Tạ Ký tốt nghiệp ngành tài chính, sau lại thường xuyên đọc báo cáo tài chính của công ty, vài tờ biên lai gần như đọc nhanh như gió.
Anh cười như không cười nhìn chú Ngưu bị buộc bưng chén trà: “Gỗ hà biện thiên kim khó cầu, ba mươi bảy tệ năm hào hai?”
Chú Ngưu mạnh miệng nói: “Là người quen của ta bán rẻ cho ta!”
“Mất công này chẳng bằng tặng không.” Tạ Ký lại giả bộ bộ dạng hãy còn thông cảm, “Tôi biết chú Ngưu trước sau làm lụng vất vả bôn tẩu vất vả, nếu không có chú, Ngưu Lão cũng sẽ không thuận lợi nhập thổ vi an như vậy, đi qua rất nhiều thôn xóm, chú là hương hiền có trách nhiệm nhất, đức cao vọng trọng nhất tôi từng thấy.”
* Hương hiền: người được dân làng tôn sùng kính trọng về phẩm đứng và tài học.
Thấy sắc mặt chú Ngưu bị mình dụ tốt lên không ít, Tạ Ký tiếp tục nói: “Mọi người đều là vì Ngưu Lão, tôi tin tưởng chú cũng không nỡ để ông ấy không nhà để về, chờ khi nào chú có rảnh, thì giúp làm lại một cái linh vị?”
Chú Ngưu ho khan hai tiếng, bày ra tư thế hương hiền đức cao vọng trọng của thôn Ngưu Gia: “Trước đầu thất đi.”
Tạ Ký: “Trước đêm nay.”
Chú Ngưu: “Làm sao mà kịp?!”
Tạ Ký: “Tôi muốn đêm nay.” Trên mặt anh mang theo nụ cười, hiền lành đối diện với chú Ngưu, mỗi từ lại không cho phép nghi ngờ.
Cái giá chú Ngưu vừa mới dọn xong lại sập nữa, ông bên dùng sức từ chối ‘hảo ý’ ‘mời ông uống nước’ của Giang Tễ Sơ bên nói với Tạ Ký: “Đêm nay thật sự không kịp! Linh vị phải mài giũa, viết chữ, hong khô, còn phải làm phép, nhanh nữa cũng phải chờ đến trưa mai.”
Thử được điểm mấu chốt của chú Ngưu, Tạ Ký vừa lòng thu hồi khí thế quanh thân, thả biên lai lại trên bàn.
Chú Ngưu nhanh chóng muốn đoạt lấy, Tạ Ký lại ấn một đầu biên lai không chịu buông.
Tạ Ký: “Tôi có một vấn đề.”
Chú Ngưu: “Vấn cái gì đề! Hỏi lẹ đi! Ta còn phải đi làm linh vị cho mấy người!”
Tạ Ký: “Chi phí quan tài của Ngưu Lão sao không có trên hóa đơn?”
Chú Ngưu: “Ầy… Tuy nói Ngưu Lão chết vì xuất huyết não, nhưng năm nay ổng tám ba rồi, nói là đã biết thiên mệnh, thời gian không nhiều, liền đóng quan tài cho mình trước, cho nên không tốn tiền quan tài.”
Tạ Ký: “Tôi còn một vấn đề nữa.”
Chú Ngưu thiếu chút nữa cao huyết áp tại chỗ: “Còn có cái gì?!”
“Chú không còn trẻ, khí đại thương thân.” Tạ Ký không có thành ý mà an ủi hai câu, “Chúng tôi phải trấn linh ở nhà Ngưu Lão, nhưng đêm nay không có linh vị, sẽ xuất hiện tình huống thế nào?”
Chú Ngưu nghe vậy sắc mặt tức khắc thay đổi, tiếp theo trong mắt hiện lên một tia khoái ý đại thù được báo, trừng đôi mắt híp như bị dao nhỏ cắt ra khe hở, từ dưới ngước lên sâu kín hỏi ngược lại: “Linh không được trấn… Cậu nói sẽ thế nào?”
Tạ Ký trở tay đưa bao nilon chứa linh vị cho Giang Tễ Sơ: “Vẫn là mua chai 502 dán lại đi.”
