Editor: Shiba
Cố Hân mới đi ra được vài bước liền đâm vào Chu An Thời.
“Em định đi đâu đấy?”
“Tôi đi đâu à?” Cố Hân tức giận đến phát rồ, cơn điên đang lúc không có chỗ xả, “Chu An Thời, có phải anh đã sớm biết!”
Chu An Thời buông tay, “Tôi biết cái gì?”
“Biết chuyện Gia Hành hôm nay lại dẫn theo cái đồ cục bột nhão yếu đuối kia tới!”
Chu An Thời tâm tư nhanh nhạy, trong nháy mắt liền hiểu đầu đuôi ngọn ngành, mở giọng ôn tồn: “Đã từng này tuổi đầu rồi mà vẫn còn đặt biệt danh linh tinh cho người khác, người em nói tới là Hứa Lê sao.”
Cố Hân trợn mắt, “Anh dám nói anh không biết?”
“Không biết thật mà.” Giọng điệu Chu An Thời chậm rề rề, làm bộ trấn an nói, “Nhưng mà tôi cảm thấy cô gái đó rất dễ khiến cho người ta yêu mến, đừng nhìn Gia Hành tính tình lãnh đạm, thật ra nếu đã coi trọng ai thì dù phải đánh đổi cả mạng sống cũng muốn dành cho người đó những gì tốt nhất.”
Cố Hân cắn răng, “Chẳng lẽ tôi còn không thắng nổi con bé đó? Lão Chu, tôi mất nhiều năm ở cạnh anh ấy như vậy để làm gì chứ?”
“Dù có chờ đợi trả giá nhiều hơn nữa nhưng nếu không được đối phương chấp nhận thì cũng uổng phí, mấy chuyện như tình cảm và thời gian chẳng hề có quan hệ gì với nhau, tình nghĩa bao lâu cũng không địch nổi hai chữ duyên phận. Cố Hân, cô cũng không còn ở độ tuổi ngây thơ chẳng rành thế sự, chắc hẳn hiểu được đạo lý nếu đã vô duyên thì đừng cưỡng cầu.”
Chu An Thời nói một hơi đã thấy Cố Hân vành mắt đỏ ứng, trang dung tuy trước sau vẫn tinh xảo như một chỉ là đột nhiên có cảm giác châm biếm vì thất bại.
Lúc Lý Trị ra khỏi phòng thì cô ta đã đi rồi.
“Hân Hân đâu, đi thật rồi à.”
Chu An Thời vô cùng bất đắc dĩ, “Tính tình bướng bỉnh, làm gì còn cách nào.”
“Nhất định là bị tức điên rồi.” Lý Trị quay đầu ngó nghiêng đằng sau, hạ giọng nói, “Vừa nãy Gia Hành hôn cô gái đó trước mặt mọi người.”
Chu An Thời vừa móc điếu thuốc ra, động tác bỗng bị chững lại giây lát.
Lý Trị: “Chắc là anh cũng không dám tin phải không.”
Chu An Thời hoàn hồn, “Chuyện tốt mà, sắp 30 rồi, cũng nên có một ai đó yêu thương ở bên cạnh.”
Hai người vào phòng, trước mặt Hứa Lê chẳng ai đề cập đến chuyện Cố Hân, qua một lát Lục Gia Hành mang Hứa Lê ra về.
Lý Trị lèo nhèo “Mới có mấy giờ mà cậu đã về rồi! Ngồi thêm một lúc nữa rồi chúng ta đi tăng hai ăn khuya.”
Lục Gia Hành vỗ nhẹ lên đầu Hứa Lê, “Nhà có trẻ con phải ngủ sớm, mọi người cứ chơi đi nhé, lần sau tôi mời.”
Lý Trị không đứng đắn nói: “Ai da, Lục tổng nhớ giữ gìn sức khoẻ, đừng chờ nhiều tuổi mới lo ngủ nghỉ nhá.”
Hứa Lê đỏ mặt đi đến phía trước chờ.
Lục Gia Hành mắng cậu ta một câu, “Cô ấy không phải loại người như vậy, cậu nói năng giữ ý chút đi.”
Đôi mắt Lý Trị xoay chuyển, “Lục tổng, đừng nói là còn chưa ngủ được đấy nhá?”
Mặt Lục Gia Hành như phủ băng, Lý Trị cười hắc hắc, “Lấy điều kiện như anh mà vẫn còn cô gái nào chưa ngủ được sao? Chẳng lẽ anh thấy cô ấy còn nhỏ quá nên không xuống tay được!”
Câu nói này đã xâm phạm tới giới hạn trong lòng Lục Gia Hành, anh ném cho cậu ta một đôi mắt hình viên đạn, “Sao cậu biết không có?”
