Quan hệ huynh đệ đồng môn của Thẩm Sách và sư huynh Trương Hạc thật sự rất tốt.
Sư huynh này là một vị tướng có phong độ, sở trường đàn cầm, đức hạnh tốt đẹp, con người thanh cao, nhưng cũng vì thế nên dễ chuốc lấy ghen ghét đố kỵ. Bởi vì có một nửa huyết thống là người tộc Thổ Dục Hồn, bị người nắm thóp, ở Bắc cảnh chịu không ít bôi nhọ. Năm đó Thẩm Sách vừa tòng quân, trong lòng có bất an lo lắng, thế nhưng lại e dè hai người ở thế đối lập nên một phong thư cũng không dám gửi đi. Trương Hạc sau khi về lại tộc Thổ Dục Hồn rất nhanh được trọng dụng nhờ một thân võ nghệ siêu quần, chẳng mấy chốc nhận phong vương, trở thành một vị Tả Hiền Vương đức cao vọng trọng có thể đứng cạnh Thái tử.
Đáng tiếc thân nhân của Trương Hạc đều đã bị chém đầu, dù có được phong Vương, thì cũng vẫn cứ mãi một thân một mình.
Đối với Thẩm Sách mà nói, Bắc cảnh là địch, phía Tây cũng là địch, bất kể là ở đâu, hai huynh đệ họ nhất định phải có một trận chiến sinh tử.
Yến hội tổ chức cạnh một khúc sông, lấy vải trướng quây ba mặt, ngửa đầu là có thể ngắm trời đêm.
Thẩm Sách đến nơi, tướng sĩ tộc Thổ Dục Hồn nhất tề nhìn sang, ít cũng phải trăm người. Hắn thản nhiên như không ngồi xuống, khẽ cười với sư huynh. Hai người không nhắc chiến sự, chỉ nói vài câu chuyện râu ria bên lề: “Năm đó phụ thân của sư đệ ly thế, đệ mới phải rời sư môn quay về chăm sóc cho mẫu thân và muội muội. Nghe nói muội muội bây giờ đã được đưa về quân doanh rồi?”
“Trận chiến ngày mai nếu như sư đệ thua,” Trương Hạc trịnh trọng hỏi, “Có cần vi huynh thay đệ chăm sóc nàng?”
Nương theo ánh trăng sáng, hắn lắc đầu: “Gia muội tính tình cứng rắn, không cần phiền sư huynh nhọc lòng.”
Huynh đệ hai người bỏ bát đổi chén, vừa qua một tuần rượu, hai mắt Trương Hạc đã phiếm đỏ, lấy lý do tửu lượng không tốt để cho Thẩm Sách sớm trở về. Tình nghĩa càng sâu đậm, lời có thể nói ra càng ít, duyên huynh đệ kiếp này đã tận, không còn lời gì để nói nữa, còn lại hãy cứ phó mặc cho chiến trường ngày mai.
Thẩm Sách xoay người, người sau lưng chợt gọi hắn: “Mục Dã.”
Hắn dừng chân.
“Nếu vi huynh thua, phiền sư đệ đưa thi thể của ta trở về Bắc cảnh.”
***
Chiêu Chiêu rốt cuộc không thể yên tâm ngồi trong trướng chờ, dứt khoát ra ngoài đợi hắn.
Binh lính đi tuần cầm theo những ngọn đuốc chiếu sáng cả doanh trại, ánh lửa chốc chốc lại xẹt qua mắt nàng. Chiêu Chiêu ngồi chờ, lòng cũng như lửa đốt.
Trước đây Chiêu Chiêu từng thắc mắc thế nào là lấy ít đánh nhiều, những trận chiến dùng mấy vạn quân đánh lui mấy chục vạn quân lại đánh ra làm sao? Sau khi xem binh thư mới hiểu, những trận chiến này không cần truy sát đến một người cuối cùng. Một vị thống soái có kế dụng binh tốt, đánh cho địch chết quá bảy phần, quân địch tan rã mà bỏ chạy, trận chiến ắt thắng.
Bởi thế, binh lính là quân cờ, mà người đánh cờ chính là tướng soái.
Thế nhưng đêm nay người đánh cờ của Nam cảnh vẫn chưa trở về. . . . . .
Trước khi đi Thẩm Sách đã sớm định xong bày binh bố trận cho ngày mai.
Binh lính lục đục rời khỏi quân doanh bắt đầu bày trận. Bộ binh đi trước, kỵ binh cưỡi trên lưng ngựa xếp thàng từng hàng phía sau. Thế nhưng toàn bộ khung cảnh tất bật này trong mắt nàng chẳng qua cũng chỉ là từng hàng chấm đen.
