Xem Mắt Gặp Định Mệnh

Chương 15: Kế hoạch



Phạm Tích Nhân nghĩ chẳng biết anh nên cười nhạo hay khâm phục cô gái tên Anh Thu này nữa. Một cô gái lo chuyện bao đồng. Dù chẳng phải chuyện của mình lại nhiệt tình giúp đỡ người ta tận tâm như vậy. Cô không biết có thể chuyện này sẽ dẫn đến rắc rối không có cho chính bản thân cô sao? Có khi còn gánh thay nguy hiểm cho người ta nữa.

Mà nói gì thì nói Lê Hoàng Anh Thu cô sắp gặp đại hoạ rồi. Bởi vì cô rất chịu khó chọc tức anh tận hai lần. Vì thế anh cũng nên tìm cách mà đáp trả thôi. Nếu không cô lại nghĩ Phạm Tích Nhân này dễ dãi, ai muốn làm gì thì làm.

Nếu lần đầu ở “Thiên đường xem mắt” anh cảm thấy bị đã kích, muốn hung hăng dạy dỗ cô một trận, nhưng cũng chỉ ở mức độ đấu khẩu hay tìm cách hù doạ một chút cho cô sợ.

Còn lần thứ hai, cô lại thành công mỹ mãn mà khiêu khích anh hoàn toàn. Nếu để anh bắt được, anh thề sẽ không để cô cả đời sống không được yên ổn.

Mà để dồn Anh Thu vào bước đường cùng thì anh nhất định phải lên một kế hoạch tỉ mỉ. Bởi vì anh biết cô gái này tương đối nhanh nhẹn, phải triệt hết đường lui không cho trốn thoát. Đến lúc đó phải cầu xin anh tha thứ. Nghĩ đến lúc đó trong lòng vô cùng thoả mãn.

Không phải Anh Thu học ở trường đại học A sao? Nên thăm dò một chút tin tức từ Trần Kha Nghị.

Phạm Tích Nhân không nghĩ nhiều lập tức lướt đến số điện thoại của Trần Kha Nghị bấm nút gọi.

“Cậu biết bây giờ là mấy giờ không?” Giọng Trần Kha Nghị lộ rõ vẻ khó chịu.

Phạm Tích Nhân nhìn điện thoại, một giờ trưa, anh nhăn mặt. Vội vàng lại quên mất từ mười hai đến một giờ trưa là giờ giới nghiêm của Trần Kha Nghị, cậu ấy rất ghét bị làm phiền. Lần trước đã nếm mùi, không nghĩ hôm nay lại đi vào vết xe đổ.

“Tốt nhất là chuyện quan trọng nếu không hậu quả cậu tự gánh.” Đầu Trần Kha Nghị đau như búa bổ, khó khăn lắm anh mới chợp mắt được một lúc, tiếng chuông điện thoại vang lên làm anh giật mình, từng dây thần kinh lại bắt đầu căng ra.

“Ách!” Dù sao cũng lỡ làm phiền rồi, Phạm Tích Nhân liều mạng hỏi luôn: “Sinh viên của cậu có ai tên Anh Thu không?”

Trần Kha Nghị day huyệt thái dương, anh chau mày. Cái tên này làm sao anh không biết cho được, rất ấn tượng là đằng khác: “Cậu hỏi làm gì?”

Nếu nói vậy chắc chắn là biết, Phạm Tích Nhân suy luận, tranh thủ tận dụng cơ hội: “Vậy cậu cho tôi xin chút thông tin đi ví dụ như số điện thoại, địa chỉ nhà.”

“Cậu không nói lý do làm sao tôi biết cậu làm gì?” Khi không lại hỏi anh mấy chuyện trên trời dưới đất.

“Có chuyện cần xử lý.” Phạm Tích Nhân trả lời qua loa.

Phạm Tích Nhân luôn là bộ dạng cà lơ phất phơ, hời hợt, thích đùa giỡn, tính tình nóng nảy, tuy cậu ấy tránh né không nói rõ lý do nhưng là bạn bao nhiêu năm Trần Kha Nghị biết Phạm Tích Nhân nghiêm túc dò la thông tin một người như vậy chắc chắn đã có chuyện. Nhưng xác suất là chuyện xấu rất cao.