Chu An Thời cũng muốn lôi Lý Trị ra đánh cho một trận, “Cậu cho rằng ai cũng đều giống cậu à, ngủ với nhiều phụ nữ đến nỗi không đếm nổi sao? Quay về chỗ của mình uống tiếp đi.” Anh ta xua tay đuổi người rồi mới tiễn Lục Gia Hành đi ra ngoài, bạn bè lâu năm, có vài lời trong lòng vẫn phải nói.
Lục Gia Hành cũng đã nhìn ra, “Chu tổng có cái gì cứ nói thẳng.”
Chu An Thời cũng không giấu diếm, nói: “Dù sao sau lưng Cố Hân cũng là Thịnh Thế, nếu làm ầm lên ai cũng đều rất khó coi, nhà bọn họ luôn lấy lợi nhuận làm trọng, lúc trước cậu từng tuyên bố rằng sẽ không hợp tác cùng Thịnh Thế, đáng lẽ đối phương không định dễ dàng bỏ qua như vậy đâu, là do Cố Hân đã nói giúp cậu không ít lời với người trong nhà, cô ấy cũng khó xử lắm.”
Lục Gia Hành nhàn nhạt ừ một tiếng: “Tôi tự có chừng mực.”
“Có chừng mực mà cậu lại làm trò thân mật trước mặt cô ấy sao, người trong phòng có ai không biết tâm tư của cô ấy đối với cậu, thế này khác nào vả thẳng vào mặt người ta, Cố Hân hiếu thắng ra sao cậu còn chưa rõ!”
“Chu tổng.” Lục Gia Hành bình tĩnh nhìn anh ta, càng yên lặng càng khiến cho người ta có cảm giác áp bách.
Chu An Thời giơ tay đầu hàng, “Coi như tôi lắm lời rồi.”
Lục Gia Hành biết anh ta chỉ muốn tốt cho mọi người, tay anh đút vào túi quần nhìn Hứa Lê đang đứng ở xa xa, giọng nói hơi dịu xuống, “Nếu anh thật lòng lo cho cô ấy thì nhắc cô ấy đừng tham dự nhiều vào chuyện kinh doanh nhà bên đó nữa, Thịnh Thế có vấn đề trong vận hành, sớm muộn gì cũng sẽ ngã ngựa.”
Chu An Thời vốn định lấy lợi ích trong công việc để khuyên anh, nhưng ngược lại lúc này đây bản thân anh ta chẳng thể nói điều gì.
Anh ta tiễn người ra đến cửa, “Ok, tôi có khuyên nữa cũng vô dụng, cứng đầu cả lũ, đều là mấy đứa tính tình chín trâu kéo không nổi, tôi thấy Hứa Lê theo cậu cũng không tồi, trừng trị được cậu.”
Lục Gia Hành lúc này mới bật cười, không nhịn được mà nói: “Cô ấy còn non lắm.”
Gió thu thổi lá rụng bay xào xạc, anh vẫn chỉ khoác một chiếc áo sơ mi, tiêu sái kiêu ngạo, thong dong bình tĩnh. Chu An Thời nhìn theo Lục Gia Hành ôm lấy người lên xe, chợt cảm thấy người này so với quá khứ đã có vài thứ thay đổi.
******
Trở về chung cư, chị Vương nhìn thấy hai người bọn họ liền đem đồ ăn khuya đặt lên bàn cơm nói vài câu rồi trở về phòng.
Hứa Lê ngồi xổm trên mặt đất sắp xếp lại đồ đạc, Lục Gia Hành gõ cửa bước vào, “Đang làm gì vậy?”
“Giấu 500 vạn đấy.” Cô đứng lên phủi tay, “Anh còn chưa ngủ sao?”
Lục Gia Hành ngồi lên chiếc ghế cạnh bàn đọc sách, nói: “Lại đây.”
Hứa Lê liếm môi, “Anh có việc gì sao?”
“Lại đây, chẳng phải lá gan em rất lớn sao, giờ sợ cái gì?” Giọng Lục Gia Hành trầm xuống, da đầu Hứa Lê liền căng lên.
Cô chậm chạp đi qua “Lục tiên sinh……”
Lục Gia Hành nắm tay cô khẽ kéo, ngay lập tức Hứa Lê ngã vào trong lòng anh, trực tiếp ngồi lên đùi, quần áo mỏng manh dán sát vào da thịt, Hứa Lê muốn đứng lên thì Lục Gia Hành đã giam chặt eo cô, trong giọng nói chứa ý cảnh cáo, “Nha đầu, hôm nay có vui không?”
