Vô Hạn Tế Đàn

Chương 30



Hai người đi dạo một vòng quanh nghĩa trang, trong hồ sơ quan hệ cá nhân của mỗi người có khoảng ba cái tên xuất hiện trên bia mộ nghĩa trang.

Cho dù không phát hiện nhân vật mục tiêu là đối tượng thù hận, cũng có một phần ba xác suất có thể chọn đúng người.

Tới gần bữa chiều, bọn họ rời khỏi nghĩa trang đi đến nhà ăn.

Nhà tang lễ cũng chỉ có một cái nhà ăn này, Tạ Ký định lát nữa gặp Diêu Thuận thì diện cớ mời đến ký túc xá của mình nói chuyện phiếm, nhân đó mượn cơ hội ngả bài hỏi Zen ở đâu, nhanh chóng hoàn thành nguyện vọng, bọn họ cũng có thể nhanh chóng rời đi.

Các nhân viên lục tục tan tầm, mọi người thoạt nhìn ai cũng đều có chút mỏi mệt, ở nhà tang lễ lâu như vậy, còn chưa có ai thử hỏa táng thi thể rồi chôn ở nghĩa trang.

Bữa cơm chiều của Tạ Ký thiên hướng dưỡng sinh, dù sao nếm không ra vị, vậy cứ chọn những món tốt cho sức khỏe.

Tạ Ký: “Sau khi kết thúc cửa ải này cậu định làm gì?”

Giang Tễ Sơ: “Đến ải tiếp theo.”

Tạ Ký: “Tôi thấy vết thương trên lưng cậu còn chưa khỏi hẳn, điểm lần này chúng ta đạt được hẳn có thể ở chủ thành một thời gian, cậu có muốn dưỡng thương trước không?”

Giang Tễ Sơ lắc đầu: “Không thể lành trong khoảng thời gian ngắn, không phải vết thương bình thường.”

Tạ Ký suy đoán nói: “Vết thương được tạo từ trạm kiểm soát cấp cao không giống?”

“Dù sao không phải như anh nghĩ đâu.” Giang Tễ Sơ, “Sẽ không ảnh hưởng đến hành động, trước hãy qua tầng thứ hai, rời khỏi khu dân nghèo lại nói.”

Trong ba đại khu của Tế Đàn, thông qua tầng thứ hai có thể tiến vào khu bình dân, thông qua tầng thứ tư có thể đến khu tuyển chọn.

Tạ Ký: “Khu bình dân có cái gì?”

Giang Tễ Sơ: “Tiến vào khu bình dân, anh có thể hiểu biết cơ chế vận hành cơ bản của Tế Đàn.”

Tạ Ký đã sớm suy xét vấn đề này, Tế Đàn to như vậy, chỉ riêng việc duy trì khu vực chủ thành đã cần nhân lực, nhưng từ hồi ra khỏi ải tân thủ, sổ sinh tử của hai người đã bị trói định, mới vào chủ thành đã phải tiếp thu lượng tin tức không nhỏ, thời gian lại quá ngắn, anh chưa có thời gian để hỏi.

Chờ lần này rời khỏi đây, phải tìm hiểu rõ ràng.

Ngay khi anh đang nghĩ tới, liền phát hiện bóng dáng bọn họ chờ đợi đã lâu.

Diêu Thuận mặc đồng phục lao động của nhà tang lễ, một mình đi qua cửa kính nhà ăn, từng bước đi đến cửa chính của nhà ăn.

Tạ Ký: “Tới rồi.”

Giang Tễ Sơ dừng đũa, cùng nhìn về phía cửa với Tạ Ký.

Tạ Ký giơ tay chào Diêu Thuận: “Diêu Thuận!”

Diêu Thuận cũng thấy anh, cười tủm tỉm vẫy tay đáp lại: “Anh Tạ!”

Tạ Ký muốn kêu Diêu Thuận lại đây ngồi, lại thấy một bóng trắng bỗng nhiên xuất hiện ở bên kia cánh cửa, đúng lúc đứng ở sau lưng Diêu Thuận.

Đó là thi thể trong nhà xác.

