Quả Lê Nhỏ Ngọt Ngào

Chương 5: Tiểu Lê Tử



Lý Trị vui vẻ “Anh Hành, kim chủ của chúng ta ra tay rồi! Vậy tôi đây không dạy nghiêm túc nữa, hôm nay phải làm Lục tổng nhỏ máu ra!”

Cố Hân không nói gì, ngửa đầu uống cạn ly nước đá.

Hứa Lê nghĩ,nói rất trịnh trọng ” Không cần, tôi hiểu luật rồi”. Cô tự tin là không thua đâu nhé.

“Em gái rất mạnh mẽ”

Mọi người cũng có chừng mực, chơi với cô thì không chơi tiền mà thua thì chọn nói thật đại mạo hiểm. Hứa Lê học cách chơi rất nhanh, thông minh lại nhớ tốt, một bộ bài ở trong tay người khác có quân gì, cô đều tính rõ rành mạch. Đứng nhất thì không được, kém một chút về hai.

Người về nhất là tay bài già đời Lý Trị.

“Lục tổng hôm nay tâm tư đều không ở trên bàn này nên để thua vậy chứ! Để xem hỏi gì đây…Cậu lần trước chạm vào xe là khi nào?”

Hắn hỏi xong mọi người bàn bạc một hồi “Thật vất vả mới khiến cậu ta thua một lần, cậu không thể bạo hơn một chút được sao?Sao không hỏi Lục tổng chạm vào cậu là khi nào”

Đám người này chơi cùng hắn đã lâu, rất thân thiết nói chuyện cũng không kiêng nể gì.

Lục Gia Hành cười mắng hai câu.

Lý Trị lại nói “Vậy tôi đổi cái khác, Lục tổng hiện tại cao bao nhiêu?”

Lần này Hứa Lê cũng không nhịn được mà cười rộ theo.

“Vấn đề này rất sắc bén đấy, em gái đừng cười, Lục tổng cao như vậy ở giới đua xe thật là ngược đời, Senna* 1m54, Thư Mã Hách* 1m 74, Lục tổng 1m84 nên không ngồi vào nổi xe đua rồi.

(*có lẽ là tên của vđv đua xe f1)

Hứa Lê kinh ngạc há miệng “Đua xe còn hạn chế chiều cao?”

“Cũng không hẳn, nhưng mà xe chỉ có như vậy mà vóc dáng cao, thể trọng cũng lớn nhất định sẽ hao phí lượng dầu tiêu hao mã lực. Em không biết vào thời điểm người khác tập thể hình thì Lục tổng phải giảm béo”

Lý Trị nói lời này là nửa thật nửa giả trêu chọc mọi người đều cười vui vẻ, Hứa Lê nghe xong nghiêm túc gật đầu “Em hiểu rồi, không thể để anh ấy ăn bậy bạ được”

Cô hồn nhiên không biết lời này rất mập mờ ái muội, Lục Gia Hành nghiền ngẫm một lát, nhẹ xích một tiếng.

Cố Hân thờ ờ lạnh nhạt, bỗng chuyển thành khuôn mặt gió xuân cười nói “Đây thì gọi là lời thật lòng gì chứ, mau đổi câu khác! Nếu không thì chơi đại mạo hiểm.”

Lý Trị cũng phiền “Đại mạo hiểm lại không ai dám chơi”

“Ai không dám chứ”

“Cậu dám không? Hai người đánh ba có dám không?”

Lý Trị chính là mạnh miệng, ỷ vào quan hệ thân thiết không nghĩ tới Cố Hân đanh đá “Hành!” Lúc trước cũng chưa phải chưa từng chơi, KTV uống rượu say, Lý Trị từng hôn một cô người mẫu. Gặp dịp thì chơi, ra cửa liền quên mất.

Ai ngờ Cố Hân ngay lúc ồn ào chậm rãi cúi người, thân người cao ráo mặc chiếc váy đen đính hạt, dáng người phập phồng quyến rũ, quanh quẩn mùi nước hoa nhài nồng đậm. Ít nhiều đàn ông nhìn muốn mà không được.

Lục Gia Hành vô cảm cầm bài ở trong tay, thời điểm lúc cô ta cúi xuống liền ngửa đầu ra sau, lơ đãng né tránh.

Hắn không phải người mà phụ nữ có thể dễ dàng tiếp cận, chỉ là Cố Hân cùng người thường có chút khác biệt, hơn nữa không khí vừa rồi, Lục Gia Hành như vậy là hoàn toàn không cho cô ta chút mặt mũi nào.