Tim Hứa Lê đập thình thịch.
Ánh mắt anh lạnh tanh nhìn cô, “Hả?”
Thấy Hứa Lê không đáp câu nào, Lục Gia Hành nhàn nhạt nói: “Dám lấy anh để chọc tức người khác, em cho rằng anh không biết sao?” Anh lẳng lặng nhìn cô thật kỹ, đợi một lát mới nói tiếp, “Bị ức hiếp thì có thể nhờ anh giúp, nhưng em không thể tính kế anh, chuyện hôm nay nếu đổi thành người khác anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua đâu.”
Hứa Lê phát hoảng trong lòng, cắn môi dưới không dám ngẩng đầu.
Trò bịp đó của cô lúc ấy đã bị Lục Gia Hành nhìn thấu, nhưng không hiểu tại sao anh lại nguyện ý giúp cô diễn trọn.
Anh nhéo cô một cái để trừng phạt, Hứa Lê rùng mình, khẽ rên nhẹ một tiếng, ngay tức khắc Lục Gia Hành cảm thấy cổ họng phát khô.
Hứa Lê chống lên cánh tay trái bị thương của anh muốn đứng lên nhưng Lục Gia Hành nhất định không thả, để mặc cho cô đẩy lui đẩy tới. Hứa Lê mới dùng lực nhẹ đã thấy anh đau đến nhíu mày, tay liền rụt về, ngoan ngoãn ngồi đó không dám động đậy.
Lục Gia Hành nhìn xoáy ốc trên đỉnh đầu cô, khẽ cười một tiếng, lúc này mới buông ra.
“Sắp tới phải đến tập đoàn thực tập, trước tiên em cứ làm ở bộ phận kế hoạch, anh sẽ nói Tần Chiêu phát cho em ít tư liệu, trong đó là những hồ sơ tiêu biểu của công ty, em cứ từ từ xem.” Lục Gia Hành gõ nhẹ ngón tay lên bàn, “Nghe hiểu không?”
Hứa Lê gật đầu, “Hiểu, Lục tổng.”
Một tiếng thôi mà khiến cho Lục Gia Hành rất vui vẻ, cúi người nhéo cằm cô xem xét, “Đi đứng chậm một chút, người cũng ngoan một chút.”
Hứa Lê trong lòng ngứa ngáy, lui ra sau một chút.
……
Cô mới vào công ty, Lục Gia Hành liền mang theo Tần Chiêu đi Hongkong công tác, công ty từ trên xuống dưới nhiều người như vậy, người nhàn rỗi thì cũng có một ít, nhưng trong thế giới này, người ta bằng bản lĩnh để hiểu được có thể vào đây cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ.
Người hướng dẫn Hứa Lê là Lý Mạnh, một nhân tài hơn bốn mươi tuổi, phần mép tóc giống hệt như lão a ca trong phim thời Mãn Thanh. (Chắc là hói trán chăng?)
Hắn có thể bò lên vị trí giám đốc tất nhiên là cũng có chút tài năng. Hứa Lê mới tới tập đoàn, hắn chỉ phân công làm ít việc lặt vặt không cần kỹ thuật phức tạp, lời nói ra thế này, “Dù sao cũng chỉ có hai tháng, thời gian ngắn ngủi, cô cũng không thể tham gia vào hạng mục gì được, tìm hiểu qua về mô hình chuyên ngành, có thể học tập được một ít kiến thức.”
Nói xong mấy câu xã giao, ông ta âm thầm nghiền ngẫm khẳng định Hứa Lê chắc chắn có bối cảnh, lúc hướng dẫn chớ chọc vào cô phạm sai lầm gì liền hỏng bét.
Hứa Lê làm việc đâu vào đấy, sắp xếp xong liền ngồi xuống vị trí của mình xem tài liệu mà Tần Chiêu đưa cho cô, bên trong có rất nhiều thông tin hữu ích khiến cô cảm thấy rất hiệu quả.
Tập đoàn gió êm sóng lặng nhưng thật ra Lục gia đang náo loạn lên.
Triệu Đình biết Hứa Lê vào công ty nên làm khó dễ với Lục Chấn Đông, “Năm ngoái tôi nhờ ông sắp xếp cho cháu trai bên nhà ngoại một vị trí trong công ty nhưng ông lại nghĩa chính nghiêm từ*(hợp với chính nghĩa và lợi ích chung) từ chối do không phù hợp quy định, hiện giờ Hứa Lê cũng chưa có bằng tốt nghiệp ông lại cho nó vào, ý ông là sao chứ?”