“Tướng quân trở về rồi!” Có người hô lên.
Nàng thoáng thấy bóng dáng của ca ca xoay người nhảy xuống lưng ngựa, ném roi cho một binh sĩ bên cạnh, sau đó đi về phía nàng.
Nàng vừa cười, Thẩm Sách đã khoác tay lên vai nàng, toàn bộ trọng lượng cơ thể thình lình đặt trên bờ vai nhỏ nhắn của Chiêu Chiêu. Người nam nhân này tuy mới chỉ hơn hai mươi nhưng đã khổ luyện nhiều năm trong quân doanh, thân hình cao to cường tráng, thời khắc này lại suy yếu tựa vào nàng.
“Cách trướng còn bao xa. . . . . .” Hắn trầm giọng hỏi cặp huynh đệ ruột đi cách mình mấy bước chân. Hắn chống đỡ được đến lúc xuống ngựa đã rất không dễ dàng gì, cảnh vật trước mắt càng ngày càng mờ đi, mắt hắn híp lại, hô hấp không ngừng bị ép xuống.
Gần ngay họ là binh lính đang xếp hàng chuẩn bị bày trận, không thể để họ nhận ra bất thường, sẽ gây dao động lòng quân.
Hai huynh đệ ruột muốn bước lên đỡ hắn, lại bị Thẩm Sách thấp giọng quát dừng. Hắn giả vờ say rượu để Chiêu Chiêu đỡ, đau đớn từ miệng vết thương không ngừng giày vò hắn, độc dược cắn nuốt lý trí, trước mắt Thẩm Sách bắt đầu xuất hiện ảo giác, nhưng hắn vẫn cố gắng đè xuống toàn bộ, “. . . . . . Không được để lộ.”
Chất lỏng đỏ tươi một giọt lại một giọt nhỏ xuống mặt cỏ nơi họ đang đứng.
Máu từ trên người Thẩm Sách chảy xuống đã sớm thấm ướt y phục phía dưới. . . . . . uốn lượn ngoằn nghèo, từ thân cỏ thấm vào đất.
Chiêu Chiêu chợt cười thành tiếng: “Ca uống bao nhiêu rồi hả? Trương tướng quân quả là người nhiệt tình. Cũng tốt, uống một trận cho say, sau đó cắt đứt toàn bộ ân tình,” Cổ họng nàng khô khốc, tiếp tục nói, “Hôm nay mới có thể thoải mái đọ sức một trận.”
Nàng không để hai người kia bước đến đây.
Nếu để cho hai vị tướng đến dìu, thì chắc chắn sẽ khiến những binh lính đứng gần chú ý, lại đưa thêm người khác nữa đến, nhìn thấy máu hô lên, đến lúc đó sẽ không giấu được nữa. Mà nàng là nữ hài tử, bông đùa vài câu với ca ca đã say khướt, để hắn dựa vào mình cũng sẽ không có ai nhìn ra khác lạ.
Binh lính xung quanh cũng sẽ phải kiêng dè chuyện nhà của tướng quân, không dám nhìn quá kỹ càng.
“Ca tựa vào muội này, muội đỡ ca.” Nàng dùng sức bước về phía trước.
Hắn cười yếu ớt: “Muội muội nhà ta khỏe như thế này từ khi nào nhỉ?”
. . . . . .
Khi còn nương nhờ nhà mợ, nàng vẫn luôn nhớ đến những ngày ca ca cõng mình bôn ba, nghĩ là do bản thân quá yếu ớt, sợ sau này lại liên lụy Thẩm Sách, bèn gánh nước mỗi ngày để rèn luyện sức khỏe.
Họ đi một đường, máu cũng chảy thành một đường, vào đến trong lều trướng, trên váy nàng đã bị máu nhuộm đỏ.
Ngoại trừ để cho hai vị tướng biết chuyện theo vào, Thẩm Sách không cho gọi quân y, cũng không cho họ mời quân sư đến, không được để cho bất luận kẻ nào biết chuyện này. Hắn nghiêm trọng nhắc lại một lần, cuối cùng để lại một câu “Đi lấy giải dược,” sau đó rơi vào hôn mê.
“Tướng quân cũng đã thế này rồi còn không cho người khác biết?” Đệ đệ không hiểu.
