Đúng lúc Tề Nhất Minh đang đổ mồ hôi nghĩ xem mình phải bịa như thế nào thì Quan Bái trùng hợp cầm chiếc bình giữ nhiệt đi vào.
Ba người nhìn nhau, không ai nói nên lời.
Quan Bái cau mày hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Tề Nhất Minh thở phào nhẹ nhõm, Lý Nãi Ấu thì mím môi có hơi mất tự nhiên quay mặt đi chỗ khác.
“Tôi rút lui trước nhé hai đồng chí. Hôm nay tôi phải về thăm mẹ, mẹ tôi đột nhiên muốn uống sữa bò vượng tử. Liên kết đến cửa hàng tôi thiết lập xong rồi đấy.”
Tề Nhất Minh điên cuồng nháy mắt với Quan Bái, đồng thời tốc biến rút lui, “Xin lỗi đã làm phiền quý vị. Cáo từ! Moah Moah!!”
Tề Nhất Minh rời đi như một cơn gió, Lý Nãi Ấu càng thêm bứt rứt bất an.
Lý Nãi Ấu không dám nhìn vào ánh mắt của Quan Bái, Quan Bái cũng không hiểu Lý Nãi Ấu đang tính toán cái gì. Hai người im lặng ngồi xuống, Quan Bái nhấp một ngụm trà bắt đầu livestream.
Bởi vì nhận được Ngôi Sao Phong Vân cho nên phòng livestream của Quan Bái đã được gắn một khung hình bảy màu đầy bắt mắt. Khung hình đại diện được gắn thêm một chiếc vương miện vàng đồng thời có thêm đặc quyền mỗi lần bắt đầu phát sóng sẽ thông báo trên toàn nền tảng trong vòng một tháng.
Bão bình luận đã ba, bốn ngày không thấy Quan Bái livestream, trong lúc nhất thời “Lão đại Hắc Đào”, “Ngôi Sao Phong Vân” chạy đầy màn hình.
” #khí phách# ”
“Giao diện livestream sống động của thằng nhóc này làm đầu óc tôi choáng váng. Đây là đãi ngộ của lão đại à? Quan Bái đâu mau mau mang cúp ra cho mẹ xem nào!!!”
“A a đúng rồi đúng rồi #Người đẹp chơi đàn Nhị Lý Nãi Ấu sinh nhật vui vẻ # mọi người mau mau spam nào!!”
“Nhìn thấy em trai còn sống tôi nhẹ nhõm biết bao nhiêu. Quan Bái ơi, anh nên trông coi đứa nhỏ này kỹ kỹ xíu đi. Về sau cồn, rượu, xăng, lửa gì gì phải để ở chỗ trẻ con không đụng được…”
Quan Bái và Lý Nãi Ấu ăn ý cùng nhau im lặng.
Cuối cùng vẫn là Quan Bái mở miệng trước. Anh bảo Lý Nãi Ấu cầm cúp Ngôi Sao Phong Vân xoay 360 độ cho khán giả xem, đồng thời cũng giới thiệu liên kết đến cửa hàng của Tề Nhất Minh.
Quan Bái thì vẫn giới thiệu sản phẩm một cách ngắn gọn súc tích, Lý Nãi Ấu vẫn bắt đầu với sự nghiệp của mình, vùi đầu vào đống đồ ăn vặt làm buổi ăn thử ngay tại hiện trường.
Sau đó hai người chơi thêm mấy ván game.
Không biết có phải là ảo giác của Quan Bái hay không, anh luôn cảm thấy hôm nay Lý Nãi Ấu có vẻ hơi thất thần, chơi game chưa đến mức kéo chân người khác nhưng không phát huy đến một nửa trình độ thường ngày.
Lại thêm một lần không ra kịp kỹ năng, gián tiếp để cho toàn bộ trụ nhà mình bị san bằng, Lý Nãi Ấu uể oải chậm rãi đặt điện thoại xuống
“Xin lỗi mọi người.”
