Từ trước đến nay Giang Tễ Sơ nói chuyện không phập phồng cảm xúc, giờ đây lại nghiêm túc và trịnh trọng hơn tất cả những lần trước.
Tuy Tạ Ký không biết trạm kiểm soát cao nhất Giang Tễ Sơ đã qua là cái nào, nhưng tuyệt đối không thấp, nói ra những lời này nhất định là phát hiện gì đó trong quá trình vào ải.
Anh vốn định hỏi lại rõ ràng, nhưng Giang Tễ Sơ đã vùi đầu tiếp tục làm việc, hiển nhiên không định giải thích gì.
Bốn tiếng trôi qua trong giây lát, mười cổ thi thể đã bày biện xong, đã đến giờ tan tầm.
Dưới nhiệt độ một con số, hai người ngược lại đều nóng toát mồ hôi, Tạ Ký chỉ hy vọng đồ ăn nhà tang lễ cung cấp đầy đủ dinh dưỡng.
Hai người thay quần áo, rửa tay trong nhà xác liền xuất phát đến nhà ăn.
Ăn cơm không cần gấp, Tạ Ký lại quan sát tình hình nhà tang lễ trên đường đi.
Trong bốn tiếng bọn họ làm việc, ngoài cửa kính không có bất cứ một nhân viên nào qua lại, dẫu bây giờ đã tới giờ cơm, trong nhà tang lễ cũng rất an tĩnh, ngay cả tuyên bố nhiệm vụ cũng do hệ thống tuyên bố, như là chỉ có mười người sống bọn họ.
Hôm nay là ngày đầu tiên, manh mối ít nhất, cũng dễ dàng dẫm mìn nhất.
Tạ Ký: “Ngưu Khố Ngân nhằm vào chúng ta là bởi vì chúng ta chọc gã trước, lần này sẽ không vừa mới vào liền đụng ca đêm đi.”
Giang Tễ Sơ: “Miệng quạ đen.”
Tạ Ký cười khẽ: “Vận khí của tôi tốt lắm, còn nữa hệ thống cố tình nhắc nhở một không được phép đào mồ, hai không cho mang đao cụ ngoài quản chế, rõ ràng là nhằm vào chúng ta, nếu vừa bắt đầu liền bắt chúng ta trực ca đêm, thế trạm kiểm soát cũng quá mức mất cân bằng, cho nên đêm nay cậu hơn phân nửa có thể ngủ ngon, dưỡng thương của mình.”
Giang Tễ Sơ theo bản năng muốn ôm đao, nhưng đao đã sớm bị thu đi, tay trộm nâng lên, lại trộm buông xuống, cuối cùng chỉ nghẹn ra được một câu: “Tự quản mình đi.”
Hai người cách nhau gần, Tạ Ký đương nhiên chú ý tới động tác nhỏ của Giang Tễ Sơ, trong lòng không khỏi suy đoán.
Giang Tễ Sơ, không phải thẹn thùng chứ…
Một vài người nếu không được đối xử tốt, rất dễ không biết cách đưa ra phản hồi bình thường đối với những cảm xúc tích cực như quan tâm, khích lệ, sẽ trốn tránh, thậm chí sẽ biểu hiện ra kháng cự và chán ghét.
Nhưng Giang Tễ Sơ còn có một anh trai quan hệ tốt, theo lý sẽ không quá thiếu thốn tình cảm mới đúng.
Nhà tang lễ chỉ có mười nhân viên bọn họ, tương đối mà nói, nhà ăn xây rất rộng, tổng cộng có mười cửa sổ múc cơm lớn, hai mươi cái bàn, tám mươi cái ghế, tất cả đèn đều bật, không có gì khác nhà ăn công ty bình thường.
Khi bọn họ vào nhà ăn, phát hiện đã có ba người ngồi xuống ăn cơm, lại còn ngồi chung một cái bàn nhỏ giọng nói chuyện, hiển nhiên nhận thức nhau.
Ánh mắt Tạ Ký quét qua mười cửa sổ lớn, có mặn có chay, có canh có rau, có Trung có tây, đầy đủ chủng loại.
Anh định đến lấy chén canh trước, sau khi đi đến cửa sổ, cố ý liếc nhìn bên trong, xem xem có nhân viên nào không.
Kết quả thấy được mấy con người máy hoạt động linh hoạt.
