Nhưng số lượng thi thể tụ tập ở ngoài nhà ăn quá nhiều, đánh giá từ lần giao thủ vừa rồi, tốc độ và công kích của đám thi thể không chỉ mạnh hơn tối hôm qua một chút.
Trong nhà ăn tính cả anh và Giang Tễ Sơ, tổng cộng còn lại bảy người, sức chiến đấu đều thường thường, không kéo chân sau đã tốt lắm rồi, nếu muốn đưa tất cả đi ra ngoài thực sự có hơi khó.
Đại đa số người đều rúc vào góc xa mặt tường kính nhất, dường như càng ở xa càng an toàn.
Có người đưa ra nghi vấn: “Tại sao lại như vậy?”
Lý Lan có chút kinh nghiệm hơn, thử trả lời: “Có khả năng là trạm kiểm soát sập rồi.”
Những người khác: “Sập?! Vậy chúng ta làm sao ra ngoài? Nhiệm vụ còn phải hoàn thành sao?”
Âm lượng của Lý Lan giảm dần: “Không biết, tôi cũng chỉ là nghe nói, chưa từng gặp qua. Nhiệm vụ hẳn là vẫn phải làm, đặc biệt là tâm nguyện của boss, hoặc là giết chết boss, nói không chừng có thể đi ra ngoài.”
Những người khác: “Nhưng, nhưng boss ở đâu? Chúng ta hiện tại còn không thể ra khỏi nhà ăn, làm sao hoàn thành nhiệm vụ?”
“Sao tôi biết…”
Bóng đèn dây tóc lạnh băng chiếu ánh sáng từ trần nhà xuống, soi rõ khung cảnh hỗn độn trong nhà ăn.
Bàn ghế đã mất sự ngăn nắp từ lâu, chất chồng lên nhau một cách tung lung, đồ ăn chén đũa thì vương vãi khắp nơi, đủ loại mùi hương lẫn lộn tràn ngập trong không gian kín.
Tiếng khóc, tiếng thở dài và cả tiếng gào rống khàn khàn của thi thể trên hành lang đan chéo vào nhau, sợ hãi cùng lo âu không ngừng lan tràn.
Tạ Ký không tham dự cuộc thảo luận, cũng không bị ảnh hưởng bởi bất cứ thanh âm hoặc trạng thái ủ rũ của những người khác.
Anh đi một vòng quanh nhà ăn, khi đi ngang qua cửa sổ cũng thập phần trấn định, thậm chí còn rất ung dung quan sát trạng thái của thi thể trên cửa sổ.
Khi đi vòng đến cửa sổ múc cơm, trong lòng anh chợt nảy ra chủ ý.
Tạ Ký vẫy tay với Giang Tễ Sơ: “Lại đây.”
Giang Tễ Sơ nhàn nhạt nói: “Anh lại có chủ ý xấu gì.”
Tạ Ký không phục trước lời chế nhạo của Giang Tễ Sơ: “Làm sao lại có thể gọi là chủ ý xấu được, chúng ta có bao giờ không thành công không.”
Anh nói tới nói lui, mặt mày vẫn cười, hiển nhiên bản thân cũng thích thú.
Giang Tễ Sơ: “Nói đi.”
Tạ Ký: “Cậu xem những người máy kia, chúng nó bất động.”
Giang Tễ Sơ nhìn theo hướng Tạ Ký chỉ.
Toàn bộ người máy vốn dĩ đang bôn ba múc cơm bên kia cửa sổ đều dừng lại, ánh đèn xanh trên ngực cũng đã ngừng sáng, chúng duy trì tư thế quét tước, bưng bê, lau dọn đứng ở nơi đó.
Giang Tễ Sơ: “Người máy là Ann sáng tạo ra, có khả năng theo cái chết của Ann, chúng nó cũng mất đi năng lượng.”
Tạ Ký: “Vậy chúng ta tái chế phế liệu.”
Giang Tễ Sơ: “?”
Tạ Ký: “Tôi có một kế hoạch, cần sự hợp tác của cậu. Kế hoạch là như thế này…”
Sau khi Giang Tễ Sơ nghe xong bên miệng hiện lên vài tia ghét bỏ: “Này còn không phải chủ ý xấu?”
Tạ Ký: “Rác rưởi nên ở cạnh nhau, cậu cảm thấy thế nào? Lần này tôi đi kháng quái.”
Giang Tễ Sơ: “Để tôi đi, quen rồi.”