“Có ý gì được chứ, đây là ý của con trai bà đấy.” Lúc Lục Chấn Đông biết chuyện cũng cảm thấy bất ngờ nhưng ông không hề ngăn cản, thậm chí ngay cả một câu ý kiến cũng không nói.
“Tên nhãi ranh Lục Gia Hành kia gần đây đầu óc không tốt, ông cũng có bệnh theo à? Bây giờ đã vội vã tiến vào công ty, sau này cô ta lại thổi gió bên gối con trai, thế thì toàn bộ gia nghiệp đều tới tay cô ta mất!”
“Nói vớ vẩn cái gì đấy, thật là không biết lý lẽ.” Lục Chấn Đông chưa kịp ăn xong cơm sáng đã phải quẳng chén đũa bỏ đi.
Triệu Đình không biết xem sắc mặt, tiếp tục gào thét: “Tôi quái gở à, trước đây chưa từng nhận ra Hứa Lê lại có bản lĩnh như thế, từ khi mất trí nhớ, Gia Hành như thể bị ma ám! Nếu tôi mặc kệ không lo, cả đời này nó sẽ bị một tiểu nha đầu nắm thóp!”
Lục Chấn Đông đã ra tới cửa lại vòng trở lại, cố nén cơn tức nói đạo lý với bà, “Con bé là người lão thái thái coi trọng, tôi đối với nó cũng nhường ba phần, bà đừng có nhiều chuyện.”
Không đề cập tới lão thái thái còn tốt, vừa nhắc tới Triệu Đình liền bực bội tức ngực, chờ Lục Chấn Đông đi rồi bà lấy điện thoại ra gọi.
Lý Mạnh nhận được điện thoại của Triệu Đình bỗng nhiên cảm thấy thụ sủng nhược kinh, nghe một hồi hắn mới hiểu ra ý của phu nhân chủ tịch —— đuổi Hứa Lê đi.
Một tin xé trời, Tập đoàn này Lục Chấn Đông là lớn nhất, phu nhân nói Lý Mạnh nào dám không nghe. Ông ta vốn đang cân nhắc không rõ thân phận Hứa Lê là gì, đến đây rồi thì không cần phải cân nhắc nữa, cúp điện thoại liền gọi Hứa Lê vào văn phòng.
Ông ta không phụ trách việc điều động nhân sự, muốn đem người đuổi đi mà không liên lụy đến bản thân, biện pháp tốt nhất là khiến đối phương chủ động rời đi.
“Đây là hạng mục trọng tâm đang được tiến hành, cô theo đó mà làm một bản kế hoạch quảng cáo. Đông Thượng không nuôi người rảnh rỗi, cho dù là thực tập cũng phải làm cho thật tốt.”
Hứa Lê khó hiểu tại sao thái độ Lý Mạnh lại đột nhiên xoay chuyển 180 độ như vậy, trong lòng cô còn rất vui sướng vì cuối cùng cũng có thể một cơ hội chân chính để rèn luyện. Cả ngày cô nhào vào làm việc, tự mình nghiên cứu, lại khiêm tốn chịu khó hỏi tiền bối, ngày hôm sau liền nộp kế hoạch quảng cáo lên.
Cô vốn có nền tảng kiến thức tốt, sử dụng một câu thành ngữ thay cho lời quảng cáo, sinh động thú vị, trước khi nộp đã có một vị tiền bối xem qua nội dung của cô và khen thẳng là hậu sinh khả uý.
Nhưng tới buổi họp, Lý Mạnh hung hăng phê bình bản kế hoạch mà cô đưa lên một hồi, “Cô có phải sinh viên Q đại thật không đấy? Hả? Hỏi cô đấy?”
Hứa Lê không nghe ra ý trong lời nói, còn thành thật trả lời: “Tôi là sinh viên Q đại.”
“Q đại mà cô viết cho tôi mấy thứ này đây hả? Người chưa vào đại học còn làm tốt hơn thế này nhiều! Một hạng mục nghiêm túc như vậy, cô lại làm chẳng ra cái gì cả, khuynh hướng cảm xúc hoàn toàn không có! Làm lại lần nữa!”
Hứa Lê lại thức suốt đêm làm xong bản mới nộp lên, ngày hôm sau như cũ lại bị mắng đến máu chó phun đầy đầu, “Làm ăn kiểu gì không biết! Cô có biết đọc lưu loát không đấy! Dùng thứ này, người ngoài chắc phải cười Đông Thượng chúng ta đến chết, mọi người đều đang nỗ lực, cô sinh viên này, lên tinh thần đi!”
