Sau khi nghe tường tận mọi chuyện từ Nhật Huy, Trâm Anh lập tức chạy ngay đến nhà cậu.
Cô gõ cửa. Một người phụ nữ trung niên bước ra.
“Cô là??”
“Cháu là bạn học của Bảo Minh, cháu đến, thắp cho cậu ấy nén nhang!”
Bà ta mỉm cười nhẹ, rồi mở toang cửa mời cô vào.
Trong phòng vô cùng tĩnh mịch, linh đường bày biện trước sảnh khiến đôi chân cô dường như mất hết sức lực.
Cắn răng nén đau thương, cô thắp ba nén nhang, đặt lên lư hương Bảo Minh. Sau đó dời mắt qua ảnh thờ bên cạnh, một người phụ nữ, khung ảnh vẫn còn rất mới, có lẽ cũng vừa qua đời:”Đây là ai vậy ạ?”
“Là mẹ của Bảo Minh!”
Cô sững sốt.
“Sao, sao lại như vậy được ạ?”_Nỗi bi ai hiện rõ trên mặt cô trắng bệch, mọi chuyện đều ập đến cùng lúc trên ngôi nhà này?
“Cháu ngồi xuống đây đi!”
Trâm Anh nghe theo, cô ngồi xuống đối diện vú. Bà trầm mặt một chút mới lên tiếng.
“Chắc Bảo Minh chưa bao giờ nói với ai chuyện gia đình nó. Thằng bé lúc nào cũng giữ khư khư những nỗi buồn sau lưng, không muốn ai phải thương cảm. Thời gian trước, lúc Bảo Minh còn học cấp ba, bố mẹ nó xảy ra xích mích, lí do cũng chỉ vì vật chất phủ phê khiến họ quên mất lối về. Đặc biệt là mẹ của Bảo Minh, bà ấy vô công rỗi nghề, rồi bắt đầu ăn diện, lạc lối trong mấy cái cuộc vui của những kẻ sa đoạ, quên mất rằng phía sau còn có gia đình. Cứ như thế kéo dài mãi cho tới khi Bảo Minh học lớp 12, cũng là lúc bà ta nhận hậu quả!”
Trâm Anh quay cuồng, cô dường hiểu được vấn đề.
“Là HIV, bà ta đã mắc một căn bệnh thế kỉ.!”
“Không thể nào!”
“Chắc cháu đã biết được điều tiếp theo sẽ xảy ra…”
“…”
“Bảo Minh vô tình bị lây nhiễm từ bà ta!”
Lời vú nói có thật hay không? Phút chốt nhịp thở cô ngắt quãng, trái tim quặng lên một hồi khiến bản thân cô không có khả năng chống đỡ, cảm giác như cả thế giới hoàn toàn sụp đổ.
“Tại sao ông trời lại bất công như vậy? Tại sao lại khiến cho ngừoi vô tội phải liên luỵ, bà ta gây tội hậu quả đương nhiên phải gánh, cớ gì lại đem cả Bảo Minh vào cái vòng tử thần đó!”_Vú không còn bình tĩnh, cô biết, vú đã nhẫn nhịn lâu rồi, hôm nay cảm xúc được dịp tuôn trào.
“Thằng bé có lỗi gì chứ? Bảo Minh đáng ra sẽ có một cuộc sống như mong ước, công việc tốt, tình yêu đẹp, thế tại sao lại cướp đi tất cả của thằng bé như vậy?”_Vú rơi nước mắt, từng giọt nặng trĩu lăn xuống bờ má.
Ráng chìu soi rọi căn phòng Bảo Minh âm u, cô nhìn xung quanh. Tất cả mọi thứ đều rất gọn gàng, bàn học, sách vở đều không xê dịch đi đâu, ngỡ như chủ nhân của nó sẽ trở về.
Mùi oải hương của Bảo Minh tràn ngập khắp phòng, sao mọi thứ lại chân thực đến vậy. Cô sợ nhất là hồi ức, mà giờ đây thứ vây quang cô cũng chỉ là hồi ức.
Không chịu được nữa, Trâm Anh định quay đầu rời đi, thì vô tình đụng vào chồng sách đặt gọn trên bàn. Cô cúi xuống nhặt mọi thứ lên, thì phát hiện trong đống hỗn loạn ấy có hộp quà màu đỏ. Cô mở ra, là một lá thư.
“Gửi Trâm Anh…”
Là Bảo Minh gửi cô??
Vội vàng đến run rẩy, dòng chữ quen thuộc hiện ra trước mắt.
“Gửi Trâm Anh..
Nếu như cậu đọc được lá thư này có nghĩa là tớ đã không còn bên cạnh cậu nữa.
Dạo này cậu sao rồi? Sống có tốt không?
Cậu biết, nó thật sự không dễ dàng gì cho tớ khi bày tỏ cảm xúc của mình. Nhưng không có gì đau đớn hơn việc mang theo mình câu chuyện chưa được kể.
Sau tất cả…
Tớ cuối cùng đã hiểu được cái khái niệm gọi là ‘tình yêu’
Tớ luôn nhớ khoảng thời gian ở cạnh cậu.
Phải nói như thế nào nhỉ? Thật hạnh phúc, thật bình yên, cứ như cho dù thế giới có sụp đổ trước mắt, chỉ cần nắm tay cậu, mọi thứ sẽ không còn là cơn ác mộng.
Nhưng…
Tất cả đều sụp đổ sau buổi chuẩn đóan ấy.
Tớ đã sợ rằng cậu sẽ rời bỏ tớ khi phát hiện tớ đang mang trên mình căn bệnh, mang dòng máu của quái vật.
