Tư Liệu Sống Và Bình Hoa Cao Cấp

Chương 33: Dỗ ăn cơm.



“Nếm thử đi.” Lý Hoài Cẩn đưa cho cô một ly rượu nho.

Nhan Khanh nhận lấy, ngửa đầu lên uống một hơi: “…Khà khà, rượu ngon.” Rồi lại đưa ly rượu đến trước mặt tư liệu sống hàm ý bảo anh rót thêm.

Lý Hoài Cẩn bật cười: “Không sợ say à?”

“Rượu trái cây, không sợ.” Nhan Khanh cảm thấy mùi vị rất ngọt, có chút cay nhẹ và vị chua chua, cho thêm một miếng nho lên men vào miệng khiến cả người cứ lân lân vì thế cô cứ lơ đãng uống hết sach.

“Ăn đồ ăn đi.” Lý Hoài Cẩn đưa cho cô một chén cơm: “Nếu không dạ dày sẽ khó chịu.”

Nhan Khanh vẫn uống như trước, còn giành lấy chai rượu trong tay anh tự rót cho mình thêm một ly: “Rượu trái cây tốt lắm đó, ngăn ngừa quá trình lão hóa.” Cô đưa tay sờ lên mặt mình, rồi lại chuyển sang sờ mặt đối phương, quý ngài tư liệu sống tránh né nhưng vẫn không thoát khỏi nanh vuốt: “Da mặt anh mềm thật, như da em bé, có phải anh mỗi ngày đều lén uống rượu nho không?”

“Rượu tôi ủ sao lại gọi là lén lút.”

“Bởi vì anh không cho tôi uống.”

Lý Hoài Cẩn dỡ khóc dở cười: “Không cho uống nữa.”

Đoạt chai rượu từ tay anh, Nhan Khanh rót cho mình một ly đầy, uống một ngụm, ăn thêm một quả nho.

Uống thêm chén nữa.

“Keo kiệt.” Cô bất mãn bĩu môi.

“Sẽ say đấy.” Lý Hoài Cẩn đưa đũa cho cô: “Ít nhiều vẫn phải ăn một miếng cơm, nhìn người em xem gầy như cây củi khô.”

“Không cần ăn cơm, rượu trái cây giúp tăng cân, khà khà” Nhan Khanh tuy say nhưng vẫn ngụy biện: ”Một ly tăng một cân, một miếng nho tăng một cân, hai ly tăng hai cân…”

Tư liệu sống vẫn nhìn cô không lên tiếng.

Nhan Khanh tiếp tục ngụy biện: “Lời tôi nói là thật đó, anh tra google đi, thông tin trên đó đầy.”

Lại yên lặng.

Từ nhỏ Nhan Khanh sợ nhất là người khác im lặng, thà mẹ kế cứ đánh mắng, trút giận thẳng lên đầu cô còn dễ chịu hơn việc bà ta cứ im lặng, không nói với lời nào suốt một năm liền. Khi đó bố bắt đầu hoảng sợ, ông ấy sợ gia đình mới của mình sẽ nhanh chóng tan vỡ liền gửi cô về phía họ hàng, tựa như một một hàng đóng gói chuyển phát nhanh.

Sau này lớn lên cô mới biết đó là bạo lực lạnh, thứ còn đáng sợ hơn cả đòn roi.

Cô sợ tư liệu sống giống như mẹ kế, giả vờ cưu mang rồi lại vứt bỏ.

Nhan Khanh kiên nhẫn bới cơm nhưng vì đã say nên cơm từ trong chén bay lung tung ra ngoài. Cảm thấy đầu choáng váng, trong lòng bắt đầu buồn bã, ôm gối ngồi trên ghế, nước mắt thi nhau rơi lộp bộp: “Không ăn cơm được, tôi không biết dùng đũa, đời này không thể nào ăn cơm, chỉ có thể nhịn đói nhìn người ta ăn, hu hu…”

Tư liệu sống: “…”

“Không được khóc.” Lý Hoài Cẩn đưa ra yêu cầu.

“Đáng ghét, tôi chỉ biết uống rượu nho, anh lại không cho uống. Không ăn cơm được lại bắt tôi ăn, đến khóc cũng không cho khóc.” Toàn bộ uất ức trong lòng cứ thế trút ra, chưa có ai hỏi cô muốn thứ gì, họ toàn tự quyết định tất cả.

