Quả Lê Nhỏ Ngọt Ngào

Chương 44: Tình cảm đẹp đẽ (5)



Editor: Shiba

– —-

Tần Chiêu trưng ra biểu cảm một lời khó nói hết, lắc đầu bí hiểm, không nói không rằng theo ra ngoài.

Lục Gia Hành chọc ngón tay tới tấp lên nút ấn thang máy, cửa vừa mở ra anh liền lao vọt vào trong, Tần Chiêu đang muốn theo sau thì đã thấy ông chủ vẫy tay với bên ngoài, “Cậu đi ăn cơm đi.”

Giám đốc Đồng cầm một ly nước chanh đuổi tới, “Lục tổng sao đã đi rồi? Tôi còn đặc biệt nhờ đầu bếp làm một ly nước chanh cho cậu ấy mà!”

Cấp dưới thấu hiểu biết gãi đúng chỗ ngứa, đưa nước mát đến tận tay cho boss thế này làm gì còn ai nữa, Tần Chiêu nhìn tép chanh trôi nổi trong ly mà ê cả răng, nói: “Lục tổng có việc nên đi trước, nước chanh thì miễn đi, dù người có ở đây cũng đừng cho anh ấy uống.”

Giám đốc Đồng: “Gì? Không phải Lục tổng thích uống cái này nhất sao?”

Tần Chiêu vừa quay người vừa thở than sâu xa, “Lục tổng của chúng ta gần đây uống đồ chua nhiều quá, ông tạm tha cho anh ấy đi.”

******

Dưới lầu công ty, ngay bên cạnh là phố xá san sát nhau, Hứa Lê nhận đơn xin thực tập từ tay Kiều Tinh Thần, liên tục nói lời cảm tạ.

“Thật ra tôi có việc, tiện đường nên mới đưa tới cho em, em cứ khách khí như vậy thì xa lạ quá.” Kiều Tinh Thần cố ý trêu ghẹo, “Quan hệ thầy trò trong nước bây giờ đều nghiêm túc như vậy sao, huống hồ tôi cũng không được tính là giáo viên của em.”

Hứa Lê cười cười, “Vậy công chuyện của thầy đã xong rồi sao ạ?”

“Xong rồi, vừa xong liền tới gặp tiểu nha đầu ngay.”

Hai người tùy tiện hàn huyên vài câu, ánh mắt Hứa Lê dường như có ý lại tựa vô tình lơ đãng nhìn cành hoa hồng trong tay Kiều Tinh Thần.

Kiều Tinh Thần thấy rõ nhưng anh ta không đưa trực tiếp cho cô mà chỉ tùy ý vừa cầm vừa nói chuyện.

Người đàn ông này vô cùng có khí chất, dẫu chỉ mặc áo gió, cầm một cành hoa đứng trên đường nhưng luôn mang lại một cảm giác lay động lòng người, chẳng cần nói lời âu yếm mà sự ái muội đã vương vấn khắp nơi.

Kiều Tinh Thần bỗng dưng chuyển đề tài: “Vừa đúng giờ cơm trưa, gần đây có một tiệm ăn gia đình không tồi, lần trước em mời chúng tôi, vậy thì hôm nay hãy để tôi mời khách đáp lễ, cũng coi như cảm tạ.”

Hứa Lê đang định mở lời, Kiều Tinh Thần cố ý hạ giọng: “Một người ăn cơm thật chẳng có hứng thú, em đừng vạch mặt tôi mà, cho tôi ít mặt mũi cùng đi ăn một bữa nhé.” Anh duỗi tay ra trước mặt Hứa Lê, “Trên đường gặp một cô bé bán hoa cứ quấn lấy tôi nhờ mua dùm một bông, đứa bé đó cũng không dễ dàng gì, liền ủng hộ một chút.”

Hương hoa hồng lượn lờ quanh chóp mũi khiến cho khuôn mặt trắng nõn của Hứa Lê càng thêm phần hồng nhuận.

