Không ai cả.
Tôi: Ngày vào messenger hơn trăm lần để kiểm tra xem thằng ml Kiều anh Hoàng có đang hoạt động không.
Ồ wao, thằng này hay nhỉ? Tắt cả trạng thái hoạt động luôn rồi cơ.
Cũng kinh đấy.
Bạn muốn tránh tin nhắn của tôi lắm chứ gì? Bạn dám chắc bạn tránh được cả đời không Kiều Anh Hoàng???
Tôi thật sự bực mình vì hành động của bạn rồi đấy nhé.
.
.
.
《Được viết dưới góc nhìn của Kiều Anh Hoàng.》
Tôi đang nằm ngủ trên giường thì bị tiếng chuông cửa cùng tiếng chuông điện thoại gọi làm cho tỉnh giấc. Tôi mở mắt ra, phát hiện ngoài kia trời đã tối sầm, kính cửa sổ lấm tấm từng giọt nước mưa.
Nhìn vào màn hình điện thoại hiện đang sáng lên, hóa ra là Nhật Hạ gọi.
CÁI GÌ CƠ NHẬT HẠ GỌI??
Tôi không kịp suy nghĩ gì liền vội bấm từ chối cuộc gọi. Ngay lập tức tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa kêu lên, vẫn là cậu ấy. Trái tim chẳng hiểu sao cứ đập liên hồi, mỗi lúc một nhanh hơn như muốn văng ra khỏi lồng ngực.
Tôi bấm máy chấp nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia lập tức lớn tiếng gằn giọng gọi rõ tên tôi: “Kiều Anh Hoàng! Mày mau lết cái xác ra đây mở cửa cho bố!”
“Dạ dạ…” Tôi bẽn lẽn dạ vâng nghe theo răm rắp, vội vàng chạy ra mở cửa cho bạn nhỏ nhưng cũng không quên đeo khẩu trang vào.
Tôi mở hé cửa ló mỗi đầu của mình ra, ngây thơ hỏi bạn nhỏ: “Hạ đến nhà Hoàng làm gì đấy?”
“Sao?? Giờ tôi đến thăm bạn ốm còn không được à?” Nhật Hạ nhíu mày khó chịu nhìn tôi hỏi ngược lại.
“Không mà. Ý Hoàng không phải như thế…” Tôi rũ mắt dịu giọng nói với bạn nhỏ.
“Kinh vãi! Mày thôi cái điệu đấy đi nhé. Thế giờ có mời tao vào nhà không để biết đường còn đi về đây?”
Tôi mở cửa đứng tránh sang một bên cho Hạ đi vào trong: “Dạ dạ.”
Tôi biết Nhật Hạ hiện giờ đang rất tức giận nhưng mà ngoài cái chiêu giả làm thỏ ra thì tôi chẳng còn cách nào khác.
Nhật Hạ đi vào trong bếp bật lò vi sóng hâm lại cốc cháo ban nãy cậu ấy vừa mua, còn tôi thì ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách nhìn cậu ấy.
Lúc sau Hạ mang ra cho tôi một bát cháo nóng hổi, vài vỉ thuốc và kèm theo đó còn có một lọ kẹo C dành cho trẻ con.
“…”
Tác phẩm: Cảm xúc kì lạ được Sữa Chua Đá- nkiuwu đăng tải độc quyền trên hệ thống và website NovelToon. Mọi trang mạng xã hội và các website khác đều là ăn cắp. Hãy là độc giả thông thái và ngưng đọc ở các web lậu reup để ủng hộ tác phẩm và tác giả. Tớ xin cảm ơn.
“Mày định ăn luôn cái khẩu trang hả?” Nhật Hạ nhướng mày nhìn tôi.
Tôi thấp giọng nói nhỏ: “Nhưng Hạ mà bị lây bệnh thì phải làm sao đây?”
