Sau khi ăn xong, Diêu Thuận thỏa mãn mà ợ một hơi, tựa lưng vào ghế ngồi biểu đạt lòng biết ơn và khen ngợi Tạ Ký: “Không hổ là anh Tạ, có thể dọn giường xác, còn có thể xuống bếp, thân thủ và trù nghệ đều là top trong những người tôi từng gặp.”
“Cảm ơn.” Tạ Ký cười cười, “Chiều nay làm phiền cậu, chờ lát nữa, tôi và cậu đi tìm hệ thống bình tro cốt thay ca.”
Diêu Thuận: “Được được, buổi chiều anh Tạ cứ nghỉ ngơi đi, tôi sẽ nghiêm túc làm việc!”
Còn bốn mươi phút nữa mới đến giờ tập hợp buổi chiều, hiện tại đi thì quá sớm, làm chuyện khác lại không kịp, ba người đơn giản ở lại ký túc xá của Ann nói chuyện phiếm.
Tạ Ký vốn rất dễ làm người khác cảm thấy thân thiết, lại có một bữa cơm giao tình, Diêu Thuận đối với anh cũng lớn gan hơn, không có chuyện thì tìm chuyện nói: “Nghe cái ông hôm qua ở nhà ăn nói, anh Tạ là doanh nhân lớn?”
Tạ Ký: “Bình thường ấy mà.”
Diêu Thuận: “Trước kia tôi chỉ biết mỗi bá đạo tổng tài đẹp trai bùng nổ ở trong tiểu thuyết, còn tưởng rằng đều là bịa đặt, không ngờ hôm nay được nhìn thấy người sống, anh Tạ, bình thường bá đạo tổng tài các anh yêu đương có phải đều vứt thẻ đen cho đối phương quẹt không vậy.”
Tạ Ký dở khóc dở cười, toàn là cái gì với cái gì không đâu.
Anh lắc đầu: “Tôi chưa từng yêu.”
“A! Độc thân kim cương Vương lão ngũ à!” Diêu Thuận vẫn luôn nói chuyện phiếm với Tạ Ký, sợ Giang Tễ Sơ không vui, lại thử thăm dò hỏi Giang Tễ Sơ, “Anh Giang thì sao?”
* Độc thân kim cương Vương lão ngũ: chỉ người đàn ông độc thân nhiều tiền.
Giang Tễ Sơ: “Không có.”
Diêu Thuận ngạc nhiên: “Trai đẹp ngày nay đều độc thân hết sao…”
Tạ Ký cảm thấy hứng thú quay sang Giang Tễ Sơ: “Với nhan sắc này của cậu hẳn cũng thuộc hệ thảo đi, không tìm bạn gái?”
* Hệ thảo: chỉ nam sinh được mọi người công nhận hoặc bầu chọn là đẹp nhất trong mỗi khoa trường đại học. Tương tự với hệ hoa là nữ.
Giang Tễ Sơ: “Không có hứng thú.”
Tạ Ký: “Ham thích nghệ thuật à, sinh viên tốt.”
Giang Tễ Sơ không tiếp tục chủ đề, ngược lại nói: “Đã đến giờ tập hợp.”
Tạ Ký: “Rồi, vậy bọn tôi đi thay ca, cậu ở ký túc xá chờ tôi.”
Giang Tễ Sơ: “Tôi dọn chén đũa vào máy rửa chén trước.”
Tạ Ký với Diêu Thuận đi rồi, một chút tươi sống này cũng rút đi như thủy triều, bên trong ký túc xá khôi phục lại vẻ yên tĩnh vốn có.
Ánh sáng trong phòng bếp tối hơn nhiều so với phòng khách, chỉ miễn cưỡng có thể thấy rõ đồ vật, mùi thơm của mì còn chưa tan hết, từ đó thêm một chút mùi đồ ăn.
Giang Tễ Sơ dọn dẹp chén đũa, lại lau khô tay.
Chờ thu thập xong hết thảy, cậu không lập tức rời đi, mà là đi đến trước cái kệ đặt gia vị, lấy hai hũ gia vị xuống.