Cậu tự trách, xin lỗi với khán giả, “Tôi, hôm nay trạng thái của tôi không tốt lắm, với lại tay của tôi có hơi lạnh. Hay là tôi tiếp tục vẽ ID của mọi người…”
Bão bình luận liên tiếp những bình luận an ủi. Có người nói không sao mấy ngày không chơi nhất định là ngượng tay, cũng có người nói anh Bái sao còn không mau mau tăng độ điều hòa cho bạn nhỏ.
Nhưng mà thực tế thì máy điều hòa đang ở mức cao nhất, trong phòng bây giờ ấm áp như một cái lồng hấp.
Quan Bái chuyển sự chú ý sang Lý Nãi Ấu, Lý Nãi Ấu càng thêm thấy tội lỗi.
Lý Nãi Ấu cúi đầu, chậm rãi lấy giấy và cọ vẽ từ trong ngăn tủ ra, nhỏ giọng nói với Quan Bái: “Để em vẽ trước, anh, anh tiếp tục chơi đi.”
“Nhiệm vụ hôm nay xong rồi.”
Không ngờ Quan Bái cũng tắt điện thoại, làm như không có việc gì nói: “Em vẽ đi. Anh nhìn em vẽ.”
Lý Nãi Ấu: “…”
Có người hâm mộ vừa lúc gửi một cái máy bay, Lý Nãi Ấu cũng bắt đầu luống cuống tay chân. Cậu lúng túng đáp một tiếng, cầm cọ vẽ định vẽ một cái phác họa kết quả vừa mới vẽ đường đầu tiên đã làm gãy ngòi bút.
Lý Nãi Ấu hoàn toàn hoảng hốt “…”
Quan Bái ngồi bên cạnh không nói gì mà chỉ đưa cho Lý Nãi Ấu một cây bút khác, Lý Nãi Ấu chỉ có thể cứng da đầu, cầm lấy cây bút bắt đầu vẽ.
Bão bình luận cũng bắt đầu trêu đùa.
” #Ông chủ giám sát# ”
“Nhìn giống y như ba tôi nhìn chằm chằm vào tôi lúc làm bài tập hồi nhỏ vậy.”
“Họ Quan kia anh đang làm gì đó? Anh nhìn tranh hay nhìn người? Sao tôi có cảm giác em trai sắp bị anh nhìn chằm chằm muốn khóc rồi kia kìa…”
Lý Nãi Ấu lơ đễnh vẽ tranh, hiệu suất cũng có hơi chậm chạp, một bức vẽ mất gần nửa tiếng. Quan Bái không nói chuyện, cứ thể lặng lẽ ngồi bên cạnh đưa bút cho cậu.
“Hôm nay đến đây thôi, ngày mai sẽ livestream thêm hai tiếng.”
Cuối cùng Quan Bái vừa chống cằm nhìn màn hình máy tính vừa chỉ vào Lý Nãi Ấu đang ỉu xìu ngồi bên cạnh: “Tôi phải bù đắp sinh nhật cho vị này đã, coi như phúc lợi của nhân viên, mấy người thông cảm một chút.”
Giữa một loạt bình luận “Hahahahaha” và “?????” thì Quan Bái gọn gàng dứt khoát tắt stream.
Hai người đều im lặng một lúc lâu.
Cuối cùng vẫn là Lý Nãi Ấu cúi đầu ấp a ấp úng mở miệng: “Ca ca, em có lời muốn nói với anh.”
Quan Bái bên này cũng không muốn tiếp tục diễn như thế.
Anh cảm thấy làm trò cũng đã đủ dài, mà bản thân anh diễn không được tự nhiên, Lý Nãi Ấu có lẽ cũng cảm thấy khó xử thôi thì không bằng trực tiếp làm rõ để đôi bên thoải mái.
Anh nhìn Lý Nãi Ấu, có hơi gật đầu: “Trùng hợp quá, anh cũng vậy.”