Kiều Tinh Thần cong môi, “Cho em này, một đại nam nhân như tôi cầm mãi thì thật kì quặc.”

Đề nghị ấy tự nhiên quá đỗi, nghe qua dường như thật hợp tình hợp lý, Kiều Tinh Thần ôn nhuận giống dòng suối trong khe núi, bình thản lạnh nhạt, khiến cho người ta như bị hấp dẫn vào, dần dần cảm thấy ấm áp, tiến một bước nữa thì đã bị cuốn theo mất.

Nếu cô không nhận thì ngược lại giống như bản thân đang suy nghĩ linh tinh.

Hứa Lê đang định vươn tay, sau lưng như có một trận âm phong thổi qua.

Tiếng người đàn ông vô cùng lạnh lẽo, “Cứ cầm như vậy hoa sẽ nhanh chóng chết rũ mất.”

Hứa Lê giật cả mình, Lục Gia Hành đã lao tới bên cạnh cô, cười nói: “Anh Tinh Thần, trùng hợp quá.”

Kiều Tinh Thần mỉm cười, “Không trùng hợp, anh đặc biệt tới tìm Hứa Lê.”

Lục Gia Hành ồ một tiếng, không tiếp lời nữa mà lại lấy cành hoa hồng từ tay Kiều Tinh Thần lên ngắm nghía, “Vẫn còn một ít rễ nhưng không có đất nhất định sẽ khô héo ngay thôi.” Anh xoay người bước đến bồn hoa phía sau, cắm nó xuống đất, quay đầu lại tùy ý phủi tay, “Như vậy còn có thể sống thêm mấy ngày.”

Hứa Lê liếm môi, Kiều Tinh Thần ý vị thâm trường nhìn cành hoa đột nhiên bị cắm ngả nghiêng trong bồn, vỗ lên cánh tay Lục Gia Hành, “Chúng tôi đang định đi dùng bữa, Gia Hành, nếu cậu không bận thì cùng đi.”

“Được.” Lục Gia Hành tự nhiên đồng ý, “Anh Tinh Thần muốn ăn gì, em mời.”

“Phía trước có một tiệm cơm nhỏ, nghe nói mấy cô gái đều thích ăn ở đó.” Kiều Tinh Thần nhìn Hứa Lê, “Có ổn không?”

Hứa Lê gật đầu, “Em ăn ở đâu cũng được ạ.”

Tiệm cơm cách đó không xa, nói là tiệm nhỏ nhưng bày trí vô cùng tinh xảo, lúc này đang giờ cơm trưa, bên trong quả thật con gái chiếm đa số.

Chỉ còn lại một bàn bốn người, Hứa Lê đi hơi chậm nên khi vào thì Kiều Tinh Thần và Lục Gia Hành đã ngồi xuống.

Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, bên cạnh đều có ghế trống. Hứa Lê đứng ngây người, không biết nên ngồi bên nào, cảm thấy có chút khó xử.

Kiều Tinh Thần lật thực đơn, nghiêng người hỏi: “Bạn học Hứa thích ăn gì?”

Hứa Lê đến gần hơn để xem, Kiều Tinh Thần tự nhiên đứng dậy kéo chiếc ghế bên cạnh, “Ngồi xuống chọn cho tiện, đây không phải là trả lời câu hỏi của giảng viên trên lớp đâu nhé.”

Có chiếc thang để xuống, Hứa Lê cong chân vừa định ngồi thì cổ chợt lạnh toát bị người ta kéo đứng lên. Lục Gia Hành nhéo phần thịt chỗ ót cô, còn lấy tay xoa nhẹ, “Ngồi bên này, anh muốn cho anh Tinh Thần xem một thứ.”

Hứa Lê cảm thấy tay anh rất lạnh, lúc này mới nhận ra Lục Gia Hành chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, cô lôi tay anh từ cổ mình xuống, hỏi: “Sao anh lại không mặc áo khoác?” Lục Gia Hành trở tay nắm tay cô, ngay sau đó buông ra, không đáp.