Bề ngoài cái hũ làm bằng chất liệu mờ, dưới ánh đèn đang kéo dài hơi tàn chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy chất màu trắng gần như toàn bộ hũ, cũng may bên ngoài có dán nhãn, không đến mức nhận sai.
Giang Tễ Sơ mở hũ có viết muối ăn, dùng cái muỗng múc ra non nửa muỗng vào lòng bàn tay, lại dùng đầu ngón tay nặn vài hạt.
Đầu lưỡi và ngón tay vừa chạm vào.
Theo cách cũ, cậu lại thử vị của hũ gia vị có viết đường cát, không biết nên bất đắc dĩ hay là cạn lời.
Giang Tễ Sơ do dự trong chớp mắt, vẫn không điều chỉnh nhãn cho chính xác, chỉ yên lặng đặt trở về.
·
Quá trình thay ca thập phần thuận lợi, bình tro cốt cũng không làm khó dễ Tạ Ký, chỉ tỏ vẻ nếu thay ca thì không thể tham gia bình chọn nhân viên ưu tú ngày mai.
Tạ Ký thiếu hơn hai ngàn điểm, vốn đã không trông cậy vào nhân viên ưu tú gì, ngược lại Diêu Thuận rất lạc quan, sống là được, cái khác cũng không cầu.
Giờ làm việc buổi chiều là bốn giờ, trên đường trở về Tạ Ký thấy máy bán hàng tự động, mua hai lon sữa X Tử bằng thẻ nhân viên.
Thẻ nhân viên có thể sử dụng tiêu thụ không giới hạn bất cứ thứ gì trong nhà tang lễ, đồ ăn vặt tối hôm qua cũng là anh dùng thẻ nhân viên quẹt.
Chờ khi anh trở lại ký túc xá, Giang Tễ Sơ đang thay hai bộ đồ mua ở khu dân nghèo.
Tấm vải màu trắng vải từ đầu vai rơi xuống, một khi vết sẹo dữ tợn được che kín kẽ, thì có thể ngụy trang thành chưa từng có vết thương nào, mọi chuyện đều ổn.
Tạ Ký và Giang Tễ Sơ từng có tiếp xúc cơ thể, ban đầu tưởng mất máu do bị thương nặng dẫn tới nhiệt độ cơ thể hạ thấp, sau lại phát hiện thân nhiệt của Giang Tễ Sơ vẫn luôn thấp hơn người bình thường, cũng sợ lạnh hơn, nói là di chứng của căn bệnh khi còn nhỏ.
Mà khí lạnh trong nhà tang lễ cung cấp rất đủ, thế cho nên giữa trưa mùa hè còn phải mặc thêm áo khoác mỏng.
Tạ Ký đưa sữa cho Giang Tễ Sơ: “Trên đường mua.”
Giang Tễ Sơ cầm sữa, trong ánh mắt lộ ra một tia khó hiểu: “Mua nó làm gì?”
Tạ Ký: “Uống.”
Giang Tễ Sơ: “Sao lại mua cho tôi?”
Tạ Ký bị Giang Tễ Sơ chọc cười: “Cậu mới mười chín, còn phải phát triển, buổi trưa chỉ ăn mì sợi, mang cho cậu lon sữa để phát triển cơ thể, câu trả lời thế này ok không?”
Giang Tễ Sơ: “À.”
Tạ Ký bắt đầu nói về những thứ tìm hiểu buổi sáng.
“Buổi chiều chúng ta cần đến nghĩa trang một chuyến, sáng nay tôi gặp Trương Minh, thái độ của anh ta rất kỳ quái, tôi đoán anh ta đã sử dụng cơ hội đi vào nghĩa trang sau cơm chiều hôm qua, hơn nữa phát hiện gì đó bên trong.”
“Anh ta có thể phát hiện, chúng ta khẳng định cũng có thể.”
“Chờ cậu uống xong chúng ta liền đi, buổi chiều Lý Lan phải đi làm, sẽ không dùng cơ hội đi nghĩa trang, chúng ta có gần bốn tiếng để đi dạo một vòng, hiện tại không tìm được Ann, nhưng có thêm Zen, nhà tang lễ chỉ lớn nhiêu đó, hẳn sẽ không chạy ra ngoài.”
