Vô Hạn Tế Đàn

Chương 38



Nghe Ngô Khang nói như vậy, mọi người mới hiểu ra.

Ngô Khang chính là NPC của trạm kiểm soát này, ở đây để giao nhiệm vụ cho bọn họ.

Người có kinh nghiệm còn có thể nghĩ đến tầng nghĩa khác, nói không chừng Ngô Khang chính là boss của trạm kiểm soát này.

Boss của trạm kiểm soát không nhất định toàn là quái vật, đôi khi cũng có thể là người, trọng điểm của loại hình trạm kiểm soát này là hoàn thành tâm nguyện của boss.

Trong sự mong chờ của mọi người, Ngô Khang chậm rãi mở miệng.

“Người trẻ tuổi đều rời thôn đến thành phố mưu sinh, chỉ còn lại duy nhất mình ta nguyện ý thủ tháp, ta cũng tự biết mình không sống được lâu, vì vậy vẫn luôn tìm cách tiêu diệt hoàn toàn tên sát nhân này.”

“Ta đã tra tìm sách ở thư viện tầng bốn, có một quyển trong đó viết, nếu muốn tiêu diệt tên sát nhân, cần phải cầm tù trong lồng làm bằng gỗ đào, sau đó dùng lửa thiêu, mới có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn.”

“Sau khi biết được biện pháp này, ta liền bắt đầu sưu tập gỗ đào khắp nơi. Trời xanh không phụ người có lòng, cuối cùng ta cũng thu thập đủ số lượng gỗ đào vào những ngày gần đây.”

“Nhưng ta tuổi già sức yếu, rốt cuộc không làm nổi lồng nữa.”

Gỗ đào, lồng, vĩnh tuyệt hậu hoạn.

Xem ra đây là nhiệm vụ cửa này của bọn họ.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau.

Nhiễm Nguyên Phi: “Ông Ngô, ông vẫn còn chúng cháu mà! Nếu không ông chỉ đạo, chúng cháu làm?”

Ngô Khang lại thở dài: “Ôi, các cô cậu xuất hiện ở nơi này, có lẽ chính là ý chỉ của trời. Thôi được, ta sẽ chỉ cho các cô cậu làm lồng như thế nào. Tầng sáu của tháp trống, các cô cậu đưa đồng bạn lên đó trước đi. Gỗ đào mà ta đã thu thập đều ở trong phòng chứa đồ tầng năm, đúng lúc mang một ít xuống đi.”

Có phương hướng rõ ràng, mọi người bắt đầu trở nên tất bật.

Dọn thi thể thì dọn thi thể, tìm gỗ thì tìm gỗ, mười hai người tay chân lanh lẹ, chỉ chốc lát sau đã an trí tử tế cho người chết, mỗi người xách theo một cây gỗ đào trở lại sảnh.

Tạ Ký vào nam ra bắc rất nhiều năm, đây là lần đầu nghe nói tới gỗ đào.

Mỗi cây gỗ đào đều to bằng bắp đùi, cao đến bả vai anh, vỏ ngoài khô khốc cứng rắn, nhìn từ mặt cắt, bên trong gỗ có màu đỏ thắm như máu.

Chờ mười hai người chuẩn bị ổn thỏa, Ngô Khang ôm cái bao bố nặng nề đặt vào giữa họ.

“Phải dùng gỗ đào làm lồng, đầu tiên phải cạo vỏ, sau đó cắt gậy với độ cao bằng ta, mảnh bằng cổ tay ta, bên ngoài phải nhẵn nhụi, nhớ kỹ, mỗi cây gỗ đào chỉ có thể tạo thành một cây gậy gỗ đào, nhiều hơn không dùng được.” Ngô Khang chỉ chỉ bao bố trên mặt đất, “Trong tháp chỉ có bấy nhiêu dao, các cô cậu tự mình chọn đi.”

Nói xong ông liền xoay người lên lầu, không thèm quan tâm đến bọn Tạ Ký.

Nhiễm Nguyên Phi mở bao bố, bên trong là một đống dụng cụ cắt gọt lớn lớn bé bé, vừa đủ mười hai thanh.

Suy xét đến kích thước của dụng cụ cắt gọt sẽ ảnh hưởng đến tiến độ cạo vỏ, Nhiễm Nguyên Phi đề nghị nói: “Không bằng chúng ta rút thăm đi? Như vậy dù ai lấy được đao gì cũng không có bất kỳ phàn nàn nào.”

