Lúc này bên ngoài cục cảnh sát, Lăng Hồng Quân đang ngồi trên bậc thang không ngừng thở dốc, hắn đã dọn sạch tất cả loạn quân trong này. Chỉ cần trạng thái kỳ lạ mà Điền Đô gọi là Tân nhân loại này thì hắn đã dư sức dọn sạch nơi này mà không hề sứt mẻ gì. Nhưng sau đó thân thể hắn vô cùng mệt mỏi, hận không thể nằm xuống đất ngủ một giấc cho đã. Cảm giác mỏi mệt này quả thật quá mãnh liệt, ngay cả mí mắt cũng nặng trĩu, phảng phất như đeo vật nặng nghìn cân vậy.
Dù sao hắn vẫn là lính đặc chủng tinh nhuệ nhất, ý chí vượt xa người thường, gắt gao chống chọi, ngồi điều tức trên cầu thang. Cách đó không xa, khinh khí cầu mà hắn ngồi trước đây đã hạ xuống, từ bên trong chạy ra hơn hai mươi binh lính vũ trang hoàn hảo. Tất cả đến trước mặt hắn, thực hiện động tác nghiêm chào, một người trong đó rống to:
“Thiếu tá! Tiểu đội thứ hai mươi mốt đã tập họp xong!”
Lăng Hồng Quân cố gắng cưỡng lại cơn mỏi mệt, đứng lên nói:
“Lập tức liên lạc thượng úy Vương Thuỵ ở tòa nhà bên cạnh, để hắn chỉ huy mọi người rời khỏi đó. Con tin đã giải cứu thành công, hơn nữa báo cho hắn nghĩ biện pháp để mang theo hơn một trăm cô gái bị bắt làm tù binh ở đây. Nhớ tiến hành sàng lọc kỹ càng…Nếu có thể qua được vòng kiểm tra thì cho phép lên phi thuyền, nhưng phải hỏi rõ họ tên cùng trình độ học vấn…Đồng thời chuyển giao quyền chỉ huy ở đây cho thượng úy Vương Thuỵ, hiện tại hắn sẽ trở thành chỉ huy tạm thời.”
Đội trưởng kia lập tức giơ tay chào, nói:
“Rõ, thưa trưởng quan, nhất định hoàn thành mệnh lệnh!”
Trong lúc nói chuyện thì trừ một quân y chạy tới bên Lăng Hồng Quân, các binh lính còn lại phân ra làm hai tổ, một tổ xông vào cục cảnh sát…tổ còn lại thì đi tới tòa nhà cao tầng kế bên.
Thấy thế Lăng Hồng Quân mới như trút được gánh nặng, rốt cuộc không thể chống lại cơn mỏi mệt, ngã gục xuống đất chìm vào giấc ngủ.
Khi Lăng Hồng Quân tỉnh lại thì đã nằm trên một chiếc giường đơn giản, đập vào mắt là lớp vỏ của khinh khí cầu, ngồi bên cạnh hắn là tất cả thành viên Ám Nguyệt, Thiệu Huy cũng ở đó.
Lăng Hồng Quân ngồi dậy thì phát hiện mấy chỗ bị phi đao găm trúng đều đã được băng bó, không để ý mà lập tức hỏi:
“Thế nào? Đã tiếp nhận các cô gái kia xong chưa?”
Khi các thành viên tiểu đội Ám Nguyệt xung quanh còn đang vừa mừng vừa sợ nhìn hắn thì Vương Thuỵ đã trả lời:
“Đã thu dụng xong, cũng may là khinh khí cầu có thể chở nhiều người, thời gian bây giờ là bốn giờ hai mươi phút chiều, chúng ta đã đến nước Mỹ, cách căn cứ ở Louisiana khoảng mười phút phi hành, nhất định sẽ về kịp lúc phi thuyền cất cánh vào khoảng sáu giờ như kế hoạch. “
Lúc này Lăng Hồng Quân mới thở phào nhẹ nhõm, khẽ giật giật tay trái để cảm thụ vết thương phi đao gây cho hắn, bỗng nhiên Vương Thuỵ hỏi:
“Đúng…là Điền Đô sao? Khi tôi biết ngài đến thì đã cẩn thận lục soát tòa nhà, phát hiện rất nhiều thuốc nổ bí mật giấu ở khắp nơi, cách thức này….là Điền Đô sao?”
— QUẢNG CÁO —
Lăng Hồng Quân hơi trầm mặc, rồi gật gật đầu nói:
“Không sai, là hắn…Nhưng hắn đã chết rồi.”
