ăn không nổi.”
Giang Tu Minh: “……”
Trương Nhã Vân: “……”
Phương quán trưởng kinh ngạc một chút, cười nói: “Ôi chú đúng là quê mùa mà, hôm nào lại đến chỗ con bái phỏng, nhấm nháp mỹ thực.”
Giang Từ Vô gật đầu, cười nói: “Chú chắc chắn sẽ có cơ hội mà.”
Giang Tu Minh: “……”
Trương Nhã Vân: “……”
Giang Tu Minh sợ tiếp tục nói, sẽ bại lộ việc Giang Từ Vô mở cửa hàng nhang đèn làm chuyện xấu đường ngang ngõ tắc.
Ông lập tức nói sang chuyện khác: “Phương quán trưởng, tôi thấy Lâm tổng Lâm Đức Dung hình như đang tìm ông.”
Phương quán trưởng gật đầu, không hoài nghi, cười nói: “Lúc trước Lâm tổng có nói với tôi về một bức họa, chắc là vì chuyện này rồi, vậy thôi tôi cáo từ trước.”
Giang Tu Minh gật đầu.
Phương quán trưởng nhìn quét một vòng, không tìm được thân ảnh của Lâm Đức Dung, lại quay đầu hỏi Giang Tu Minh: “Giang tổng, Lâm tổng ở đâu vậy?”
Giang Tu Minh thuận miệng nói: “Hình như đi đến nhà WC rồi.”
“Chó không đổi được tính ăn phân.”
Phương quán trưởng: “……”
Chờ Phương quán trưởng rời đi, Giang Tu Minh đen mặt, lôi Giang Từ Vô đến một góc.
Ngại gần đó có người, ông không thể rống, đành phải nghiến răng nghiến lợi nói: “Giang Từ Vô, mày có thể an phận chút không hả, không phải hôm qua tao đã nói với mày rồi sao, hôm nay có rất nhiều phóng viên đến đây!”
“Lát nữa mày ngậm chặt miệng lại cho tao, đừng nói mấy cái đó nữa!”
Giang Từ Vô không chút để ý nhìn người chung quanh, tìm thân ảnh Tuyên Hoằng Tráng: “Tôi còn chưa nói gì, lão Giang, chính ông nói tôi mở công ty chứ bộ.”
Giang Tu Minh đương nhiên không chịu thừa nhận đấy là vấn đề của mình, thấy tròng mắt cậu đảo qua đảo lại, nháy mắt kinh hoàng, chất vấn: “Mày nói thật cho tao biết, hôm nay tới đây để làm gì hả?”
“Không phải mày định tuyên truyền cái cửa hàng nhang đèn chó má của mày đó chứ?!”
Giang Từ Vô nhìn quét một vòng, tìm được Tuyên Hoằng Tráng đang đứng gần bồn hoa, giơ tay chỉ chỉ: “Không, tôi vì gã nên mới tới đây.”
Giang Tu Minh nhìn theo hướng ngón tay cậu chỉ, thấy được kiểu áo Tôn Trung Sơn quen thuộc, ông nhăn chặt mày, mắng: “Là đại sư Lâm lão chó mời tới?”
“Phương quán trưởng thật là già đến hồ đồ, người hay chó đều mời tới được.”
Giang Từ Vô nhắc nhở: “Lão Giang, mục tiêu lần này của gã là ông đấy.”
Giang Tu Minh không hoài nghi lời cậu nói, mà chỉ hỏi: “Đạo sĩ chó má đó lừa tiền Lâm lão chó còn chưa đủ, còn muốn gạt tiền tao?”
Giang Từ Vô chớp mắt: “Không phải muốn lừa tiền ông.”
“Gã muốn mệnh của ông.”
“Hại chết ông rồi, tiền của ông đều bay tới chỗ Lâm Đức Dung.”
Giang Tu Minh lập tức nghe hiểu ý của cậu, Tuyên Hoằng Tráng muốn hại chết mình.