Chú Ngưu: “??”
Tạ Ký: “Có cái gì có thể lâm thời bổ cứu không?”
Chú Ngưu không thể nhịn được nữa: “Đã vỡ thành như vậy! Bổ cứu bổ gì nữa! Không muốn chết mười giờ đêm nay liền lên giường ngủ!”
Tạ Ký nhận được câu trả lời rồi cũng không ở lâu, cùng Giang Tễ Sơ rời khỏi nhà chú Ngưu.
Một chuyến này bọn họ thu hoạch kha khá, trước đây đều là sau mười hai giờ không được phép quấy rầy an bình của người đã khuất, nói cách khác sau mười hai giờ không ra khỏi cửa là có thể tránh né hơn phân nửa nguy hiểm.
Nhưng hiện giờ linh vị vỡ vụn, thời gian được đẩy lên mười giờ.
Một manh mối khác, quan tài của Ngưu Khố Ngân là tự làm.
Sau khi biết được điều này, trạm kiểm soát Thọ Nhân liền trở nên phá lệ mạch lạc rõ ràng.
Ngưu Khố Ngân ở thôn Ngưu Gia nói mình đã tám mươi ba tuổi, nhưng khuôn mặt gã lại rất trẻ, nếu hút máu Ngưu Nhị tiếp tục sống sót, khẳng định sẽ dẫn tới hoài nghi.
Cho nên Ngưu Khố Ngân đã sớm chuẩn bị tử độn xong, tính toán sau khi hút máu Ngưu Nhị thì sẽ rời khỏi thôn Ngưu Gia, giống như trước đây, lấy thân phận cùng tuổi tác hoàn toàn mới đổi thôn khác bắt đầu một lần nữa, cũng tiếp tục nhận nuôi trẻ con mới luyện chế thành Thọ Nhân kéo dài thọ mệnh, chờ đợi tử độn tiếp theo.
* Tử độn: khi giả chết để tránh đi việc khiếp này không thể xử lý được, ngay sau đó bắt đầu kiếp thứ hai.
Nhưng giữa chừng xảy ra biến cố, Ngưu Khố Ngân bị Ngưu Nhị phát hiện kế hoạch, Ngưu Nhị vì ngăn cản Ngưu Khố Ngân, đã tự sát thân vong chảy cạn máu của mình.
Ngưu Khố Ngân không thể không gọi đám họ hàng xa bọn họ tới, lợi dụng máu bọn họ để tạm thời ổn định sinh mệnh, cũng tồn trữ một bộ phận lại cho Ngưu Nhị, khiến cho Ngưu Nhị ‘đầy máu sống lại’.
Về phần họ hàng xa của Ngưu Khố Ngân nhiều tuổi như vậy từ đâu ra, hơn phân nửa là hổ độc không ăn con, huyết mạch con ruột năm đó để lại.
Hiện giờ chỉ cần tìm được Ngưu Nhị, cũng kích động Ngưu Nhị và Ngưu Khố Ngân tiến hành đánh nhau giữa Thọ Nhân, bọn họ liền có cơ hội hoàn toàn giải quyết Ngưu Khố Ngân.
Tạ Ký hồi ức hình dáng quan tài, xác thật to và dày hơn quan tài bình thường rất nhiều.
Tạ Ký: “Quan tài của Ngưu Khố Ngân hẳn có tường kép, thi thể Ngưu Nhị ở bên trong.”
Giang Tễ Sơ: “…” Còn phải đào mồ.
Giang Tễ Sơ: “Nhưng Ngưu Khố Ngân nằm trong quan tài, phải dẫn rời đi trước mới có thể mang Ngưu Nhị đi.”
Tạ Ký: “Việc này không nên chậm trễ, thời gian càng kéo dài càng bất lợi cho chúng ta, tôi có loại dự cảm, Ngưu Khố Ngân sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Thời cơ gã báo thù sẽ đến sớm thôi.”
Trước khi đi đào mồ, Tạ Ký cùng Giang Tễ Sơ mua chút đồ trong mấy tiệm đếm trên đầu ngón tay còn mở ở thôn Ngưu Gia, làm chuẩn bị cho quyết đấu cuối cùng.