“Tôi đồng ý.”

“Tôi cũng đồng ý.”

“Vậy chúng ta rút thăm đi.”

“Được rồi, vậy tôi làm thăm, mọi người đừng nhìn, tôi rút cuối cùng cũng được.”

Giang Tễ Sơ tự mang dụng cụ cắt gọt, không tham gia rút thăm.

Trái lại Tạ Ký rất có hứng thú, chờ khi thăm đã được chuẩn bị xong, anh xếp hàng lấy một cái trong đó.

“Số năm.” Anh cho Giang Tễ Sơ xem lá thăm.

Tuy Giang Tễ Sơ không tham gia rút thăm, nhưng thích lật xem quà, chủ động chạy tới lục bao bố.

Vài giây sau, Giang Tễ Sơ nhìn Tạ Ký với sắc mặt vi diệu: “Vận khí không tồi, Phi tù bám vào người.”

* Phi tù: chỉ người thường xui xẻo. Trái ngược lại là Âu hoàng, chỉ người cực may mắn.

Tạ Ký: “Là cái gì?”

Giang Tễ Sơ giơ một cái nạo vỏ cũ lên.

Với kinh nghiệm xuống bếp nhiều năm của Tạ Ký, cái nạo này cùng lắm là có thể cạo dưa chuột.

Khoai tây cũng không cạo được.

Anh lại nhìn gỗ đào to bằng bắp đùi mình, ngẫm lại cổ tay của Ngô Khang, chỉ cảm thấy phải nạo đến thiên hoang địa lão.

“Nếu không cậu cũng rút một tấm đi.” Tạ Ký ra vẻ nghiêm túc, “Giang Âu hoàng, thắng bại ở cửa này đều do cậu quyết định.”

Giang Âu hoàng: “Không rút.”

Tạ Ký: “Ra ngoài nấu lê tuyết đường phèn cho cậu.”

Giang Tễ Sơ lập tức đi xếp hàng cuối đội ngũ, bốc được thẻ có số chín.

Sau đó đổi được một con dao cạo mi từ trong bao bố.

“Cảm ơn người anh em nhá.” Nhiễm Nguyên Phi vui vẻ rạo rực ôm cây đao đốn củi còn thừa kia vọt lẹ.

Giang Tễ Sơ: “…”

Tạ Ký: “Cửa này có khi nào nhằm vào chúng ta không.”

Giang Tễ Sơ: “Lê tuyết đường phèn của tôi…”

Tạ Ký: “Lê tuyết đường phèn không còn, cậu tự mua trái lê mà gặm.”

Giang Tễ Sơ: “!”

Giang Tễ Sơ lập tức rút đao ra khỏi vỏ, hai ba nhát đã gọt bỏ hơn phân nửa gỗ đào của mình và Tạ Ký, chỉ to hơn cổ tay Ngô Khang một chút.

Tạ Ký: “Có thể thêm đường phèn.”

Dụng cụ cắt gọt Ngô Khang cung cấp đều không sắc bén, tước gỗ đào phí rất nhiều thời gian.

Một người đàn ông trạc tuổi Tạ Ký ôm gỗ đào của mình đi đến trước mặt hai người, thử hỏi: “Người anh em này, có thể cho tôi mượn đao của cậu dùng một chút không?”

Giang Tễ Sơ không muốn cho người ngoài mượn thanh đao, cũng không muốn làm không công cho người khác: “Không thể.”

Người đàn ông cũng không cưỡng cầu, đao này vừa nhìn đã biết là đạo cụ cao cấp, người sở hữu đạo cụ cao cấp nào phải nhân vật đơn giản gì cho cam?

Cậu không thể trêu vào.

Giang Tễ Sơ nhìn một vòng, cuối cùng đi về hướng một người phụ nữ cầm dao gọt hoa quả.

Cậu phất phất gỗ đào trong tay: “Tôi có thể giúp cô tước nó thành thế này, nhưng cô phải gọt nhẵn giúp chúng tôi.”

Người phụ nữ vui vẻ.

Con dao gọt hoa quả của cô ấy là dụng cụ tốt nhất để gọt nhẵn, nhưng rất khó để tước gỗ, vì thế liền nói: “Có thể! Cứ giao cho tôi!”