Tạ Ký chờ nửa ngày cũng không chờ được Giang Tễ Sơ trả lời, vừa quay đầu lại, Giang Tễ Sơ đang lạnh mặt đối diện với nhân vật tươi cười xán lạn trên thân lon, dường như có chút buồn rầu.
Tạ Ký: “Cậu nhìn cái gì đấy?”
Giang Tễ Sơ: “Ngọt.”
“Chẳng lẽ lại cay.” Tạ Ký bật cười, “Không phải cậu thích ăn ngọt sao? Không thích uống sữa?”
Giang Tễ Sơ cất sữa vào túi: “Uống.”
Tạ Ký không mấy bận tâm vấn đề sữa, tiếp tục nói chính sự.
“Dựa theo tình huống trong phòng Ann, ghế trước bàn làm việc đều được chỉnh xuống thấp, hơn nữa tủ đầu giường có mùi mỹ phẩm dưỡng da, chữ viết tay trên bản vẽ máy tính bảng cũng tương đối đẹp.”
“Cho nên Ann hẳn là nữ, tuổi không lớn, đặc biệt tài hoa hơn người trong lĩnh vực thiết kế. Chẳng qua tính tình tương đối lầm lì, không thường giao lưu với người khác, bên cạnh chỉ có Zen.”
“Số lượng quỷ hôm nay không tăng, vốn tôi cho rằng, rất có thể Ann đã bám vào một người nào đó trong số chúng ta trong buổi tối ngày đầu tiên, dẫn tới hôm sau chúng ta không thể hoàn thành ‘tổ đội hai người’ của hệ thống bình tro cốt, cô ta là quỷ trong đội ngũ chúng ta.”
“Nhưng hiện tại lại xuất hiện một Zen, như vậy sẽ không thể xác định liệu trà trộn vào trong đám người rốt cuộc là Ann hay là Zen.”
Giọng điệu Giang Tễ Sơ chắc chắn: “Là Ann.”
Tạ Ký: “Tại sao?”
Giang Tễ Sơ: “Tôi vừa mới phát hiện trong phòng bếp ký túc xác của Ann, nhãn muối và đường trên kệ gia vị của cô ta bị ngược.”
Muối và đường bị ngược…
Giang Tễ Sơ chỉ đơn giản nói một câu, Tạ Ký đã nhanh chóng suy ra tiền căn hậu quả từ đó.
Anh nhỏ giọng mở miệng: “Diêu Thuận, cô ta ở trên người Diêu Thuận…”
Trong tủ lạnh của Ann chỉ còn nửa bó mì sợi, điều đó có nghĩa là Ann đã ăn mì vài lần, hơn nữa chỉ biết nấu mì.
Đối với mì mà nói, lượng muối dùng khẳng định phải nhiều hơn lượng đường.
Mà gia vị trong hũ đường được sử dụng nhiều hơn, có nghĩa là Ann vẫn luôn dùng đường làm muối.
Một người bình thường sẽ không ăn như vậy.
Bởi vậy có thể suy ra, Ann không có vị giác…
Buổi trưa nấu ăn anh dùng muối làm gia vị, bởi vì ánh đèn quá mờ, chỉ có thể xác định bằng nhãn.
Nhãn bị ngược, mì buổi trưa khẳng định rất khó ăn.
Anh không có vị giác, sau khi làm món gì cũng sẽ tương đối chú ý đến phản hồi của người ăn, trước kia Giang Tễ Sơ đã từng ăn đồ anh làm, cho nên hôm nay chú ý Diêu Thuận nhiều hơn chút.
Mà Diêu Thuận lại ăn vô cùng tự nhiên, không có một chút khác thường.
Nhưng ở nhà ăn ngày đầu tiên, Diêu Thuận đã có đánh giá rất bình thường với vị đồ ăn trong nhà ăn, khi đồng đội nói đồ ăn mặn bày tỏ hương vị bình thường, ăn ngon hơn ở tiệm cơm.
Nếu không có vị giác lại muốn ngụy trang, phản ứng đầu tiên hẳn là phối hợp.
Cũng chính là ngày đầu tiên Diêu Thuận vẫn còn vị giác, bởi vì Ann bám vào trên người Diêu Thuận, ảnh hưởng đến cảm nhận vị giác, cho nên hôm nay khi ăn cơm không có nếm ra hương vị có gì không đúng.
