EDIT & BETA: urlittleflower_9 (Hoa Quỳnh Nhỏ)
***
Nhưng cuối cùng Lăng Tri vẫn thất bại.
Hai người chỉ mới quay qua quay về một lát mà gương mặt Diệp Nghi đã tái đi, tay chàng nắm chặt vạt áo, đôi môi nhợt nhạt, ánh mắt đượm vẻ mệt mỏi. Lăng Tri đã bao giờ nhìn thấy dáng vẻ này của chàng đâu, nàng đau lòng khôn xiết vội vàng buông tay ra, muốn đến gần nhưng lại không dám, “Người sao rồi?”
“Con… con không chạm vào người nữa, người mau khỏe lên đi nhé…” Lăng Tri đứng ngây ra như phỗng, nước mắt quanh tròng chỉ chực trào ra.
Bấy giờ Diệp Nghi mới bình tĩnh lại, chàng nhìn vẻ mặt của Lăng Tri rồi bật lực cười một tiếng, “Ngươi khóc gì chứ?”
Không biết có phải do đang bệnh nên giọng nói Diệp Nghi mới trở nên dịu dàng như lúc hai người vẫn ở Thu Phong Trấn hay không, nghe chàng nói thế, Lăng Tri thôi không khóc nữa, nàng lẩm bẩm, “Con sợ.”
“Ừ?” Diệp Nghi hỏi lại.
Giọng Lăng Tri còn nhỏ hơn cả trước đó, “Con sợ người sẽ chết.”
Diệp Nghi nhìn nàng đầy nghiêm túc. Sự gan dạ của nàng lúc nãy đã bay hết sạch, bây giờ trông nàng chẳng khác gì một tiểu cô nương thích khóc nhè cả.
Diệp Nghi hết nói nổi nhắm mắt lại, thuận miệng an ủi, “Đừng sợ.”
Lăng Tri nắm chặt chiếc khăn gấm để lau mồ hôi cho chàng trong tay, nhỏ nhẹ nói: “Vậy người hãy nhanh khỏe lại đi nhé.”
“Được.”
Lăng Tri cảm thấy nói vậy vẫn chưa đủ, suy nghĩ một lát rồi bổ sung thêm một câu, “Ngày mai người phải khỏe lên.”
Diệp Nghi bật cười, vì chiều theo ý nàng nên cũng đành gật đầu, “Được.”
Lăng Tri yên tâm hơn đôi chút, nàng đi thay nước trong chậu rồi mang đến nhẹ nhàng lau mặt cho Diệp Nghi, xong xuôi, nàng nhìn đôi môi trắng bệch của chàng hỏi: “Người khát nước sao, để con mang nước đến cho người nhé.”
Diệp Nghi khẽ gật đầu, đây là lần hiếm hoi mà chàng không từ chối ý tốt của Lăng Tri.
Lăng Tri đang định đứng dậy đi rót nước thì đột nhiên có tiếng hạ nhân bẩm báo vọng lên từ ngoài cửa, “Công tử, ngự y do Hoàng thượng phái đến chẩn bệnh cho ngài đang đợi ở bên ngoài!”
Lăng Tri ngập ngừng nhìn Diệp Nghi, chàng ho hai tiếng, yếu ớt ra lệnh, “Cho hắn vào đi.”
“Vâng!” Hạ nhân vội đáp lại, sau đó vang lên tiếng bước chân đi xa.
Lăng Tri cảm thấy rất vui khi nghe tin ngự y sẽ tới, nàng nhanh nhẹn chạy đến trước mặt Diệp Nghi nhưng lại thấy vẻ mặt nghiêm trọng của chàng, như thể chàng không thích vị ngự y kia vậy. Lăng Tri đang định dò hỏi ra sao, Diệp Nghi đã chợt nói: “A Tri, đỡ ta dậy.”
Lăng Tri vâng lời làm theo, nàng im lặng đỡ chàng ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, đôi tay nàng nắm chặt tay đối phương không hề có ý định buông ra.
Tay Diệp Nghi lạnh quá, trong phòng có đặt chậu than sưởi ấm, không khí bên ngoài cũng đã ấm hơn mấy ngày trước nhiều, vậy mà tay chàng vẫn lạnh lẽo như cũ. Lăng Tri cẩn thận bao bọc tay chàng, nàng muốn giúp tay người ấm áp hơn.