Tạ Ký không tiếp tục tranh với Giang Tễ Sơ.
Anh biết thân thủ của Giang Tễ Sơ, cũng tin tưởng đối phương có thể kiên trì đến khi anh trở về.
Kế tiếp chính là sự phối hợp của năm người còn lại.
Ven tường tràn đầy âm thanh rì rầm lớn nhỏ.
“Chết chắc rồi, lần này chết chắc rồi…”
“Tại sao chứ! Tại sao tôi lại bị chọn đến một nơi như Tế Đàn này! Tôi muốn ra ngoài! Tôi muốn về nhà!”
“Tôi cũng muốn về nhà hu hu hu.”
“Từ từ, tôi chợt nhớ tới một chuyện, trong số chúng ta, không phải còn một con quỷ hay sao…”
“Cái người vừa chết ở cạnh cửa kia, có phải là quỷ không, tôi nghe ổng cứ không ngừng kêu gào muốn chôn cùng Zen gì gì đó.”
“Không sai, Diêu Thuận chính là Ann, cô ấy đã chết.” Tạ Ký thong dong đi đến trước mặt năm người, “Nhưng chúng ta còn sống.”
Đồng đội với Diêu Thuận phát run, phía sau lưng dán sát vách tường, mặt đầy vẻ nghĩ mà sợ.
Tạ Ký an ủi nói: “Ann không có tâm tư hại người, theo như lời cô ấy, cô ấy mất phần lớn quyền kiểm soát nhà tang lễ sau khi qua đời, mà Diêu Thuận đột phát bệnh tim qua đời, cô ấy mới ám vào người Diêu Thuận.”
Lý Lan: “Nhưng, nhưng Ann đã chết, tại sao chúng ta còn ở trạm kiểm soát?”
Tạ Ký nói ra kết quả thảo luận của anh và Giang Tễ Sơ: “Bởi vì nhiệm vụ chưa hoàn thành, tôi có một kế hoạch, cần sự hợp tác của mọi người.”
Để phối hợp với chiều cao dáng ngồi của mấy người, Tạ Ký cũng kéo một cái ghế ngồi xuống, lấy tiếng rít gào của đám thi thể làm bối cảnh, tinh tế rõ ràng giải thích cho mấy người nguyên nhân, quá trình, kết quả có thể xảy ra và cả rủi ro trong kế hoạch.
Năm người, hoặc chau mày, hoặc vẻ mặt đưa đám, hoặc thở ngắn than dài sau khi nghe xong kế hoạch cậu nhìn tôi tôi nhìn cậu, sắc mặt thống nhất trở nên cổ quái.
Lý Lan nuốt nước bọt: “Liệu có quá mạo hiểm không, dù có là chạy khỏi nhà ăn, hay là tính toán lúc sau…”
“Ít nhất ở điểm lẩn trốn khỏi nhà ăn này, nguy hiểm đều do tôi và bạn mình gánh chịu, mọi người chỉ việc hỗ sợ một chút công việc chân tay, sẽ không có tổn thất gì, những thứ khác, có thể chờ sau khi rời khỏi đây hẵng thảo luận.” Tạ Ký chỉ chỉ đồng hồ, “Trời sắp tối rồi.”
“Rầm ——”
“Rầm ——”
Thi thể trên hành lang vẫn đang không ngừng va chạm cửa ra vào và cửa sổ như là không biết mệt mỏi.
Không ai có thể bảo đảm, liệu đám thi thể có thể làm ra những điều đáng sợ hơn vào ban đêm hay không.
Dưới tình trạng tuyệt vọng, kế hoạch có trật tự rõ ràng của Tạ Ký làm mọi người tìm được người đáng tin cậy.
Những người khác sôi nổi nói.
“Tôi tin tưởng vị soái ca này, hình như họ Tạ đúng không? Anh Tạ có thể uy hiếp hệ thống bình tro cốt để chúng ta xếp hàng, còn có thể sống sót sau khi chủ động đến ở nhà xác cả đêm, thực lực là mạnh nhất trong số chúng ta!”
“Tôi cũng tin, hơn nữa giờ chúng ta cũng không biện pháp khác.”
“Tôi cũng tin, nhưng có chút vấn đề với chi tiết.”
Tạ Ký lần lượt trả lời vấn đề của năm người, khi anh bắt đầu nảy sinh kế hoạch đã hoàn thiện mỗi một bước đi.