Năng lực nghiệp vụ của Lý Mạnh mọi người đều rõ như ban ngày, nhìn ông ta răn dạy vừa công bằng lại quyền uy như vậy, một bộ phận cũng bắt đầu cảm thấy năng lực Hứa Lê có vấn đề, có mấy người còn buôn chuyện trong phòng trà nước, vô tình lọt vào tai Hứa Lê.
“Đi cửa sau vào đây, xem ra không ổn rồi.”
“Nhìn xem giám đốc Lý tức giận đến vậy, haizz, còn cách nào nữa chứ, trong tổ có kẻ năng lực kém cỏi, cô ta làm gì thì tất cả mọi người đều phải cùng nhau gánh chịu.”
“Nhẫn nhịn chút đi, hai tháng là biến rồi.”
Cũng có mấy người nhìn không nổi tới an ủi Hứa Lê, “Tiểu Hứa em còn trẻ, có thể làm được như vậy đã rất tốt rồi, mới tiếp xúc với công việc đều có vài chỗ chưa thích ứng được, hơn nữa về phương diện này mỗi người một ý, chị cảm thấy em viết rất hay mà.”
Hứa Lê từ nhỏ đến lớn đều là học sinh xuất sắc trong mắt thầy cô cha mẹ, trong việc học chưa từng bị người khác phủ định và răn dạy trước mặt mọi người, cô rất hổ thẹn, liều mạng vắt kiệt thời gian nâng cao bản thân, mỗi ngày chỉ ngủ bốn tiếng, buổi trưa người khác tới căn tin công ty ăn cơm thì cô sẽ ngồi gặm ít bánh mì tiếp tục xem tư liệu.
Chị Vương cảm thấy hai ngày nay sắc mặt cô không tốt lắm nên hầm cháo táo đỏ củ từ cho cô, Hứa Lê không muốn ăn uống gì, vội vàng nuốt hết để tranh thủ thời gian học tập.
Nhưng vẫn không có bất cứ hiệu quả gì, ngược lại càng bị giáo huấn dữ dội hơn.
Trưa thứ sáu theo thường lệ cô không đi ăn cơm mà lại gặm bánh mì, một lúc sau cảm thấy dạ dày khó chịu nên định đi mua ít thuốc tiêu thực, tới chỗ ngoặt hành lang thì nhìn thấy Lý Mạnh cúi đầu khom lưng theo sau Triệu Đình, hai người vào thang máy VIP đi xuống lầu.
Hứa Lê mua thuốc xong chưa kịp ăn gì, Lý Mạnh đã cho gọi cô vào văn phòng.
“Cái này là thứ gì!” Lý Mạnh thở dài thật mạnh, “Nếu cô làm không được thì đi nhanh chân chạy ra ngoài mua cà phê cho mọi người đi. Mua cho cả bộ phận đi! Mười phút được không?”
Đông Thượng ngụ ở vị trí phồn hoa, chung quanh quán cà phê sang trọng không tập trung cùng một khu, mỗi người lại uống một nơi khác nhau, Hứa Lê chạy đôn chạy đáo khắp nơi mất nửa tiếng đồng hồ.
Cô đặt đồ mà Lý Mạnh yêu cầu lên bàn, một mực cung kính nói: “Giám đốc Lý đây là cà phê của ngài, công việc tôi làm chưa tốt, sau này tôi sẽ càng thêm nỗ lực.”
Lý Mạnh gạt cà phê sang một bên, hắn dưỡng sinh, vốn không uống thứ này, châm chọc cười cười, “Thật ra nếu cô cảm thấy miễn cưỡng thì có thể tự mình yêu cầu thôi việc, tôi có quan hệ rất tốt với một nhà xuất bản, cô có thể chuyển tới đó thực tập.”
Hứa Lê cắn chặt răng, “Giám đốc Lý, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực.”
Cô ta vẫn không chịu đi.
Lý Mạnh ném cà phê thẳng vào thùng rác, không thèm nhìn cô, nói thầm: “Sao lại không biết xấu hổ như vậy chứ?”
Hứa Lê không hề hé răng, trào ngược axit khiến dạ dày vô cùng khó chịu nhưng cô vẫn giữ sống lưng thẳng tắp bước ra ngoài.
Có một nhân viên mới cùng tổ đứng ở cửa nghe thấy, nhịn không được nói với Hứa Lê: “Có phải em từng đắc tội giám đốc Lý, trước kia chưa từng thấy ông ấy hung dữ như vậy.”
Hứa Lê cố gượng cười, “Không sao đâu.”
Sau đó Lý Mạnh lại răn dạy làm khó, Hứa Lê cũng đều đứng nghe không kiêu ngạo không siểm nịnh, không hề giải thích biện minh, mọi người đều âm thầm nói cô quá nhu nhược, quá dễ bắt nạt.
