Vô Hạn Tế Đàn

Chương 37



Sợi tóc rung động một cách rõ ràng truyền đến da đầu.

Anh có thể cảm nhận được đối phương đang thử thật cẩn thận, cảm nhận được tóc trên đỉnh đầu mình bị đụng vào, bị túm lấy.

Không phải mấy cọng, cái tay kia phải nắm một đống.

Sếp Tạ anh tuấn soái khí tuổi trẻ đầy hứa hẹn vừa không muốn bị túm đầu, cũng không muốn bị kéo thành Địa Trung Hải.

* Địa Trung Hải: chỉ người hói đầu.

Anh trở tay rút đao với tốc độ cực nhanh, hàn quang trong bóng đêm bổ về phía đầu giường giống như lôi điện.

“Ầm ——”

Giang Tễ Sơ vẫn chưa ngủ sâu, khoảnh khắc nghe thấy tiếng trường đao ra khỏi vỏ liền xoay người ngồi dậy, bật đèn đầu giường.

Đầu giường làm bằng gỗ bị chém làm đôi, mặt tường phía sau cũng được vẽ ra vết hẹp dài, vụn gỗ và bụi tường chậm rãi phiêu đãng dưới ánh đèn vàng màu ấm.

Nhưng không có cái gì ngoài một đống hỗn độn.

Giông tố ù ù ngoài cửa sổ, ầm ầm nện trên tấm thủy tinh màu xanh biếc, ngưng tụ thành dòng nước ánh lại sắc sáng tối của chiếc đèn ngủ.

Giang Tễ Sơ xoa xoa mắt: “Anh mộng du à?”

Tạ Ký: “Vừa rồi có cái gì túm tóc tôi.”

Giang Tễ Sơ thẳng lưng nhìn nhìn đỉnh đầu Tạ Ký: “Không hói.”

Tạ Ký bật cười, cắm trường đao về vỏ đao: “Hói thật thì tôi không để yên cho thứ đó đâu.”

Hai người cũng không thể thức cả đêm tìm hiểu, Tạ Ký ngáp một cái: “Ngủ đi, từ nửa đêm đến sáng nhớ cẩn thận.”

Hai người chúc ngủ ngon một lại lần nữa, ngay sau đó dập tắt ngọn đèn ngủ nằm xuống.

Giang Tễ Sơ vốn khó có thể an giấc, nhất là sau khi bừng tỉnh khỏi giấc mộng, cậu càng không có chút buồn ngủ nào.

Cậu đưa lưng về phía Tạ Ký, lấy chiếc đồng hồ từ trong túi ra nhẹ nhàng nhất có thể, vuốt ve bề mặt trong màn đêm duỗi tay không thấy năm ngón.

Kể từ đi vào cửa ải này, trong lòng cậu luôn cảm thấy bất an.

Là lo lắng quá mức sinh ảo giác, hay là thật sự có gì sẽ phát sinh?

Cậu cất đồng hồ đi gọi sổ sinh tử ra, sau khi cầm lấy nó, tình cờ là trang viết nội dung cửa ải này, bằng vào sự hiểu biết của mình đối với sổ sinh tử mà sờ đến vị trí tên của trạm kiểm soát.

Bằng phẳng, nhẵn nhụi, giống như đúc những nơi khác.

Cậu bắt đầu hoài nghi liệu đề cử Tạ Ký vào ‘Sát’ trước có chính xác không.

Có lẽ nếu chờ đến ải tiếp theo sẽ an toàn hơn… Không, ải tiếp theo mới khó hơn.

Giang Tễ Sơ buông sổ sinh tử, để mặc nó quy về hư vô.

Cậu trở mình đối mặt với Tạ Ký, không biết ngày mai còn có cái gì đang chờ mình, phải ngủ sớm.

Trước khi thiếp đi, cậu muốn nhìn Tạ Ký lần cuối.

Trong phòng không có ánh sáng, đáng lẽ ra cậu không nên nhìn thấy dù chỉ là hình dáng mơ hồ, nhưng ngay khi lật người lại đột nhiên đụng phải một đôi mắt sáng ngời làm cho không kịp đề phòng.

Cậu chớp chớp mắt.

Đôi mắt đối diện cũng chớp chớp theo.

Có cái gì đang nằm giữa cậu và Tạ Ký! Lại còn có nằm trên đao của cậu!

Cậu không kịp kéo đèn, ngay lập tức cho một đấm vào giữa đôi mắt kia!

