An Thế Duy, chính là “hình mẫu lý tưởng” đối với tất cả đàn ông. Gia thế hiển hách, tài lực hùng hậu, có một người vợ ôn nhu hiền thục mỹ lệ trang nhã, cuộc sống gia đình hạnh phúc mỹ mãn, mà bản thân hắn, tuổi trẻ tài cao, anh tuấn tiêu sái, hơn ba mươi tuổi đã có công ty luật sư cho riêng mình, thanh danh lan xa, tỏa sáng như mặt trời ban trưa. Những lời ca tụng hoa mỹ có thể nghĩ đến, đều có thể dành cho hắn.
Mạc Phi là tình nhân được hắn bao nuôi ở khuê phòng, vĩnh viễn không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Cậu biết bản thân mình không thể cùng người đàn ông này cả ngày hoang dâm vô độ như vậy, bằng không đến cuối cùng người bị sụp đổ sẽ chỉ là chính mình. Thế nhưng Mạc Phi lại không thể chủ động rời đi, cuối cùng, chỉ có thể ngày qua ngày sắm vai một tình nhân trung thành, mặc cho hắn gọi liền tới đuổi liền đi, một lòng phục vụ hắn. Nếu như đây là một canh bạc, thì Mạc Phi đã thực sự thua đến không còn một chút tôn nghiêm.
Cậu yêu người đàn ông đang bao dưỡng mình, An Thế Duy. Nhưng hắn, chỉ là mê luyến thân thể cậu mà thôi. Mạc Phi nghĩ mình thật sự đã hết thuốc chữa rồi. An Thế Duy, ba chữ kia đã trở thành một mũi dao nhọn chắn ngang trong lòng. Sau khi bị mũi nhọn đó khoét sâu đến không còn gì rồi bị vứt đi như một đôi giày cũ. Hạn sử dụng của tình nhân là bao lâu? Mười năm? Chín năm? Hay là tám năm? Ngay cả những nữ nhân kiều mị thướt tha đều không thể thoát khỏi số phận bị bội tình bạc nghĩa, huống chi Mạc Phi lại là nam nhân
Ai bảo cậu đã yêu một người đã có gia đình, ai bảo cậu yêu An Thế Duy. Hắn sẽ tình nguyện vứt bỏ danh vọng, quyền lực, vì cậu sao? Không, không đời nào. Bất quá, kết cục thê thảm dành cho một tình nhân như cậu, thế nào cũng là xứng đáng.
Bình luận