Sau khi bọn họ trở lại nhà của Ngưu Khố Ngân, nói nhắc nhở đừng ra cửa sau mười giờ tối cho mọi người.
Quy tắc này có lẽ có tác dụng với những người khác không vi phạm quy tắc, nhưng đối với hai tuyển thủ vi phạm quy định ném linh vị nát nhừ bọn họ mà nói thì vô nghĩa.
Tạ Ký ném bao nilon cho Vương Đán: “Ngày mai mới có linh vị mới, anh rảnh thì có thể dùng 502 ghép lại, nói không chừng có thể thêm điểm.”
Vương Đán: “?” Dán thiệt hả?!
Vương Đán vội đặt bao nilon lên bàn: “Nhỡ đâu sẽ phản phệ thì sao, điểm này quá phỏng tay.”
Tạ Ký không tỏ ý kiến.
Nguy hiểm và lợi ích cùng tồn tại, anh cũng chỉ kiến nghị, Vương Đán chỉ muốn đạt điểm sinh tồn an toàn ở ải tân thủ, không muốn thì không muốn.
Vương Đán: “Vậy hai người đi đâu?”
Tạ Ký: “Đêm nay chúng tôi đào Ngưu Khố Ngân lên.”
Vương Đán: “Đào đào đào đào lên? Ngưu Khố Ngân? Đêm nay?!”
Tạ Ký: “Ừ. Dù sao Ngưu Khố Ngân cũng sẽ tìm bọn tôi, không bằng tiên hạ thủ vi cường.”
Vương Đán nhất thời hết biết nói, một đám người mới bên cạnh ấp úng mở miệng: “Không phải đã chôn Ngưu Khố Ngân rồi sao, nói không chừng sẽ không tới đâu…”
Tạ Ký không ôm ảo tưởng với Ngưu Khố Ngân.
Sáng nay rõ ràng là bạn trai Lý Hạm muốn quăng linh vị, linh vị cố tình đến tay anh mới vỡ vụn, thay vì nói trùng hợp, anh càng tình nguyện tin là lực lượng Ngưu Khố Ngân tích góp, quyết định đến lấy mạng anh.
Muộn nhất đêm mai, sớm nhất đêm nay.
Mà thời gian kéo càng dài, Ngưu Khố Ngân sẽ càng lợi hại, một khi đã như vậy, còn không bằng bọn họ chủ động xuất kích, giải quyết dứt điểm sự việc trong đêm nay, cơ hội thắng ngược lại lớn hơn.
Tạ Ký: “Tôi và Giang Tễ Sơ hành động vào buổi tối, mọi người muốn tham dự có thể vào cùng, không muốn tham dự tận lực đừng ra cửa, phòng ngủ của Ngưu Khố Ngân cũng tránh, khả năng sẽ bị lan đến gần.”
Trừ Giang Tễ Sơ, mọi người mấy mặt nhìn nhau, cũng không có người tình nguyện tham gia hành động đêm nay.
Tạ Ký có thể lý giải.
Rốt cuộc ba ngày đang đến gần, lại có anh và Giang Tễ Sơ gánh thù hận, hà tất dùng tính mạng mạo hiểm.
Tối đến Tạ Ký lại làm một bàn ăn ngon cho hai bọn họ bổ sung thể lực, cũng lại thay thuốc cho Giang Tễ Sơ.
Loạt vết sẹo trông ghê người không tốt lên, nhưng cũng không chuyển biến xấu.
Quá trình thay thuốc, bọn họ một lần nữa xác định lưu trình hành động. Truyện Sủng
Tạ Ký: “Cậu còn muốn bổ sung gì không?”
Giang Tễ Sơ cúi đầu nhìn từng vòng băng gạc trắng trên người: “Còn sống trở về.”
Đường nét Tạ Ký sâu, ánh sáng mờ nhạt vẽ ra một đường ranh giới âm u rõ ràng ở sống mũi, mặt mày anh cong cong, chút nét sắc nhọn đuôi mi còn sót đều bị hòa tan: “Thầy bói đều nói tôi mệnh cứng, cậu cũng phải sống sót trở về, tôi đang chờ sửa đồng hồ giúp cậu.”
Màn đêm buông xuống.