Cố Hân lạnh mặt ngồi xuống.

Không khí nôn nóng áp bức, Lý Trị hận không thể có một khe nứt để chui xuống, chẳng hiểu sao lúc lơ đãng lại chọc vào hai vị đại ca này. Hứa Lê cúi đầu cắn ngón tay, trước sau cũng chưa hề ngẩng đầu lên.

Lý Trị an ủi nàng, cũng vì tìm một bậc thanh để đi xuống “Em gái đừng để ý nha, chúng ta chỉ vui đùa một chút thôi”

Hứa Lê bả vai run rẩy, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt trong trẻo chỉ vào bàn “Vừa nãy bài tính không đúng, cuối cùng tôi ra K, như vậy tôi về nhất chứ”

Lý Trị “……”

Mọi người “…..”

Lục Gia Hành “……”

Tâm tư tiểu cô nương nhà người ta từ nãy tới giờ không thèm để tâm đến hắn.

Lúc này phục vụ tới báo là xe đã kiểm trả chuẩn bị tốt, vừa lúc hoá giải sự xấu hổ này.

“Đi thôi! Thật không chờ nổi xem Lục thần thể hiện”

Lục Gia Hành muốn đi thay quần áo, gọi Ngô lãng dẫn Hứa Lê đi chơi, mọi người từ con đường vip đi ra ngoài.

Lý Trị còn tính ván bài vừa rồi “Không thể nào lần đầu tiên chơi đã thắng, em gái tính sai rồi”

Hứa Lê ngốc ngốc ngẩng đầu, Lục Gia Hành nhàn nhạt tiếp nhận lời nói ngữ khí chắc chắn “Cô ấy từ nhỏ đã học rất giỏi, tính không sai đâu”

Hứa Lê mấy máy môi, trầm mặc.

Lục Gia Hành sống trên đời 28 năm, từ lúc lên mười đã biết mình có một vị hôn thê, hắn cũng không quá để ý tới cô, ngẫu nhiên gặp nhau đều thấy Hứa Lê ôm sách nhăn mày đọc hận không thể hoà vào sách. Mỗi năm sinh nhật Lục Gia Hành cô đều sẽ đưa một phần quà, hoặc là ngũ ngôn tuyệt cú hoặc thơ cổ thất ngôn, dù sao cũng do chính cô tự tay viết.

Cảm thấy rất mới lạ, đã thời đại nào rồi còn có người tặng cái này.

Hắn nghĩ như vậy khoé miệng nhếch lên, kể ra cũng thật lạ, nhiều người tặng cho hắn quà xa xỉ nhưng kết quả hắn chỉ nhớ rõ mấy cây thơ cổ.

Ở đây Lục Gia Hành có trang bị chuyên dụng của mình, hắn thay một bộ trang phục đua xe vai rộng eo thon, hương vị sân thi đấu đã lâu chưa thấy, máu trên người khắp nơi đều sôi trào.

“Anh!Anh!” Ngô Lãng từ nơi xa chạy như bay lại đây, muốn ngăn xe hắn lại.

“Làm sao vậy?”

“Xảy ra chuyện rồi! Hứa Lê ra bãi luyện bị đụng xe”

….

Lục Gia Hành ném mũ bảo hiểm, quần áo cũng không thay chạy đến thấy Hứa Lê đang an tĩnh ngồi ở phòng nghỉ. Hắn thấy người không có việc gì, rốt cuộc cũng hạ sự lo lắng trong lòng xuống, đi qua hỏi “Bị như thế nào?”

Tiểu nha đầu lá gan thật lớn, chớp mắt một cái mà đã dám đi tới bãi luyện xe.

Hứa Lê không hiểu “Không có chuyện gì cả”

Thấy thái độ không để bụng của cô, Lục Gia Hành cảm thấy tức giận, ngực phập phồng “Không có chuyện gì ư? Lẽ nào cô đã quên trước kia mình bị mất trí nhớ như thể nào sao?Chính là từ trên lầu ngã xuống, bây giờ lại xảy ra chuyện thì phải làm sao?Cô có mấy cái mạng để cho người ta đâm hả?

Hứa Lê không bị thương tích gì, chỉ có ngón tay bị rách một chút, vừa nãy đã được bôi thuốc băng bó. Cô lui người về sau, ngón tay nhẹ nhàng run rẩy.