“Tướng quân tự có suy nghĩ của mình,” Ca ca quanh năm hành quân bên ngoài, biết kiểm tra ngoại thương, “Mũi tên đâm không sâu, băng bó là có thể cầm máu. Nhưng độc này ——-” nói đến đây thì quay sang nhìn Thẩm Chiêu Chiêu.
“Đi lấy giải dược.” Nàng quyết đoán nói.
Nếu Trương Hạc muốn giết ca ca thì chắc chắn sẽ không để cho hắn còn sống trở về. Càng huống hồ, dù là muốn giết, cũng có thể chọn một đao giết chết, hoặc là hạ thứ độc có thể lấy mạng người ta trong chớp mắt, bất luận là dùng cách nào trong đó cũng có thể dễ dàng lấy mạng Thẩm Sách. Thế nhưng lại dùng đến cách này, chỉ có thể nói rõ là do bộ hạ bày kế, còn muốn giấu Trương Hạc.
Không đợi người bên này đi đòi giải dược, Trương Hạc đã tự cho người đưa đến.
Trước khi Thẩm Sách đến, Trương Hạc sợ bộ hạ lén lập mưu kế sau lưng mình đã tự thử độc. Khi đó không có độc.
Trương Hạc thật sự coi Thẩm Sách là thân nhân của mình, tâm tư tỉ mỉ, sau khi Thẩm Sách đi vẫn không yên tâm mà ăn thử một loạt những món Thẩm Sách đã động đũa tới, còn dùng chính chén rượu của hắn, lấy chính mình thử ra độc.
“Tướng quân của chúng tôi nói, ngài ấy đã tự thử giải dược trước. Nếu vẫn không thể giải, ngài ấy cũng xem như lấy mạng mình bồi táng cùng sư đệ.” Đây là lời của người đưa giải dược đến.
Thị lực của nàng không dùng được vào ban đêm, chỉ có thể để cho tỳ nữ giúp ca ca uống giải dược, uống xong, lại cho toàn bộ bọn họ ra ngoài.
Bên trong trướng chỉ còn lại âm thanh tí tách của dàn đồng hồ nước.
Nàng sợ giải dược này vô dụng, ghé sát gần hơn để nghe hô hấp của ca ca, tự mình phán đoán hắn có hay không đã thuyên giảm.
Một thoáng sau khi Thẩm Sách mở mắt, vẫn cho rằng giống như những lần bị thương trước đây, mạnh mẽ muốn ngồi dậy.
Thoáng chốc dừng lại.
Hương thơm của trà vướng vít quanh mũi.
Thuở nhỏ Chiêu Chiêu thường được mẫu thân lấy nước đun từ lá trà gội đầu cho, mái tóc đen nhánh của nàng vì thế luôn có thấp thoáng hương lá trà. Lúc mới đến Sài Tang, vì không có tiền mua lá trà cho nàng, hắn sẽ chờ hạ nhân sau khi pha trà xong mang cho dì để xin bã trà cầm về. Dĩ nghĩ rằng hắn thích trà lắm, vui vui sẽ nắm cho hắn một nhúm lá trà mới. Thẩm Sách dặn dò Chiêu Chiêu không được nói là để gội đầu, chọc giận họ không cho nữa. Lâu dần, đám biểu ca biểu đệ biết được thì cười cợt hắn, Chiêu Chiêu giận lắm, thế nhưng nhớ lời dặn dò của ca ca lại không dám nói ra chân tướng, vừa khóc vừa chạy về nói muội không cần gội đầu bằng lá trà nữa, họ toàn nói ca là thằng khất cái, không chí khí.
Hắn không hề để tâm, lấy đạo lý lớn dỗ dành nàng, nói Hàn Tín còn có nỗi nhục chui háng, ngày sau trở thành tướng dẫn tam quân, Câu Tiễn có câu nằm gai nếm mật, ngày sau thành nghiệp phục quốc. Chiêu Chiêu nghe hắn nói, như hiểu lại như không hiểu, cuối cùng lựa những câu từ dễ thuộc nhất ghi lại trong đầu: Thẩm Sách lấy lá trà cho ta, ngày sau xưng Vương.
. . . . . .
“Đang nghe gì?”
Nàng cố gắng muốn nhìn hắn cho rõ, dáng vẻ giống hệt như thuở nhỏ, đôi mắt đẹp xoay chuyển quanh hắn, thế nhưng rốt cuộc vẫn không bắt được hắn, có không cam lòng, ảo não, còn có mất mát. Có chăng thì những cảm xúc đó hiện tại đã giảm bớt đi, chỉ thoáng qua thất vọng, dẫu sao cũng đã là thiếu nữ mười ba, thậm chí nàng vốn đã không giống người thường, hiểu chuyện và thông minh hơn rất nhiều: “Còn tưởng ca không muốn sống nữa. . . . . .”