Cuối chân trời đã hiện lên mấy tia chớp, nhưng mưa tích tụ cả ngày vẫn chưa rơi xuống, chỉ ép gió càng ngày càng mạnh, trên đường lớn nơi nơi đều là đất vàng bị thổi tung lên, trong một giờ ngắn ngủi thôn liền hòa vào lớp nền đen vàng.
Giữa bụi đất đầy trời, một bóng trắng đi qua với tốc độ ổn định.
Oán hận trên mặt Ngưu Khố Ngân như hóa thực chất, cơ bắp cả người bành trướng đến mức khoa trương, áo liệm vừa người ban đầu bị căng thành mấy mảnh vải vụn, chân gã hầu như không chạm đất, tốc độ nhanh hơn người thường gấp ba, lại không phát ra bao nhiêu tiếng vang.
Kế hoạch của gã là hút máu Ngưu Nhị xong rời thôn, ai ngờ Ngưu Nhị phá hủy kế hoạch của gã, khiến gã không thể không hút máu người thường duy trì mạng sống.
Gã tổng cộng tìm tới mười một bà con xa, chỉ cần hút tám là gã có thể làm Ngưu Nhị sống lại.
Cố tình trong mười một người này lòi ra hai tên thứ đầu, làm cho độ khó săn thực của gã tăng gấp đôi!
* Thứ đầu: người khó giải quyết.
Hiện tại thân thể gã đã bắt đầu mất khống chế, nếu thật sự không mau chóng hút Ngưu Nhị, gã cũng sống không lâu.
Tuy rằng người còn lại không vi phạm quy định, nhưng không sao, máu hai người kia đều rất thơm ngọt.
Giết hai bọn chúng, cũng đủ rồi.
Trong mắt Ngưu Khố Ngân hiện ra tham lam không hề che giấu, gã một đường trở lại nhà mình, đi vào phòng Tạ Ký và Giang Tễ Sơ ở.
Cửa và cửa sổ đều bị khóa chặt.
A, sau tất cả vẫn là hai người bình thường.
Gã quen cửa quen nẻo vòng qua vách tường, bò lên nóc nhà, theo cái lỗ trên nóc nhòm vào phòng.
Trong phòng không có châm đèn, nhưng bằng hiểu biết với nhà của mình, gã vẫn phân biệt ra hai bóng dáng mơ hồ trên giường tập thể.
Ngưu Khố Ngân không tiếng động cười, đột nhiên nhảy từ hố lớn xuống giường tập thể.
Dưới chân gã, tuyệt đối có thể đạp một trong hai thịt nát xương tan!
Giường làm bằng gạch đá bị đạp thành hố to, toàn bộ sân đều chấn động bần bật, trong phòng nhất thời chìm trong bụi mù.
Và khuôn mặt xanh mét của Ngưu Khố Ngân trong khói bụi cúi đầu.
Không đúng.
Xúc cảm dưới chân không đúng!
Gã một phen kéo bọc chăn, bên trong tầng tầng khăn trải giường cất giấu mấy khối gỗ vụn, cùng với khung ảnh và ảnh chụp vỡ nát.
Là linh vị và linh tượng của gã!
Khi sự phẫn nộ của Ngưu Khố Ngân thăng cấp, trường đao phiếm hàn quang phá không tới.
Giang Tễ Sơ lao ra từ chỗ tối, trường đao không nghiêng không lệch mà chém vào cổ Ngưu Khố Ngân.
Nhưng một đao này của cậu dẫu bổ vào cổ yếu ớt nhất, cũng chỉ lưu lại một vết nhợt nhạt trên đó.
Thực lực của Ngưu Khố Ngân quả nhiên lại tăng cường.
Cậu dẫn Ngưu Khố Ngân chạy khỏi Ngưu gia, đi vào đường đất trong thôn.
Hiện tại còn chưa thể giết Ngưu Khố Ngân, phải chờ Tạ Ký tìm được thi thể Ngưu Nhị, như vậy điểm trạm kiểm soát mới cao.
Ngưu Khố Ngân đánh úp liên tục như núi, ánh mắt Giang Tễ Sơ cũng càng thêm lạnh băng.
Ai cũng không thể cản cậu rời khỏi Tế Đàn.
Bất kể ai.