Lý Nãi Ấu mím môi: “Em, em muốn nói trước.”
“Có phải tối hôm đó anh đã quay về không?”
Lý Nãi Ấu không dám đối mặt với Quan Bái, chỉ cúi đầu nhỏ giọng mở miệng.
Quan Bái dừng lại khoảng ba giây rồi gật đầu.
Lý Nãi Ấu lộ ra nét mặt vô cùng chán nản.
Trước khi Quan Bái còn chưa kịp kiểu người này đang muốn làm gì thì Lý Nãi Ấu đột nhiên ngẩng đầu. Lông mi cậu run run, nhìn chằm chằm vào Quan Bái một lúc, vành tai đã từ từ đỏ lên.
Sau đó Lý Nãi Ấu lại cúi đầu, trực tiếp nói lời kinh người: “Có phải hôm đó em…..tỏ tình với anh không?”
Quan Bái: “….?”
Lần này thì Quan Bái thực sự sửng sốt. Anh nghĩ rằng người này thật ra không hề quên gì cả, vậy hai ngày nay giả vờ ngây ngốc là muốn làm gì? Đùa anh à?
Quan Bái nhíu mày, phát hiện nét mặt của Lý Nãi Ấu mang theo chút thăm dò, còn có một tia khổ sở thì mới ý thức được trí nhớ của người này còn chưa có quay về, đánh bậy đánh bạ cũng đoán trúng.
Quả thật là đủ thông minh.
Sự yên lặng của Quan Bái dường như đang im lặng xác nhận điều gì đó, Lý Nãi Ấu lập tức lộ ra vẻ mặt “em biết rồi”.
Cậu đột nhiên trở nên ủ rũ, hồn bay phách lạc một lúc rồi rũ mắt nhẹ nhàng nói: “Em biết rồi.”
Quan Bái: “….?”
“Em biết rồi, hẳn là anh đã từ chối em.”
Lý Nãi Ấu gượng ép nặn ra một nụ cười, “Nhưng mà không sao hết, bất cứ quyết định nào của anh em cũng sẽ chấp nhận cho nên anh thật sự không cần đền bù cho em như thế này.”
Lý Nãi Ấu muốn để cho vẻ mặt của mình thoải mái hơn một chút nhưng mũi của cậu lại đột nhiên trở nên chua xót.
Lý Nãi Ấu rũ mắt, đột nhiên đưa tay lên nhanh chóng dụi mắt, hồi lâu mới khàn khàn nói: “Thật ra, thật ra em đã chuẩn bị tinh thần để bị từ chối rồi.”
Quan Bái vẫn im lặng.
“Anh đừng lo lắng, em sẽ không gây phiền phức cho anh đâu. Hơn nữa em cũng vô cùng mạnh mẽ.”
Lý Nãi Ấu cảm giác được hốc mắt của mình lại bắt đầu nóng lên, hít mũi một cái, nói tiếp, “Cho nên anh cứ đối xử với em như trước là được. Anh, anh không cần bồi thường cái gì cho em hết, cũng không cần…. Không cần cố ý đối xử tốt với em.”
“Anh, anh quên chuyện tối hôm đó đi nhé, có được không?” Lý Nãi Ấu hỏi.
Cuối cùng Lý Nãi Ấu cũng lấy hết can đảm ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào Quan Bái nhưng mà cậu phát hiện áp suất trên người Quan Bái dường như đột nhiên trở nên rất thấp.
Lý Nãi Ấu ngơ ngác tròn mắt.
Sau đó cậu nghe thấy Quan Bái nói: “Không được.”
Quan Bái nhìn thấy rõ ràng khổ sở và bất an trên người thiếu niên.
Rõ ràng ngoài miệng nói “Em không sao đâu” nhưng đôi mắt nâu xinh đẹp kia lại từ từ đọng đầy hơi nước, khóe mắt ửng đỏ, giả vờ miễn cưỡng bày ra một cười vui vẻ.