Người máy cao khoảng một mét bảy, đỉnh đầu có sợi dây điện, ngũ quan đơn sơ, nhưng thân thể lại được cấu thành theo tỷ lệ con người bình thường, thậm chí còn mặc quần áo đeo tạp dề.
Chúng nó ở bên kia cửa sổ qua lại theo quy luật, gặp đồng bạn còn có thể lượn qua rất mượt.
Từ lúc bước vào nhà tang lễ Tạ Ký liền cảm thấy trang hoàng và cơ sở vật chất nơi đây đều mang theo cảm giác công nghệ hóa, tương lai hóa, đến cơm chiều cũng do người máy làm.
Bởi vậy, xác suất trong đây chỉ có mười người sống càng cao.
Anh cười nói với Giang Tễ Sơ đang cùng quan sát: “Khá là dễ thương.”
Giang Tễ Sơ không rõ cái loại mắt bóng đèn miệng khóa kéo này dễ thương chỗ nào, chỉ yên lặng múc cho mình muỗng thịt bò cay rát.
Hai người bưng mâm đồ ăn của mình dạo một vòng bên cửa sổ, lúc sắp đến cuối cùng Giang Tễ Sơ hơi nhăn mi lại.
Tạ Ký: “Sao vậy?” Anh nhìn theo hướng ánh mắt của Giang Tễ Sơ, dưới thẻ bài thịt thăn chua ngọt trống không.
Ở ải tân thủ Tạ Ký đã thăm dò khẩu vị của Giang Tễ Sơ, thích ngọt thích cay.
Anh đem chén cá chua ngọt trên khay mình đặt trên khay của Giang Tễ Sơ: “Tôi còn chưa động vào.”
Giang Tễ Sơ: “Anh không ăn?”
Tạ Ký cười cười: “Tôi ăn cái gì cũng thế.” Nói lại tùy tay bưng chén cà tím xào.
Bọn họ bưng mâm đồ ăn tìm chỗ ngồi xuống, Giang Tễ Sơ lại không động đũa, do dự một lát sau mới mở miệng: “Chất lỏng kia của Ngưu Khố Ngân có tác dụng tăng cường các phương diện thân thể, anh có cảm giác gì không?”
Tạ Ký: “Cậu nói thế, hình như có chút cảm giác, nhưng không rõ ràng, cậu thì sao?”
Giang Tễ Sơ lắc đầu: “Tôi bị thương nặng, hiệu quả đều vào khôi phục.”
Khi ăn Tạ Ký vẫn luôn chú ý thẻ công tác trước ngực, hệ thống nói mỗi ngày đều sẽ rút ngẫu nhiên nhân viên làm ca đêm, mà thời gian ca đêm là từ mười giờ tối đến sáu giờ sáng hôm nay.
Công việc ca đêm sẽ không rút quá muộn.
“Ê, sao tôi thấy đồ ăn người máy này xào có hơi mặn?” Giọng nói đến từ một người đàn ông gần cạnh Tạ Ký, ngồi đối diện người đó chính là người xui xẻo ngồi cạnh Giang Tễ Sơ.
Khi lấy thẻ nhân viên Tạ Ký nhớ vội tên và diện mạo của những người còn lại, hai người này một người tên Diêu Thuận, một người tên Vệ Tử, bởi vì quy tắc mà hợp thành một đội.
Diêu Thuận lại nếm đồ ăn trong khay của mình: “Vừa mà, thịt heo xé sợi xào còn ngon hơn tiệm cơm, có phải khẩu vị ông nhạt không.”
Tay cầm đũa của Vệ Tử khẽ run rẩy, buổi chiều hắn làm việc ở phòng hỏa táng, hiện tại còn chưa hoàn hồn, chỉ có thể tìm gì đó nói giảm bớt áp lực: “Khẩu vị của tôi nhạt thật… Ầy, không biết khi nào mới có thể ra ngoài, người anh em, ông vào bằng cách nào?”
Diêu Thuận: “Tim tôi không tốt, muốn sống, sau khi ngủ thiếp vừa mở mắt liền ở chỗ này, ông thì sao?”
Vệ Tử: “Tôi muốn phát tài. Sớm biết Tế Đàn nguy hiểm như vậy, còn không bằng ở ngoài làm shipper bán thời gian.”
“Ai nói không phải đâu.” Diêu Thuận đang phụ họa, “Từ từ! Vệ Tử, thẻ nhân viên của ông lóe lên kìa!”
Nghe được đối thoại của hai người Tạ Ký lập tức nhìn lại thẻ nhân viên của mình, thấy không có động tĩnh gì, lại nhìn sang Giang Tễ Sơ, cũng không có gì biến hóa.