“Cậu tưởng tôi là cảnh sát chắc.” Không biết chuyện gì xảy ra, nhưng anh cũng không thể tùy tiện cho thông tin cá nhân của người khác được. Thực ra Anh Thu lại không thuộc khoa anh dạy, nếu muốn biết lai lịch phải dò la giáo viên chủ nhiệm. Phạm Tích Nhân không cần anh cũng có thể tự mình điều tra được, tốt hơn anh không nên bận tâm. Hơn nữa Anh Thu lại là em họ của Kỳ Vân, nhỡ may có chuyện gì đó thì cũng không liên quan đến anh. Một mình Kỳ Vân cũng đủ làm anh rối loạn tâm trí, không muốn có thêm rắc rối.

Nhắc mới nhớ, Anh Thu, Kỳ Vân hai cô gái này đều lắm chiêu trò, cùng hội cùng thuyền. Thời gian đầu lúc Kỳ Vân đến trường đại học A đã làm anh đau đầu không ít, để làm được điều này tất nhiên có sự giúp sức không nhỏ của Anh Thu. Vì vậy anh tốt bụng nhắc nhở Phạm Tích Nhân: “Cậu có nghe câu “Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò chưa? Khuyên cậu một câu nên cẩn thận!”

Xin thông tin không cho, còn nói “Nhất quỷ nhì ma” cái gì chứ? Có thể nói rõ hơn được không?

“Này cậu… Alo…Alo!” đáp lại Phạm Tích Nhân là một tràn “Tút tút tút!”

Phạm Tích Nhân thở dài ảo não. Bạn với chả bè. Dù sao không bị mắng vì gọi điện không đúng giờ xem như may mắn lắm rồi.

Anh búng tay, vẫn còn một con bài cuối là Tư Ly, người này đáng tin hơn nhiều.

Hai giờ chiều, tại Mỹ Vị.

“Oa, anh mời em ăn ở Mỹ Vị luôn sao?” Nghe anh Tích Nhân muốn gặp, Tư Ly liền đồng ý, cô cũng đang có chuyện muốn nhờ Phạm Tích Nhân giúp. Nhưng không ngờ địa điểm là Mỹ Vị. Nhà hàng nổi tiếng, chỉ được ngắm qua báo đài, sờ trên mặt giấy hôm nay lại có thể tận mắt chứng kiến, hoành tráng rất nhiều so với tưởng tượng. Đứng ở bàn tiếp tân còn có thể cảm nhận mùi thơm thoang thoảng bay ra từ các món ăn.

“Anh là Nhân ca ca mà, thích món gì cứ việc gọi.” Phạm Tích Nhân thoải mái nói, một bữa này hoàn toàn không ảnh hưởng đến ví tiền của anh. Mà thông qua nó, anh còn có thể thu thập một số tin tức có giá trị. Xem như hoàn toàn đáng giá.

Tư Ly biết Phạm Tích Nhân là Phó tổng giám đốc của một công ty lớn, anh ấy nói có thể đãi được thì cô cũng không khách sáo. Cô vui vẻ gọi một bàn thức ăn lớn lấp đầy bụng. Cơ hội này không thể bỏ qua nha.

Có câu nói: “Không có bữa ăn nào là miễn phí.” Tư Ly híp mắt nhìn Phạm Tích Nhân: “Anh không đơn giản mời em đi ăn cơm thôi phải không? Muốn mua chuộc em?” Chắc chắn có lý do nào đó. Tư Ly nhìn Phạm Tích Nhân bằng ánh mắt đầy nghi ngờ. Mà thức ăn đã dọn lên, cũng đã động đũa, cô muốn chạy cũng không kịp.

Phạm Tích Nhân ôm ngực đau lòng: “Bị em phát hiện rồi.”

Tư Ly khoanh tay ra dáng như thanh tra cảnh sát thẩm vấn tội phạm: “Có chuyện gì anh mau nói ra.”

Phạm Tích Nhân nhìn khuôn mặt Tư Ly đanh lại, anh bật cười: “Định hối lộ em một bữa để hỏi một chút thông tin của Anh Thu.”

Cô biết ngay mà. Nhưng lần trước nghe Anh Thu nói bạn ấy đã dùng không ít lời nói đã kích anh Tích Nhân. Mà thái độ hai người không ưa gì nhau. Cô không tin anh Tích Nhân lại trúng tiếng sét ái tình được. Nhất định phải cẩn thận không làm hại người đã giúp cô.

