Tác giả: Mật Nhii
Đinh Hương thấy hắn nghi hoặc liền nói.“Tử Thiên, lô vũ khí em đặt hẳn là có rồi đi, anh mang em đi lấy được không, em còn muốn chở về H thị một chuyến.”
Hàn Tử Thiên nghe cô nói muốn lấy vũ khí cũng không thấy có gì không đúng thật ra hắn cũng chuẩn bị mang cô đi xem, nhưng nghe nói có muốn về H thị liền không thoải mái.
“Lô khí giới kia em muốn lấy lúc nào cũng có thể nhưng vì sao nhất định phải về H thị không về không được sao?”
“Không được a, em còn có việc cần làm ở H thị, anh nếu có việc có thể đến căn biệt thự ở ngoại thành H thị tìm em.” Đinh Hương ôm cổ anh làm nũng.
Hàn Tử Thiên thở dài hắn thật không có biện pháp với cô, cô vừa làm nũng chút hắn đã mềm lòng rồi.
Đàn em đi qua nhìn thấy cảnh này như thành thói quen, lão đại bọn họ a mấy ngày này đều chính là như vậy liên tục phát cẩu lương cho bọn họ. Đi đến đầu cũng mặt lạnh nhưng cứ gần phu nhân trên mặt đều đầy vẻ cưng chiều, sủng nịnh, ban đầu bọn họ còn kinh ngạc há mồm nhưng hiện tại đều đã quen.
Hàn Tử Thiên mới mặc kệ bọn họ nghĩ gì, dù sao bên cạnh vợ nhỏ đương nhiên là phải yêu thương âu yếm bồi dưỡng tình cảm rồi, hắn còn muốn làm chút vận động đấy nhưng bảo bối của hắn không cho a.
“Khi nào thì em trở về H thị.”
“Sáng mai, em đi rồi hôm nay dẫn em đi xem lô khí giới đó nhé.”
Hàn Tử Thiên tuỳ rằng không muốn nhưng cũng không biết phải làm sao chỉ có thể đồng ý. “Thật hết cách với em đợi anh đi dặn dò một chút rồi sẽ dẫn em đi xem.”
“Ân.” Đinh Hương cười, tý nữa cô định thu hết mọi thứ vào không gian trước mặt hắn muốn xem phản ứng của hắn thế nào chắc hẳn vô cùng thú vị.
Thực ra cô đã có thể nói luôn từ lần trước rồi nhưng cô chính là muốn thử xem hắn có đáng để cô tin tưởng giao hết mọi bí mật cho hắn biết hay không, dù sao cũng chỉ mới quen cô vẫn nên để đường lui cho mình.
Hiện tại, anh tin tưởng lời cô nói lại chuẩn bị thu thập vật tư, tiết lộ chuyện không gian rất cần thiết dù sao vật tư để trong kho hàng vẫn dễ dàng bị cướp mất nhưng nếu để trong không gian của cô lại là chuyện khác. (Yêu đương lý trí a, chị nữ chính sợ gặp tra nam, anh nam chính mà biết hẳn là buồn lắm.)
Hàn Tử Thiên dặn dò thuộc hạ xong tiến vào liền thấy Đinh Hương không biết đang suy nghĩ cái gì ngồi cười ngây ngô.
Hắn bước đến hôn hôn trán cô hỏi. “Bảo bối em cười gì thế, anh vào em còn không biết.”
Đinh Hương nghĩ thầm anh ra lúc nào em còn không biết a. “Tý nữa anh sẽ biết nha, chúng ta đi thôi.”
“Ân.” Hàn Tử Thiên cưng chiều xoa đầu cô, sau đó dắt cô ra khỏi tổng bộ Ám Dạ.
Hắn lái xe đưa cô đi lòng vòng chừng hơn ba mươi phút đến khi Đinh Hương có cảm giác bị hắn đem đi bán thì Hàn Tử Thiên dừng lại.
Đinh Hương oán giận. “Em còn tưởng bị đem đi bán rồi đó sao anh để xa như vậy chứ.”
Đinh Hương quan sát xung quanh nơi này thật sự vô cùng hẻo lánh không thấy nhà dân xung quanh cũng không thấy có gì xung quanh hết chỉ duy nhất có một cái kho rộng cạnh bìa rừng.
Hàn Tử Thiên nghe vậy, giả bộ kinh ngạc thương tâm. “Sao em có thể nghĩ anh như vậy chứ anh thật thương tâm a.” Sau đó còn làm lố lau lau vài giọt nước mắt không tồn tại.
Đinh Hương thấy anh giả bộ bèn bĩu môi quay đầu đi. “Anh không định dẫn em đi xem sao?”
Hàn Tử Thiên thấy cô không trúng chiêu liền không thú vị, nhanh chóng kéo tay cô bước vào kho hàng.
Đinh Hương vừa mở cửa kho hàng liền giật mình súng ống đạn dược tràn đầy một phòng, còn có 20 khẩu đại bác, cùng với tên lửa, bom mini, bom hẹn giờ, tất cả đều là vũ khí nóng, ngoài ra còn có vũ khí lạnh như các loại dao găm, mã tấu, rìu, kiếm nhật,…
Đinh Hương đánh giá thoáng qua liền vô cùng vừa lòng, cô nhìn đống vũ khí rồi nhìn Hàn Tử Thiên.
Hàn Tử Thiên cũng biết cô vừa ý hắn chuẩn bị lô hàng này cho cô cũng tốn nhiều tâm tư. “Bảo bối em định mang lô hàng này đi đâu có muốn anh vận chuyển đi giúp hay không.”
Đinh Hương nghe hắn nói vậy liền đắc ý. “Một mình em cũng có thể chuyển.”
“Em sao?”
“Đúng vậy.”
“Một mình?” Hàn Tử Thiên đánh giá cô.
Đinh Hương thấy hắn không tin liền tức giận. “Anh không tin chứ gì, hừ hừ.”
Đinh Hương tức giận vung tay toàn bộ kho hàng lập tức trống trơn, cô kiêu ngạo quay lại nhìn. Hàn Tử Thiên yêu chết cái bộ dạng này thật muốn đề xuống hung hắn yêu thương cô.
Đinh Hương thấy hắn không có phản ứng gì lớn chỉ thoáng giật mình trong chốc lát liền thất vọng, rầu rĩ nói: “Đây là dị năng không gian của em có thể chứa đồ vật.”
“Dị năng?”
“Ân, dị năng khi tận thế đến có thể thức tỉnh, dị năng này của em không phải do em tự thức tỉnh được mà nhờ việc vòng cổ gia truyền của nhà em lúc trước không phải nói em nằm mơ sao lúc đầu cũng không tin nhưng sau đó một lần bị thương vô tình nhỏ máu vào trong chiếc vòng cổ này nhận được không gian khiến em hoàn toàn tin tưởng.”
“Giấc mơ của em vẫn chưa kể hết cho anh phải không?”
Đinh Hương nghe vậy liền giận. “Lúc đó nói anh chắc gì đã tin chứ.”
Hàn Tử Thiên thấy cô giận nhanh chóng dụ dỗ. “Ngoan đều do anh sau được không, giờ chúng ta trở về nói chuyện một chút.”
“Ân.”
Hàn Tử Thiên thấy cô đồng ý cũng không dài dòng mang cô lên xe lái về tổng bộ.
……………
Truyện chỉ đăng trên mê đọc truyện.
Cảm ơn bạn Linh Kun tặng phiếu❤️.