Cha mẹ đã nói cho cô về quan hệ của hai người, là thanh mai trúc mã từ nhỏ, lại thuận lý thành chương ở bên nhau, tình cảm hoà hợp, bởi vì cô còn đi học nên không sống chung cũng như công khai thân phận. Đồng thời cũng mong cô chủ động quan tâm thân thiết với anh.

Nhưng Hứa Lê cảm thấy mọi việc có gì đó không đúng lắm.

Cô bèn giữ tay người đang định đi “Ván bài vừa nãy là tôi thắng, vậy có phải tôi có quyền hỏi anh không?”

Lục Gia Hành yên lặng nhìn, không biết lần này cô ta lại định giở trò gì.

“Lục tiên sinh, có phải anh nợ tiền của tôi không?”

Lục Gia Hành khinh thường cười một tiếng, tiểu cô nương lại tiếp tục nói:

“Không sao đâu, là tại vì mỗi lần nhìn thấy anh, trong lòng tôi cảm thấy rất khó chịu”

Lục Gia Hành bị người nhà sắp xếp ép buộc, anh đã phản kháng đã đấu tranh nhưng ngay cả giấc mơ đua xe cũng bị bắt từ bỏ. Từ trong xương cốt anh đã ẩn dấu sự phản nghịch, tất cả đều bị anh trút hết lên đầu Hứa Lê, cho rằng đấy là một cách làm mình thoải mái thanh thản hơn.

Lại không ngờ vào lúc này bị hai tiếng “khó chịu” đâm vào ngực đau nhói.

– —Tác giả có lời muốn nói

Tiểu Lê Tử: Tôi cảm thấy chú Lục nợ tôi rất nhiều tiền đấy! Oa!Vậy tôi chính là một tiểu phú bà rồi!

Lục Gia Hành: Nợ rất nhiều, từ từ trả.

– —

Ngô Lãng đi lấy thuốc, lúc quay lại thấy Lục Gia Hành mặt lạnh thấu xương đang nện bước đi ra, đằng sau là Hứa Lê khoé mắt phiếm hồng.

“Anh”

Lục Gia Hành vỗ thật mạnh lên bả vai hắn, cảnh báo “Chiêu tiền trạm hậu tấu này cậu làm tốt lắm”

Ngô Lãng tự biết mình đuối lý, thật ra hôm nay hắn lỗ mãng như vậy là do có tư tâm. Năm kia cuộc thi đua xe Đ-K Trung Quốc khai mạc(*dịch linh tinh đấy các bạn ạ,đừng tra google nhé@[email protected]), lúc đầu Lục Gia Hành cũng muốn tham gia nhưng vì giấy phép có trục trặc, lại thêm Lục gia cường thế tạo áp lực, cuối cùng chỉ có thể rút lui.

Hứa Lê không biết sự tình, cô gái nhỏ 18 tuổi một mình chạy đến Nội Mông Cổ chỉ vì có thể xem bộ dáng Lục Gia Hành lúc lái xe, trong lòng tràn đầy kì vọng, tới rồi mới phát hiện người muốn gặp thật ra không tới. Tiểu cô nương không dám hỏi thẳng anh, lén lút gọi điện thoại cho Ngô Lãng. Ngô Lãng nghe xong thấy đầu kia im lặng một lúc, hắn nghe được tiếng sụt sịt rất nhỏ, nhưng giọng Hứa Lê giả vờ thoải mái “Chỗ này đẹp thật đấy, Lục Gia Hành không tới đây cũng tốt. Em đúng là ngốc mà, anh đừng nói với anh ấy là em đến đây nhé, cảm ơn anh Ngô Lãng”

Hứa Lê gọi hắn là anh nhưng lại khăng khăng không muốn gọi Lục Gia Hành một tiếng anh trai, cô gọi xưng như vậy cuối cùng thành anh trai thật thì hỏng việc rồi.

Sau này hắn lại nghe nói, lần đó Hứa Lê trốn học để đi, bị thầy giáo phát hiện phạt thật nặng. Trước giờ vốn là học sinh ngoan chẳng biết sao tự dưng lại làm chuyện như vậy.

Hôm nay Ngô Lãng muốn cô có thể tận mắt nhìn thấy việc ao ước trước kia. Nhưng cuối cùng vẫn không thành rồi.

Trên đường trở về Lục Gia Hành gác khuỷu tay chống trên cửa sổ xe, tay đỡ đầu mặt mày âm u.