Diệp Nghi đã thấy rõ toàn bộ động tác của nàng, vẻ mặt chàng phức tạp muốn tránh đi nhưng lại bị Lăng Tri lanh tay chụp lại. Chàng không cố sức nữa mà chỉ yên lặng chờ đợi ngự y đến. Lăng Tri nhìn chàng mà cứ thấy thiêu thiếu thứ gì đó, nàng xoay người tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm thấy chiếc áo ngoài màu xanh lơ khoác lên cho chàng.
Nàng vừa làm xong thì người bên ngoài đã gõ cửa, hạ nhân của Phượng Danh Viên dẫn ngự y vào bên trong phòng.
Ngự y trò chuyện vài câu với chàng xong thì tỏ ý muốn bắt mạch, Diệp Nghi tựa người lên giường gật đầu, đưa tay trái ra cho hắn.
Lăng Tri đã lo lắng cho thân thể của chàng từ lâu, nay ngự y đến xem bệnh càng khiến nàng sốt ruột, đứng một bên nín thở nhìn hai người họ chằm chằm. Nhưng dường như vị ngự y này cố ý tra tấn Lăng Tri, hắn đặt tay trên cổ tay chàng một lúc lâu mà chẳng ư hử lời nào, sau lại chau mày tỏ vẻ băn khoăn, cuối cùng hắn rút tay về, thở dài một hơi.
Tiếng thở dài này làm Lăng Tri càng nóng lòng hơn, nàng vội vàng hỏi: “Thế nào rồi?”
“Chuyện này…” Ngự y làm như có điều gì khó nói lắm, hắn than nhẹ rồi xoay người đáp, “Trước tiên ta sẽ bốc cho Lâu chủ ít thuốc, ngài cứ nghỉ ngơi đi đã, vết thương này… sợ là khó chữa đây.”
Cả người Lăng Tri lạnh toát, nàng đứng bật dậy, giọng nói run rẩy, “Ngươi… có ý gì?”
“Vết thương này quá nặng mà lại được chữa trị trễ, nếu hồi phục thì cũng không thể lành lặn hoàn toàn như trước đây, vẫn cần nằm trên giường tĩnh dưỡng nhiều hơn.” Ngự y bị Lăng Tri chất vấn đến mức đành phải nói thật.
Lăng Tri cắn môi, ánh mắt buồn rầu, nàng không biết nên nói gì cho phải mà chỉ ngẩn ngơ nhìn ngự y. Sau khi hắn dọn dẹp đồ đạc xong xuôi rồi cáo lui thì nàng mới cứng nhắc quay đầu nhìn Diệp Nghi. Diệp Nghi nhẹ nhàng ho một tiếng, sau lại ngẩng đầu nhìn Lăng Tri, “Sao vậy?”
Khó khăn lắm Lăng Tri mới ngăn được dòng nước mắt, nàng mệt mỏi nhìn người trên giường với khuôn mặt đáng thương, “Con sẽ chữa bệnh cho người, con… con sẽ nghĩ cách nên người đừng từ bỏ được không?”
Diệp Nghi im lặng nhìn nàng, không biết vì sao mà môi chàng khẽ cong lên.
“Ta mệt rồi.”
Những lời này khiến ngọn đèn dầu vừa nhen nhóm trong lòng nàng vụt tắt, nàng mơ màng một lát mới hiểu được chàng có ý gì, Lăng Tri vội vàng lấy tay áo lau khô nước mắt, tiến lên đỡ Diệp Nghi nằm xuống giường. Diệp Nghi chỉ nằm đó nhẹ nhàng bảo: “Đừng khóc.”
“Vâng.” Lăng Tri đáp lại, nước mắt tiếp tục rơi xuống như mưa.
Diệp Nghi hết cách đành phải nâng tay lau đi vệt nước dính trên đôi mi nàng.
Lăng Tri ngoan ngoãn để ngón tay chàng mơn trớn gương mặt mình, nàng nhìn gương mặt chàng chăm chú, lúc sau như bị ma xui quỷ khiến nói một câu, “Con không muốn người xảy ra việc gì đâu.”
Diệp Nghi còn chưa kịp đáp lại thì nàng đã chêm vào, “Người biết không, mấy năm nay lúc nào con cũng nhớ đến người, lúc nào con cũng muốn gặp người cả… Người là người quan trọng nhất của con, người không thể có chuyện gì được.”
“A Tri.” Diệp Nghi than nhẹ, sau lại nói, “Ngươi đã có người thân rồi, thứ mà ta có thể cho ngươi thì bọn họ cũng có thể, đúng không?”
“Không giống nhau mà!” Lăng Tri lập tức phản bác.
Diệp Nghi bình tĩnh đối mặt với nàng, nhỏ giọng hỏi: “Không giống chỗ nào?”