Vương Thuỵ khẽ thở dài:
“Ân…Ngài không sao chứ? Ngài hôn mê đã bảy giờ rồi, trong lúc đó Tiểu Bạch cũng đã khám qua, nhưng không phát hiện có vết thương gì trí mạng cả…”
Về vấn đề này Lăng Hồng Quân vốn không hề có ý định giấu giếm, trực tiếp nói ra:
“Đúng là đã có tình huống khác thường xảy ra, lúc trước tôi còn cho đó là tình cờ nhưng bây giờ đã có thể xác nhận, tựa hồ thật sự tồn tại một trạng thái như vậy, hay có thể nói là tiến hóa…Chờ lúc phi thuyền ra ngoài không gian, thoát ly Trái Đất tôi sẽ nói cặn kẽ mọi chuyện cho tất cả biết, nếu như chuyện này có thật thì vấn đề mộ lính ở đâu của chúng ta có thể giải quyết được rồi.”
Vấn đề mộ lính ở đâu…Đúng rồi, vấn đề mộ lính ở đâu!
Phi thuyền có tổng cộng một trăm hai mươi nghìn người, hơn nữa tất cả đều là những người có thành tựu, có IQ cao, kỹ năng xuất sắc…Bọn họ đều là người ưu tú trong xã hội mà đám nhà giàu không thể sánh bằng. Nhưng chỉ có 1500 quân nhân, tỷ lệ này quá thấp.
Lăng Hồng Quân cũng nghĩ tới việc mở rộng bộ đội, dù sao ngoài không gian có nguy hiểm gì, không ai biết trước cả. Nhưng chắc chắn đó không phải là một nơi hòa bình. Bộ đội chỉ có 1500 người, chết một người là ít đi một người, làm sao mới tốt đây? Không thể bắt nhân viên kỹ thuật ưu tú, các nhà khoa học xuất chúng đi làm lính được. Đó chính là lãng phí!
Về phần tìm kiếm ở thế giới bên ngoài thì…Nói thật, sau khi bạo loạn bắt đầu hắn bỏ ra mấy tháng thời gian cũng chỉ tìm được 1500 quân nhân này, là những quân nhân trong thời loạn thế vẫn không sa đọa mà cầm súng bảo vệ người khác, cho nên muốn chiêu mộ thêm từ bên ngoài đúng là khó càng thêm khó.
Nếu loài người khi tiến vào vũ trụ, xác xuất tiến hóa thành Tân nhân loại là có thật thì vấn đề mộ lính ở đâu sẽ được giải quyết. Một Tân nhân loại có thể so sánh với mười mấy quân nhân chuyên nghiệp. Nếu số lượng không thể tăng lên thì đề cao chất lượng cũng tốt.
Trên đường phi hành cũng không còn chuyện gì để nói nữa, tới lúc khinh khí cầu đưa bọn họ tới căn cứ, thông qua lối đi bí mật trực tiếp đến chỗ sâu nhất dưới căn cứ. Bên trong, hơn ba ngàn kỹ thuật viên ưu tú, chín trăm khoa học gia xuất sắc và 1500 quân nhân đều đã lên phi thuyền vũ trụ. Đã phân chia khu vực xong, định ra nơi ở của nhân viên kỹ thuật, nơi ở của các khoa học gia, nơi ở của quân nhân và người nhà của bọn họ.
Còn những quân nhân đứng cảnh giới xung quanh phi thuyền đều được trang bị vũ khí hạng nặng, sử dụng đội hình phòng ngự.
Khi đám người Lăng Hồng Quân vào trong căn cứ thì lập tức ra lệnh mở lối đi, khởi động tất cả xe cộ đưa một trăm hai muôi nghìn dân chúng vào, dựa theo quốc tịch, ngôn ngữ mà phân loại, tất cả bắt đầu di chuyển trật tự vào trong phi thuyền.
— QUẢNG CÁO —
Tuy thế quá trình vận chuyển cũng mất hơn một giờ, cũng may là mọi việc đã sớm định trước kế hoạch, hơn nữa phương tiện vận chuyển là các xe tải có tải trọng lớn nhất, nếu không có trời mới biết để di dời mười hai vạn người này cần bao nhiêu thời gian.
Đây là lần đầu tiên dân chúng tận mắt nhìn thấy phi thuyền, mỗi người đều ngẩn người ra nhìn, thầm cảm thán trong lòng, cũng có người vì tìm được đường sống thì mừng như điên. Ở quảng trường xảy ra hỗn loạn một lần nữa, cũng may có các quân nhân vũ trang hạng nặng xung quanh, đồng thời không ngừng cử ra binh lính để duy trì trật tự nên hỗn loạn nhanh chóng bị dập tắt. Tất cả bắt đầu trật tự di chuyển lên phi thuyền, tổng cộng có hơn mười hai cánh cửa được mở ra, dân chúng chỉ cần trình ra thẻ từ xác minh thì có thể lên phi thuyền.
Cứ thế, thời gian đã vượt qua lúc sáu giờ, cho đến tận tám giờ tất cả mọi người mới lên phi thuyền xong.