Giang Tễ Sơ giao thanh gỗ của mình và Tạ Ký cho người phụ nữ, cũng tước gỗ đào giúp người phụ nữ trước.

Người đàn ông mượn đao thấy thế vội vàng tiến lên: “Người anh em, ngày mai tôi giúp cậu gọt nhẵn được không? Theo cách nói của Ngô Khang, mười hai cây gỗ đào của chúng ta căn bản không đủ, có thể ngày mai còn phải tiếp tục tước.”

Giang Tễ Sơ: “Có cô ấy giúp chúng tôi gọt là đủ rồi.”

Người đàn ông mượn đao: “Nhưng hai người có hai cây, cô ấy còn phải gọt nhẵn cho mình, một người làm ba cây, hiệu suất quá thấp.”

Giang Tễ Sơ xem xét mà nhìn Tạ Ký, thấy người sau gật đầu, liền đáp ứng, lại tước gỗ đào của người đàn ông.

Phía sau người đàn ông có người không kịp giao dịch, chép chép miệng buông một câu: “Người anh em, cậu không sợ quỵt nợ à?”

Giang Tễ Sơ: “Ai quỵt nợ tôi, tôi gọt người đó.”

Thanh niên thốt ra những lời tàn nhẫn, ngược lại khiến ngũ quan hiện lên chút sức sống, phần ngây ngô còn sót lại trên gương mặt bị phóng đại vô hạn, khi thu vào trong mắt Tạ Ký thế nhưng khiến anh cảm thấy có chút đáng yêu.

Anh có ý nghĩ muốn xoa đầu Giang Tễ Sơ, nhưng cảm thấy thân cận quá mức, liền vươn đặt lên trên vai Giang Tễ Sơ.

Tạ Ký: “Cho cậu thêm cái pudding, muốn vị nào?”

Mắt Giang Tễ Sơ sáng ngời: “Dưa hấu.”

Tạ Ký: “Được. Sau khi rời khỏi đây sẽ là khu bình dân, hẳn là có lò nướng nhỉ.”

Giang Tễ Sơ: “Có.”

“Sau khi rời khỏi đây sẽ làm cho cậu.” Tạ Ký, “Đi lên trên dạo?”

Công việc gỗ đào có người lo liệu, Tạ Ký và Giang Tễ Sơ có thời gian đi điều tra tòa tháp.

Tòa tháp có tổng cộng bảy tầng, tầng một là đại sảnh, tầng hai, tầng ba là phòng.

Bọn họ không dừng lại ở ba tầng dưới, trực tiếp bước lên tầng thứ tư.

Toàn bộ tầng bốn được làm thông, bên trong trưng bày vô số kệ sách đếm không hết, bên trên xếp đầy sách.

Tạ Ký đi vào giữa những giá sách.

Bên ngoài là vài cuốn sách cũ, năm xuất bản gần nhất cũng không đến năm 2000, lại còn có không ít sách chép tay.

Tiếp tục đi sâu vào trong sách càng cổ hơn, đặt trong thế giới hiện thực nó có thể đạt tới trình độ trở thành di tích văn hóa trưng bày trong viện bảo tàng.

Theo ước lượng đại khái, trong thư viện có ít nhất hơn ngàn cuốn sách, cho dù chỉ là đọc tên sách thôi cũng mất hơn nửa ngày, còn chưa nói có rất nhiều cuốn sách thậm chí không có gáy sách, phải lật từng cuốn mới biết được nội dung.

Ngô Khang nói bản thân phải lật tung thư viện trên tầng bốn mới tìm được biện pháp tiêu diệt hoàn toàn tên sát nhân, anh phải tìm cơ hội hỏi thăm Ngô Khang xem là quyển nào.

Tạ Ký xem được sương sương, muốn gọi Giang Tễ Sơ cùng rời đi.

Dưới chân anh đổi hướng, nhưng lại thoáng thấy một bóng đen.

Tạ Ký nhanh chóng quay đầu lại, bóng đen kia còn nhanh hơn cả anh, chợt lóe lên liền trốn mất tăm sau một kệ sách nào đó.

Hai ba bước anh đã chạy đến bên kệ sách, nhưng cái gì cũng không thấy.

Tầng bốn chỉ có hai người anh và Giang Tễ Sơ, mà Giang Tễ Sơ đang ở một chỗ khác trong thư viện.