Trong quán rất náo nhiệt, Kiều Tinh Thần cúi đầu xem thực đơn cười khẽ.

Trong tiệm chỉ phục vụ cơm, Lục Gia Hành nhìn mấy món ruột già, nậm bò mà to cả đầu, tùy tiện chọn một hai thứ.

Kiều Tinh Thần uống một ngụm nước, hai tay giao nhau đặt lên bàn, nghiêng đầu nói với Lục Gia Hành: “Đúng rồi, vừa nãy cậu nói muốn cho tôi xem thứ gì?”

Lúc đó Lục Gia Hành chỉ là dỗ Hứa Lê ngồi qua đây nên tự dưng thốt ra, ngay cả áo khoác cũng quên mang thì làm gì có cái gì mà cho xem!

“Thứ gì?” Kiều Tinh Thần rất có hứng thú gặng hỏi.

Hứa Lê cũng an tĩnh ngồi im chờ Lục Gia Hành trả lời, ánh mắt hai người tập trung trên mặt khiến Lục Gia Hành cảm thấy áp lực gấp bội, anh ho khan hai tiếng, mặt vô cảm lấy điện thoại từ túi quần ra đặt lên bàn, bình tĩnh nói: “Anh Tinh Thần, em mới đổi điện thoại đấy, không tồi đúng không?”

Hứa Lê: “……”

Về khoản điện thoại này trong thời gian gần đây cũng không biết anh đã đổi biết bao nhiêu cái, lần gần nhất là lúc lên núi cứu Hứa Lê, ngày đó bởi vì mắc mưa nên hư mất, Tần Chiêu cho rằng anh thích dòng đó nên mỗi lần mua đều chọn giống nhau như đúc.

Nhắc đến chuyện này Lục Gia Hành lại nhớ tới bức ảnh mà Hứa Lê chụp chung với Kiều Tinh Thần hôm đó, tin nhắn kia không hề được hồi đáp, trong lòng không buồn bực là không có khả năng, nhưng anh có thể nói điều gì.

Kiều Tinh Thần nói: “Không tồi.” Nói xong chỉ mỉm cười.

Cơm được dọn lên rất mau, Hứa Lê cầm cái muỗng đảo nhẹ.

“Đừng quấy, nhiệt độ ở vách nồi sẽ làm cho phần gạo tiếp xúc thành cơm cháy, ăn rất ngon đấy.” Chờ Kiều Tinh Thần nói hết thì Hứa Lê đã đảo xong rồi, anh ta thở dài, đem phần của mình đẩy sang cho cô, trong giọng nói còn mang theo sủng nịch, “Em ăn phần của tôi thử xem, không ngon không phải trả tiền.”

Hứa Lê muốn từ chối thì hai phần đã đổi xong rồi, cô ngượng ngùng nói: “Thầy Kiều vẫn luôn sống ở nước ngoài mà biết cả những điều này ạ.”

Kiều Tinh Thần hơi khự lại, đáp: “Em gái tôi từng kể là nó hay làm thế.”

Hứa Lê lặng lẽ nhìn Lục Gia Hành, đối phương không hề có phản ứng nhưng tự dưng cô cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Trong lúc ăn cơm cả ba trò chuyện không được mấy câu, Lục Gia Hành ăn không hợp đành gạt thức ăn trên bát sang một bên, tùy tiện nếm hai miếng.

Thấy đã dùng bữa cũng được kha khá, Kiều Tinh Thần rót thêm nước vào ly của Hứa Lê, nói: “Dạo trước nghe nói em dẫn giảng viên ở trường đi triệt phá một tụ điểm bán hàng đa cấp phải không, tuyệt lắm đấy.”

Lục Gia Hành lần đầu tiên nghe thấy chuyện này, buông đũa vội vàng lau khóe miệng, “Cái gì?”