Không khí lo âu dần dần tan đi, theo lời giảng giải của Tạ Ký, trên mặt mọi người bắt đầu chậm rãi hiện lên vui sướng, chỉ có Trương Minh vẫn luôn không nói gì, nhưng cũng không có phản đối.
Một cô gái với cái mũi ửng hồng vỗ vỗ gò má chính mình, nóng lòng muốn thử nói: “Thế, chừng nào chúng ta bắt đầu?”
Tạ Ký: “Nhân lúc còn sớm, muộn ắt sinh biến.”
·
Ba mươi phút sau.
Tám mươi cái ghế, mười cái bàn còn dư lại sau khi chặn cửa, cùng với các loại dụng cụ lấy ra từ bên trong cửa sổ múc cơm trong nhà ăn đều được sử dụng hợp lý dưới sự chỉ huy của Tạ Ký, tạo thành một chữ ‘冂’ bao quanh hai cánh cửa sổ.
Tất cả các cửa sổ múc cơm đều bị mở ra, bên trong là người máy không còn năng lượng, chúng nó dựa sát vào lẫn nhau, dầu trên lớp xác ngoài tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn sợi đốt.
Cửa ra vào nhà ăn nằm ở bên trái, Tạ Ký và năm người trốn trong góc xa bên phải, còn Giang Tễ Sơ một mình đứng ở cạnh cửa.
Sau khi xác nhận hết thảy đã chuẩn bị ổn thỏa, Tạ Ký làm một thủ thế với Giang Tễ Sơ từ xa.
Giang Tễ Sơ gật đầu với Tạ Ký.
Trên tay phải cậu là con dao chặt xương tìm được trong phòng bếp phía sau cửa sổ múc cơm, tay trái phát lực, kéo lần lượt từng cái bàn chặn cửa sang một bên.
Động tĩnh từ cửa ra vào đã thu hút sự chú ý của toàn thể thi thể, chúng nó rời khỏi cửa sổ, cùng nhau va chạm cửa chính càng thêm mãnh liệt.
Khi chỉ còn mỗi một cái bàn cuối cùng, Giang Tễ Sơ dừng động tác, lùi về sau mấy bước.
“Rầm ——”
“Rầm ——”
Chỉ trong vài giây, cửa chính hoàn toàn bị mở tung.
Thi thể một cổ tiếp một cổ, chen chúc chen vào trong nhà ăn.
Trong đó cổ đi đằng trước kia, trùng hợp là ‘người quen’ của Giang Tễ Sơ, Ngụy Hôn.
Giang Tễ Sơ một đao cắt Ngụy Hôn thành kiểm phổ, lại đột nhiên đá một chân, đâm mấy thi thể đi đầu lảo đảo lui về phía sau.
Nhưng này chỉ có thể tranh thủ cho cậu hai giây, cậu không có ham chiến, ngược lại xoay người chạy về hướng cửa sổ múc cơm, tiếp tục không ngừng xuyên qua giữa những thi thể.
Ở bên kia nhà ăn, nhân lúc Giang Tễ Sơ hấp dẫn sự chú ý của đám thi thể, Tạ Ký xuyên qua cửa sổ quan sát hành lang, xác nhận tất cả thi thể đều đã tiến vào nhà ăn mới cùng năm người chui vào không gian hình chữ ‘冂’, nhanh chóng mở cửa sổ, rời khỏi nhà ăn nhanh chóng mà có trật tự.
Năm người đóng cửa sổ dựa theo kế hoạch của Tạ Ký, vả lại đem thi thể đã bị dẫm đạp đến không ra hình người của Diêu Thuận đi.
Tạ Ký một mình một người chạy đến cửa nhà ăn, đóng cánh cửa ra vào bị đám thi thể mở tung.
Thi thể không có chỉ số thông minh, căn bản sẽ không biết mở cửa mở cửa sổ từ bên trong, nhà ăn đã trở thành nhà tù của chúng nó.
Nhưng trong nhà tù, còn có một Giang Tễ Sơ.
Sau khi đóng cửa, Tạ Ký hét lên vào trong nhà ăn: “Giang Tễ Sơ! Phải cẩn thận!”
Tiếng kêu của anh hấp dẫn một ít thi thể chú ý, ngắn ngủi chia sẻ một bộ phận áp lực với Giang Tễ Sơ, nhưng anh không tiếp tục ở lại, xoay người liền lao thẳng đến nhà xác.