Nhưng so với cái này, Giang Từ Vô tới đây bởi vì Tuyên Hoằng Tráng muốn ra tay với ông, càng làm người ta kinh ngạc.
Giang Tu Minh không nhịn được hỏi: “Mày đến đây vì biết gã sẽ dùng thuật pháp gì đó hại chết tao?”
“Đặc biệt đến đây canh chừng?”
Giang Từ Vô dựa tường, biểu tình biếng nhác, một bộ dạng đại thiếu gia bất cần đời.
Giang Tu Minh đột nhiên cảm thấy, dáng vẻ của thằng ranh con này cũng không quá chướng mắt.
Ôn nhu trong một giây, ông nghe Giang Từ Vô phủ nhận.
“Đương nhiên không phải.”
Giang Tu Minh nghĩ tiểu tử này da mặt mỏng, ngại thừa nhận, không tiếp tục hỏi nữa, chỉ hừ lạnh một tiếng, gương mặt xụ xuống cũng hòa hoãn không ít.
Giang Từ Vô nhìn biểu tình ông đổi tới đổi lui, biết ông chắc chắn đang não bổ.
Cậu nghĩ nghĩ, cảm thấy không thể làm lão Giang thất vọng, ăn ngay nói thật: “Lão Giang, kỳ thật lần này tôi đến đây, là muốn cho ông biết chỗ ẩn nấp.”
Giang Tu Minh nghi hoặc: “Mày bảo tao trốn?”
Giang Từ Vô lắc đầu: “Ở đây quá nhiều người, ông đến chỗ ẩn nấp đi, bằng không Tuyên Hoằng Tráng không thể ra tay được.”
Giang Tu Minh: “???”
Giang Từ Vô tiếp tục nói: “Lão Giang ông yên tâm, tôi sẽ không để ông xảy ra chuyện.”
“Chỉ là muốn thuyền cỏ mượn tên[1] một chút.”
Sợ Giang Tu Minh nghe không hiểu, cậu đơn giản thô bạo nói: “Dùng ông như một con thuyền, mượn mũi tên đạo thuật Mao sơn của Tuyên Hoằng Tráng.”
Giang Tu Minh: “???”
[1] Thuyền cỏ mượn tên là một chiến thuật nổi tiếng trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa nhằm làm nổi bật tài năng của nhân vật Gia Cát Lượng.
Trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa, danh tướng khai quốc của Đông Ngô là Chu Du nhận thấy Gia Cát Lượng có tài năng trí tuệ rất lớn, nên tìm cớ giết đi để trừ họa cho Đông Ngô. Chu Du giao cho Gia Cát Lượng phải làm ra 10 vạn mũi tên trong 10 ngày, nếu không sẽ bị xử theo quân lệnh, rồi nói sẽ cho người giúp Gia Cát Lượng.
10 ngày làm 10 vạn mũi tên quả là việc không thể, vậy nên Chu Du đoán Gia Cát Lượng sẽ nghĩ lý do thoát thác, định tìm cớ ép, nào ngờ Gia Cát Lượng chỉ cười nói rằng chẳng cần ai giúp mình cả, mà ông cũng không cần đến 10 ngày – chỉ 3 ngày là đủ. Chu Du nghe thế thì ngạc nhiên nhưng cũng mừng rỡ, vì chỉ cần Gia Cát Lượng không làm đủ và đúng hạn thì sẽ đem xử theo quân lệnh mà giết đi.
Ngày thứ nhất trôi qua, rồi ngày thứ hai lại trôi qua mà không thấy Gia Cát Lượng có động tĩnh gì. Đến ngày thứ ba, Gia Cát Lượng chuẩn bị các thuyền, kết rơm thành binh lính giả, rồi đến lúc sương mù dày đặc thì cho các thuyền này đến doanh trại quân Ngụy.
Do sương mù dày đặc, quân Ngụy không quan sát rõ, tưởng là thuyền do thám, nên Tào Tháo ra lệnh cho quân bắn tên ra như mưa, chẳng mấy chốc các thuyền đã thu được đầy tên rồi trở về.