Biểu cảm Kiều Tinh Thần có chút khoa trương: “Cậu không biết sao? Bạn học Hứa chưa nhắc tới à!”

Lục Gia Hành nhìn đăm đăm vào ly nước trước mặt, cái ly đã lạnh ngắt, rất tương xứng với bữa cơm này, khiến dạ dày anh lại lên cơn quặn thắt.

Kiều Tinh Thần kể lại sự tình đại khái, khích lệ nói: “Tiểu cô nương vô cùng dũng cảm, bên Viện muốn tổ chức tuyên dương khen thưởng nhưng cô ấy lại từ chối, nhưng mà về sau vẫn phải chú ý an toàn, mấy thể loại như bán hàng đa cấp này rất nguy hiểm, người trong đó chẳng khác bị tẩy não là bao.”

Hứa Lê nói: “Em cũng được phụ đạo viên dặn dò rồi, nhưng thật kỳ lạ, một người đang êm đẹp tại sao đột nhiên liền quên sạch.”

“Thật ra rất đơn giản, con người chúng ta đều có nhận thức, nhận thức bắt nguồn từ chính ký ức, những thứ này đều có thể bị thay đổi, rõ ràng là một cộng một là hai, nhưng những người khác đều nói là ba, nói nhiều thì em cũng sẽ cảm thấy hoài nghi. A?” Kiều Tinh Thần hơi nâng tay lên, “Lúc trước em có nói với tôi chuyện mình bị mất trí nhớ, bây giờ đã tốt hơn chút nào chưa?”

Lục Gia Hành nhíu mày nhưng Hứa Lê lại không hề để bụng: “Thỉnh thoảng sẽ nhớ tới một vài chuyện, nhưng chẳng có ích gì cả.”

“Sao lại chẳng có ích gì? Từng chuyện nhớ lại giống như một lỗ hổng dẫn tới ký ức, em thử bới sâu vào đó thì sẽ khôi phục thôi.” Kiều Tinh Thần nhìn Lục Gia Hành, “Phải không?”

Lục Gia Hành đen mặt không mở miệng, đúng lúc người phục vụ tới dọn mâm, “Ngại quá, ngài có thể chuyển món kia ra đây giúp tôi được không?”

Vốn đang định đi, Lục Gia Hành đứng dậy bưng đĩa thức ăn trước mặt lên bỗng có đứa trẻ lao tới, tuy lực không lớn nhưng đen đủi thay lại đụng phải cánh tay trái đang bị thương, Lục Gia Hành rùng mình, tay không cầm chắc khiến đồ ăn hất lên áo sơ mi của anh.

Sáng sớm vừa ra cửa đã gặp đèn đỏ, phía sau cả con đường đều là đèn đỏ, không biết đây là cái quy luật chết tiệt gì, tựa như ngày hôm nay của Lục Gia Hành, chẳng được việc gì thuận lợi.

Anh đứng trước bồn rửa tay lấy giấy lau lung tung mấy cái rồi vứt vào thùng rác, một tay chống hông một tay xoa trán.

“Lục tổng, tôi giúp anh lau nhé.” Giọng Hứa Lê vô cùng mềm mại.

Lục Gia Hành xoay người nhìn cô mấy giây, giang tay đứng chờ, “Không phải muốn lau giúp anh sao?”

Hứa Lê bừng tỉnh: “A.” Vội cầm khăn giấy thấm ít dung dịch rửa tay đắp lên bề mặt vết bẩn rồi chà xát một chút. Cô cố gắng không đụng vào cơ thể anh nhưng đôi lúc vẫn chạm phải vòng eo rắn chắc.

Vòng eo của chàng trai vô cùng săn chắc, cảm giác rất mạnh mẽ.

Hứa Lê sửa sang xong, nhỏ giọng hỏi: “Có phải tay anh vẫn còn đau?”

Lục Gia Hành búng một cái lên mũi cô, hỏi ngược lại: “Biết đau lòng anh sao?”

