Quả Lê Nhỏ Ngọt Ngào

Chương 15: Tiểu hồ Ly (2)



Editor: Shiba

Trong phòng vip sau cánh gà, Hứa Lê ngồi trên sô pha hốt hoảng, dường như vừa rồi chỉ là một giấc mộng.

Kịch bản viên đã giáo huấn cô nửa ngày rồi nhưng hiện tại vẫn chưa chịu dừng “Trời đất ơi, vòng tay 500 vạn, cô không cần thì cho tôi, hất gì mà hất chứ! Phải chi có ông chủ nào chịu tặng tôi cái vòng tay như vậy, tôi liền lấy thân báo đáp! Cô có biết đó là ai không, chính là Thái tử gia của Tập đoàn Đông Thượng Lục Gia Hành! Dù cô có cởi sạch thì người ta chưa chắc đã coi trọng đâu, cô còn dám trước mặt nhiều người như vậy vứt hết mặt mũi của người ta! Tôi làm nghề này nhiều năm rồi, đâu là lần đầu tiên thấy có người huỷ hoại hàng đấu giá ngay tại trận đấy!”

Hứa Lê càng ngây ngốc hơn, cũng ý thức tính nghiêm trọng của vấn đề, vội đứng lên muốn tìm người “Cô mang tôi đi gặp Lục Gia Hành được không?”

“Cô còn muốn gặp à! Cô ra ngoài tuỳ tiện hỏi xem, một người phụ nữ xinh đẹp đem đồ trị giá 500 vạn của đàn ông tặng hất vỡ, dù là thần tiên cũng biết tức giận chứ?! Bây giờ cô mà đi chắc chắn là tự tìm đường chết!”

Đang nói thì Lục Gia Hành mang người vào. Xảy ra sự việc xuất sắc ngoạn mục lại vô cùng thảm thiết như vậy, Lữ tổng tự mình xử lý nửa ngày.

Giữ con mắt của mọi người động tác Hứa Lê rất rõ ràng, sự việc lần này cô phải chịu trách nhiệm.

Lữ tổng không dám chọc vào Lục Gia Hành, thứ nhất anh cũng không ra tay đánh vỡ, thứ hai Đông Thương là ông chủ lớn, đắc tội không nổi cho nên chỉ có thể tận lực đẩy lên đầu cô người mẫu này.

“Cô tên là Hứa Thanh Hoà?” Lữ tổng nhìn danh sách đọc.

Hứa Lê gật đầu, cô trông rất thanh thuần, bởi vì nói dối mà gương mặt ửng đỏ, người khác nhìn thì cho rằng cô gái tính tình thẹn thùng.

Vừa nãy khi Lục Gia Hành nghe thấy cái tên Hứa Thanh Hoà từ miệng nhân viên công tác, trong lòng liền đoán được đại khái, nha đầu này to gan dám làm việc treo đầu dê bán thịt chó ở đây.

Anh không nói gì, ánh mặt lạnh nhạt nhìn cô làm thế nào giải quyết chuyện này.

Hứa Lê quẫn bách cực kì, cắn môi dưới, mắt nhìn trộm Lục Gia Hành. Cô liếc mắt một cái anh đã phát hiện ra, Lục Gia Hành không kiên nhẫn, lấy áo khoác âu phục đang cầm trên tay khoác lên vai cô, khép hai cổ áo lại.

Áo khoác của anh dù không mặc nhưng vẫn luôn cầm trên tay.

Một động tác bình thường, trên mặt không có biểu tình gì nhưng tới đây hương vị đã thay đổi. Ở đây đều là người đã thành tinh, trong lòng lập tức hiểu ra vài phần.

Hứa Lê dùng thân phận của Hứa Thanh Hoà, tư liệu của Hứa Thanh Hoà đã chuyển qua, chỉ là một người mẫu nhỏ không có bối cảnh không có nhân mạch, nghe nói lúc trước còn gây sự nhưng có người ra tay hỗ trợ.

Lữ tổng nhìn đến đây liền biết Lục Gia Hành sẽ không truy cứu, còn có vài phần ý muốn che chở.

Ông ta nhẹ nhàng thở ra, hết lo lắng mới nhìn kĩ, cô gái này xác thật nhan sắc không tồi, Thái tử gia muốn dùng tiền chiều chuộng, không tới lượt họ khoa tay múa chân.

