Chương 44: Đối diện
Trần Kha Nghị và Kỳ Vân đã đến nhà hàng trước chờ Phạm Tích Nhân. Hôm nay họ chọn địa điểm là một nhà hàng kiểu Pháp, không gian sang trọng tinh tế nhưng không kém phần riêng tư. Rất thích hợp cho các buổi tiệc thân mật.
Chờ tầm mười phút Phạm Tích Nhân đã xuất hiện, anh cười tươi như hoa nhiệt tình vẫy tay chào hai vợ chồng son: “Không ngờ hôm nay lại có diễm phúc ăn cơm cùng chị dâu.” Nói rồi anh kéo ghế ngồi xuống hết sức tự nhiên.
Nghe Trần Kha Nghị muốn mời cơm, Phạm Tích Nhân cảm thấy có hơi khó hiểu. Nhưng mà có lộc ăn miễn phí tất nhiên phải đi. Vừa đúng lúc anh đang rất nhàm chán.
Kỳ Vân cười nhẹ gật đầu chào Phạm Tích Nhân.
“Kha Nghị cậu xem, chị dâu nhỏ có lòng mời tôi đi ăn, còn cậu cả năm chẳng thấy khi nào nhớ đến tôi.” Bộ dạng Phạm Tích Nhân cực kỳ đau lòng nhìn Trần Kha Nghị. Lúc gọi Trần Kha Nghị đã nói Kỳ Vân đặc biệt muốn mời anh cùng ăn trưa chứ không phải là cậu ấy.
“Cậu đàng hoàng lại cho tôi.” Trần Kha Nghị quăng cho Phạm Tích Nhân một cái nhìn cảnh cáo. Cũng bởi cậu ấy luôn bày ra vẻ mặt như vậy cho nên người ta không tin tưởng được. Chắc chắn trong mắt Kỳ Vân đã bị một điểm trừ rồi. Mà Kỳ Vân lại luôn theo sát cho nên anh không thể nào nhắc Phạm Tích Nhân trước được. Đành dựa vào biểu hiện của Phạm Tích Nhân trong bữa ăn này để định đoạt số phận thôi.
Phạm Tích Nhân nhúng vai phớt lờ lời Trần Kha Nghị nói. Rồi giơ tay gọi phục vụ.
“Ở đây có món bò bít tết rất ngon.” Phạm Tích Nhân nhiệt tình đưa ra ý kiến.
Trần Kha Nghị cùng Kỳ Vân không có tâm trạng ăn uống cho nên nghe theo Phạm Tích Nhân chọn ba phần bò bít tết.
Đến khi thức ăn được dọn lên, Phạm Tích Nhân đã ăn được một miếng thịt mà hai vợ chồng nhà Trần Kha Nghị vẫn ngồi im, Phạm Tích Nhân ngẩng đầu lên: “Hai người ăn đi nhìn tôi cái gì.” Mời anh đến đây không phải để ăn trưa sao? Anh lại có cảm giác chính anh mới là bữa ăn của bọn họ vậy.
Kỳ Vân nhìn Trần Kha Nghị một cái, tỏ ý cần quan sát thêm. Trần Kha Nghị cười nhìn vợ, rồi tập trung cắt thịt bò thành miếng vừa ăn đẩy qua cho Kỳ Vân: “Em ăn đi.”
Phạm Tích Nhân liếc một cái. Anh biết rồi, mời anh đến đây chủ yếu khoe tình cảm mặn nồng cho anh xem mà thôi. Đúng là nổi da gà. Cách tốt nhất để không đau tim là tập trung ăn đừng nhìn đến.
Khi sắp ăn xong Trần Kha Nghị lơ đễnh hỏi một câu: “Cậu và Anh Thu đang quen nhau sao?”
Phạm Tích Nhân nhếch môi, cũng không còn tâm trạng ăn nữa: “Kha Nghị cậu thật biết cách phá hỏng bầu không khí.” Nói xong Phạm Tích Nhân lại cười tươi một cái, nhấp một ngụm rượu vang như chưa từng nghe gì.
Đã đến lúc nên đi vào chuyện quan trọng rồi. Kỳ Vân cũng mở lời: “Anh Tích Nhân tôi hỏi một câu mong anh trả lời thật lòng.”
“Chị dâu có chuyện gì?” Thì ra đây mới là mục đích chính của ngày hôm nay.
Kỳ Vân có chút khẩn trương: “Anh có yêu Anh Thu không?”
Hôm nay hai vợ chồng này muốn gì ở anh đây? Phạm Tích Nhân nhíu mày không vội mở lời.
Trần Kha Nghị chỉ sợ Phạm Tích Nhân bỏ qua cơ hội, cho nên không nhịn được nhắc nhở: “Tốt nhất cậu nên cân nhắc thật kỹ. Chuyện này có liên quan đến cả đời cậu đó.” Anh chỉ có thể trợ giúp tới đây mà thôi.