Hứa Lê ngửa cổ ra phía sau trốn, “Thầy Kiều còn ở bên ngoài đấy.”

“Em sợ anh ta thấy?”

“Hơi hơi.”

Hứa Lê cảm thấy như vậy nhất định là bởi vì Kiều Tinh Thần dù sao vẫn đang là giảng viên ở trường cô, ngộ nhỡ quan hệ của hai người bị anh ta phát hiện, lan truyền tới trường học thì tóm lại không hay ho gì, nhưng lời này của Hứa Lê rơi vào tai Lục Gia Hành cảm giác giống như có ai đó cắm đinh vào lòng anh vậy.

Cuối cùng, Lục Gia Hành mặc áo ướt trở về, hơi lạnh của gió thu thổi qua người lạnh thấu cả tâm can.

Tới cửa tập đoàn, Hứa Lê lên lầu trước một bước, Kiều Tinh Thần nhìn theo bóng dáng cô, nói với Lục Gia Hành: “Nhà cậu tìm đâu ra đứa nhỏ này vậy?”

Lục Gia Hành giống như lơ đãng, “Sao vậy?”

Kiều Tinh Thần so với anh còn tự nhiên hơn, “Không, chỉ là cảm thấy rất đáng yêu, đã nhiều năm rồi chưa cảm thấy cô bé nào đáng yêu như vậy.”

“Chỉ là một đứa trẻ thôi, anh Tinh Thần muốn nên duyên sư đồ luyến sao?” Câu này Lục Gia Hành vừa muốn thử vừa nhắc nhở anh ta quan hệ cách biệt giữa bọn họ.

“Cũng không tính là thầy trò mà.” Kiều TinhThần vỗ lên cánh tay anh, “Được rồi, mau trở về đi, xem cậu lạnh tới mức môi trắng bệch ra kìa.”

Lục Gia Hành nắm tay thật chặt rồi lại buông ra, trên mặt vẫn nhẹ nhàng, “Được, lần sau lại gặp.”

……

Công việc buổi chiều ở Tập đoàn bận tối mày tối mặt như cũ, Tần Chiêu đưa văn kiện cho Lục Gia Hành, suốt cả buổi nay đều cảm thấy ông chủ hơi thất thần.

“Lục tổng?”

Lục Gia Hành ngẩng đầu, “Cái gì?”

“Anh mệt quá có phải không, hay là tranh thủ chợp mắt một lúc, lát nữa còn có cuộc họp rất quan trọng.”

May là ở văn phòng luôn có thói quen chuẩn bị sẵn quần áo, Lục Gia Hành đã thay áo sơ mi mới nhưng anh vẫn cảm thấy cả người không thoải mái, chống trán hỏi Tần Chiêu, “Bao lâu nữa?”

Tần Chiêu xem lịch trình, “Hai mươi phút sau.”

Ngón tay Lục Gia Hành gõ lộc cộc trên mặt bàn, bỗng nhiên đứng phặt dậy, nói: “Đủ rồi!”

Tần Chiêu ngốc: “Đủ, đủ cái gì?”

Lục Gia Hành đi ra ngoài, “Gửi địa điểm hội nghị qua cho tôi, hai mươi phút sau bất luận xảy ra chuyện gì cũng đừng gọi điện thoại.”

******

Buổi trưa Lục Gia Hành tới nhà ăn tìm Hứa Lê, sau đó lại khí thế rào rạt bỏ đi, đối với chuyện này trong lòngTôn Phong vẫn còn sợ hãi, cô rất thích Hứa Lê, sợ đứa bé này lại chạm vào họng súng nên điều người đi chỉnh thiết bị cho phòng họp.

Ai ngờ Lục Gia Hành lại tới tìm người, “Hứa Lê đâu?”