Bởi vì bị che chắn, thi thể chỉ lộ ra nửa khuôn mặt qua đầu vai Diêu Thuận, mái tóc đen như cỏ dại che lại hơn phân nửa cái trán, tròng mắt sưng phồng đặc biệt bắt mắt.

Không biết có phải ảo giác của Tạ Ký hay không, anh cảm thấy tròng mắt kia đang nhìn anh.

Thậm chí gương mặt phía dưới tròng mắt còn đang mỉm cười.

Tạ Ký đột nhiên đứng dậy khỏi chỗ ngồi: “Chạy mau!”

Diêu Thuận không hiểu ý Tạ Ký, theo bản năng xoay người nhìn về phía sau theo ánh mắt Tạ Ký.

Thi thể bám lấy bả vai Diêu Thuận, há miệng liền cắn vào cổ y.

Trong nhà ăn vang lên những tiếng thét chói tai.

Tạ Ký nhanh chóng chạy đến phía cửa, một chân đá văng thi thể còn đang cắn xé máu thịt của Diêu Thuận, cứu Diêu Thuận ra.

Thi thể không cảm thấy đau còn muốn tập kích, Giang Tễ Sơ kịp thời đuổi tới, xách cổ áo thi thể hung hăng quăng nó sang một bên trên đất.

Máu tươi cuồn cuộn không ngừng chảy ra từ miệng vết thương của Diêu Thuận, tụ lại trên mặt đất thành vài vũng máu mỹ lệ.

Còn Diêu Thuận bị Tạ Ký ôm ở giữa hai chân, khuôn mặt mờ mịt che cổ không ngừng ho khan.

Tạ Ký: “Diêu Thuận! Diêu Thuận!”

Tạ Ký gặp qua vô số người bị thương, liếc mắt một cái đã có thể nhìn rõ mức độ nghiêm trọng của thương thế của Diêu Thuận, ngay cả khi bây giờ họ đang ở cửa bệnh viện cũng không kịp.

Suy nghĩ của anh xoay chuyển thật nhanh, vô số ý nghĩ hiện lên trong đầu.

Tại sao?

Tại sao Diêu Thuận đột nhiên bị thi thể tập kích?

Thi thể không phải ở nhà xác sao, khi công việc hằng ngày kết thúc, cửa nơi làm việc đều sẽ đóng, tại sao thi thể lại chạy ra?

Hơn nữa thứ hiện tại bám vào người Diêu Thuận, không phải boss của nhà tang lễ Ann sao, tại sao thi thể lại gọn gàng dứt khoát chọn Ann để xuống tay?

Phản ứng đầu tiên của anh chính là kim thiền thoát xác.

* Kim thiền thoát xác: sử dụng bộ dạng mới để làm quân địch bất ngờ trở tay không kịp.

Ann không muốn dùng thân xác Diêu Thuận nữa, muốn đổi thân thể và thân phận mới.

Nhưng trong nhà tang lễ không có camera, lúc anh và Giang Tễ Sơ suy luận ra Diêu Thuận là Ann bên cạnh cũng không bất luận kẻ nào, Ann che giấu thân phận rất khá, tại sao lại đột nhiên muốn đổi thân thể?

Lại còn lấy phương thức không hợp với lẽ thường như vậy.

Chẳng lẽ là Zen?

Quan hệ giữa Zen và Ann kỳ thật không tốt, thậm chí Zen căm hận Ann, là Zen ra tay giết chết Ann.

Không, không đúng.

Nhật ký của Ann không có để lại bất kỳ dấu vết quan hệ không tốt nào, hơn nữa phần mộ của bọn họ còn ở bên nhau.

Anh không cho rằng là Zen giết Ann.

Vẻ mờ mịt trên mặt Ann quá chân thật, nếu Zen căm hận Ann, Ann không viết vào nhật ký, nhưng trong lòng nhớ rõ, giờ phút này không nên có loại biểu cảm này.

Nếu Ann không biết sự căm hận của Zen, Zen cũng không nhất thiết phải xuống tay với Ann một cách trắng trợn ở cửa nhà ăn trong khoảng thời gian bình thường không sớm cũng không muộn này.