Loại công tử thế gia này, trước khi kết hôn qua lại với người mẫu trẻ cũng không phải chuyện gì hiếm lạ.

Kịch bản viên vừa định há mồm, Lữ tổng đã tức giận trách cứ “Cô làm gì đấy, để Hứa tiểu thư ngồi chờ ở đây, trong phòng mở điều hoà cũng không biết lấy một cái áo khoác cho người ta sao?” Ông ta lại quay sang nói với Lục Gia Hành “Vẫn là Lục tổng biết thương người”

Lục Gia Hành cười nhạt, khoé môi vẽ ra một độ cong “Trẻ nhỏ không hiểu chuyện còn tạo phiền phức cho Lữ tổng, tôi phải xin thứ lỗi mới phải”

“Nào có! Đừng khách khí như vậy”

“Tôi sẽ bảo trợ lý Tần đến làm việc với mọi người”

Lời này của anh ý là sẽ trả tiền, lúc Tần Chiêu đi ra ngoài, Lục Gia Hành khẽ nháy mắt, anh ta lập tức ngầm hiểu.

Lúc trả tiền, Tần Chiêu để người ta viết mục giới thiệu, tiền thì vẫn trả nhưng yêu cầu nhà đấu giá phải quảng cáo cho hạng mục “Hàng tơ”, mặt khác buổi đấu giá quý sau, bọn họ sẽ tài trợ trang phục cho người chủ trì.

Tần Chiêu hoa mỹ nói “Tạo ra phiền phức cho mọi người, chúng tôi cảm thấy rất có lỗi, đúng lúc trang phục của chúng tôi đều theo phong cách cổ điển, thích hợp với ý định của các vị nên sẽ tài trợ toàn bộ.”

Lữ tổng không phải đồ ngốc nghe ra ý bên trong nhưng không trực tiếp vạch trần. Nếu truy cứu thật, bên chủ sự vòng ngọc cũng có cách tự bảo vệ không lo khuyết điểm, dù sao bọn họ đã đề nghị, bản thân cũng không tổn thất gì, cân nhắc lợi hại một lát rồi vui vẻ đáp ứng.

Chuyện kết thúc, Lữ tổng không nhịn được thầm than với người bên cạnh “Không hổ là người Lục gia, trong nháy mắt đã nghĩ ra cách kinh doanh kiếm lợi, lấy thế chủ động về mình. Vòng tay 500 vạn do cậu ta trả tiền nhưng lại bắt chúng ta quảng cáo một quý, mua bán không thiệt.”

“Tài ăn nói của trợ lý Tần thật đáng khâm phục, vừa nãy nói nhiều câu đều như chứa lưỡi đao”

Lữ tổng than một tiếng “Đó chính là người mà Lục Gia Hành dùng”

“Nhưng mà anh hùng lại không qua được ải mỹ nhân, chỉ vì một người mẫu nhỏ mà ném mấy trăm vạn cũng không thèm không chớp mắt”

…….

Hứa Lê đi theo Lục Gia Hành vào bãi đỗ xe, trong tay ôm một hộp gấm, cả người rầm rĩ.

Lục Gia Hành mở cửa xe “Nhìn gì vậy?”

Hứa Lê hỏi “Trợ lý Tần đâu rồi?”

Đương nhiên là đang liên hệ với bộ phận xã hội của Đông Thượng để giải quyết hậu quả rồi, ở đây nhiều người như vậy nhìn thấy không quan trọng, quan trọng là tin tức mà phóng viên chụp được sẽ vô cùng phiền toái.

Nghĩ đến đây đầu anh lại đau, đẩy Hứa Lê lên xe, “Thế nào, 500 vạn của tôi cũng không mua được nụ cười của cô sao?”

Hứa Lê nặn ra một nụ cười.

“Thôi, đừng cười nữa, so với khóc còn khó coi hơn” Lục Gia Hành đóng sầm cửa xe, vòng đến ghế điều khiển bắt đầu khởi động máy.

Hứa Lê nhìn cái hộp trong tay, cẩn thận mở nắp ra, lại sống không còn gì nuối tiếc nhanh chóng khép lại.