Lăng Tri ngừng lại, không trả lời ngay lập tức.
Không giống nhau chỗ nào? Vì sao nàng lại xem Diệp Nghi như một sự tồn tại đặc biệt trong cuộc đời nàng?
Lăng Tri miên man suy nghĩ, nàng còn chưa gỡ hết đống rối ren trong lòng mình thì đã thấy Diệp Nghi nhắm mắt lại, chàng hơi nghiêng người, hơi thở đều đặn, dường như đã ngủ rồi.
Mọi cảm xúc căng thẳng của Lăng Tri chợt biến mất, nàng ngẩn ngơ nhìn ngắm khuôn mặt Diệp Nghi mà không có thêm hành động nào, một lát sau, nàng tựa người lên mép giường ngủ thiếp đi.
Một đêm chỉ trôi qua trong chớp mắt nhưng Lăng Tri cảm thấy dường như nàng đã đi qua biết bao mùa xuân hạ thu đông. Nàng mơ thấy một giấc mơ rất dài, trong mơ đâu đâu cũng là hình bóng Diệp Nghi, thế nên đến khi tỉnh dậy nàng lại mơ màng không biết hôm nay là ngày nào, mãi đến khi nhận ra mình đang nhoài mình bên giường và Diệp Nghi vẫn đang nhắm mắt ngủ thì nàng mới nhớ lại việc mới xảy ra tối qua.
Nàng chống tay lên giường đứng dậy, cố gắng để không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Do ngủ ngồi cả đêm nên cơ thể nàng hơi nhức mỏi, tuy vậy nàng vẫn mặc kệ tất cả bởi vì trời sẽ sáng ngay thôi, nàng muốn đi sắc thuốc giúp Diệp Nghi và nấu cho chàng bát cháo thanh đạm.
Nàng vừa bước ra phòng thì gặp mấy tên hạ nhân bưng thuốc đến, bẩm rằng đây là thuốc do Tạ Tẫn Hoan chuẩn bị giúp Diệp Nghi. Lăng Tri nhận lấy, khẽ khàng đi vào. Nàng đang phân vân không biết có nên đánh thức chàng dậy uống thuốc hay không thì chàng đã tỉnh lại từ bao giờ, đôi mắt như hồ sâu tĩnh lặng nhìn nàng chuyên chú.
Trong lòng Lăng Tri nảy lên, sau một lát nàng mới lên tiếng, “Người dậy rồi thì mau uống thuốc thôi.”
Nàng đặt chén thuốc lên bàn, đến đỡ Diệp Nghi ngồi dậy, xong xuôi mới quay lại bưng thuốc đến cạnh giường. Diệp Nghi vươn tay muốn cầm lấy nhưng lại bị Lăng Tri tránh đi, nàng cho rằng bây giờ Diệp Nghi yếu như thế thì sao cầm nổi chén thuốc này được.
Diệp Nghi xụ mặt không thèm cãi cọ với nàng, Lăng Tri bón từng muỗng cho chàng, mới uống được hai ngụm thì chàng đã hỏi: “Thuốc do Tạ Tẫn Hoan chuẩn bị sao?”
“Vâng.” Lăng Tri gật đầu, hỏi han quan tâm, “Thuốc này hiệu quả chứ? Người có cảm thấy khỏe hơn chút nào không?”
“Sao mà có tác dụng ngay được.” Diệp Nghi lẩm bẩm một câu, đến khi uống được non nửa chén thì chàng ra hiệu bảo Lăng Tri mang chén cất trên bàn, lúc nàng quay lại thì nghe chàng nói: “Ngươi không định về thật sao?”
Lăng Tri không ngờ rằng đã lâu thế rồi mà Diệp Nghi vẫn muốn đuổi nàng đi, nàng vội lắc đầu, nói đầy chắc chắn, “Không về đâu, con muốn ở lại chăm sóc người.”
Diệp Nghi liếm môi, vì mới uống thuốc xong nên môi chàng đã hồng hào hơn, “Vậy ngươi làm giúp ta một việc.” Chàng nhìn sang ngăn tủ trong góc phòng, “Trong đó có chứa mấy bức thư, ngươi đem đi đốt hết đi.”
Tuy Lăng Tri hơi nghi ngờ nhưng nàng cũng không hỏi, chàng là Lâu chủ của Thù Hoa Lâu nên điều hiển nhiên là phải làm rất nhiều việc cũng như có nhiều bí mật. Nàng nghe theo phân phó của Diệp Nghi mà đến tìm kiếm, những lá thư đều không được đề tên, có bức đã cũ lại có bức vẫn còn mới tinh, Lăng Tri lấy ra rồi cầm chặt xấp thư dày trên tay, nhìn Diệp Nghi hỏi: “Đốt hết luôn sao?”