Hơn nữa đối với một boss trạm kiểm soát đã biết thành quỷ mà nói, giết chết thân thể mà cô bám vào, cô thật sự sẽ chết sao?

Tạ Ký cắn chặt răng, quyết định đánh cuộc một phen.

Tạ Ký: “Diêu Thuận! Diêu Thuận! Cố lên! Ann! Triệu An!”

Con ngươi Ann run lên, không thể tin được mà nhìn Tạ Ký.

Tạ Ký: “Sao lại thế này? Đã xảy ra cái gì?”

Động mạch chủ của thân thể Ann bám vào đã bị cắn đứt, sinh lực mất đi theo dòng máu, ánh sáng trong mắt từng chút một ảm đạm.

Mà khi Ann nghe thấy Tạ Ký gọi họ tên thật của mình, lại giống như hồi quang phản chiếu, bàn tay trống không còn lại của cô nắm chặt cổ tay Tạ Ký.

Giang Tễ Sơ tiến lên trước nửa bước, muốn kéo Ann ra, nhưng bị Tạ Ký ngăn cản.

Tạ Ký: “Cô có biết là ai động tay không?”

Giọng nói Ann đứt quãng, mơ hồ không rõ.

“Tôi… Tôi không biết.”

“Tôi… Vận khí của tôi đó giờ đều không tốt, nhà tang lễ này… Người đưa tới… Đều, đều không phải người tốt gì.”

“Nhà tang lễ đã, đã vượt khỏi tầm kiểm soát của tôi… Không phải tôi muốn giết mọi người…”

“Diêu Thuận, Diêu Thuận là đột phát bệnh tim… Tự mình chết… Tôi không muốn hại ai.”

“Cho nên… Làm ơn… Anh Tạ…”

“Tìm Zen… Chôn cùng tôi, tôi đột ngột qua đời vì làm việc quá sức, Zen bởi vì tôi… Không ăn không uống… Đói chết…”

“Anh Tạ… Cầu xin anh… Cho dù đã chết, tôi cũng không thể để lại Zen một mình…”

Tạ Ký: “Zen ở đâu?”

Ann: “Chúng tôi, khụ khụ, chúng tôi không không đưa vào hồ sơ, Zen… Đã được hỏa táng, ở, nhà xác… Khụ khụ…… Ô đựng đồ nhà xác… Khụ khụ!”

Giang Tễ Sơ: “Tạ Ký!”

Tạ Ký dời ánh mắt khỏi người Diêu Thuận, phát hiện rất nhiều thi thể tràn ra từ đầu khác hành lang.

Tốc độ của chúng nó nhanh hơn gấp đôi đêm qua, chớp mắt mấy cái đã bổ nhào vào trước mặt.

Giang Tễ Sơ đấm văng một thi thể đi đầu, nhưng thi thể quá nhiều, hành lang lại quá hẹp, Tạ Ký không thể không buông Ann, cùng Giang Tễ Sơ bức lui thi thể xông lên.

Giang Tễ Sơ: “Về nhà ăn trước!”

Bọn họ căn bản không kịp làm quá nhiều động tác, chỉ bằng tác động của mấy chục cổ thi thể đã vượt quá khả năng phản kháng của cơ thể, chỉ phải nhanh chóng lui về trong nhà ăn.

Tạ Ký vốn định kéo Ann vào cùng, nhưng một cổ thi thể vừa vặn đạp lên trên người Ann.

Có mấy thi thể đã xông vào bên trong nhà ăn, mọi người gào thét hết đợt này đến đợt khác trong hoảng loạn.

“Đau quá!”

“Cứu mạng!”

“Mọi người mau đuổi những thi thể đó ra trước!”

Tạ Ký không thể không lui về phía sau trước, cùng mọi người đánh đuổi một đám thi thể xâm nhập nhà ăn ra ngoài cửa.

Ann cũng đã không nhịn được nữa, cho dù phía sau lưng bị dẫm đạp, cũng lao lực sức lực cuối cùng ôm lấy cẳng chân một thi thể giúp bọn họ, trong mắt cô tất cả đều là khát cầu, quỳ rạp trên mặt đất ngưỡng mặt hét lên với Tạ Ký bằng giọng nói nghẹn ngào: “Anh Tạ… Zen!”