Thoáng một cái hai tuần lễ đã trôi qua, đúng ra cuối tuần Hứa Lê không phải làm việc nhưng Lý Mạnh gọi cô đến công ty bưng trà rót nước cho mọi người, làm chân chạy mua cà phê bên ngoài.
Hứa Lê đưa xong từng người thì toàn thân đẫm mồ hôi, cô vừa từ công ty ra liền gọi cho Tần Chiêu. Tần Chiêu hỏi cô có phải xảy ra chuyện gì rồi hay không.
“Không có đâu, trợ lý Tần, chỉ là tôi xem tài liệu mà anh đưa nên muốn hỏi một chút trong đó có phải thông tin cơ mật hay không, không thể tiết lộ ra bên ngoài.”
“Đương nhiên không phải, đó đều là những hạng mục thành công của công ty chúng ta, nhưng có vài phương án không được áp dụng chưa từng công bố ra bên ngoài thôi.”
Hứa Lê nói: “Được, tôi biết rồi.”
Tần Chiêu đầu bên kia hơi do dự, nói: “Thứ hai Lục tổng sẽ trở về, chuyến bay của chúng tôi hạ cánh vào sáng sớm nên Lục tổng không về chung cư mà trực tiếp đến công ty, anh ấy sẽ đi kiểm tra bộ phận của các cô từ rất sớm, đến lúc đó là có thể gặp.”
Hứa Lê hít vào một hơi, nói: “Được.”
Tối hôm nay Hứa Lê không thức đêm nữa, cô đã làm xong kế hoạch quảng cáo đẩy mạnh tiêu thụ nộp vào hòm thư bộ phận, liền ngủ thật ngon.
Sáng sớm thứ hai, trong phòng họp bộ phận, mọi người biết Lục Gia Hành sẽ đến, nhân viên bộ phận kế hoạch đều đồng thời có mặt, không một ai dám chậm trễ.
Cửa phòng họp được đẩy ra từ bên ngoài, Lục Gia Hành dẫn đoàn người cất bước sinh phong đi tiến vào, thần thái anh sáng láng như cũ, giơ tay nhấc chân đều lộ ra khí chất tinh anh.
Lý Mạnh và mọi người đồng loạt đứng lên, Lục Gia Hành gật đầu, “Mọi người tiếp tục đi.”
Tầm mắt anh lơ đãng nhìn quét qua người nào đó đang ngồi trong một góc, nhướng mày.
Chỉ là một động tác chớp mắt, Hứa Lê liền biết anh đã thấy cô, trái tim không rõ nguyên do gia tốc mấy giây.
Loại tình huống như thế này, lãnh đạo cấp cao đến hội nghị bộ phận chỉ dự thính, sẽ không can thiệp quá nhiều, Lý Mạnh chủ trì cuộc họp, trước tiên tổng kết một cách đơn giản lại quá trong làm việc vừa qua, lời nói rất trôi chảy hoa mỹ, Lục Gia Hành liên tiếp gật đầu.
Theo thường lệ tới báo cáo kết quả làm việc của nhân viên trong bộ phận, Lý Mạnh khẳng định các tổ đều hoàn thành công việc, cuối cùng kết lại, đặc biệt nhắc tới Hứa Lê, “Tôi vốn không muốn nói, nhưng làm việc thật sự quá kém.”
Lý Mạnh bày ra bộ dáng thâm minh đại nghĩa* (hiểu rõ đúng sai, thông thấu việc lớn), mắt nhìn sang Lục Gia Hành, tiếp tục nói: “Sinh viên còn chưa tốt nghiệp, tôi cũng biết không thể yêu cầu quá cao, nhưng mà với trình độ này thật sự không đạt tiêu chuẩn tối thiểu của Đông Thượng chúng ta, lấy tư cách là người quản lý bộ phận, vì lợi ích của tập đoàn, không thể không nói, nếu mọi người đều làm ra những thứ như vậy, Đông Thượng làm thế nào phát triển được!”
Trong hoàn cảnh có lãnh đạo ở đây, nếu không phải sai lầm to lớn thì sẽ không chỉ tên nói họ phê bình như vậy.
Đây chính là công khai khiến Hứa Lê phải nhục nhã, để cô sau này không còn mặt mũi nào ở công ty.
Mọi người quay mặt nhìn nhau, ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Trong một góc Hứa Lê giơ tay, “Giám đốc Lý.”
“Tiểu Hứa, cô đừng vội thanh minh cho mình, tôi đã nói với cô rồi nếu không theo kịp thì có thể phân cho cô một ít công việc dễ dàng, nhưng cô cứ khăng khăng muốn làm hạng mục này, hôm qua lại nộp lên phương án quảng cáo mới, haizz! Viết quá non nớt, cũng không hề có chút sáng tạo nào.”