Tạ Ký cũng chú ý ngay khoảnh khắc Giang Tễ Sơ đứng dậy, lập tức đứng dậy theo, ngay sau đó ván giường dưới thân bỗng nhiên bị Giang Tễ Sơ đập cho chấn động.

Tạ Ký: “Làm sao vậy!”

Giang Tễ Sơ nhận thấy mình vồ hụt, lại lần nữa kéo bật đèn.

Cái giường bị Giang Tễ Sơ đục xuống một cái lỗ to bằng nắm tay, ga trải giường lún xuống mảng lớn, nhưng giống như Tạ Ký vừa rồi, trên giường không có bất cứ một vật lạ nào khác.

Giang Tễ Sơ: “Vừa nãy có cái gì nằm ở chỗ này.”

Tạ Ký: “Nó tấn công cậu sao?”

Giang Tễ Sơ nhớ lại nói: “Không có, đôi mắt rất sáng, lớn hơn, tròn hơn người bình thường, nhưng không vượt quá phạm vi của người bình thường.”

Tạ Ký nhíu mày lại.

Cho dù là Ngưu Khố Ngân hay là thi thể ở nhà tang lễ đều có thực thể, lần này bọn họ thậm chí còn chưa nhìn thấy chân thân của thứ kia nữa.

Với tốc độ của anh và Giang Tễ Sơ, đều vồ hụt.

Là quỷ?

Trong đội có mười ba người, vì sao lại tìm tới bọn họ?

Anh nhìn đồng hồ: “Còn bốn tiếng nữa mới hừng đông, chúng ta mỗi người ngủ hai tiếng?”

Giang Tễ Sơ: “Tôi nhớ là khi anh ngủ sẽ không trở mình lung tung.”

Tạ Ký: “Không có.”

Giang Tễ Sơ rút trường đao, đặt thân đao nhẵn bóng giữa hai người: “Đao này trừ tà, đối phó qua ngày đầu tiên của tầng thứ hai không thành vấn đề.”

Ánh mắt Tạ Ký lộ ra thưởng thức: “Không tồi, làm sao cậu lấy được đao thế?” Ở Tế Đàn nguy cơ tứ phía có một vũ khí tiện tay có thể đề cao hiệu quả sức chiến đấu, có điều kiện anh cũng muốn một cái, nhưng đao có hơi dài, sẽ thật tốt nếu nhỏ bé tiện lợi.

Giang Tễ Sơ: “Tình cờ có được trong một trạm kiểm soát ở tầng thứ năm.”

Tạ Ký: “Tình cờ có được?”

“Tình cờ cướp được.” Giang Tễ Sơ ho nhẹ một tiếng, bổ sung nói, “Cướp của boss.”

Tạ Ký: “…”

Anh âm thầm suy nghĩ, nếu có thể cướp của boss, có lẽ anh cũng có thể tìm cơ hội thử xem?

Chẳng qua đã qua ba trạm kiểm soát cũng chưa nhìn thấy đạo cụ thứ hai, xem ra việc này cũng dựa vào vận khí.

Anh gật gật đầu, nói chúc ngủ ngon với Giang Tễ Sơ lần thứ ba rồi đi ngủ.

Có trường đao trừ tà, lần này hai người ngủ đến khi tự tỉnh.

Ngoài cửa sổ trời vẫn đổ mưa, ánh nắng ban mai hiện lên có chút yếu ớt, chỉ sau khi bật đèn đầu giường, cảnh tượng mới trở nên rõ ràng.

Tạ Ký giơ tay lên, Giang Tễ Sơ sờ đồng hồ trong túi, hai người ăn ý đồng thời xác nhận thời gian.

Sáu giờ một phút sáng.

Đêm đầu tiên đã trôi qua hữu kinh vô hiểm.

* Hữu kinh vô hiểm: nhìn như kinh sợ nhưng không có nguy hiểm.

Sau khi rửa mặt, hai người trở lại phòng ăn cơm sáng trước.

Tạ Ký lấy một cái bánh mì từ trong cặp.

Ba lô căng phồng, bên trong chứa đầy đồ ăn, với sức ăn của nam giới trưởng thành, nếu ăn tiết kiệm một chút, cùng lắm có thể kéo dài bảy ngày.

Ải tân thủ và cửa thứ nhất đều không có phân phát thức ăn, thôn có phòng bếp, nhà tang lễ có nhà ăn.

Còn tòa tháp này…

Tạ Ký ý thức được, trong cửa này, có lẽ bọn họ không có cách nào lấy được thức ăn từ nơi khác.

