Thời Đại Tăm Tối

Chương 46: Cảnh giác



Lăng Hồng Quân vội vàng sửa lại số lượng binh sĩ theo hộ tống thành năm trăm người, sau đó hắn mới thở dài, ngồi lặng im trên ghế chờ phi thuyền hoàn tất quá trình đổ bộ lên hành tinh sa mạc. Sau đó hắn phải tiến hành hành động cứu viện, tự mình dẫn toàn bộ đội viên Ám Nguyệt còn lại xuất phát, sử dụng khinh khí cầu dùng tốc độ nhanh nhất cứu bọn Ưng trở về.

“Hãy đợi tôi ! Lần này là do sai lầm của tôi, tôi nhất định sẽ mang mọi người trở về.”

Hơn mười phút sau, phi thuyền Tiên Phong sau khi hạ xuống hơn năm nghìn mét cuối cùng cũng đã hoàn toàn hạ xuống sa mạc, toàn bộ thành viên trên phi thuyền vui mừng đến phát khóc, họ vui vẻ ôm nhau ăn mừng, rốt cuộc đã đáp xuống một hành tinh có dưỡng khí, hành tinh này rất có thể là quê hương tương lai của nhân loại đấy!

Một trăm hai mươi nghìn dân chúng trên phi thuyền ai cũng vô cùng hưng phấn, tuy vẫn còn sợ hãi trước hoàn cảnh lạ lẫm không biết trên hành tinh nhưng vẫn có trên vạn người hi vọng được rời khỏi phi thuyền để tham quan hành tinh, đương nhiên những yêu cầu như vậy hoàn toàn bị từ chối, trước khi hiểu rõ hành tinh này, Lăng Hồng Quân không có ý định để cho bất kỳ dân thường nào rời khỏi phi thuyền Tiên Phong.

Sau nửa tiếng đồng hồ chuẩn bị, Lăng Hồng Quân mang theo toàn bộ thành viên còn lại của tiểu đội Ám Nguyệt, ngoại trừ Vương Thuỵ phải lưu lại phi thuyền để giữ chức Hạm trưởng tạm thời, đồng thời hắn còn mang theo một trăm binh sĩ tinh nhuệ và năm chiếc khinh khí cầu… Đây là loại khinh khí cầu được trang bị hệ thống phản trọng lực, đương nhiên là trên hành tinh sa mạc thì thiết bị phản trọng lực không thể tiếp tục sử dụng nhưng bản thân loại khinh khí cầu này có thể xem như một phi thuyền loại nhỏ, vẫn có thể bay trên không trung, tốc độ cũng rất nhanh cho nên sau khi đổ bộ lên hành tinh thì vẫn có thể sử dụng nó như phương tiện di chuyển.

Trước khi xuất phát, Lăng Hồng Quân nhìn chằm chằm Vương Thuỵ rồi nói:

“Vương đội trưởng, anh là người cẩn trọng nhất trong đội cho nên chỉ có thể để anh ở lại chỉ huy mọi thứ trên phi thuyền, nếu gặp bất kỳ tình huống gì thì có thể liên lạc với tôi hoặc có thể tự mình xử lí, tôi tin anh có thể làm tốt việc này.”
— QUẢNG CÁO —

Vương Thuỵ khó chịu nói:

“Vì sao phải là ngài dẫn đội? Ngài là hạm trưởng, là thủ lĩnh của một trăm hai mươi nghìn người trên phi thuyền, chỉ khi ngài có ở đây bọn họ mới yên tâm, vì sao không cho tôi dẫn đội chứ? ”

Lăng Hồng Quân nghiêm túc nói:

“Vương đội trưởng, có lẽ anh không tin… Nhưng mà tôi có dự cảm, nếu như để anh chỉ huy đội ngũ giải cứu lần này, anh sẽ gặp nguy hiểm rất lớn, đừng nghĩ tôi quá mê tín, tôi đã từng nói cho anh biết về trạng thái đặc biệt kia rồi, đúng không? Thật khó tưởng tượng nổi nhưng nó quả thực tồn tại, không phải là do tôi tưởng tượng đâu… Tôi phải tự mình dẫn đội còn anh ở lại chỉ huy phi thuyền, phải luôn chú ý cảnh giác. Được rồi, tôi phải đi đây, Vương đội trưởng, tôi sẽ cứu bọn họ về, họ vẫn còn sống… Tôi có thể cảm giác được điều đó. ”

Vương Thuỵ thở dài, cười khổ nói:

“Được rồi được rồi, ngài cứ yên tâm đi đi, mẹ kiếp, đó là cái cảm giác gì thế…”

Hai người nói xong rồi giơ nắm đấm lên cụng vào nhau một cái, Lăng Hồng Quân xoay người vừa bước tới khinh khí cầu vừa nói:
— QUẢNG CÁO —

“Lên đường thôi, chúng ta đi cứu bọn họ, cứu những anh hùng bị mắc kẹt trên hành tinh này trở về!”

Cùng lúc đó các khoa học gia của tiểu tổ địa chất đang gấp rút chuẩn bị các loại vật tư cần thiết, đồng thời cùng năm trăm binh lính tuyển chọn các công nhân tình nguyện, các kỹ sư lành nghề từ một trăm hai mươi nghìn dân chúng… bắt đầu rời khỏi phi thuyền…

Lăng Hồng Quân cảm thấy rất áp lực, kể từ khi phi thuyền Tiên Phong đáp xuống tinh cầu này, hắn bắt đầu cảm thấy áp lực rất lớn, cảm giác này rất khó hình dung, cứ như lần đầu tiên hắn bước lên chiến trường, hơn nữa lại xui xẻo đạp trúng địa lôi, phải giữ nguyên tư thế không dám nhúc nhích, loại cảm giác tay chân dư thừa như vậy hắn đã rất lâu không trải qua rồi.