Cánh cửa bị đóng lại từ bên trong, ngăn cách Ann và toàn bộ thi thể ở bên ngoài.

Giang Tễ Sơ ra quyết định dứt khoát, kéo cái bàn gần nhất qua để ở cửa, những người khác cũng học theo, ba chân bốn cẳng mà chặn cửa.

Nhân lúc những người khác chặn cửa, Giang Tễ Sơ lôi kéo Tạ Ký lùi về phía sau vài bước.

Trên người Tạ Ký dính đầy máu của Ann, cổ tay anh thậm chí còn bị nắm đến đỏ ửng dưới lớp máu tươi.

Giang Tễ Sơ lấy một hộp khăn giấy trên bàn đưa qua.

||||| Truyện đề cử: Tôi Không Muốn Trở Thành Omega |||||

Tạ Ký: “Cảm ơn.”

Anh hít sâu một hơi, gần như không cần điều chỉnh trạng thái, cả người như cũ bảo trì lý trí, bình tĩnh mà nhìn về phía cánh cửa không ngừng bị va chạm, cùng với mấy tấm cửa kính bên phải cánh cửa nhà ăn.

Thi thể ngươi chen ta lấn, thân thể chật kín dán sát vào trên cửa sổ, đặc biệt là khuôn mặt.

Tạ Ký: “Lúc trước tôi có để ý, kính là kính chống nổ, chỉ cần chặn cửa, chúng nó tạm thời không vào được.”

“Chuyện gì thế này!”

“Không phải thi thể nên ở nhà xác sao! Sao tất cả đều chạy ra!”

“Hôm nay ai làm việc ở nhà xác?”

“Là tôi, là tôi và đồng đội của tôi, nhưng khi bọn tôi đi đã đóng cửa kỹ rồi! Tôi xác định đã đóng chặt! Tôi bị OCD, cho nên đã đặc biệt kiểm tra lại!”

“Không sai, cửa nhà xác xác thật đã đóng!”

“Vậy đám thi thể kia sao lại chạy ra? Giờ phải làm sao?”

Tạ Ký tìm một chỗ ngồi xuống, vừa lau máu trên người vừa tự hỏi.

Ann đột nhiên tử vong, đám thi thể áp sát tấn công người, hết thảy đều tới quá mức đột ngột, cũng không phù hợp với phong cách nhất quán của trạm kiểm soát này, ngược lại có vài phần ám chỉ về sự sụp đổ của trạm kiểm soát.

Tạ Ký nói với Giang Tễ Sơ: “Trước kia từng có tình huống trạm kiểm soát sụp đổ không?”

Giang Tễ Sơ: “Từng có, chẳng hạn như trạm kiểm soát đã bị hư hại nghiêm trọng, hoặc là tốc độ vượt ải quá nhanh, dẫn tới trạm kiểm soát sinh ra phản ứng căng thẳng, mất trật tự.”

Tạ Ký âm thầm suy tư.

Tính theo thời gian, từ lúc tiến vào trạm kiểm soát đến bây giờ còn chưa được ba ngày, chẳng lẽ là bởi vì bọn họ phát hiện Ann bám vào người Diêu Thuận, mà Ann lại là đối tượng có thể câu thông, bản thân trạm kiểm soát nhằm phòng ngừa bọn họ ra ngoài trước, cho nên khởi động cơ chế tự điều tiết?

Anh lắc đầu, luôn cảm thấy ý tưởng này không quá đáng tin cậy.

Điều quan trọng nhất trước mắt không phải nghĩ tại sao, phải nghĩ biện pháp thoát ra.

Ở lại nhà ăn không phải kế lâu dài, đám thi thể nói không chừng có thể ập vào bất cứ lúc nào, hơn nữa cửa nhà ăn đóng chặt, nguồn thức ăn cũng không thể bảo đảm, còn nữa vừa rồi mấy thi thể vọt vào nhà ăn, đã có người bị thương.

Tiếp tục ở lại nhà ăn không khác gì chờ chết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.