Xin lỗi…
Ngay từ lúc bắt đầu, tớ mới nhận ra đây là một trận chiến thất bại, nhưng tớ không muốn chấp nhận nó, tớ cố gắng, tớ tham lam, thật mong mình còn nhiều thời gian để thực hiện lời hứa với cậu.
Nhưng đến cuối cùng, tớ cũng rõ, đây là số mệnh của chúng ta, ngay từ giây phút bắt đầu đã định sẵn rồi, tớ không có quyền phản đối, chỉ có thể thuận theo.
Sự kháng cự của tớ, chỉ đổi lấy tổn thương đau đớn trong lòng cậu. Tớ không muốn, một chút cũng không muốn.
Tớ không có quyền làm theo ý của mình, hạnh phúc của cậu tớ không thể đem ra đánh cược, cuộc đời tớ đã bị huỷ hoại, tớ không muốn huỷ hoại cả người con gái mà tớ thương.
Nhìn cậu đau đớn rơi nước mắt sau những lần vô tâm của tớ, tớ biết hết, ngoài việc im lặng dày xéo tâm can tớ chẳng thể làm gì cả. Nên tớ đã chọn cách rời đi, không thấy tớ sẽ không đau lòng.
Trâm Anh…
Cho tớ gọi tên cậu lần cuối nhé!
Dù mãi mãi không thể quang minh chính đại yêu cậu, nhưng chỉ cần thấy nụ cười rạng rỡ, vô lo của cậu, tớ đã cảm thấy yên lòng.
Tớ cam tâm tình nguyện trao cậu cho một người khác, tiếp tục nhiệm vụ, thực hiện lời hứa ở bên cậu thay tớ.
Cậu phải thật hạnh phúc, cười thật nhiều, giống như cô bé Trâm Anh ngạo nghễ năm đó, không một ai có thể đánh gục, đừng để bản thân bị thương nữa, có nhớ không?
Kiếp này tớ nợ cậu, nếu như duyên phận đưa ta đến kiếp sau, tớ nhất định, nhất định sẽ là người đến bên cậu đầu tiên.
Và điều cuối cùng…
Cảm ơn cậu..
Thật sự cảm ơn cậu…
Kí tên: Dương Bảo Minh”
Trái tim Trâm Anh và mỗi tế bào trên người đều đau đớn vô ngần, mặt cô giàn giụa nước mắt. Cô ôm lá thư vào lòng, cơ thể không chống đỡ nỗi mà ngã khuỵ xuống, tiếng khóc cô như xé tâm can, mọi nỗi đau đớn và bi thương tích tụ trong mấy ngày qua đều tuôn trào.
“Đồ đáng ghét…đồ xấu xa, sao lại bỏ tớ một mình, cậu có nhớ đã hứa gì với tớ không? Cậu hứa sẽ luôn bên cạnh tớ, tại sao bây giờ lại bỏ tớ mà đi trước. Cậu hứa lần sau sẽ cùng tớ thả diều, cùng ước nguyện hạnh phúc ở cánh đồng gió mà. Nhưng giờ cậu ở đâu, làm ơn trở về đi, thượng đế, xin hãy trả cậu ấy lại cho con…!”
Giọng nói ướt át kèm theo sự uỷ khuất trong nước mắt càng làm cho khung cảnh thêm bi ai, ảm đạm.
Cô nhớ cậu, thật sự rất nhớ, nỗi nhớ như tràn ngập bờ mi, khiến cô không thể thở nỗi.
….
Trâm Anh đi tới cánh đồng gió, vành mắt cô sưng to vì đã khóc quá nhiều. Ngước khuôn mặt lên bầu trời đầy sao phía trên, những ánh sao lấp lánh như thay phiên nhau chào hỏi cô.
Bảo Minh có phải không? Ánh sao kia là cậu đúng không, là cậu đang dõi theo cô? Cô biết mà, cho dù chỉ còn là một linh hồn tồn tại trong nhân gian, cậu vẫn không hề rời xa cô.
Cô chầm chậm đi vài bước lên cầu. Phát hiện có vật phát sáng được treo trên cột.
Là đôi vòng tay năm đó cậu đã tặng cho cô. Hoá ra, lúc cô vứt xuống bờ hồ, cậu đã lặn lội xuống mà tìm kiếm sao?
Bảo Minh thật biết cách khiến cô căm ghét bản thân. Nước mắt lại thêm một lần nữa mà trào ra. Không ngờ cô lại yếu đuối đến mức gục ngã như vậy. Làm sao sống thiếu cậu bây giờ? Làm sao để đem cậu trở về đây? Cô thậm chí sẵn sàng đánh đổi bất cứ đều gì..
Trâm Anh đi ngang qua ngã ba đường, đầu óc cô mênh mang khó tả.
Bỗng, một ánh sáng chói loá, tiếng còi inh ỏi, tiếng bánh xe mài kít trên mặt đường. Cả người con gái văng ra xa, một vệt máu loang dài trên đường. Đầu Trâm Anh như vỡ tung, mắt nhoè đi.
Khoảnh khắc đó, cô thấy gió thổi từng bông tuyết bay tựa đang múa, diễm lệ khôn cùng đau thương vô tận. Bảo Minh đứng đó, bóng cậu dần dần rõ hơn nhiều. Cậu nở nụ cười, giữa một cánh đồng hoa vàng rực màu nắng, không gian là một mảng trải dài không có điểm kết thúc.
“Bảo Minh…tớ đến với cậu đây! Chờ tớ..”
———End———