Người máy bận rộn đã ngừng hoạt động, đồng nghĩa ngày mai cũng sẽ không có xác chết mới nào được đưa đến, bọn họ chỉ cần đối phó hơn năm mươi cổ trên hành lang.
Tạ Ký từng gặp loại hình người máy này, tự tin sau khi đổ dầu lên trên người máy, châm lửa có thể dẫn tới người máy phát nổ.
Với độ rắn chắc của nhà ăn, cùng với năng lượng của mấy người máy, nếu nhốt tất cả thi thể vào trong nhà ăn, anh tin có thể tạc tung hơn năm mươi cổ thi thể, hơn nữa sẽ không ảnh hưởng đến kiến trúc chỉnh thể của nhà tang lễ.
Huống chi cho dù nhà tang lễ có sập, có lẽ lại là chuyện tốt, phạm vi hoạt động của bọn họ bị giới hạn trong nhà tang lễ, nói cách khác, nhà tang lễ chính là trạm kiểm soát của họ.
Anh muốn xem xem bên ngoài trạm kiểm soát là cái dạng gì.
Nhưng kế hoạch này khó ở chỗ, yêu cầu đưa mọi người rời khỏi nhà ăn trong khoảng thời gian ngắn, còn cần lấy được đạo cụ có thể kíp nổ người máy từ bên ngoài.
Cho nên Tạ Ký đã nghĩ ra hàng rào cách ly chữ ‘冂’.
Đám thi thể tiến vào từ cửa đầu hàng rào cách ly, ngoại trừ Giang Tễ Sơ mọi người đều ở cuối hàng rào cách ly, thân hình bị hàng rào cách ly ngăn trở, có thể thu hút ít sự chú ý của thi thể nhất có thể.
Trừ cái này ra, hàng rào cách ly được hình thành từ việc chồng chất bàn ghế và các tạp vật linh tinh, còn có thể giảm thiểu khả năng đám thi thể chú ý tới hành lang.
Đây là kế hoạch Tạ Ký nghĩ ra, vốn anh định tự mình đi kháng quái, để Giang Tễ Sơ đến nhà xác tìm đạo cụ, nhưng Giang Tễ Sơ không chịu, anh cũng không làm bộ làm tịch với Giang Tễ Sơ.
Kế hoạch tiến hành thuận lợi, anh cũng phải hoàn thành phần của mình.
Anh đi đến nhà xác nhanh nhất có thể.
Cánh cửa nhà xác mở toang, khóa điện tử lẽ ra phải phát ánh sáng đỏ hoặc xanh lục đã ngừng hoạt động, giờ đã thành khối kim loại bỏ treo trên cửa.
Cái lỗ lớn trên trần nhà vẫn ở đó, ô đựng đồ tạo trên vách tường còn tàn lưu lại dấu vết của hỏa hoạn và đánh nhau, thoạt nhìn cũ nát bất kham.
Khí lạnh từ máy điều hòa cũng đã lặng, chỉ còn lại một tầng vệt nước hơi mỏng trên sàn nhà, trên giường xác, trên mặt đất, nơi nơi đều là vải bố trắng dùng để che xác.
Hơn năm mươi cổ thi thể, không còn một cái nào.
Sau khi Ann chết, một bộ phận máy móc trong nhà tang lễ đã mất năng lượng, nhưng rõ ràng là thi thể xâm nhập hành lang trước, nhân lúc đó giết Ann khi Ann chưa kịp chuẩn bị.
Trước khi Ann chết, có ai đó mở cửa nhà xác.
Sẽ là ai?
Khóa cửa nhà xác không thể được mở bằng thẻ nhân viên sau khi công việc hôm nay kết thúc, trừ phi chờ đến lúc nhân viên ca đêm được chọn ra, hệ thống bình tro cốt mới có thể cấp quyền mở cửa cho thẻ nhân viên của nhân viên ca đêm.
Hai người ở nhà xác làm chứng cho nhau, khi rời khỏi cửa nhà xác đã được đóng kỹ, bọn họ cũng không có động cơ thả thi thể.
Ann là người cuối cùng tới nhà ăn, cô cũng có năng lực mở cửa nhà xác, nhưng biểu hiện của Ann trước khi chết lại không giống như là cô làm.
Nguyện vọng lớn nhất của cô, cũng chỉ là được chôn cùng Zen.
Chẳng lẽ ngoại trừ bọn họ, nhà tang lễ còn có người thứ mười một…