Quan Bái cảm giác bản thân sắp bị chọc giận quá mà bật cười.
“Lý Nãi Ấu.”
Anh gằn từng chữ, “Em thật sự muốn chọc giận anh đúng không?”
Lý Nãi Ấu đang cảm thấy bi thương tột đỉnh vì lần đầu tiên tỏ tình trong đời lại bị từ chối. Cậu nỗ lực kìm nén nước mắt, thầm nghĩ chút nữa trở về phòng ngủ nhất định phải nhớ cầm theo khăn tay và Thúy Cúc, còn có cả cây kem vị cà phê nữa nếu không thì tối nay nước mắt của cậu có thể tràn ngập toàn bộ phòng ngủ.
Quan Bái nhìn nét mặt của Lý Nãi Ấu, đột nhiên gật đầu.
“Được.”
Quan Bái nói, “Em quên rồi thì anh sẽ giúp em nhớ lại từng chút một”
Anh kéo tay Lý Nãi Ấu đi thẳng vào phòng bếp.
Lý Nãi Ấu lảo đảo đi theo Quan Bái đến trước tủ lạnh sau đó cậu trơ mắt nhìn Quan Bái mở ngăn tủ đông lấy ra một con rùa đông lạnh ở phía dưới cùng nhét vào trong ngực mình.
“Đây là cái gì?” Quan Bái hỏi.
Lý Nãi Ấu ngây dại.
“Là rùa đen nhỏ…”
Lý Nãi Ấu nhìn một đống lạnh ngắt trong bàn tay mình, mờ mịt ngẩng đầu lên quan sát nét mặt của Quan Bái rồi cẩn thận sửa lời, “….turtle? Hay là tortoise?”
Quan Bái thật sự vô cùng cảm ơn vì hôm qua mình đã không cầm con rùa này đi hầm canh.
Anh hít một hơi thật sâu, nói tiếp: “Tự suy nghĩ về mối liên hệ giữa em với nó đi.”
Lý Nãi Ấu cố gắng hết sức để nhớ lại. Trong đầu của cậu quả thật hiện lên một vài ký ức mơ hồ về đêm đó, giống như đúng là có con rùa đen này tồn tại nhưng vẫn không sao ghép lại thành hình.
Thế là cậu chột dạ nhỏ giọng thầm thì: “Hai đứa, hai đứa đều có thể bơi…. Với lại trên người hai đứa đều có thịt, nhưng mà mỡ trên người em nhiều hơn nó một chút, chẳng qua nó sẽ ngủ đông…”
Lý Nãi Ấu không dám nói gì nữa, bởi vì cậu cảm giác lệ khí trên mặt Quan Bái dường như nặng nề hơn.
Một lúc sau Quan Bái gật đầu.
Anh không nói gì, chỉ cầm con rùa ném lại vào tủ lạnh, im lặng rửa tay rồi đi thẳng khỏi phòng bếp không hề ngoảnh lại.
Lý Nãi Ấu ngây người một lúc, tay chân luống cuống đuổi theo.
Quan Bái trở về căn phòng livestream.
“Sẽ có chút sai số tầm mười centimet nhưng có lẽ em đứng đó, cầm chiếc bánh ngọt Squirtle của em, nói cố ý để lại cái đầu cho anh.”
Quan Bái chỉ vào khoảng trống trước ghế chơi game, đột nhiên quay đầu nhìn Lý Nãi Ấu, hỏi: “Còn nhớ không?”
Lý Nãi Ấu ngớ ra một lúc.
“Em thực sự không nhớ chuyện này.”
Lý Nãi Ấu ỉu xìu nhìn chằm chằm vào ngón chân của mình, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên trộm liếc Quan Bái vài lần, giọng nói càng lúc càng nhỏ, “—nhưng mà lúc đó em đúng là muốn để lại cái đầu cho anh bởi vì sốt sô cô la của bọn họ thật sự rất ngon.”
Bầu không khí dường như có xu hướng đóng băng trở lại.