Bên trong phi thuyền lại xảy ra hỗn loạn một lần nữa, dù sao dân thường cũng không có quyền lựa chọn phòng cho riêng mình, phòng ốc bên trong phi thuyền cũng không đủ để chứa một trăm hai mươi nghìn người. Trước đây Lăng Hồng Quân đã từng suy nghĩ qua về vấn đề này nhưng quả thật rất khó để phân chia. Nếu như ngươi có chân tài thực học thì còn dễ sắp xếp, tỷ như các nhà khoa học xuất sắc, các học giả ưu tú, còn có các nhân viên kỹ thuật…Bọn họ có điều kiện sống tốt hơn thì không khiến cho mọi người oán trách, thậm chí có rất nhiều người trong mấy tháng này không ngừng tìm kiếm tư liệu trong thư viện, không ngừng tự học để đạt được trình độ như vậy, cũng có thể coi như đó là một phần thưởng khích lệ tinh thần học tập của mọi người.
Nhưng nếu là dân thường, người thì có phòng người thì không có phòng, như thế tất nhiên dẫn đến hỗn loạn.
Lăng Hồng Quân dứt khoát ra quyết định, tất cả dân thường không có phòng thì bắt đầu dựng lều ở quảng trường trong phi thuyền.
Lúc này, mấy trăm nhà khoa học, học giả, các nhân viên kỹ thuật và một số quân nhân đang làm nhiệm vụ, tất cả đều tập trung tại vị trí của mình. Còn Lăng Hồng Quân và các đội viên trong tiểu đội Ám Nguyệt, bao gồm cả Thiệu Huy thì tập trung tại phòng hạm trưởng.
“Ra lệnh mở lối ra bên trên căn cứ!”
“Hạm trưởng ra lệnh, mở lối ra bên trên của căn cứ!”
“Mở lối ra bên trên của căn cứ….”
Ngay lập tức, tầng kim loại trên đầu phi thuyền chậm chạp tách ra, bởi vì đã sớm thử qua nên bước này không hề có trục trặc gì. Mấy phút sau, bầu trời rộng lớn đã hiện ra phía trên mọi người, không gian xuất hiện đủ để phi thuyền bay lên.
“Ra lệnh khởi động hệ thống phản trọng lực của phi thuyền, thiết lập thời gian đếm ngược là mười giây!”
“Hạm trưởng ra lệnh, khởi động hệ thống phản trọng lực của phi thuyền, thời gian đếm ngược là mười giây!”
“Mười, chín, tám, bảy…”
Trước một vài giây cuối cùng, cả ba lò phản ứng hạt nhân trên phi thuyền đồng thời khởi động. Phi thuyền khẽ rung lên, rồi chậm chạp nhưng vững vàng nổi lên trên. Người trong phi thuyền mặc dù không thể thấy được bên ngoài, nhưng dựa vào sự rung động của phi thuyền thì hô hấp của tất cả như ngừng lại, họ biết thời điểm quyết định đã tới.
— QUẢNG CÁO —
Trong ánh mắt chờ mong của mọi người, tốc độ bay lên của chiếc phi thuyền càng lúc càng nhanh, vì hệ thống phản trọng lực khởi động nên phi thuyền càng lúc càng nổi lên cao, cho đến độ cao mấy ngàn mét, mấy vạn mét…Thẳng tới khi vượt ra ngoài tầng khí quyển của Trái Đất vẫn còn tiếp tục bay lên, nhưng tốc độ đã giảm xuống rõ rệt.
“Ra lệnh khởi động hệ thống mạch xung động lực, gia tốc rời khỏi Trái Đất!”
“Hạm trưởng ra lệnh, khởi động hệ thống mạch xung động lực, gia tốc rời khỏi Trái Đất!”
“Khởi động hệ thống mạch xung động lực, tổng xuất lực tăng đến 123%, hệ thống hoạt động bình thường!”
Trong lúc phi thuyền rời xa Trái Đất, trong phòng hạm trưởng ánh mắt mọi người đều nhìn ra ngoài cửa sổ khổng lồ, nhìn tinh cầu màu xanh lam ở trong vũ trụ tối tăm. Sự mỹ lệ của nó làm cho người ta phải cảm thán …
Một màu xanh thật đẹp a…
Trong lòng ai cũng đau nhói, Thiệu Huy đã không kiềm được nước mắt.
“Ra lệnh khởi động động cơ bước nhảy không gian, thiết lập thời gian đếm ngược là ba mươi giây, trị số phụ hà xuất lực tiêu chuẩn!”
“Hạm trưởng ra lệnh, khởi động động cơ bước nhảy không gian, thiết lập thời gian đếm ngược là ba mươi giây, trị số phụ hà xuất lực tiêu chuẩn!”
“Khởi động động cơ bước nhảy không gian, thời gian đếm ngược là ba mươi giây, trị số phụ hà xuất lực tiêu chuẩn đạt mức 92,23 %, các lò nhiên liệu hoạt động bình thường, ở lò năng lượng thứ ba xuất hiện sự chấn động rất nhỏ…”
Lăng Hồng Quân nhìn tinh cầu xanh lam lần cuối, sự kích động trong lòng hắn khó có thể hình dung được…
Tạm biệt! Cố hương!
“Ra lệnh…bước nhảy không gian…”