Tư Ly nhíu mày tập trung quan sát nét mặt Phạm Tích Nhân: “Em nghe nói hai người công kích qua lại suốt buổi xem mắt, có phải anh có ý đồ xấu với bạn em không?”

Khoé môi Phạm Tích Nhân giật giật, anh bị đơ và giây. Mục đích của anh dễ dàng bị Tư Ly nhận ra vậy sao? Rất nhanh anh khôi phục lại bình thường. Lộ vẻ thất vọng, anh thở dài: “Em cho rằng anh là con người xấu xa vậy sao?”

Tư Ly trở nên luống cuống, cô chỉ loé lên suy nghĩ rồi hỏi thử thôi. Cô xua tay: “Em không có ý đó.” Anh Tích Nhân bộ dạng nghĩa hiệp ra giúp đỡ cô lúc nhỏ, khiến cô rất khâm phục. Cô tin vào nhân cách của anh. Người ta nói “giang sơn dễ đổi bản tính khó dời”, tuy đã qua nhiều năm nhưng tính cách của anh Tích Nhân sẽ không thay đổi đâu phải không?

Phạm Tích Nhân nặng nề gật đầu. Tạm chấp nhận lời phủ nhận của Tư Ly. Nhưng thật ra trong lòng lại vui vẻ không thôi, do anh nhanh trí, mà cô bé này vẫn suy nghĩ đơn giản như ngày nào.

Anh đan tay vào nhau, ngồi thẳng, hơi hướng về phía Tư Ly, nghiêm túc nói: “Thật ra do bị mẹ ép buộc nên mới phải đi xem mắt. Ban đầu có ý nghĩ sẽ phá hỏng cuộc gặp gỡ đó nên mới đôi co qua lại. Nhưng khi về ngẫm lại, anh thấy cô bé đó rất thú vị, rất có cá tính, tự tin, làm anh cứ suy nghĩ không ngừng như có ma lực cuốn hút anh vào vậy. Hơn nữa Anh Thu không phải là em, tất cả đều do hiểu lầm. Vì vậy anh muốn gặp mặt Anh Thu hoá giải mọi chuyện, sau đó muốn thử tìm hiểu nhau.”

Đúng vậy! là do Anh Thu giúp cô nên mới gây chuyện với anh Tích Nhân. Mà anh ấy có thiện chí xin lỗi, cô tất nhiên nên giúp đỡ. Có khi lại tác hợp được cho hai người.

“Nhưng giúp anh em được lợi gì chứ?”

Phạm Tích Nhân nhếch môi: “Tư Ly em cũng thật biết cách tận dụng thời cơ.”

Tư Ly bĩu môi: “Là do anh dạy em, muốn gì phải nói ra thì người khác mới biết được mà giúp.”

Lúc nhỏ, sau khi bị bọn “đại ca” trấn lột hết tiền, bị Phạm Tích Nhân dạy cho một bài học. Tư Ly rất sợ bọn đó quay lại trả thù. Biết Phạm Tích Nhân sống cùng tiểu khu, cô rất muốn nói với anh ấy rằng đi học về có thể đợi cô về cùng được không. Nhưng lần nào nhìn mặt anh ấy cũng không nói được. Chẳng hiểu vì sao? Có lẽ vì cô nhút nhát, không có dũng khí chăng? Hay mối quan hệ giữa hai người không quá thân thiết, lại sợ nói rồi bị anh Tích Nhân từ chối, lúc đó không biết giải quyết như thế nào. Cứ ngập ngừng không nói nên lời. Mấy lần như vậy liền bị anh Tích Nhân hung hăng mắng cho một trận, cốc đầu cô rõ đau: “Em muốn anh giúp gì thì phải phát ra tiếng, chứ dùng ánh mắt nói chuyện anh cũng không giúp được đâu?”

Nhớ lại chuyện xưa, Phạm Tích Nhân thoải mái bật cười: “Ngày mai nói Triệu Cương đến AHS ghi danh đi, nhưng có trụ được hay không phải xem năng lực của cậu ta, anh cũng không giúp được đâu?”

Tư Ly cười sung sướng, vô cùng cảm kích Phạm Tích Nhân: “Cảm ơn Nhân ca ca!”