Sắc mặt Lục Gia Hành đã lạnh lẽo tới đóng băng, cắt ngang lời Lý Mạnh, “Đưa phương án của cô ấy tôi nhìn thử xem.”
Tần Chiêu cầm phương án mà Hứa Lê mới nộp tới, cơ hàm dưới Lục Gia Hành căng thẳng, mở ra nhìn qua sau đó quăng đồ trong tay lên mặt bàn, đứng dậy bỏ đi.
Phương án được đưa ra thảo luận, tất cả nhân viên ở đây mỗi người đều có một bản, ai ai cũng đang xem, âm thanh nghị luận to nhỏ vang lên.
Tần Chiêu vừa nhìn thấy, trong lòng quả thực như đi tàu lượn siêu tốc, anh ta nhìn về phía Hứa Lê, đối phương che miệng nói với vẻ đau khổ: “Ôi, ngày hôm qua tôi gấp quá nên nộp nhầm phương án.”
Lý Mạnh đang đắc ý, trong bụng thầm nghĩ chuyện này nhất định sẽ khiến Triệu Đình vừa lòng.
Lúc này, Tần Chiêu ý vị thâm trường vỗ vai ông ta, nói: “Giám đốc Lý cũng đừng quản Tiểu Hứa nữa, trước tiên hãy nghĩ cách làm thế nào giải thích với Lục tổng đi.”
“Giải thích cái gì?” Lý Mạnh cảm thấy có gì đó không ổn, chạy nhanh ra hỏi Tần Chiêu, “Trợ lý Tần, tôi nói sai cái gì à?”
Triệu Đình dặn dò phải công khai cho mọi người biết Hứa Lê năng lực không tốt nên hắn đã chuyên chọn công việc làm quảng cáo, công việc này thường gây ra tranh cãi mỗi người một ý.
Tần Chiêu khoanh tay đứng đó, ho khan hai tiếng, “Giám đốc Lý, phương án mà ông vừa phê bình là Lục tổng tự mình làm.”
“Lục tổng?”
Tần Chiêu gật đầu, “Hạng mục Hoa Thần phân ra làm hai bộ A, B, đây là bộ B, không công khai ra bên ngoài, ông không biết cũng đúng.”
Không khí ngưng trệ mất hai giây, phòng họp bùm nổ ra một tràng cười không thể nín nổi.
Lý Mạnh cười không nổi, điên cuồng lao tới bàn lấy phương án kia xem, hai mắt tối sầm, ngay cả ý định muốn chết cũng có.
Lúc ấy Triệu Đình tìm hắn sai ngáng chân Hứa Lê, còn nói nếu có chuyện gì bà chịu trách nhiệm, nhưng hắn không thể nào tưởng tượng được mình lần này lại chọc tới Thái Tử gia.
“Giám đốc Lý, ngày hôm qua tôi không nhìn rõ, nên nộp nhầm hai phương án.” Hứa Lê hơi gật đầu với Lý Mạnh, khuôn mặt vô cảm ôm đồ rời đi.
Lý Mạnh cứng họng, câu mắng chửi người cũng không thốt ra được.
******
Trong văn phòng, Tần Chiêu bưng một ly nước cho Lục Gia Hành.
Lục Gia Hành ném bút lên bàn, vò đầu, “Cô ấy thế mà rất lợi hại, chưa từng giải thích cho bản thân câu nào cũng đã khiến cho mọi người biết Lý Mạnh cố ý làm khó mình, cậu xem Lý Mạnh bộ dáng muốn giải thích vừa nãy của ông ta, quả thực như sắp khóc đến nơi!”
Đạo lý đối nhân xử thế trong công ty thật ra chính là như vậy, việc Lý Mạnh sao lại đột nhiên nhắm vào cô, chỉ cần tra một chút liền biết là do ai sai sử.
“Có một số việc càng biện giải càng không rõ, Hứa tiểu thư làm như vậy, rất thông minh.” Tần Chiêu nói xong nhìn Lục Gia Hành.
Lục Gia Hành giận quá hoá cười, “Đúng là thông minh.”
Chuyện Lý Mạnh ác ý chèn ép cấp dưới toàn quyền giao cho Tần Chiêu tra xét, buổi trưa trước khi nghỉ giải lao Hứa Lê bị gọi vào văn phòng Lục Gia Hành.
Hai người đã nửa tháng không gặp, nói trong lòng không có cảm xúc gì là giả.