Điều Ann không ngờ tới chính là, trong đội ngũ thế mà có một người cũng không có vị giác là anh.
Tạ Ký: “Tối hôm qua lúc ở nhà xác, cô ta chẳng những không gây rắc rối cho chúng ta, còn rất phối hợp.”
Giang tễ sơ: “Cửa ải này hẳn là tương đối ôn hòa, hoặc là cô ta không có sức chiến đấu, biết cho dù động thủ cũng không thể ảnh hưởng đến chúng ta, ngược lại sẽ biến khéo thành vụng.”
Tạ Ký: “Thân thể và phản ứng của Diêu Thuận không khác người thường, ấn theo lẽ thường thì không nhìn ra được, nhưng lại bại lộ bởi chén mì, cái này là một điểm rất có lợi với chúng ta, có thể ngẫm nghĩ nên lợi dụng thế nào.”
Tạ Ký kéo ra mở nắp lon, chất lỏng hơi lạnh từ khoang miệng chảy vào yết hầu.
Anh lại ý thức được một vấn đề khác: “Buổi trưa sao cậu có thể ăn hết…”
Giang Tễ Sơ không nhìn Tạ Ký, ngón tay trong túi vuốt ve thân lon: “Bằng không sẽ bại lộ.”
Song Tạ Ký lại không buông tha Giang Tễ Sơ, anh gọi tên Giang Tễ Sơ, chờ khi tầm mắt hai người một lần nữa chạm nhau, mở miệng hỏi: “Cậu biết chuyện tôi không có vị giác khi nào.”
Giang Tễ Sơ dừng động tác, ngón cái phủ trên miệng lon không khỏi căng thẳng.
Không đợi cậu trả lời, Tạ Ký lại nói.
“Không phải trưa hôm nay, nếu là trưa hôm nay, cậu sẽ cho rằng là tôi thử phát hiện gia vị không đúng, cộng thêm hoài nghi Diêu Thuận, do đó thử kế sách của Diêu Thuận.”
“Nhưng từ đầu đến cuối, cậu đều chưa từng hỏi tôi điều này, đồng nghĩa với việc cậu đã sớm biết tôi không có vị giác.”
“Phương diện âm nhạc của tôi… Vấn đề này, có một số người biết, nhưng chuyện vị giác lại chỉ có một vài người biết.”
* Ý là âm nhạc ảnh tệ có bao nhiêu người biết ảnh không nhớ nhưng vị giác ảnh mất ảnh nhớ cụ thể những người biết.
“Là ai nói cho cậu?”
Giang Tễ Sơ không ngờ rằng dưới tình huống một lượng lớn tin tức về Ann và Diêu Thuận ập tới Tạ Ký còn có thể phát hiện ra điểm đáng ngờ có liên quan đến bản thân.
Cậu lấy lon sữa chịu đủ tra tấn trong túi ra, nhưng ngón tay mới vừa đụng tới nắp, cổ tay đã bị Tạ Ký nắm lấy.
Tạ Ký: “Sữa này ngọt, buổi trưa cậu ăn ngọt như vậy, uống nữa không thích hợp.”
Lông mi Giang Tễ Sơ rung động rất nhỏ, thấp giọng hỏi: “Anh muốn lấy về sao?”
“Nào có, còn muốn uống à.” Tạ Ký bật cười, “Đồ đã cho cậu rồi sao có thể lấy về, là sợ cậu vốn đã ngấy rồi, còn uống ngọt sẽ khó chịu.”
Giang Tễ Sơ không biết lời nói của Tạ Ký thật hay giả, sợ thật sẽ cướp sữa của mình, nên nhanh chóng nhét lại vào trong túi.
Tạ Ký không chút hoang mang mà kéo ghế dựa ngồi xuống, ngả người ra phía sau tựa lưng vào ghế điều chỉnh ra tư thế thoải mái.
“Tối hôm qua cậu chỉ trả lời cho có lệ, giờ lại muốn trả lời như thế nào, tra trên mạng, hay là có vị bạn bè thần thông quảng đại nào?”