Nhật Hạ có vẻ không nghe rõ, cậu nghi ngờ nhìn tôi rồi ngồi xuống, sát gần lại tôi: “Hả?”
Đột nhiên tim của tôi lại đập nhanh hơn rồi, hô hấp mỗi lúc cũng một nặng hơn.
Nhật Hạ nhìn tôi nghi hoặc hỏi: “Sao mặt mày đỏ hết lên thế kia?”
Tôi áp hai tay lên mặt: “Hả?? Có đỏ sao?”
“Ừ.” Nhật Hạ hơi mất kiên nhẫn, lặp lại lần nữa, giọng nói vừa đủ cho tôi nghe: “Cởi khẩu trang ra, ăn cháo rồi uống thuốc đi.”
“Nhưng lỡ tao lây ốm cho mày thì-“
“Nhiễu sự thế nhỉ? Lần trước mày cũng ốm tao cũng sang, mày còn không đeo khẩu trang tao cũng có bị gì đâu.”
“…”
Tôi cởi khẩu trang ra, chớp mắt nhìn bạn nhỏ: “Thật ra, lần trước tao không hề ốm.”
Không để Nhật Hạ đáp lại, tôi liền bổ sung thêm: “Tao chỉ giả vờ ốm thôi, tại vì tao muốn…Mày để ý tao một chút.”
“Sao mày lại cần sự chú ý của tao?” Nhật Hạ hỏi ngược lại tôi.
Vì sao ư? Cũng đơn giản thôi mà.
“Vì tao thích mày.” Tôi nhẹ giọng nói, ngước lên nhìn phản ứng của cậu ấy.
Nhật Hạ chăm chú nhìn tôi, tôi cũng đắm đuối nhìn cậu ấy, chết thật!
Đã không biết bơi lại còn chết đuối trong ánh mắt “nàng”.
Đôi mắt biết cười xinh đẹp cong lên, Nhật Hạ nhàn nhạt đáp: “Mày không thấy bản thân mình rất mâu thuẫn à?”
Tôi có chút không hiểu ý của bạn nhỏ lắm, ngẩn người ra im lặng chờ bạn nhỏ nói tiếp, biểu cảm trên khuôn mặt lạnh đi mấy phần.
“Mày bảo thích tao? Mà từ hôm qua đến giờ có trả lời nổi cho tao một tin nhắn không? Bị bệnh cũng chẳng báo cho tao một tiếng là sao? Tao không đủ quan trọng phải không? Rốt cuộc thì mày cũng chỉ là nhất thời rung động với tao thôi có phải không?”
Tôi sững người, trái tim đập nhanh như chưa từng thấy, ngay lập tức lắc đầu phủ nhận: “Không phải mà.”
“Không phải cái gì? Vậy mày giải thích cho tao xem nào.”
“Để nói ra từ ‘thích’ ấy tao đã suy nghĩ rất nhiều, tao cũng tự hỏi rằng liệu bản thân có thích mày thật hay chỉ là nhất thời rung động. Nhưng tao bắt đầu nhận ra, nhất thời này sao mà lâu quá.”
Tôi ngừng lại quan sát biểu cảm đã dịu đi vài phần trên khuôn mặt của Nhật Hạ rồi mới nói tiếp.
“Vì mày có người yêu rồi nên tao không muốn tiếp xúc với mày nữa, tao sợ rằng sẽ phải chứng kiến cảnh mày cười đùa hạnh phúc cùng một thằng chó khác. Tao sợ mày sẽ bảo tao biến đi, sẽ bảo tao đừng thích mày nữa.”
Dm tôi thảm hại vãi l. Tự nhiên mắt tôi nhòe đi, sau đó nước mắt rơi xuống lăn dài trên má. Thật đéo ngờ là ngày này đến nhanh như thế.
Fuck my life!!
Bỗng Nhật Hạ cúi thấp người xuống ôm bụng cười lớn.
CƯỜI RẤT SẢNG KHOÁI.