Hành tinh này nhất định có nguy hiểm tiềm ẩn, trong lòng Lăng Hồng Quân thầm nghĩ như vậy, đương nhiên, đó chỉ là dự cảm cho nên hắn cũng không nói ra để tránh làm ảnh hưởng cảm xúc của người khác, hạ thấp hào khí của mọi người.

Năm chiếc khinh khí cầu lặng lẽ bay tới phía trước, không ai nói chuyện nhưng điều đó không có nghĩa là mọi người không quan tâm đến hành tinh sa mạc này, bọn họ đều chăm chú quan sát bên ngoài, mặc dù chỉ có một màu vàng đơn điệu của sa mạc nhưng mà cái cảm giác được ở trên một hành tinh mới vẫn làm cho nhiều người hưng phấn đến phát run, thậm chí đã có mấy binh sĩ sau khi xin phép cấp trên của mình đã lấy ra máy ảnh cỡ nhỏ, bắt đầu chụp cảnh vật bên ngoài.

Lăng Hồng Quân thấy vậy cũng không ngăn cản bọn họ, dù sao đại đa số những binh sĩ này đều là những binh lính của các nước Phương Tây, chỉ cần không phải lúc chiến đấu hoặc huấn luyện, thường ngày họ vẫn quen lối sống tự do, điểm này hoàn toàn khác với quân đội Châu Á, nếu mạnh mẽ áp chế có khi lại phản tác dụng, chỉ cần trên chiến trường bọn họ nghiêm chỉnh tuân thủ kỷ luật, những việc nhỏ nhặt này Lăng Hồng Quân vẫn có thể nhắm mắt cho qua.
— QUẢNG CÁO —

Cứ thế, khinh khí cầu tiếp tục bay trên sa mạc, tốc độ còn nhanh hơn mọi người tưởng tượng, không lâu sau đã đi được một nửa đoạn đường, khoảng cách tới tàu con thoi chỉ còn mấy chục km nữa.

Đúng lúc này có mấy binh nhất đến báo cáo, họ nói trên sa mạc nhiệt độ rất cao, quá nóng bức nên hi vọng có thể cởi nón bảo hộ ra để đỡ nóng và tiện thể uống miếng nước, dù sao không khí trên hành tinh này cũng gần giống như không khí trên Trái Đất nên có thể hít thở được.

Nhưng không ngờ Lăng Hồng Quân đối với vấn đề này vô cùng nghiêm khắc, hắn không cho phép bất kỳ người nào cởi nón bảo hộ ra, mặc dù đã có xác nhận không khí trên Tinh Cầu này không có vi sinh vật và virus tồn tại nhưng vẫn có 10% không khí chứa loại khí lạ nào đó chưa biết, không biết có gây ảnh hưởng gì cho cơ thể hay không, bọn Ưng cũng bất đắc dĩ lắm mới cởi nón bảo hộ ra, dù sao còn hơn là bị chết vì thiếu dưỡng khí, còn bọn hắn hiện giờ thì không như vậy, bọn hắn mang theo rất nhiều bình dưỡng khí nên thà chịu nóng một chút, cởi nón bảo hộ ra lúc này là một hành vi không khôn ngoan chút nào .

Sau khi yêu cầu bị từ chối, những binh nhất kia cũng không còn cách nào khác, đành phải trở lại nói rõ với thành viên trong đội của mình, các binh lính khác cũng không dây dưa vấn đề này lắm, dù sao lúc còn ở trên phi thuyền họ cũng đã biết thông tin về thành phần không khí trên hành tinh sa mạc rồi, hiện giờ các nhà khoa học trên phi thuyền Tiên Phong đang cố gắng tìm hiểu nhằm xác định công thức phân tử của loại khí đặc thù kia, cố tìm hiểu xem nó có gây hại gì cho cơ thể hay không, trước đó, tất cả các nhà khoa học và bác sĩ có liên quan đều đã nghiêm túc cảnh cáo, không cho phép bất cứ người nào được cởi nón bảo hộ ra để tránh gây ra tai nạn ngoài ý muốn.

Tới đây, không thể không nói nền khoa học kỹ thuật vào năm 2029 đã có những tiến bộ vượt bậc so với đầu thế kỷ hai mươi mốt,ví dụ như kỹ thuật nano đã áp dụng được trên nhiều loại vật liệu như: kim loại, nhựa plastic, thủy tinh, gốm sứ, thậm chí trên cả vải vóc cũng được cải tiến nhờ công nghệ nano. Từ năm 2020 trở đi mọi thứ đã đổi mới, bộ quần áo du hành vũ trụ mà mọi người mặc hiện giờ đã trở nên thanh mảnh, gọn gàng hơn so với bộ đồ du hành dày cộm nặng nề của thế kỷ hai mươi mốt, nhưng tác dụng bảo hộ của nó lại tiên tiến hơn rất nhiều, khả năng giữ ấm tốt hơn, nón bảo hộ có thể đóng mở tự động, ngón tay cũng linh hoạt hơn… bắt đầu từ năm 2020 nhân loại mặc bộ đồ du hành kiểu mới đã dễ dàng di chuyển hơn trong quá trình thám hiểm Mặt Trăng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.