Diệp Nghi gật đầu, Lăng Tri đến bên chậu than ném từng bức vào, nàng lặng nhìn từng bức hóa thành làn khói xám bay lên, sau khi xong việc nàng mới đứng dậy nhìn Diệp Nghi.
Diệp Nghi lại nói: “Trong ngăn tủ còn mấy cái tay nải, những thứ gì cần dùng khi đi đường thì ngươi cứ đặt hết vào đó, mang theo ít ngân lượng nữa.”
Lăng Tri đang định vâng theo thì lại thấy không đúng lắm, nàng quay đầu chất vấn Diệp Nghi, “Tay nải ư? Người chuẩn bị tay nải để làm gì?”
Diệp Nghi không trả lời làm Lăng Tri hiểu ra, nàng bực bội gằn từng chữ, “Người vẫn muốn đuổi con đi sao.”
Lăng Tri không hiểu nổi, nàng đã bảo là sẽ không đi rồi mà tại sao Diệp Nghi vẫn muốn đuổi nàng đi, lúc hai người còn ở Thu Phong Trấn thì hòa thuận như thế, tại sao bây giờ Diệp Nghi cứ mãi né tránh nàng như thể không muốn nhìn thấy nàng nữa. Điều khiến Lăng Tri khó hiểu nhất chính là, rõ ràng Diệp Nghi cũng quan tâm nàng đến thế, cớ gì chàng phải hành động như vậy.
Nàng càng nghĩ càng thấy tủi thân, quyết định đi thẳng đến bên giường Diệp Nghi nhìn chàng từ trên cao.
Dù sao thì Diệp Nghi cũng đang bị bệnh nên đâu làm gì được nàng, Lăng Tri sốt ruột nắm chặt cổ tay Diệp Nghi, mạnh mẽ đáp trả, “Con nói không đi thì sẽ không đi, người đuổi thì con cũng không đi đâu. Nếu người mà còn đuổi nữa thì con sẽ…”
“Sẽ làm gì?” Diệp Nghi ngồi trên giường ngước mắt nhìn nàng, khoảng cách giữa hai người cực gần, đôi mắt chàng sáng ngời nhìn thẳng vào mắt Lăng Tri.
Lăng Tri ậm ờ, nàng nghĩ mãi cũng không biết mình sẽ làm gì được người ta, do dự một lát thì nàng cắn môi nói: “Người không thể quên đi chuyện này mà dưỡng thương cho tốt sao? Nếu con đã nói là sẽ chữa bệnh cho người thì nhất định sẽ có cách.” Nàng ngừng lại, nói với giọng mềm mỏng hơn, “Con không thể đi được, con sợ nếu đi rồi thì người bị thương lúc nào con cũng không hay, người có chuyện gì thì con cũng không thể bên cạnh người. Lỡ như… lỡ như lại xảy ra chuyện gì thì…”
Diệp Nghi lắng nghe từng câu từng chữ của nàng.
Lúc lâu sau chàng mới nhỏ giọng bảo: “Buông tay ta ra trước đi đã.”
Lăng Tri ngẩn ngơ, bấy giờ nàng mới nhận ra mình vẫn còn nắm chặt tay Diệp Nghi, toàn bộ cơ thể nàng gần như đã dựa hết lên người chàng, vây lấy chàng trong khoảng cách nhỏ hẹp.
Lăng Tri cho rằng chàng vẫn muốn nàng rời đi, thế là cứng đầu giữ nguyên tư thế đó, đè chặt chàng trên giường, “Không buông!”
Dù gì thì chàng cũng bị bệnh không còn tí hơi sức nào, nếu chàng giận thì cũng đâu đẩy nàng ra được, Lăng Tri vừa lo vừa giận trừng mắt nhìn Diệp Nghi với vẻ mặt để con xem một người yếu ớt như người đây thì có thể làm gì được con.
Sau đó, trước mặt Lăng Tri.
Một người hôm qua còn bày ra bộ dáng rơi vào bệnh tình nguy kịch, mặt mày nhợt nhạt, đến ngự y còn bảo một chân chàng đã đặt vào cửa chết, hôm nay tự dưng đẩy Lăng Tri ra một cách bình tĩnh, làm như không có chuyện gì mà tự ngồi dậy.
Lăng Tri: “…” Hình như có chỗ không đúng lắm.