Tôn Phong nhìn dáng vẻ của anh, vô cùng lo sợ việc lão tổng sẽ nuốt chửng Hứa Lê, lắp bắp nói: “Trên lầu…… Phòng họp thiếu người, nên, nên tôi bảo cô ấy đi hỗ trợ. A, a, Lục tổng……”

Nói còn chưa dứt lời thì boss đã nghiêm mặt lao ra ngoài.

Mấy bà thím nhanh chóng vây lại, “Tổ trưởng Tôn, Lục tổng muốn xử phạt Hứa Lê sao?”

Người khác lại nói: “Xử phạt thì chắc không đâu, tôi đoán là sau kì thực tập thì đuổi thẳng, lá gan cô bé đó cũng lớn thật đấy, dám lấy Lục tổng ra để trị giám đốc Lý.”

Tôn Phong càng đau khổ, “Haizz, tôi chỉ sợ Lục tổng vừa thấy cô ấy đã đá người ra thật xa, không được rồi không được rồi, thật ra tôi rất thích Hứa Lê nhưng xem tình hình này cô ấy chắc không qua khỏi.”

“Khoa trương như vậy sao?”

“Có đấy, hai hôm nay Lục tổng đã bận bịu quấn thân, gần đây lại gặp phải chuyện này, chắn chắn tâm trạng sẽ không tốt. Cô không nghe nói sao, chiều nay vì hạng mục nguồn năng lượng mới cho ô tô kia nên lại phải mở thêm một cuộc họp, thành phần tham dự đều là lãnh đạo cấp cao đấy.”

“……”

Cùng lúc đó, Hứa Lê đang kiểm tra đối chiếu thiết bị trong phòng hội nghị, cô bày đồ ra xong, nhìn bảng chức danh của Lục Gia Hành được đặt trên bàn bèn đi tới cầm lên vuốt nhẹ.

Ba chữ đó, vừa quen thuộc lại xa lạ, khiến lòng cô rối loạn nóng nảy, không kìm được ngây người một lúc.

Cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra từ bên ngoài, quá bất ngờ làm Hứa Lê giật mình tại chỗ.

Lục Gia Hành nhìn vật trong tay cô, bình ổn lại hô hấp mới nói: “Ở đây có người thật, em muốn sờ bằng nào cũng được.”

Hứa Lê đỏ bừng cả mặt, vội vàng buông tấm bảng ra, ấp a ấp úng giải thích, “Lục tổng, tôi đang sửa sang lại đồ vật, vừa lúc cầm tới nó thôi.”

Lục Gia Hành đi tới nắm lấy hai tay cô, “Mọi chuyện đều tùy em, nhưng bây giờ anh có lời muốn nói với em, em hãy nghe cho kỹ.”

Thấy anh nghiêm túc như vậy, Hứa Lê có chút khẩn trương, “Anh muốn nói gì?”

Lục Gia Hành cổ họng phát khô, đầu cũng vô cùng đau đớn, anh nói: “Lúc trước anh nói muốn tìm hiểu trước đã bởi vì nghĩ rằng nên để cho đôi bên có thời gian thích ứng, nhưng anh thật sự rất bận, không có sức lực cũng không có thời gian để đánh vu hồi, ý của anh là, Hứa Lê.”

Đột nhiên bị gọi tên trịnh trọng như vậy, cô mờ mịt đáp, “Dạ?”

Lục Gia Hành nhìn thẳng cô, nói: “Đẩy nhanh tiến độ hơn một chút, trực tiếp giống vợ chồng thử xem.”

Hứa Lê nghe xong thật sự trợn tròn mắt, hôm nay lúc ăn cơm cùng Kiều Tinh Thần cô vẫn nhớ những lời khuyên của anh ta, sau khi trở về vẫn luôn thử từ từ sắp xếp những chuyện đã nhớ lại để kéo dài hồi ức.