Ăn xong một cái bánh mì, Tạ Ký lau tay: “Đi ra ngoài xem sao.”

Hành lang tòa tháp không có đèn điện, ánh sáng chỉ dựa vào mấy trăm ngọn đèn dầu trên tay vịn của cầu thang xoắn ốc.

Tối qua khi nhìn từ dưới lên, giống một dãy ngân hà lộng lẫy trải dài đến cuối chân trời.

Mà khi Tạ Ký đi đến trước ngân hà một lần nữa, lại phát hiện nó vô cớ dập tắt rất nhiều, hơn nữa tắt rất có quy luật, mỗi bảy ngọn tắt một ngọn.

Bảy…

Con số này đại biểu cho cái gì.

Giang Tễ Sơ bỗng nhiên nói: “Trong sảnh có người chết.”

Tâm tình Tạ Ký trầm xuống chạy xuống cầu thang.

Nơi gần cửa, một người đàn ông trong đội bọn họ nằm ở đó.

Tạ Ký có ấn tượng đối với người này, là người vừa đi lên từ tầng thứ nhất.

Có lẽ là tầng thứ nhất tương đối thuận lợi, người đàn ông hôm qua còn thỏa thuê mãn nguyện, trong lời nói tràn ngập vẻ phô trương.

Chỉ sau một đêm, tất cả những thần thái phi dương kia đều hóa thành cực độ hoảng sợ đọng lại trên gương mặt của người đàn ông.

Trên người người đàn ông đầy rẫy miệng vết thương, dài nhất là vết chém từ bả vai xẹt qua ngực đến xương hông, đây cũng là vết sâu nhất, tiếp đó, theo ánh đèn dầu, Tạ Ký thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy nội tạng của người đàn ông.

Máu tươi thấm đỏ quần áo và vùng sàn phía dưới người đàn ông, càng đến gần, mùi máu tươi càng gay mũi.

Tạ Ký điều chỉnh hô hấp, muốn nhìn kỹ miệng vết thương của người đàn ông.

Còn Giang Tễ Sơ đã nhanh hơn anh một bước, nhặt cây gậy nhỏ cạnh cửa khảy quần áo không khác gì vải vụn của người đàn ông.

Giang Tễ Sơ: “Đã chết được ba giờ, thương tích do vũ khí sắc bén gây ra, không giống đao. Hung khí rất nặng, hoặc là sức lực của hung thủ rất lớn.”

“Ai! Người chết?!” Nhiễm Nguyên Phi vội vàng bước xuống từ cầu thang.

Ngày đầu tiên mọi người đều không ngủ quá lâu, nối tiếp nhau vây quanh thi thể.

Tạ Ký không chen lấn với những người khác, anh đi đến cạnh cửa, muốn ra ngoài hít thở không khí.

Nhưng mặc kệ anh kéo đẩy thế nào, cánh cửa cũng không nhúc nhích chút nào.

Giang Tễ Sơ cũng tới hỗ trợ anh.

Hai người bọn họ đều là nam giới trưởng thành cao to, sức lực lại lớn hơn người bình thường rất nhiều, nhưng hợp lại vẫn không thể mở ra.

Tạ Ký: “Hẳn là quy tắc của cửa này, vào tháp rồi không được phép đi ra ngoài.”

Nhưng nếu là như vậy, vì sao không thả bọn họ vào trong tháp ngay từ đầu, mà lại đặt ở sơn thôn bên ngoài?

“Người này chết thảm thật.”

“Tại sao anh ra lại chết ở đây?”

“Tối hôm qua mấy người có gặp việc kỳ lạ nào không?”

“Có có có, tối hôm qua có cái gì kéo chăn của tôi, làm tôi sợ muốn chết.”

“Tôi cũng gặp, có cái gì cứ ca hát bên tai tôi, tôi sợ tới nỗi cả đêm mất ngủ!”

Tạ Ký lắng nghe những người khác nghị luận.

Cũng chính là, tối hôm qua tất cả mọi người đều bị thứ kia quấy rầy, nhưng lại chỉ có một người đàn ông chết.

Tại sao lại chọn người đàn ông này?

Phản ứng đầu tiên của anh là người đàn ông này ở một mình một phòng, nhưng ngoại trừ người đàn ông này ra, còn có những người khác ở một mình.

Là do người đàn ông có hành vi quá kích? Hay là quỷ quái lựa chọn đối tượng giết người ngẫu nhiên?