Có bao giờ Trần Kha Nghị lại nhiều lời như lúc này đâu chứ. Phạm Tích Nhân cẩn thận quan sát, rồi thở dài một hơi. Nói thì nói, dù sao cũng đâu ai hiểu được. Anh có yêu Anh Thu không? Nếu trước đây anh còn không xác định được. Nhưng khi bọn họ xa nhau mấy tháng anh lại cảm thấy vô cùng nhớ Anh Thu. Lúc nào hình bóng ấy cũng xuất hiện trong lòng anh. Khi biết sẽ được gặp lại cô hôm đám cưới Trần Kha Nghị, trước ngày hôm đó anh vô cùng nôn nao, miệng không tự chủ mà cong lên một đường vô cùng rõ ràng.Cảm giác này không phải là yêu thì là gì? Nhưng đã quá muộn rồi.
“Yêu, tôi yêu Anh Thu.” Phạm Tích Nhân nói ra nhẹ nhàng như gió, nhưng trong lời nói nghe ra chút chua xót.
Gánh nặng trong lòng Trần Kha Nghị được gỡ bỏ. Phạm Tích Nhân đôi lúc cũng không làm anh thất vọng. Nhưng lời này không phải nên nói ở đây mà phải nói cho Anh Thu nghe mới có tác dụng.
“Ting!” Là âm thanh báo tin nhắn của Kỳ Vân.
Kỳ Vân mở ra xem xong, cả người cô liền run lên, đánh rơi điện thoại xuống đất.
“Phạm Tích Nhân anh mau… mau đi ngăn cản Anh Thu.” Cơ miệng căn cứng, Kỳ Vân như người mất khả năng ngôn ngữ, nói được những chữ này đã tốn không ít sức lực.
Phạm Tích Nhân khó hiểu nhìn Kỳ Vân. Mà Trần Kha Nghị cũng vỗ lên vai Kỳ Vân: “Em bình tĩnh có gì từ từ nói.”
Hai mắt Kỳ Vân đã đỏ hoe, cô cố gắng hít thật sâu: “Em ấy đổi giờ phẫu thuật là hai giờ chiều nay.” Mà bây giờ đã một giờ hơn. Như vậy chưa đầy một tiếng nữa là tiến hành. Chỉ sợ không kịp.
Rốt cuộc Phạm Tích Nhân không giữ được bình tĩnh lớn tiếng: “Là chuyện gì hai người nói rõ ràng được không?” Nói cái gì mà không ai hiểu gì hết. Còn đi cản Anh Thu. Cô ấy xảy ra chuyện gì?
Trần Kha Nghị bình tĩnh hơn Kỳ Vân cho nên anh mở lời trước: “Anh Thu mang thai, là con của cậu. Em ấy muốn bỏ đứa bé, cậu mau đi ngăn cản đi.”
Trong lòng Phạm Tích Nhân run lên một cái. Thông tin này làm anh không tiếp nhận nổi.
Anh có con rồi? Trong lòng chưa kịp mừng lại nghe tin dữ.
Chết tiệt! Cô muốn bỏ đứa con của cô và anh sao? Anh không cho phép.
“Là bệnh viện phụ sản Hạnh Phúc, anh mau đi đi. Hai giờ sẽ bắt đầu.” Kỳ Vân nhìn vào tin nhắn đọc địa chỉ.
“Em gọi cho Anh Thu đi.” Trần Kha Nghị nhắc nhở. Ít nhất cũng có thể kéo dài thời gian ra một chút chờ Phạm Tích Nhân đến.
Kỳ Vân lắc đầu: “Em ấy tắt máy rồi. Thậm chí còn không nói số phòng.” Chỉ sợ Kỳ Vân chạy đến ngăn cản. Cho nên Anh Thu chỉ đơn giản thông báo một câu ngắn gọn để Kỳ Vân biết.
Phạm Tích Nhân lập tức lấy chìa khoá xe, nhìn Kỳ Vân nói: “Cảm ơn!” Rồi xoay người lao nhanh ra bên ngoài.
Trong lòng Phạm Tích Nhân nóng như lửa đốt. Bình thường anh không tin vào thần thánh, nhưng lần này anh lại cầu nguyện chỉ xin để anh đến kịp lúc ngăn cản Anh Thu. Có phải đánh đổi bằng bất cứ thứ gì anh cũng chấp nhận.