“Thứ này, ngài…”

Lục Gia Hành đánh tay lái, ngữ khí lãnh đạm “Đừng vứt đi, đồ mà tôi đã tặng thì không bao giờ nhận về”

Hứa Lê ôm hôp có chút giận dỗi, cô biết chính mình gây ra hoạ, tuy rằng ước muốn ban đầu không phải thế nhưng 500 vạn đối với cô là một con số thiên văn.

Ấp úng mãi cô mới mở miệng “Lục tiên sinh, tôi nhất định sẽ đem tiền trả cho anh”

Tới giao lộ đèn đỏ, Lục Gia Hành dẫm phanh lại, nghiêng đầu nhìn người ngồi trên ghế phụ “Cô có bao nhiêu tiền?”

Hứa Lê lập tức im miệng, ngồi yên tại chỗ không dám động đậy.

“Chẳng phải cô học chuyên về văn tự sao?” Anh hỏi.

“Hả?”

“Từ “tặng” khó lý giải thế à?”

Hứa Lê cúi đầu hung hăng cắn môi dưới, thanh âm không có khí thế “Nhưng không thể mắc nợ người khác được”

Người khác?

Đèn xanh sáng, Lục Gia Hành trực tiếp quẹo phải, dừng xe ở ven đường.

Thân mình Hứa Lê hơi lảo đảo, còn chưa kịp phản ứng, Lục Gia Hành đã nghiếng người qua hỏi “Được, tôi là người khác?”

“Tôi….”

“Định làm người mẫu đúng không, bây giờ tôi cho cô biết trong cái giới đó phải làm gì!”

Lục Gia Hành tháo đai an toàn áp người qua.

Ghế dựa của Hứa Lê buông lỏng, cả người ngã xuống nằm thẳng. Người đàn ông che hết ánh sáng, trước mắt cô tối đen nhìn không rõ thứ gì, chỉ có thể thấy nguy hiểm ẩn trong mắt anh.

Cô không dám động đậy, Lục Gia Hành chống lên trán cô, hai người hô hấp hoà quyện.

Sau một lúc lâu, Lục Gia Hành đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài. Hứa Lê kéo cửa xe phát hiện đã bị anh khoá trái bên trong.

Lục Gia Hành vào cửa hàng tiện lợi ở ven đường mua nước lạnh, ngửa đầu uống hết một chai mới quay lại.

Vừa uống nước lạnh, ngay cả lời nói thốt ra cũng mang theo hàn khí “Người mẫu bưng khay đi trước cô lúc xuống liền theo ông chủ đó rồi, giá cả vẫn còn dùng, nhưng phải ba người cùng nhau mới đủ. 3P đấy có hiểu không?”

Hứa Lê nép sâu trong góc, cảnh giác lắc đầu.

“Không biết thì lên mạng tra đi.” Lục Gia Hành vò tóc, từ lúc tối thấy Hứa Lê ăn mặc quần áo hở hang đứng ở đó bị người đàn ông khác nhìn, trong lòng anh đã bực bội không chịu được “Cô muốn đùa nghịch tò mò, tôi cũng không ngăn cản, cô cũng không cần gạt tôi, hai ta cũng không phải….” Anh chưa nói hết, dừng lại một chút “Cô còn nhỏ không biết bảo vệ chính mình, cũng không biết cái ao nước kia sâu bao nhiêu, nếu gặp nguy hiểm thì làm sao bây giờ?”

Hứa Lê “Tôi không muốn…”

Lục Gia Hành “Tôi biết.”

Anh chặn lời cô, vẫn quay mặt hướng ra ngoài cửa xe, chỉ đưa bàn tay ra trước mặt cô.

“Cầm lấy.”

Hứa Lê giơ tay ra, Lục Gia Hành thả nhẹ tay, một viên kẹo cứng vị trái cây rơi xuống lòng bàn tay cô.

“Đây là…?” Cô hơi ngơ ngẩn, sao lại đột nhiên lại cho cô một viên kẹo.

Ngón tay Lục Gia Hành gõ nhẹ lên tay lái, trong giọng nói lộ ra bất đắc dĩ “Vừa nãy doạ cô sợ rồi”

“…Đây là đền bù.”

Coi cô là con nít thật đấy à.

Trái tim Hứa Lê lỡ đánh rơi hai nhịp, nắm chặt viên kẹo trong lòng bàn tay.