Hứa Lê cúi đầu đọc sách, lúc gần tới biệt thư Lục gia vẫn chưa lật sang tờ khác.

Xe chưa kịp thử, điện thoại Lục Gia Hành tắt máy, Chu An Thời gọi cho Ngô Lãng, nói xin lỗi Lục Gia Hành, xin lần sau nhất định sẽ mời khách nhận lỗi. Hắn lại hỏi “Hứa Lê cô nương kia là gì của Lục tổng các cậu vậy?Chỉ làm xây sát tay cũng làm hắn tức giận như vậy, xe cũng không thử đã rời đi”

Ngô Lãng không dám nói bậy.

Lúc xuống xe, Lục Gia Hành kêu người tới đưa Hứa Lê vào nhà trước, lại bảo cho Ngô Lãng nghỉ hai ngày.

“Ôi” Ngô Lãng lâu rồi mới thấy hắn kích động như vậy “Lần này là lỗi của tôi không thể trách Tiểu Lê Tử được, là tự mình muốn dẫn cô ấy vào,Cố Hân mới đưa cô ấy tới bãi luyện xe, mình chỉ nghĩ chỗ này người trưởng thành có thể chơi rất an toàn nên cũng không ngăn cản. Cố Hân hướng dẫn quy tắc, mang nón bảo hộ, nhưng không hạ kính chắn gió xuống. Lúc xe chạy tốc độ cao nên mờ mắt, cô ấy mới bị đụng vào tường, Cố Hân chạy phía sau không phanh kịp nên cả hai va chạm. May mắn là không có việc gì lớn, nhưng việc này không thể trách Lê Tử được”

Ngô Lãng cũng không dám nói thêm nữa, hắn biết Lục Gia Hành không phải người hay giận dữ, nhưng nếu gặp chuyện thực sự chọc tới hắn ai cũng không cản được.

Lục Gia Hành vén tay áo đang rũ xuống, một bên mặt cúi xuống có vẻ lạnh lẽo, buồn bã “Tôi biết”

Nhưng đua xe thì lại khác, ngay cả bản thân cũng không thể bảo đảm huống chi là người khác, muốn thử sức giải trí thì cũng không nên thử, mấy năm qua anh cũng không phải chưa thấy chuyện ngoài ý muốn, nhẹ thì bị thương, nặng thì mất mạng. Cô ấy ngay cả mấy môn thể chất đều không đạt yêu cầu, đúng là không biết tự lượng sức mình.

Với tính tình Lục Gia Hành có thể nói ra câu “Tôi biết” thì việc này coi như trôi qua êm đẹp.

Ngô lãng nhớ tới việc Cố Hân đụng phải Hứa Lê, suýt chút nữa xe lật nghiêng, lúc đó thật sự rất nguy hiểm, nếu không hắn cũng không hoảng sợ như vậy tới báo cho Lục Gia Hành.

Đó là sơ sẩy của hắn.

Lục Gia Hành lấy chìa khoá xe ném cho hắn, “Lấy xe đi đi, hai ngày này đừng để tôi nhìn thấy cậu”

Ngô Lãng mở cửa xe “Sao cậu lại không cho tôi cơ hội hối cải chứ”

Lục Gia Hành xoa đầu hắn “Ba cậu không phải hôm qua phát bệnh đang nằm viện sao, không tới đó chăm sóc bám theo tôi làm gì?”

Ngô lãng ngẩn ra, nhìn Lục Gia Hành vừa đi không quay đầu lại vừa vẫy tay “Trong cốp xe có hai hộp nhân sâm, cậu mang về cho người gia tẩm bổ đi”

Có một cảm xúc không biết sao tự nhiên ập tới, Ngô Lãng xoa mũi.

***

Biệt thự Lục gia nằm trong tiểu khu an tĩnh, có cảm giác to lớn ẩn sâu bên trong.

Thời điểm Lục Gia Hành vào nhà đã thấy Chu thẩm đưa hành lý của Hứa Lê vào phòng dành cho khách.

– —

Shiba:Thật ra có người đọc mình thấy rất vui. Dù sao cũng làm vì sở thích, mới tới chương 5 mà trình chém gió ngày càng tăng rồi.

Mình lấy nguồn convert ở wikidich để bịa theo thôi nên tách chương có vẻ không giống với bản gốc, hay bị cắt đoạn không hợp lý lắm nhưng lỡ rồi phải đu đưa theo thôi


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.