Lý Nãi Ấu nhìn Quan Bái đột nhiên giơ tay lên chỉ vào nửa khuôn mặt bên trái của mình.
Nhưng mà Lý Nãi Ấu không hiểu ý của Quan Bái, mờ mịt a một tiếng.
Đôi mắt của Quan Bái vẫn rơi thẳng vào mặt Lý Nãi Ấu, Lý Nãi Ấu cảm giác Quan Bái đang trầm tư gì đó.
Mười giây sau, Lý Nãi Ấu nhìn Quan Bái lùi lại mấy bước về tới cửa phòng. Anh chỉnh cho đèn trong phòng tối bớt, kéo rèm cửa lên, mở đèn bàn ra, tắt máy tính đi, ghế chơi game cũng bị kéo tới một vị trí khác.
Cuối cùng Quan Bái chỉ vào cái bàn máy tính, bình tĩnh nói với Lý Nãi Ấu: “Ngồi lên đi.”
Lý Nãi Ấu tự hỏi liệu mình có đang nghe nhầm hay không.
Tuy nhiên đôi mắt của Quan Bái vẫn trong sáng bình tĩnh như cũ. Lý Nãi Ấu do dự một chút nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo, chậm rãi ngồi lên bàn máy tính.
“Bây giờ bố trí giống nhau, ánh đèn cũng giống nhau.”
Quan Bái đột nhiên nói.
Lý Nãi Ấu không hiểu hết ý tứ trong lời nói của Quan Bái. Cậu chỉ có thể sững sờ nhìn Quan Bái từng bước từng bước đến gần mình, nhìn Quan Bái đang nhìn từ trên cao nhìn xuống, bình tĩnh cúi người, hai tay chống lên hai bên bàn.
Ngay lập tức, Quan Bái hơi nghiêng mặt, đặt lên má Lý Nãi Ấu một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước.
Đôi mặt Lý Nãi Ấu đột nhiên trợn to.
“—Đầu tiên là con rùa đen đông lạnh kia, sau đó em nói Mr. Benedict gì gì đó, tiếp theo là bánh ngọt Squirtle, cuối cùng em nói em thích anh, anh nói anh cũng rất thích em.”
Quan Bái bình tĩnh nhìn thẳng vào Lý Nãi Ấu, “Sau đó giống như vừa nãy, em hôn anh một cái sau đó anh hôn lại em.”
“Lý Nãi Ấu, ngài có nhớ ra chưa?” Quan Bái hỏi.
Lý Nãi Ấu kinh ngạc nghi ngơ đụng vào một bên mặt mình.
Người cậu hẳn là muốn ngất đi, logic trong đầu đã loạn cào cào, điều duy nhất mà Lý Nãi Ấu có thể làm là sững sờ nhìn Quan Bái, không biết phải nói gì.
Quan Bái khẽ thở dài.
Vì vậy anh lại cúi đầu xuống, đẩy cánh tay Lý Nãi Ấu đang che mặt ra, nhẹ nhàng nhéo cằm cậu rồi vô cùng kiên nhẫn, lại một lần nữa dịu dàng hôn xuống.
– -Cùng một bầu không khí ánh sáng, cũng là môi răng giao hòa chẳng qua giữa đôi môi Lý Nãi Ấu ít đi hơi thở thấm vị rượu mà nụ hôn của Quan Bái cũng nhiều thêm một chút bất đắc dĩ.
Một lúc sau Quan Bái đứng dậy. Ánh mắt anh lúc này rơi vào đôi môi đỏ mọng mềm mại của thiếu niên rồi lại từ từ di chuyển lên bắt gặp đôi mắt hơi mở to óng ánh ánh nước của Lý Nãi Ấu.
Quan Bái nhàn nhạt nói: “Em cứ từ từ nhớ lại.”
“Anh có rất nhiều thời gian.”
Anh nói, “Anh có thể hôn em một lần rồi lại một lần, mãi đến khi nào em nhớ mới thôi.”