Tới chung cư, Lục Gia Hành theo cô xuống xe, Hứa Lê kì quái hỏi “Ngài không đi sao?”

Đã trễ thế này rồi còn muốn đuổi anh ra ngoài, thật đúng là không biết yêu thương người khác. Lục Gia Hành đi phía trước “Ngày mai phải đi nhà bà nội, vòng lại đón cô sẽ phiền phức.”

Hứa Lê á một tiếng “Tôi quên một mất một chuyện rồi.”

Lục Gia Hành cảm thấy, nếu cô là con của anh, anh sẽ mắng mỏi mồm ấy chứ “Lại sao vậy?”

“Bọn họ còn chưa trả tiền công cho tôi nữa.”

Lục Gia Hành phản ứng lại chớp mắt một cái, hiểu ra ý của cô, quay người lại “Cô vì tiền mới đi.”

“Coi như vậy đi.”

“Thiếu tiền thì nói với tôi…”

Câu nói kế tiếp còn chưa kịp thốt ra, Hứa Lê đã che miệng anh lại, trong mắt kháng cự lại thẹn đỏ mặt.

Lòng bàn tay mềm ấm chạm vào cánh môi của anh, Lục Gia Hành cảm thấy giống như đang hôn vào bông.

Cô bỏ tay xuống, Lục Gia Hành khẽ liếm môi, trầm giọng nói “Xin lỗi, là tôi đường đột rồi.”

Hứa Lê không phải không biết tốt xấu, nói “Cảm ơn, tôi biết anh không có ác ý nhưng tôi không cần.” Cô đi nhanh hai bước đột nhiên quay người lại “Lục tiên sinh, tuy rằng đây là quà anh tặng cho tôi nhưng lễ thượng vãng lai* (có qua có lại), tôi cũng sẽ tặng lại cho anh một món quà đáp lễ.”

Lục Gia Hành cong môi “Tôi chờ cô.”

Lúc hai người vào nhà, cảm xúc đều nhẹ nhàng không ít, chị Vương thấy bộ dáng của bọn họ, bưng đồ ăn khuya ra lập tức trở về phòng, đón chặt cửa nói là đi ngủ.

Hứa Lê mang vòng tay về phòng, cẩn thận cất vào một chỗ, phủi tay mới nhận ra bản thân vẫn đang khoác áo của Lục Gia Hành, cô cầm theo tới gõ cửa phòng anh.

Lục Gia Hành vừa tháo áo sơ mi ra khỏi quần tây “Vào đi.” Anh vừa ngẩng đầu, ánh mắt u ám.

Hứa Lê chưa kịp thay quần áo, cô vẫn mặc chiếc váy tối nay, phần vải trước ngực hơi thấp có thể nhìn thấy đường rãnh ẩn hiện. Cô tháo tóc xuống, xoã trên xương quai xanh mềm mại như rong biển.

“Lục tiên sinh, áo của anh.” Một mảng lớn da thịt lộ ra, cô còn chẳng biết chuyện gì đi qua “Hay là anh muốn tôi giặt?”

Son môi đã nhạt nhưng trên mặt lớp trang điểm vẫn còn, bóng đêm mùa hạ cùng với ánh sáng ấm áp trong phòng càng làm cho dung trang điểm phấn của cô thêm phần mông lung hư ảo.

Lục Gia Hành còn nhớ rõ hương vị nơi lòng bàn tay cô, còn nơi khác thì sao?

Sự nóng bức buổi tối cùng dục vọng chiếm hữu tâm trí, hay là cảm xúc nào khác, anh giữ chặt bàn tay đang cần áo khoác của cô, một tay kéo người vào trong lồng ngực.

Chiếc áo rơi xuống, anh dùng một tay khống chế đầu cô không cho cô động đậy.

Hô hấp tự nhiên trở nên thô trầm, anh cúi đầu xuống.

Hứa Lê không chịu, hoảng loạn đẩy anh ra “Lục tiên sinh….dừng lại….”

Cô càng giãy dụa càng làm anh phấn khích, sống lưng anh tê rần, hận không thể hoà tan cô vào trong cơ thể mình.

– —

Mình từng sống ở ba miền nên ngôn ngữ hơi rối loạn, cũng không có thời gian sửa lại hiu hiu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.