Lần trước gặp nhau hôm sinh nhật, ngoài việc ôn lại chuyện cũ, hai người còn nói về buổi xem mắt. Phạm Tích Nhân hỏi tại sao Tư Ly không đích thân đến buổi xem mắt từ chối người ta lại để cho Anh Thu đi thay. Tư Ly liền nói không muốn lừa dối bạn trai, sau đó kể chuyện về mối tình của cô và Triệu Cương cho Phạm Tích Nhân nghe.

Thực ra chỉ là do dồn nén trong lòng quá lâu, không có người tâm sự, đúng lúc gặp được Phạm Tích Nhân nên Tư Ly mới kể để thoả nổi lòng. Triệu Cương đã tốt nghiệp, đang tìm việc làm, anh nói chỉ cần kiếm được công việc ổn định, cố gắng làm việc, sao đó leo lên được chức vị cao lúc đó anh ấy sẽ có thể đường đường chính chính về ra mắt gia đình Tư Ly rồi. Nhưng nói là dễ, thực hiện mới khó, công ty nhỏ thì không có môi trường phát triển, lương lại thấp, còn công ty lớn muốn vào không phải dễ, yêu cầu trình độ lẫn kinh nghiệm rất cao. Mà cứ cho là thành công đi, để có được chỗ đứng trong công ty cần ít nhất từ một đến hai năm, trong thời gian này nhất định không được xảy ra biến cố. Chỉ mới thời gian đầu Tư Ly đã bị ép đi xem mắt, không biết sắp tới còn xảy ra chuyện gì. Cô sợ hai người sẽ trụ không nỏi.

Nghe xong, Phạm Tích Nhân liền nói: “Anh nghĩ có thể giúp đỡ.” Nhưng vì địa điểm không phù hợp nên buổi tối hôm đó không thể nói rõ. Tư Ly và Phạm Tích Nhân trao đổi cách thức liên lạc hẹn hôm khác nói tiếp.

Nếu nói các công ty khác cần kinh nghiệm mới được nhận thì AHS lại khác, chỉ cần có thực lực cùng ý chí, vào công ty sẽ được đào tạo nâng cao kinh nghiệm. Lúc đó Triệu Cương nếu phát huy được sức mạnh bản thân, Phạm Tích Nhân tin chắc không cần đến hai năm, chỉ cần sáu tháng đã có thể leo lên được chức quản lý rồi.

Giải quyết xong vấn đề tình yêu của Tư Ly, cô ấy cũng bắt đầu tâm sự về Anh Thu. Phạm Tích Nhân rất chăm chú lắng nghe.

Thực ra Anh Thu là kiểu người giao tiếp rộng, vui vẻ hoà đồng. Tuy nhiên mối quan hệ chỉ dừng ở mức xã giao, không quá thân thiết. Tư Ly cùng Anh Thu cũng chỉ dừng ở mức bạn bè bình thường, không phải là bạn thân chí cốt. Chỉ là Anh Thu rất hay giúp đỡ người khác nên không từ chối Tư Ly mà thôi. Ở trường cũng không thấy Anh Thu chơi thân với ai. Nghe nói cô ấy chỉ thân thiết với một người chị họ cùng tuổi. Mà tư Ly chưa từng gặp bao giờ. Nhà của Anh Thu ở gần trường tầm hơn mười phút đi xe Bus, cô ấy sống một mình, có một người anh trai tuy nhiên thường xuyên đi công tác không có nhà, cụ thể địa chỉ thì Tư Ly không rõ.

Tư Ly cho Phạm Tích Nhân số điện thoại của Anh Thu, địa chỉ Facebook. Nhắc mới nhớ: “Cho anh biết thêm một thông tin nữa nè, Fanpage của Anh Thu có rất nhiều người theo dõi nha, mấy phong cách phối đồ của cô ấy có rất nhiều người hâm mộ học theo đó

“Cảm ơn em! Nhưng em phải giúp anh thêm một chuyện nữa, đó là hẹn Anh Thu giúp anh, nếu anh hẹn cô ấy nhất định không gặp đâu.”

Mối quan hệ giữa hai người này còn rất nhiều khúc mắt, mà Anh Thu nói không muốn dính dán vào, Đúng như anh Tích Nhân nói, nếu biết là anh ấy hẹn Anh Thu không từ chối mới lạ. Đã giúp thì phải giúp đến cùng, mà đây lại là chuyện đơn giản, cứ nói là cô mời Anh Thu đi uống nước là xong: “Được, em giúp anh!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.