Mà Vệ Tử lại la lên một tiếng, hung hăng tháo thẻ nhân viên trước ngực ném văng đi như gặp quỷ. Ủng hộ chính chủ vào ngay # T 𝗥 𝐮 𝑴 T 𝗥 𝐔 𝗬 e N.VN #
Thẻ nhân viên của Vệ Tử trùng hợp thế nào lại rớt bên chân Tạ Ký, anh khom lưng nhặt lên, nhìn thấy hai chữ ‘ca đêm’ phía sau cương vị công tác.
Rút thăm ca đêm hôm nay, đã bắt đầu rồi.
Anh đem trả thẻ nhân viên cho Vệ Tử, Vệ Tử chết sống không chịu nhận, đàn ông con trai lớn già đầu run run rẩy rẩy: “Tôi không muốn trực ca đêm!! Tôi vừa mới đi ngang qua nhà xác, trong đó toàn là thi thể!”
Tạ Ký chỉ phải đặt thẻ nhân viên của Vệ Tử trên bàn.
Anh và Giang Tễ Sơ loay hoay trong nhà xác suốt một buổi trưa, bên trong xác thật không phải chỗ ngồi tốt gì, ban ngày đã cảm thấy âm trầm, buổi tối không biết khiếp người cỡ nào.
Cùng lúc đó, nhà ăn lại vang lên một giọng nữ run rẩy: “Tôi không muốn… Tôi không muốn…”
Ngoại từ Vệ Tử và cô gái, trên mặt những người khác đều chỉ có may mắn.
Thẻ nhân viên của bọn họ chỉ được giao quyền hạn mở cửa nơi công tác tương ứng sau khi rút nội dung công tác mỗi ngày, buổi tối đến nơi như nhà xác trực ca đêm, có xảy ra chuyện thật người khác muốn cứu cũng cứu không được, hoàn toàn kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay.
Chưa kể dù có kêu, ai đảm bảo được thứ gọi đến tột cùng là người, hay là thứ đồ nằm dưới vải bố trắng.
Vệ Tử đứng dậy khỏi chỗ ngồi, khẩn cầu mà nhìn mọi người dùng cơm: “Có ai có thể đổi ca với tôi không?! Ngày mai tôi giúp người đó làm việc! Cái gì cũng được! Tôi sợ bóng tối, tôi thật sự sợ bóng tối! Tôi còn có chứng sợ không gian hẹp!”
Không có ai để ý tới Vệ Tử.
Tiến vào Tế Đàn, sống chết tùy duyên.
Đêm đầu tiên là thời điểm quy tắc không minh xác nhất, tỉ lệ tử vong cao cực kỳ, ai tình nguyện gánh vác nguy hiểm cho người xa lạ?
Thần kinh Vệ Tử căng cứng cả một chiều đang bên bờ đứt gãy, hai mắt hắn sung huyết, cố tình lúc này có người nói một câu: “Tôi thấy nhà xác có ít nhất năm mươi cổ thi thể, chắc buổi tối không dậy hết đâu ha?”
Tạ Ký theo tiếng nhìn lại, thấy là nam trung niên ngoài bốn mươi, trưng khuôn mặt lo lắng thay Vệ Tử, lại không có hảo tâm gì.
Nguy hiểm trong đêm đầu tiên rất lớn, nhưng tỉ lệ tử vong cũng không phải trăm phần trăm.
Nhưng nếu Vệ Tử thật sự chết, có thể từ cái chết của hắn suy ra tin tức liên quan qua trạm kiểm soát.
Vệ Tử lại run rẩy, dưới cơn tuyệt vọng hắn nghĩ đến nguyên lý đơn độc xin giúp đỡ một người tốt hơn xin đám đông giúp đỡ, lắc đầu với biên độ lớn, muốn tìm người vừa mạnh vừa dễ nói chuyện trong chín người còn lại, chỉ chốc lát sau liền tỏa định Tạ Ký.
Vệ Tử bước đến chỗ Tạ Ký: “Người anh em! Ông với người anh em bên này vừa nhìn đã biết là cao thủ! Hai người vượt qua mấy ải rồi?”
Tạ Ký: “Vừa qua ải tân thủ.”
Vệ Tử: “?” Trường đao của thanh niên bên cạnh rõ ràng là đạo cụ cao cấp! Mọi người trong phòng họp đều thấy được, hắn cũng không mù!
