“Lâu lắm mới gặp nhỉ?” Thảo nhẹ nhàng vén tóc qua tai, đầu tiên là nhìn thằng Hoàng, sau đó mới chuyển sang nhìn tôi.
“Ừ, dạo gần đây cậu thế nào?” Tôi cười nhạt đáp lại lời cái Thảo.
“Tớ vẫn như bình thường thôi.”
Cái Thảo ngập ngừng một lúc rồi lên tiếng: “Mấy cậu có phiền không khi tớ ngồi uống nước cùng?”
Chẳng có lý do gì để từ chối nó cả, tôi cũng không muốn lắm đâu nhưng vẫn bất đắc dĩ gật đầu. Sau đó quay sang thấy Hoàng đang bĩu môi nhìn tôi.
Cái gật đầu ý khiến tôi cảm thấy bản thân mình ngu vãi l.
Cái Thảo liên tục nói về chuyện cũ, rồi hai chúng nó cùng nói những chuyện mà tôi chẳng hề biết được.
Có lẽ thằng Hoàng nhận ra tôi đang cảm thấy không thoải mái lắm. Nó nhanh chóng đổi sang chủ đề khác giúp tôi bớt lạc lõng hơn.
Chắc hẳn đây phải là một buổi đi chơi nhàm chán nhất từ trước tới giờ của tôi.
Hoàng đòi đưa tôi về tận nhà mặc dù húng tôi đều đi xe riêng. Với tư cách là một công dân gương mẫu, con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ bao lâu nay. Tôi không cho phép Kiều Anh Hoàng vượt lên hàng hai để nói chuyện cùng tôi.
Nhìn cái vẻ mặt hậm hực của nó lúc đứng trước cửa nhà tôi, dù có ngu đến mấy thì tôi vẫn có thể nhận ra bây giờ nó đang khó chịu vãi cả l.
Nhưng tôi lựa chọn cách giả ngu coi như không có gì: “Muộn rồi đấy, mày mau về đi.”
Hoàng nghiêng đầu nhìn tôi, bĩu môi: “Không mời tao vào nhà à?”
“Không, về đi tao vào cắm cơm cho mẹ.”
“Gửi lời chào đến mẹ…mày giúp tao nhé.”
Hoàng cố tình ngắt chữ một cách khó hiểu, rồi toe toét cười vẫy tay chào tôi.
Tôi: ???
.
.
.
Sau khi rửa bát xong thì tôi lên phòng nằm, bật điện thoại lên rồi tắt bỏ chế độ không làm phiền.
Thằng đéo Hoàng này không học hành gì ư mà nhắn lắm vãi.
Tôi trả lời lại tin nhắn của nó:
“Nhắn lắm thế? Mày không học bài à? Mai thi toán đấy.”
“Tao mới học ban nãy rồi.”
“Học xong thì biến đi ngủ đi.”
“Ơ, đuổi tôi đấy à?”
“Đâu có, tưởng trước bảo thích ngủ nhất mà.”
“Ngủ với mày mới gọi là thích.”
Sau đó còn gửi một sticker tỏ vẻ ngại ngùng.
” …”
Suy nghĩ một hồi tôi quyết định nhắn tin cho nhóm trưởng ban hội đồng quản trị của tôi- Nguyễn Minh Việt.
“Ê bóng, tao kể cái này nè.”
Thằng Việt xem tin nhắn rất nhanh, trên màn hình đã nhanh chóng hiển thị dấu ba chấm đang chuyển động.
“Tao phải bấm dừng bài giảng toán cao cấp để reply tin nhắn của mày, nếu nó chỉ là một câu chuyện vô nghĩa thì mày cứ liệu hồn.”
“Thôi để thi xong tao nói.”
“Ừ biết thế.”
Tôi thở hắt ra, bấm tắt màn hình điện thoại, ngồi vào bàn học ôn đề chuẩn bị cho buổi kiểm tra ngày mai.
.
.
.
Trong suốt 90 phút kiểm tra, phòng thi tĩnh lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng bút ghi và tiếng bấm máy tính. May mắn rằng trên lớp tôi rất chăm chú nghe giảng, học bài rất kĩ nên đề toán này không làm khó được tôi.
Tôi làm xong sớm hẳn 20 phút, thong thả ngồi soát lại đáp án của từng câu một. Kì này tôi đủ tự tin nói mình 9+.
“Còn 5 phút nữa. Các bạn nhanh chóng kiểm tra lại tất cả đáp án, câu nào chưa làm được thì tô bừa đi.”
Tiếng giáo viên giám thị nhắc nhở làm phòng thi nháo nhào cả lên. Tôi ngẩng đầu, thấy thằng Hoàng đang chống tay, mắt nhìn về phía tôi. Tôi cũng nghiêng đầu, nháy mắt cười với nó.
Hoàng hơi ngẩn ra, không hiểu sao đột nhiên nó bật cười, làm giám thị nhắc nhở nó một phen.
Ra khỏi phòng thi, tôi nhanh chóng đi nhanh lấy xe để phóng về nhà ngủ một giấc. Thật ra thì, tôi cũng muốn tránh thằng Hoàng một thời gian nữa. Cũng không hẳn là né tránh đâu, tôi chỉ lờ nó đi một chút thôi ấy.
Cốt là tôi cần phải xác định tình cảm Hoàng dành cho tôi, cũng như ổn định lại tâm lý của chính bản thân mình.
.
.
.
Đã hai ngày trôi qua kể từ khi chúng tôi thi giữa kì xong. Hoàng và tôi thì hôm nào cũng nhắn tin đến tận tối muộn, dường như điều đó đã hình thành làm một thói quen luôn rồi.
Ting.
Là tin nhắn của Minh Việt gửi tới.
“Chuyện đợt trước mày tính kể là chuyện gì?”
“Đệch. Phức tạp vcl mày ạ. Thôi tao khỏi kể nhé.”
“Có điêng không má?? Tao đang tò mò vcl này.”
“Mai mày phắn qua nhà tao kể, nếu không mày sẽ có chuyện.”
Sau đó Minh Việt gửi liền cho tôi tấm hình meme Cẩm Lan Sục cầm viên gạch trông đến là dọa người.