“Đúng rồi, mấy người xem, đèn trên cầu thang đã tắt một đống!”

“Theo tôi đếm, mỗi bảy ngọn tắt một ngọn.”

“Chẳng lẽ là mỗi một người chết tắt một ngọn đèn?”

“Tôi cảm thấy không phải.” Nhiễm Nguyên Phi chen vào nói, “Ý nghĩa của đèn tắt, có thể là chúng ta chỉ có thời gian bảy ngày.”

Lời này ngược lại không mưu mà hợp với suy nghĩ của Tạ Ký.

* Không mưu mà hợp: không bàn trước nhưng ý kiến hoặc hành động lại nhất trí.

Thức ăn trong ba lô có thể dùng được trong bảy ngày, mỗi ngày cứ bảy ngọn đèn tắt một, bọn họ cần phải hoàn thành nhiệm vụ của cửa này trong bảy ngày.

Đều là người đã trải qua ải tân thủ và cửa thứ nhất, lại có không ít lão làng, mọi người đều quen thuộc đối với việc trạm kiểm soát xuất hiện thi thể, tuy rằng nghị luận sôi nổi, nhưng cũng không quá mức kinh ngạc, càng không có ai thét chói tai khóc thút thít.

Hiện trường hết sức ‘hài hòa’.

Bọn họ thảo luận không bao lâu, Ngô Khang cũng cầm gậy xuống cầu thang.

Sau khi nhìn thấy thi thể trên mặt đất, Ngô Khang trở thành người duy nhất trong sảnh tầng một ngán ngẩm thở ngắn than dài: “Ôi, đã nói không cho các cô cậu ở lại rồi mà các cô cậu cứ một hai phải ở lại! Mau chạy đi, đi đi!”

Tạ Ký buông tay: “Cửa không mở được.”

Ngô Khang dùng gậy chọc xuống đất vài cái: “Giờ hay rồi, các cô cậu muốn chạy cũng không chạy được! đi không được! Hậu sinh tử! Chẳng đứa nào nghe lời!”

* Hậu sinh tử: cách người già gọi những người trẻ tuổi.

Thấy Ngô Khang tức giận thở không ra hơi, Tạ Ký vội vàng đỡ người ngồi xuống ghế thái sư bên cạnh.

Nhiễm Nguyên Phi nhanh trí đi tìm ấm trà, đổ đầy nước nóng hồi sáng mới đun rồi đưa đến bên bàn, lại ân cần nhanh nhẹn rót cho Ngô Khang một ly.

Nhiễm Nguyên Phi: “Ông Ngô, ông có biết chuyện gì xảy ra không ạ?”

Ngô Khang: “Ngày hôm qua ta đã nói rồi, tòa tháp được gọi là tháp Trấn Ác, trấn ác linh giết chóc! Nó thích giết người, những người trẻ tuổi các cô cậu tràn đầy dương khí, đúng là đối tượng nó thích giết nhất, sợ là không nỡ để các cô cậu đi…”

Nhiễm Nguyên Phi: “Nhưng không phải nó đã bị trấn trụ rồi sao, làm sao còn có thể giết người?”

Ngô Khang kể về những chuyện đã qua.

“Năm đó tên sát nhân cuồng ma này giết vô số người ở địa phương khác, rồi xâm nhập thôn Ngô Gia giết chết rất nhiều thôn dân, sau đó có vị đạo sĩ đánh nhau ba ngày ba đêm với nó mới miễn cưỡng chế phục, nhưng đạo sĩ cũng không sống được bao lâu, được đạo sĩ chỉ điểm trước lúc lâm chung, các thôn chung tiền xây dựng tòa tháp Trấn Ác ngay tại đây, nhốt nó ở nơi này.

“Nó thật sự quá ác, không giết chết được! Nhưng cũng may có tháp Trấn Ác, chỉ cần các thanh niên không vào tháp sẽ không có việc gì, nhưng các cô cậu cố tình xông vào!”

“Hiện giờ cửa không mở được, chắc là nó cố ý nhốt các cô cậu ở trong tháp, tiện cho giết chết từng người một!”

“Ôi, tạo nghiệt, tạo nghiệt rồi.”

Nhiễm Nguyên Phi: “Tên sát nhân lợi hại như vậy, chúng cháu lại không thể ra ngoài, chẳng lẽ phải sống sờ sờ chờ chết?”

Ngô Khang than thở: “Thật ra cũng không phải không có đường sống.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.