Lục Gia Hành một bụng lửa giận, nắm tay cô, lời nói có phần nôn nóng, “Anh liều mạng dồn hết công việc để tranh thủ thời gian trở về, em liền cho anh thấy chuyện này sao?”
Hứa Lê rút tay ra, “Lục tổng.”
“Có phải em cảm thấy anh vô dụng, không bảo vệ được em? Bị ức hiếp mà tại sao không gọi điện thoại cho anh? Người luôn theo đuổi anh trước kia đi đâu rồi, bây giờ chỉ biết trốn tránh, coi anh như người ngoài có phải không? Rồi sau này sẽ đâm sau lưng anh nữa đúng không!”
Hứa Lê ngẩng đầu lên, có phần không chịu thua: “Tôi sai ở đâu chứ?”
“Sai vì không tín nhiệm anh! Lý Mạnh làm khó dễ em, em nói cho anh là được, nếu là thật, anh sẽ không bỏ qua!”
Hứa Lê quay đầu sang một bên.
Lục Gia Hành ép cô ngoảnh lại, một tay bấm điện thoại, đối phương rất nhanh đã nghe máy, Triệu Đình mới vừa rời giường, giọng nói đầy biếng nhác, “Gia Hành, chuyện gì vậy?”
Lục Gia Hành thở dài, “Mẹ, tại sao mẹ cứ phải làm khó Hứa Lê?”
Trong điện thoại yên lặng vài giây, giọng Triệu Đình xuyên qua, “Cô ta tố cáo với con à? Mẹ làm khó cô ta đấy thì sao nào, nếu mẹ không trừng trị cô ta, nhất định cô ta sẽ dày vò con đến chết.”
Lục Gia Hành nhìn Hứa Lê, “Vậy cứ để cho cô ấy dày vò đến chết đi.”
“Thằng ranh này con điên rồi phải không! Hơn nữa mẹ làm như vậy thì có gì sai, cô ta chỉ là một sinh viên chưa tốt nghiệp lấy tư cách gì vào làm ở Tập đoàn?”
Âm thanh bén nhọn làm Hứa Lê khó chịu, chuyện không tốt đẹp gì xảy ra ở cổng trường ngày đó lại hiện lên trong đầu, cô chỉ biết cúi gằm mặt.
Lục Gia Hành nâng cằm cô lên, muốn cô nhìn thẳng vào anh.
Anh gằn từng chữ một, “Bởi vì cô ấy là Lục phu nhân, lý do này đã đủ chưa.”
Triệu Đình quả thực không thể tin vào tai của mình, một cơn mắng chửi đổ ập xuống Lục Gia Hành lại còn chuyên chọn những lời khó nghe.
Lục Gia Hành nhắm mắt, cao giọng nói: “Mẹ!”
Triệu Đình hoảng sợ, “Con nói lớn như vậy làm gì?”
“Con muốn mẹ nghe cho rõ, Tập đoàn không phải là nơi để đùa giỡn, mẹ đừng chỉ huy bậy bạ ở sau lưng như vậy, nếu ba biết sẽ không vui đâu. Hơn nữa con ta cũng có vài lời muốn nói, dù mẹ cứ tiếp tục bức bách Hứa Lê, con với cô ấy vẫn sẽ ở bên nhau.”
Anh nói xong liền cúp máy.
Hai người trong chốc lát đều im lặng, Lục Gia Hành cắn răng nói: “Bây giờ còn cảm thấy anh không bảo vệ được em? Hả?”
Hứa Lê xoa mũi, “Lục tổng.”
Lục Gia Hành vừa tức vừa hờn, nhéo mặt cô, “Em gọi anh là gì?”
Lục tiên sinh, Lục tổng, cái sau so với cái trước càng xa lạ hơn.
Hứa Lê nhíu mũi, từ sau khi bị mất trí nhớ gặp được bao nhiêu chuyện như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên có người nói sẽ che chở cho cô, uất ức chua xót trong mấy ngày qua rốt cuộc không nhịn nổi nữa.
Nhỏ giọng thì thầm: “Vậy tôi phải gọi anh là gì?”
Lục Gia Hành, “Tự mình nghĩ đi.”
Hứa Lê nào có biết, cô bỗng nhiên nhớ lại ngày đó Triệu Đình đã nói—— “…trước kia Gia Hành bảo cô gọi nó là anh trai, cô một mực không chịu……”
Chẳng lẽ anh thích cái này?
Hứa Lê phồng má, ngẩng đầu nhìn anh, vô cùng nghiêm túc kêu một tiếng ——
“Anh Gia Hành (ca ca).”
– —Shiba: Đang ngạc nhiên vì chương hôm nay tác giả không nhiều chuyện nữa.