Editor: Nguyên Hy | Beta: Cuồng Soái Ca (Ngọc Nhi)
Cuối cùng đây chính là cảnh quay có nhiều NG nhất, tất cả vấn đề đều là do Liễu Phỉ, lúc này Lâm Tưởng mới phát hiện ra là tâm trạng hôm nay của Liễu Phỉ có chút kỳ lạ nhưng bản thân mình với cô ta không thân thiết nên tất nhiên sẽ không đi dò hỏi.
Chung quy vẫn là cảm thấy Liễu Phỉ có chút không thích cô.
Buổi chiều nhận được điện thoại của Cố Thành, anh nói rằng cuối tuần này phải đi công tác cho nên quyết định ngày mai sẽ đi theo chăm sóc cô cả ngày. Tất nhiên là Lâm Tưởng cảm thấy rất vui vẻ, còn dặn anh mang một phần bánh kem trà xanh từ thành phố S xuống cho cô.
********
Cố Thành tắt điện thoại, ngồi trước bàn làm việc suy nghĩ xem ngày mai phải làm thế nào mới có thể khiến cho mọi thú trở nên lãng mạn một chút, và quan trọng nhất đó chính là phải nhớ mua bao cao su.
Sau đó anh gọi trợ lý vào, dặn dò: “Cậu đi tìm hiểu xem có phải ở thành phố A có nhà hàng hải sản chề biến cua nổi tiếng hay không. Tìm hiểu được thì ngay lập tức nói cho tôi biết.”
Trợ lý nghe lời đi ra ngoài, trong lòng Cố Thành hồi hộp chờ đợi kết quả, thầm nghĩ nếu tìm ra được nhất định phải dẫn Lâm Tưởng tới đó ăn. Lần trước không tìm được cô có chút không vui.
không lâu sau trợ lý đã trở lại nói cho anh biết ở đường gần quảng trường ở thành phố A có một nhà hàng. Nhà hàng đó cũng có chút danh tiếng.
“Đường gần quảng trường sao? Cậu xác nhận chính xác chứ?” Cố Thành có chút nghi hoặc không tin tưởng.
“Đúng vậy, vốn dĩ nhà hàng ở phố cũ nhưng đến cuối tuần sẽ dọn tới con đường gần quảng trường.” Trợ lý nói vô cùng chắc chắn.
Cố Thành cau mày để trợ lý đi ra ngoài, còn mình thì ngồi chống cằm trầm tư.
Lần trước Lâm Tưởng dẫn anh đi chính là ở chỗ gần quảng trường, lúc đó không hề có cửa hàng hải sản kia, nhưng Lâm Tưởng vẫn cho rằng là ở đó có. Kết quả xác định được là cuối tuần cửa hàng hải sản ở đó mới mở. nói cách khác, trước đó Lâm Tưởng đã biết ở đó có mộtcửa hàng hải sản rồi!
Lâm Tưởng đã biết trước là ở đó có một cửa hàng hải sản, nhưng cô lại nhớ nhầm thời gian cho nên lần trước bọn họ tới đó không tìm thấy được. Lúc ấy cảm xúc của cô thực sự có chút bất thường.
Vì sao cô lại nhớ nhầm thời gian chứ?
Là bởi vì cô cũng trọng sinh từ mười năm trước trở về, cho nên thời gian đã trôi quá lâu rồi làm cô không còn nhớ rõ nữa?
Chẳng lẽ vụ tai nạn xe kia đã làm cho cả hai người họ đều trở lại sao?
Cố Thành vuốt ve cái cằm không có một chút râu nào dần dần suy nghĩ về đời trước.
anh và Lâm Tưởng từ khi bắt đầu đã là sai lầm.
Bởi vì quan hệ lợi ích trên thương trường anh hợp tác cùng với Lâm Kiến Quần. anh đem hạng mục quan trọng giao cho Lâm Kiến Quần, còn Lâm Kiến Quần thì nhường cho anh mộtnguồn lợi nhuận to lớn. Nhưng mà vì là lần đầu tiên hai người họ hợp tác nên đều khôngcảm thấy tin tưởng đối phương. Để an tâm Lâm Kiến Quần đã đưa ra đề nghị liên hôn.
Lúc ấy anh có chút do dự bởi vì một mối làm ăn mà phải hy sinh hôn nhân hạnh phúc cả đời thì có đáng hay không?
anh chưa từng yêu ai, hứng thú duy nhất của anh đó chính là kiếm tiền. anh cảm thấy tùy tiện lấy một người về làm vợ mình thực sự cũng không thay đổi cái gì cả. Cùng lắm cũng chỉ là trên giường sẽ có thêm một người ngủ cùng mà thôi.
Vừa có được một hợp đồng làm ăn tốt lại vừa được một người vợ, anh cảm thấy chính mình còn tìm không ra, đây hẳn là một mối làm ăn có lãi.