Khoảng cách giữa anh và bóng đen gần như vậy, nhưng lại không nghe được tiếng bước chân của bóng đen.

Theo cách nói của Ngô Khang, bên trong tòa tháp trấn một tên sát nhân.

Nó không chết, chỉ là không có biện pháp rời khỏi tòa tháp, mà một khi có người tiến vào tòa tháp, rất có khả năng sẽ bị nó giết hại.

Nó có thể tự do hoạt động.

Vậy vì sao nó không động thủ, mà chỉ nhìn lén anh?

Tạ Ký không muốn dây dưa, anh đi đến tập trung với Giang Tễ Sơ trước, Giang Tễ Sơ còn chưa biết tên sát nhân đang ở chỗ này.

Từ sau khi tiến vào tòa tháp Tạ Ký còn chưa động tay lần nào, mà trường đao của Giang Tễ Sơ vô cùng sắc nhọn.

Tạ Ký nghĩ thầm, nếu tên sát nhân muốn giết anh, hiện tại là cơ hội tốt nhất.

Hai tay anh dồn lực, đề phòng tên sát nhân có thể nhào lên bất cứ lúc nào, dưới chân vẫn nhẹ nhàng vững vàng như cũ, tự nhiên như trong thư viện ở thế giới hiện thực.

Nhưng mãi đến khi anh tìm thấy Giang Tễ Sơ, tên sát nhân cũng không xuất hiện lần thứ hai.

Giang Tễ Sơ: “Sao vậy?”

Tạ Ký vừa định nói, liền thấy kệ sách sau Giang Tễ Sơ mấy mét bắt đầu đong đưa.

“Rầm ——”

“Rầm ——”

Anh vươn tay kéo Giang Tễ Sơ ra sau lưng, hai người đồng thời nhìn chằm chằm kệ sách.

Lần này đến cả bóng đen cũng không thấy, hai kệ sách liền kề như say rượu, hãy còn đang lung tay tại chỗ, sách trên đó rơi xuống đầy đất, giấy tờ bụi đất bay tán loạn.

Mà hai kệ sách vẫn chưa dừng lay động, chúng nó một chốc chỉnh thành ‘八’, một chốc lại thành ‘八’ đảo ngược.

Nếu ban đầu còn khiến người ta cảm thấy quỷ dị, nhưng xem hồi lâu cũng chỉ là hai cái kệ sách lắc lư qua lại, hơn nữa lực độ càng ngày càng nhỏ, giống như là hết pin, hai người vốn không sợ những thứ thần thần quỷ quỷ, điều này chỉ cho cảm giác có chút buồn cười.

Tạ Ký: “Cái gì đây?”

Kệ sách đong đưa tức khắc dừng lại, tiếp đó càng đong đưa mãnh liệt hơn, kệ sách sát bên ngoài đổ xuống ầm ầm, một chạm hai, hai đâm ba, đang đổ về hướng bọn họ!

Tạ Ký và Giang Tễ Sơ không nói hai lời liền chạy ra ngoài, mãi đến khi chạy đến cửa thư viện mới dừng bước.

Giang Tễ Sơ: “Anh chọc tên sát nhân tức giận.”

Tạ Ký: “Rõ ràng là tự nó nơi đánh đu giữa kệ sách.”

Giang Tễ Sơ: “Còn vào lại không?”

Tạ Ký: “Không đi, chờ lát nữa hỏi Ngô Khang xem là quyển sách nào, hoặc là dẫn ông ta tới tìm đi.”

Thấy cũng đã gần đến giờ, bọn họ về phòng ăn cơm trưa, nghỉ ngơi một lát rồi lại trở lại cầu thang tiếp tục đi lên trên.

Tầng năm là phòng chứa đồ, tầng sáu trống không, lúc trước lấy khúc gỗ và đưa thi thể lên đã xem xét đơn giản, bọn họ không dừng lại ở hai tầng này, trực tiếp lên tầng bảy.

Bảy tầng chỉ có một gian phòng làm thông, đả thông phòng, treo trên cửa là một ổ khóa lớn bằng đồng

Giang Tễ Sơ rút đao muốn cắt khóa, nhưng bị Tạ Ký đè lại.

Tạ Ký: “Thô bạo như thế làm gì.”

Anh lấy dây thép không biết xu được từ chỗ nào trong túi ra, không đến một phút, ổ khóa bằng đồng theo tiếng mở ra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.