“Ca ca của muội mệnh lớn, muốn sống thì dễ, muốn chết xem ra phải mất không ít công sức.”
Hắn chống tay, trực tiếp ngồi dậy.
Quân sư từng giúp hắn xem quẻ, nói trừ phi hắn tự mình tìm chết, bằng không kẻ khác sẽ không lấy được mạng hắn.
“Trong lòng ca, sư huynh còn quan trọng hơn cả muội, vì bảo vệ cho danh dự của sư huynh mà nhất định không chịu tìm quân y. Thế nhưng ca có từng nghĩ, ca chết rồi, vị sư huynh kia sẽ không chết theo ca, chỉ có muội mà thôi.”
“Ừ,” hắn tiếp lời nàng, “Thiên hạ này, chỉ có Chiêu Chiêu luôn bên cạnh ta.”
Chiêu Chiêu nói không sai, hắn không muốn chuyện này bại lộ là để bảo vệ thanh danh cho sư huynh Trương Hạc. Một khi để cho chuyện đêm qua truyền ra, thế nhân đều sẽ bình phán: Thẩm Sách trọng tình trọng nghĩa, thấu tận trời xanh, sư huynh Trương Hạc thế nhưng thất tín bội nghĩa, bày kế ám sát.
Trước đây Trương Hạc cũng bởi vì bị đổ tội oan, bị đuổi khỏi Bắc cảnh, sao hắn có thể để sư huynh một lần nữa bị người đời hiểu lầm?
Trời đã sáng, trống trận nổi lên.
Có tiếng hô từ bên ngoài: Tướng quân, đã bày trận xong!
Thẩm Sách đáp một tiếng, sau đó để Chiêu Chiêu cầm ra y phục dùng khi lên chiến trường giết địch. Ngày thường hắn thích mặc tối màu, chỉ khi lên chiến trường mới mặc màu trắng.
Thường thì hai quân giao đấu những chủ soái bình thường đều sẽ ngồi trấn cờ, nâng cao sĩ khí trong quân.
Thẩm Sách lại cứ không theo lẽ thường, mỗi lần khi hai quân lâm vào thế giằng co sẽ nhấc theo thanh thương Xích Kim Phá Thành giết vào trong trận, không khiến cho bộ y phục kia nhuộm đỏ thì sẽ không dừng lại. Dần dà, quân địch đều sẽ sợ hãi phải đối địch với Thẩm gia quân, bởi vì không ai biết một thanh thương phá thành còn nặng hơn cả chiến xa kia khi nào sẽ giết xuống trước mắt ngươi, cắt phăng đầu ngươi.
Thẩm Sách biết sắc mặt của mình lúc này chắc chắn trắng bệch, là khuôn mặt vừa bị thương đứng dậy, bèn nói Chiêu Chiêu cầm mũ giáp mặt hổ đến.
“Biết vì sao ca nhất định phải Tây phạt không?” Hắn hỏi.
Nàng lắc đầu. Người ở quận Võ Lăng nói dã tâm của Thẩm Sách thật lớn, muốn đoạt lấy cả thiên hạ này. Nhưng nàng cảm thấy không đơn giản chỉ là như thế.
“Bọn chúng từng đưa đến một bức chiến thư, tuyên bố Giang Thủy dù không có hãn binh thì trong vòng ba năm vẫn có thể cho ngựa uống nước sông Trường Giang. Như trước đây, đánh chiếm Trung Nguyên, nam tử giết không bỏ sót, nữ tử và trẻ nhỏ thì giữ lại nuôi quân,” hắn đội chiếc mũ giáp màu bạc lên, chỉ lộ ra một đôi mắt, con ngươi của hắn rất tối, đến mức nàng làm thế nào cũng không nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên đó, “Không cần chờ ba năm, ngày hôm nay ca sẽ để chúng phải lui xa ngàn dặm khỏi biên giới của lãnh thổ ta. Chúng đã muốn cho ngựa uống nước Trường Giang, vậy ta sẽ để ngựa Giang Nam rong chơi bình nguyên, ăn thử cỏ dại của nơi này.”
Trận chiến đó, Trương Hạc chết dưới thanh đao Chiêu Dã, quân địch đại bại.
Thẩm Sách y như lời nói trước trận chiến, thả cho vạn chiến mã chạy trên bình nguyên.