Tất nhiên là có cả tình tiết trên giường khiến cô đỏ bừng mặt, cô thầm nghĩ, những hình ảnh ấy đúng thật càng ngày càng rõ ràng, cảm giác dường như rất chân thật, trong những mẩu kí ức đó, quan hệ giữa cô và Lục Gia Hành mới đầu rõ ràng là mâu thuẫn, áp lực, sau hai người lại giao triền rối rắm, anh hình như cũng không có tình cảm gì, chỉ đơn giản là đang phát tiết.

Yêu và không yêu rất rõ ràng, Hứa Lê có thể cảm nhận được.

Cô vừa khơi dậy một chút ký ức ít ỏi mà đau lòng, đột nhiên Lục Gia Hành lại nói với cô những lời này.

Giống vợ chồng…… Hứa Lê nháy mắt liền liên tưởng đến tình cảnh hai người ngủ chung.

Thật là đáng sợ, chẳng có gì tốt đẹp cả.

Cô quả quyết cự tuyệt: “Lục tổng, tôi không muốn.”

“Không ư?” Lục Gia Hành thật sự không ngờ tới trường hợp này, trong nhất thời chẳng thốt nổi câu nào, hoãn một lát lại nói, “Em không muốn?”

Hứa Lê thấy hơi sợ, run lẩy bẩy: “Lục tổng, tôi không nhớ được chuyện trước kia nhưng từ góc độ của tôi, tôi cũng không biết nhiều về anh, anh nói muốn trực tiếp giống vợ chồng, có phải hơi…… Dù sao tôi không thể tiếp nhận được.” Chẳng lẽ hai người cứ như vậy ngủ với nhau?

Môi mỏng của Lục Gia Hành mím chặt, Hứa Lê cảm thấy biểu cảm này của anh rất có khả năng đang muốn bóp chết mình, ra sức lui về phía sau.

Lục Gia Hành không chịu nổi bộ dạng sợ hãi của cô, hít sâu một hơi buông cô ra, nâng tay nhìn đồng hồ, “Được rồi, em trước cứ suy xét một chút, chúng ta sẽ bàn lại sau.” Anh mở cửa định đi ra, ngay lập tức liền ngây ngẩn cả người, bên ngoài là một đám người đang đứng sẵn, dẫn đầu là Lục Chấn Đông, phía sau còn có toàn bộ các thành viên của hội đồng quản trị.

Tần Chiêu sắc mặt xanh mét, chỉ vào điện thoại.

Lục Gia Hành móc điện thoại ra liếc mắt một cái liền thấy được tin nhắn Tần Chiêu hiện trên màn hình——【 phòng họp 2801. 】

Khéo quá.

Chính là căn phòng này.

……

Cuối thu mát mẻ, hôm đó tin tức bát quái ở Đông Thượng cực kì nhiều, nhưng tin hot nhất chỉ có một ——

“Lục tổng thổ lộ với nữ thực tập sinh nhưng bị từ chối.”

– —Tác giả có lời muốn nói:

Tác giả: Làm gì có ai thổ lộ là bắt đầu giống vợ chồng không?

Lục tổng: Nhưng đúng thật là vợ chồng mà.

Tác giả đột nhiên cảm thấy thể hồ quán đỉnh*.

*Thành ngữ “Thề hồ quán đỉnh” trong Phật giáo là nghi thức xối nước lên đầu. Nghĩa bóng là Phật Giáo truyền thụ trí tuệ, khiến người ta hoàn toàn giác ngộ, ví von như nghe xong ý kiến uyên bác cao siêu khiến cho ta nhận được gợi ý rất lớn.

– —

Editor: Xin chào mọi người lại là mình đây. Mình đã quyết định come back sau một thời gian lười thúi xác. 

Dạo gần đây mình đang đọc ” Ánh trăng sáng thay thế của nam chính cặn bã” bên nhà Tiểu Màn Thầu nên muốn recommend cho các bạn. Cơ mà bên đó có set pass nhưng dễ lắm, độc giả có tâm nên vào trang chính chủ để ủng hộ editor nha.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ cũng như giữ gìn sức khỏe phòng chống dịch bệnh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.