Cô gái ngu ngốc này! Có gì thì từ từ. Còn có anh mà, cô lại không thông báo một tiếng tự mình quyết định. Rốt cuộc trong lòng cô có chỗ cho anh không? Cho dù là một chút thôi cũng được.Phạm Tích Nhân lái xe với tốc độ cực đại, vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ anh cũng không quan tâm. Lách qua dòng xe hỗn loạn, mấy lần xuýt đâm đầu vào xe khác. Thời gian từng giây trôi qua, cả người anh lại càng trở nên căng cứng. Khi gần đến bệnh viện, phía trước có một vụ tai nạn chắn ngang, cảnh sát điều tiết giao thông bắt mọi phương tiện vòng lại đi đường khác. Anh vỗ thật mạnh vào vô lăng, không suy nghĩ nhiều liền tháo dây an toàn bước xuống xe chạy bộ.
Lúc đến được bệnh viện, cả người Phạm Tích Nhân nhễ nhại mồ hôi, không ngừng thở gấp đứng trước quầy tiếp tân: “Tôi muốn hỏi Lê Hoàng Anh Thu có ca phẫu thuật lúc hai giờ chiều nay đang ở phòng nào?”
Nhân viên cảnh giác hỏi: “Xin hỏi anh là gì của bệnh nhân?”
“Là… Là chồng. Phiền cô kiểm tra nhanh lên.”
Nhân viên bấm mấy cái có thông tin của Anh Thu nhưng không cho mà nói: “Anh có giấy tờ xác minh không?”
Anh đang gấp mà còn phiền phức quá vậy: “Tôi để quên ở nhà rồi.” Anh nhíu mày hơi ngập ngừng nói.
“Xin lỗi tôi không giúp được. Anh có thể hỏi trực tiếp bênh nhân hoặc người giám hộ.”
Nếu đơn giản như vậy thì anh đâu cần tốn thời gian ở đây đôi co. Nhưng nhìn thái độ này chắc chắn không lấy được thông tin, chi bằng tranh thủ tìm cách khác.
…
“Dư Kỵ cậu điều tra giúp tôi Lê Hoàng Anh Thu phẫu thuật lúc hai giờ chiều tại bệnh viện phụ sản Hạnh Phúc ở phòng nào?” Đây là cách cuối cùng mà Phạm Tích Nhân nghĩ ra được.
Dư Kỵ trả lời rất nhanh: “Này tôi không ở khoa sản.” Làn trước hỏi về nam khoa, nay là phụ khoa, bạn anh đang chơi trò gì vậy? Chuyên ngành của anh không hỏi lại đi hỏi không đâu.
“Rất gấp, xin cậu giúp tôi. Nhanh lên một chút!”
Phạm Tích Nhân trước giờ chưa từng mở lời kiểu này. Dư Kỵ mặc dù không biết là gì nhưng cũng khôi phục lại vẻ nghiêm túc: “Được, đợi tôi một chút.”
Dư Kỵ vận dụng mọi mối quan hệ trong ngành cuối cùng cũng dò la được thông tin: “Lầu ba phòng 305.”
“Cảm ơn!” Phạm Tích Nhân không nói nhiều vội cúp máy.
Anh nhìn đồng nhíu mày tức tốc chạy đi tìm phòng 305. Đến nơi, cửa phòng phẫu thuật không khoá anh liền đẩy cửa bước vào trong. Ngay lập tức một mùi máu tanh xộc vào mũi khiến anh một trận khó chịu. Nhìn đến mấy bác sĩ bận rộn sắp xếp dụng cụ sau phẫu thuật đủ thứ loại, có người đang tháo găng tay y tế vẫn còn đang dính máu tươi đỏ chói. Tim anh nhói lên thật đau: “Anh Thu cô ấy ở đâu?”
Một bác sĩ trung niên tỏ ra khó chịu khi bị người lạ xông vào. Bà ta trả lời vô cùng ngắn gọn: “Đi rồi.” Đúng là không có lịch sự.
Phạm Tích Nhân nghe xong đáp án, từng lời như một con dao đâm vào lòng anh đau đến tâm tê phế liệt. Anh xoay người bước ra ngoài không còn chút sức sống. Cả thế giới như sụp đổ, anh đấm một cái thật mạnh vào tường, máu trên các khớp tay tuông ra. Nhưng anh lại không thấy đau bằng nổi đau trong lòng. Anh đến trễ một bước, chỉ cần đi nhanh hơn một chút, chỉ mười phút thôi là được. Phạm Tích Nhân tự trách mình, lỗi tất cả tại anh. Mười phút lại có thể cướp mất đứa con của anh.
Dường như ở đây hoàn toàn không có khi oxy cho sự sống. Phạm Tích Nhân thấy sao khó thở quá? Anh cần nơi nào khiến anh tỉnh táo lại.
Phạm Tích Nhân bước từng bước nặng nhọc lên sân thượng. Ở nơi đó có gió mạnh nhất chí ít có thể thổi bay mùi máu tanh còn vương trên người anh.