Giám đốc Lý xoa huyệt thái dương, ở công ty cũng có vài nhân viên thích tự bày vẽ đem rắc rối cho sếp ví dụ nữ nhân viên bên phòng nhân sự, không biết cô ta nghe từ đâu ra thông tin sếp mình từng qua lại với ca hậu, một mực sắp sếp vị trí quảng bá toàn cầu. Còn đi khoe khoang khắp nơi nói mình lập công lớn tạo việc làm cho người nhà sếp, đến lúc anh tức giận ném tập tài liệu vô mặt lại khóc lóc, đổ lỗi lung tung, đổ lên đầu giám đốc Lý yêu hay không yêu đều không chịu công khai. Nhân viên biết đường nào lường. Vì thế mới có chuyện người đại diện toàn cầu Tư Á chính là Lâm Ấu Vi.

Thấy cô gái trẻ khóc ngày càng lớn trước mặt, đầu anh ngày càng đầu.

Cũng không thể lật bàn đuổi em ấy ra khỏi nhà.

Quá thô lỗ.

Nếu là nhân viên cấp dưới, anh sẽ bảo phòng kế toán trả lương tháng này cho người ta rồi đuổi khỏi công ty.

Ba mươi phút sau.

Hai má Nhan Khanh bỏ bừng, nghiêm túc nói hết câu: “Tôi vẫn không ăn cơm được nên chỉ có thể uống rượu, anh lại mắng tôi.”

“Tôi không mắng em, là khuyên em ăn cơm.”

“Hừ!” Cô chỉ tay về phía anh: “Anh phân biệt đối xử.”

Giám đốc Lý: “Phân biệt gì?”

“Ăn thôi.” Nhan Khanh dùng đũa múa may lung tung.

“Say rồi à.” Lý Hoài Cẩn giật mình, vội chạy vào bếp pha chanh mật ong giải rượu cho đối phương.

Khi ra đã thấy Nhan Khanh bỏ hết một lần đống ớt ông chủ tặng kèm khiến giám đốc Lý bị dọa sợ, bóp miệng cô : “Mau nhổ ra.”

Ánh mắt Nhan Khanh kiên quyết lắc đầu như chiến sĩ liều mạng có chết cũng không nghe theo quân địch. Phải đợi đến khi tư liệu sống dỗ một hồi mới chịu phun ớt ra.

“Khó ăn quá.”

Lý Hoài Cẩn đưa chanh đến miệng cô, dỗ dành: “Cái này ngọt hơn.”

Nhan Khanh uống một ngụm, rồi lại phun ra: “Ngon nhưng tôi không muốn uống.”

“…Tại sao?”

“Tôi ghét Lâm Ấu Vi.”

Lâm Ấu Vi ngày nào cũng uống chanh mật ong, cô không phải chị ta, cho dù có uống cả lít chanh mật ong cũng không thể biến thành đàn chị.

Không thể khiến anh hài lòng.

“Sao lại ghét?” Lý Hoài Cẩn đỡ cô đến phòng khách, miệng không ngừng trò chuyện tránh đối phương lại thương nhớ mấy chai rượu.

“Bởi vì trong mắt anh tôi chính là chị ta.”

Lông mày Lý Hoài Cẩn không nhịn được nhíu lại, cúi đầu lại gần đối phương, ánh mắt trở nên sắc bén: “Em biết bao nhiêu phần?”

Nhan Khanh lẩm bẩm, đầu gối ngã nhào về phía trước. Người bên cạnh vẫn không có ý định giữ người cô, cứ thế đầu bị đập xuống đất.

“Cho dù có biết cũng nhanh chóng quên đi. Tôi mong lần ngã này sẽ khiến não em ảnh hưởng quên đi những chuyện không đáng biết.” Lý Hoài Cẩn đi từng bước nhỏ vòng quanh con mồi, nhìn từ trên cao xuống thấy con mồi mình săn được đã bất tỉnh, giọng anh có chút lo lắng: “Nhưng tôi càng không muốn em bị thương, chỉ mong những lời điên khùng đêm nay là do rượu khiến em loạn trí.”

Nhìn thân thể trắng nõn nằm dưới đất, giám đốc Lý vừa mới lo người ta bị thương đã dứt khoát về phòng ngủ, bỏ mặc con gái nhà người ta dưới nền đất lạnh lẽo.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.