Vệ Tử cho rằng Tạ Ký không muốn hỗ trợ: “Đại ca! Ông đừng lừa tôi, hai vị thần tiên hạ phàm, coi như tích đức làm việc thiện, giúp tôi đi, nửa đời sau tôi nhất định ăn chay niệm Phật ngày ngày tụng kinh cho hai vị!”
Tạ Ký tuy thiện lương, nhưng anh không ngu, cũng không thánh phụ: “Tôi đích thật vừa mới qua ải tân thủ, tin không tùy anh, về ca đêm, thương mà không giúp gì được.”
Vệ Tử còn muốn nói nữa, Giang Tễ Sơ mất kiên nhẫn đặt chén canh về lại mặt bàn: “Nói xong chưa.”
Vệ Tử: “Tôi…”
Giang Tễ Sơ một tay cắm chiếc đũa vào mặt bàn, âm thanh đầu gỗ xuyên qua lá sắt sợ tới mức Vệ Tử lui về sau hai bước.
Cậu lời ít mà ý nhiều: “Cút.”
Tự Tạ Ký cũng có thể cự tuyệt Vệ Tử, nhưng nhìn Giang Tễ Sơ ra mặt vì mình vẫn cảm thấy rất thú vị, ít nhất cá chua ngọt buổi tối cũng đáng giá.
Tuy rằng rất có thể là Giang Tễ Sơ mượn cơ hội cho hả giận.
Anh cười nói: “Đổi đôi đũa mới?”
Giang Tễ Sơ: “No rồi.”
Tạ Ký: “Vậy đi tản bộ.”
Bọn họ không quan tâm Vệ Tử, đem khay đồ ăn đến vị trí chỉ định liền cùng nhau rời đi.
Tản bộ sau khi ăn tốt cho sức khỏe, thuận tiện có thể quan sát kỹ càng tỉ tỉ tình huống trong nhà tang.
Nhà tang lễ vừa to vừa rộng, tất cả mọi nơi tính cả nghĩa trang đều nằm trong một tòa nhà, nơi nơi đều yêu cầu quét thẻ, Tạ Ký đi dạo một vòng cũng không tìm được cửa ra ngoài.
Khác với ải tân thủ, lần này trạm kiểm soát không đưa ra hạn chế thời gian minh xác nào, trừ hệ thống và người máy ra chẳng có một NPC, muốn rời đi phải chôn tro cốt của thi thể tương ứng với mình vào phần mộ.
Anh không cho rằng trạm kiểm soát sẽ cho bọn họ rất nhiều thời gian.
Khi đi ngang nghĩa trang anh đứng lâu trong chốc lát, khác với khu vực làm việc, nghĩa trang giống hoa viên trong nhà hơn, cửa là cửa sắt lớn, tường chỉ câu bằng nửa tầng lầu, chẳng qua khóa cửa vẫn vậy, yêu cầu hệ thống cho thẻ nhân viên quyền hạn mới có thể quẹt thẻ tiến vào.
Bọn họ không dạo lâu lắm, trời hoàn toàn đen rồi mới trở về ký túc xá nhân viên.
Ký túc xá có một dãy dài, Tạ Ký có thể thấy tên mình và Giang Tễ Sơ trên màn LCD trước phòng thứ ba, hẳn là hệ thống tự động sắp xếp cho bọn họ sau khi tổ đội.
Điều kiện ký túc xá tốt không chỉ hơn một cấp so với khách sạn khu dân nghèo, bên trong sạch sẽ ngăn nắp, hai chiếc giường song song, trong tủ còn để quần áo đã giặt sạch.
Tạ Ký tắm xong đơn giản thu thập một lượt, rốt cuộc rảnh rỗi ngồi ở đuôi giường lật xem di động.
Bên trong còn sạch hơn phòng, không có bất cứ phần mềm nào, thậm chí không có album, chỉ còn sót lại tin nhắn và chức năng gọi điện trông có vẻ thập phần có tính chỉ hướng.
Tạ Ký mở tin nhắn, bên trong chỉ có một đối tượng trò chuyện, ghi chú là ‘Cục cưng’.
【Cục cưng: Chuyện của chúng ta bị phát hiện.】
【Tôi: Vậy dứt khoát giải trừ hôn ước, hôm nay em giải trừ hôn ước, ngày mai chúng ta liền kết hôn!】
Tạ Ký:?
Kịch bản yêu đương vụng trộm?!