Editor: Nơ
“Sao em về trễ vậy?”
Anh vừa nói vừa mở cửa, nhưng người đứng bên ngoài không phải là Từ Niệm Bắc, mà là Tề Bạch Nhu.
Anh khẽ nhíu mày, bình tĩnh nhìn người phụ nữ ở cửa, không cho cô ta vào nhà.
Giọng điệu khá bất ngờ, “Cô Tề?”
Một tia ngạc nhiên xen lẫn vui vẻ hiện lên trong mắt Tề Bạch Nhu, trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng, cô ta kích động nắm lấy tay Chu Tự Tề: “Tự Tề, anh còn nhớ em sao!”
Người đàn ông chán ghét hất tay, lùi lại một bước, hờ hững nói: “Cô Tề, không phải Tiểu Bắc ăn tối với cô sao, sao cô lại xuất hiện ở đây một mình?”
Tề Bạch Nhu lắc đầu: “Không có, em mới từ nước ngoài trở về, vẫn chưa liên lạc với cậu ấy, có phải anh bị mất trí nhớ không, đã quên rất nhiều chuyện…”
Chu Tự Tề yên lặng nhìn người phụ nữ đối diện, trong mắt hiện lên vẻ ghét bỏ: “…”
Nhưng ở trong mắt Tề Bạch Nhu, cô ta lại cho rằng Chu Tự Tề đang do dự, trái tim đập nhanh hơn, bước tới nắm tay người đàn ông: “Tự Tề, thật ra anh và Từ Niệm Bắc đã ly hôn, anh vẫn luôn thích em, chỉ vì lý do gia tộc nên phải kết hôn với Từ Niệm Bắc, nhưng sau đó hai người đã chia tay, người anh yêu vẫn luôn là em, anh đã quên hết rồi sao?”
Người phụ nữ càng nói càng kích động, giọng nói trở nên chói tai.
Chu Tự Tề nhìn xuống ly cà phê trên tay mình, nhấp một ngụm, hỏi lại lần nữa: “Tiểu Bắc đâu?”
“Chu Tự Tề, anh quan tâm cậu ta làm gì? Cậu ta không hề yêu anh, thậm chí còn không thể cùng anh chung chăn gối, hai người đã ly hôn, người anh yêu là em, anh đừng để ý đến cậu ta có được không?”
Tề Bạch Nhu né tránh không nhắc đến Từ Niệm Bắc, Chu Tự Tề có loại dự cảm không tốt, anh xoay người đặt cốc trên tay xuống bàn trà, cầm lấy chìa khóa xe đi ra ngoài.
Tề Bạch Nhu giữ anh lại, đôi mắt mở to: “Đã muộn như vậy, anh còn định đi đâu?”
Chu Tự Tề phớt lờ cô ta, nhấn nút thang máy, không ngừng bấm số của Từ Niệm Bắc trên điện thoại, nhưng điện thoại bên kia vẫn không có người trả lời.
“Anh không cần phải tìm cậu ta nữa, cậu ta đã cao bay xa chạy với tên đàn ông khác rồi, hai người hoàn toàn không yêu nhau, anh yêu em mà, anh có nhớ không!”
Đối mặt với sự thờ ở của Chu Tự Tề, Tề Bạch Nhu hoàn toàn phát điên, cô ta đi theo vào thang máy: “Tự Tề, anh quên rồi sao, hồi cấp ba em bị Cố Tư Minh ức hiếp, là anh đã giúp đỡ em, anh còn nói sau này ai bắt nạt em thì anh sẽ dạy cho người đó một bài học, lúc ấy em đã thích anh… Sau đó chúng ta liền yêu nhau, dù anh đã quên, nhưng tình yêu của chúng ta là thật!”
Chu Tự Tề không hề có ấn tượng gì với những lời cô ta nói, anh đẩy Tề Bạch Nhu ra, lo lắng Từ Niệm Bắc sẽ xảy ra chuyện gì đó, tâm trạng có chút bất ổn: “Tài ăn nói tốt như vậy, sao cô không trở thành biên kịch đi? Tốt nhất là cô đừng động vào Tiểu Bắc, nếu không tôi sẽ vĩnh viễn khiến cô không thể ở lại Trung Quốc thêm ngày nào nữa.”
“Anh có ý gì?” Trong lòng Tề Bạch Nhu giật thót, sắc mặt cũng tái đi vào phần.
“Ở nước ngoài hai tháng vẫn chưa đủ sao? Chi bằng ở thêm vài năm nữa rồi trở về.” Khi thang máy xuống đến tầng một, Chu Tự Tề không thèm nhìn Tề Bạch Nhu nữa, trực tiếp bước ra khỏi thang máy.
Nhưng anh không đi nhanh lắm, ngược lại như đang đợi Tề Bạch Nhu.
Tề Bạch Nhu cứng đờ ở trong thang máy, ngay khi thang máy sắp đóng cửa mới giật mình lao ra, tức giận nhìn người đàn ông trước mặt, chợt hiểu rõ mọi chuyện: “Anh không mất trí nhớ, anh gạt tôi? Việc tôi ra nước ngoài cũng là do anh sắp xếp? Anh đã làm gì ba mẹ tôi hả?”
Chu Tự Tề lạnh lùng nhìn cô ta: “Đừng tưởng tôi không biết cô bày ra bao nhiêu thủ đoạn ở sau lưng tôi, những bức ảnh đó là do cô chụp, hot search của Tư Không và Tiểu Bắc cũng là cô cố ý dựng lên, tôi còn tưởng rằng cho cô ra nước ngoài hai tháng thì cô sẽ tỉnh lại, Tề Kinh Thành sẽ dạy bảo cô thật tốt, xem ra vẫn chưa dạy được nhỉ?”
“Sao anh có thể đối xử với tôi như vậy…”
Tề Bạch Nhu tuyệt vọng lùi lại hai bước, dường như không tin những lời mà người đàn ông trước mặt nói ra.
“Tiểu Bắc đang ở đâu?”