Dưới âm thanh rung trời của vạn vó ngựa, nàng nghiêng đầu nhìn hắn đang thưởng thức cảnh vật, từ trong đôi mắt đó nhìn thấy trời xanh mây trắng, còn có thiên quân vạn mã đạp trên cỏ xanh. . . . . . Tỳ nữ Nguyên Hỉ từ nhỏ đến lớn chưa từng được xem cảnh tượng hùng tráng thế này, xem liền ba canh giờ vẫn không muốn trở về, cảm thán nói, không hổ danh là Sài Tang Thẩm Sách.
Ban đêm, chúng tướng ăn mừng, hắn lại không ở trong quân doanh.
Chiêu Chiêu hỏi hắn ở đâu, không ai biết, tìm đến chuồng ngựa, người chăm ngựa nói Thẩm Sách đã lên sườn núi, khuyên nàng ban ngày hãy đi tìm hắn. Giữa đêm tĩnh mịch, hắn một mình ngồi trên cỏ, y phục trắng nhuộm đỏ sớm đã đốt cháy hoàn toàn trong ngọn lửa trại ăn mừng, đổi sang một thân hắc y.
“Quân sư nói, đã có người tham tấu ca muốn đưa thi thể của tướng địch đến Bắc cảnh.” Nàng lo cho hắn.
Hắn huýt sáo gọi chiến mã: “Lên ngựa đi.”
Trong tiếng gió, hắn thúc ngựa đưa nàng đến nơi cao nhất, đến một bãi đất có lớp cỏ dày nhất. Chiến mã phóng băng băng, Chiêu Chiêu thoáng khẩn trương, đột nhiên bị hắn ôm lấy lăn xuống khỏi lưng ngựa. Kỵ binh đều được huấn luyện làm thế nào để bỏ ngựa né đòn của địch, hắn thành thạo lấy thân bảo hộ nàng.
Hai người nằm trên cỏ, trái tim nàng đập thình thịch, hoàn toàn không nghe theo sai khiến, nàng còn muốn nói, trên lưng ca vẫn còn vết thương.
Đưa mắt nhìn lên là bầu trời đêm ngàn dặm, bên người là chiến mã thong thả ăn cỏ non. Cỏ mềm ma sát da thịt, Thẩm Sách nằm úp sấp một bên, cánh tay vẫn còn ôm lấy eo nàng, hồi lâu không lên tiếng.
“Trương Hạc. . . . . . bị vu oan cũng là vì đức hạnh quá tốt, con người quá thanh cao.”
Hắn nói: “Kẻ quá mức trong sạch sẽ không được thế nhân bỏ qua. Có người tham tấu ta, không phải chuyện xấu.”
Nàng không đáp. Biết hắn không phải muốn nói chuyện này, cũng không hề muốn giảng đạo lý, chẳng qua là trong lòng khó chịu.
Nàng nghiêng đầu muốn nhìn hắn, lại bị Thẩm Sách ép đầu vào vai mình, không cho nàng nhìn thấy bản thân của hiện tại. Hô hấp của nàng rất nhẹ, cơ thể lại cảm nhận được tâm trạng phập phồng mãnh liệt của hắn: “Ca khó chịu thì đừng nói nữa.”
Hắn cười, vậy mà lại bị nàng nhìn thấu rồi: “Chiêu Chiêu,” hắn nhẹ giọng hỏi, “Biết hôm nay ca ca đã làm gì không?”
Nàng đau lòng phiền muộn, để mặc cho hắn nói.
“Hôm nay ca. . . . . .” Trên mặt hắn có lệ chảy xuống, như máu đỏ tươi không ngừng nhỏ giọt của đêm qua, thấm vào đất, “Đã giết ca ca của mình.”
“Huynh ấy một đời này không thẹn với người, đêm qua lấy thân thử độc, đưa đến giải dược,” hắn nhắm chặt mắt, nói, “Hôm nay lại chết dưới đao Chiêu Dã, chết trong tay chính đệ đệ mình. . . . . .”
Hắn rốt cuộc không nói tiếp được nữa, thống khổ cúi gục trên vai nàng, thống khổ ôm nàng, dùng toàn lực.
Đêm qua Thẩm Sách trúng độc bị thương, nàng đều có thể chịu đựng không rơi lệ, thế nhưng hiện tại hoàn toàn không kìm lại được nữa: “Ca đừng làm tướng quân kiêu ngạo nữa, bây giờ chúng ta lập tức trốn đi, có được hay không?”