Khi Lâm Kiến Quần dẫn con gái tới gặp anh, anh cho rằng Lâm Kiến Quần hẳn là đang chơi anh mà, bởi vì Lâm Đóa kia nhìn thoáng qua chẳng khác gì một thiếu nữ chưa thành niên vậy?
“Ông khẳng định là cô ta đã đủ tuổi thành niên chứ?” anh nhiều lần xác nhận.
” Năm nay Tiểu Đóa vừa vặn đủ 18 tuổi.” Lâm Kiến Quần nhiều lần khẳng định.
anh không đáp ứng ngay lập tức, trở về suy nghĩ một chút anh quyết định từ chối liên hôn cùng với Lâm gia. Bởi vì tuy rằng anh không quá để ý đến việc chọn bạn đời của mình, nhưng anh cũng không có sở thích yêu trẻ con.
không ngờ Lâm Kiến Quần còn có một cô con gái khác, năm nay 22 tuổi đúng là độ tuổi xinh đẹp như hoa.
Bọn họ gặp mặt, cô gái có tên Lâm Tưởng có chút ngỡ ngàng, anh cảm thấy rất hài lòng, từ diện mạo dáng người đến tính cách anh đều thích. Điều duy nhất làm cho anh không vừa lòng đó chính là, cô là một diễn viên, là một nghề nghiệp luôn phải xuất hiện trước mặt nhiều người.
Nhưng không sao cả, Cố gia có rất nhiều tiền, đến khi cô gả vào rồi hoàn toàn có thể tùy ý hưởng phú quý, sau đó sẽ hoàn toàn rời khỏi giới giải trí. Cho nên nói làm người thì khôngthể tự cho mình là đúng, bằng không khi có hậu quả xấu sẽ phải tự gặm nhấm một mình.
anh không biết Lâm Kiến Quần đã dùng thủ đoạn gì, nhưng ông ta thực sự để cho anh và Lâm Tưởng kết hôn.
anh đối với việc sau khi kết hôn hai người ở chúng vẫn rất vừa lòng, Lâm Tưởng không ầm ĩ không ồn ào vô cùng an tĩnh. Tuy rằng có chút lạnh nhạt nhưng anh cũng không cảm thấy có chỗ nào không tốt, tôn trọng nhau, hẳn đây chính là hình mẫu tốt nhất mà bọn họ đã vẽ ra.
Điều duy nhất làm anh không vui đó chính là sau hai ba ngoài đầu cô liền muốn ra ngoài đóng phim, thời gian đi phải mấy đến mấy tháng. Cái này làm cho anh rất không bằng lòng. không chỉ anh, mà mẹ anh cũng có thành kiến, nói anh lấy vợ mà giống như không lấy vậy.
anh cùng Lâm Tưởng nói qua vấn đề này vài lần, nhưng trước sau đều không có được kết quả tốt, anh thực sự không nghĩ ra lý do vì sao trong nhà có đủ tiền để cho cô tiêu sài, nhưng cô vẫn quật cường muốn tự mình kiếm.
Vừa mới bắt đầu hai người họ đã không thể bĩnh tĩnh để nói chuyện, sau đó bắt đầu trở thành cãi nhau, tranh cãi nhiều thành chiến tranh lạnh, Lâm Tưởng càng thường xuyên không về nhà, mẹ anh nhiều lần ám chỉ liệu có phải là Lâm Tưởng có người đàn ông khác ở bên ngoài hay không?
một lần đó, là lần đầu tiên từ nhỏ tới giờ anh nổi giận với mẹ, vấn đề của anh và Lâm Tưởng trước nay đều có nhiều lý do khác nhau, anh luôn tin tưởng nhân phẩm của Lâm Tưởng. Tin tưởng trước khi ly hôn, nhất định cô sẽ không làm ra loại chuyện có lỗi với anh.
Lý hôn? anh không có khả năng sẽ ly hôn Lâm Tưởng, anh cũng không muốn ly hôn với cô, liền nghĩ xem giữa hai người bọn họ có những vấn đề gì, sau đó nghĩ cách để giải quyết tất cả mọi chuyện. Cho dù có những lúc cãi nhau dữ dội như thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn chưa bao giờ có ý định sẽ ly hôn. Ở trong lòng anh vẫn luôn muốn hòa giải cùng cô.
Sinh hoạt hàng ngày của anh tương đối quy củ, đi làm, đi công tác, xã giao, tụ tập bạn bè. Khi có việc gì để làm thì sẽ ngồi cả ngày ở nhà.
Bởi vì mẹ yêu cầu nên sau khi bọn họ kết hôn cũng không dọn ra ngoài ở cho nên tầng ba của biệt thự trở thành khu vực của anh và Lâm Tưởng, những người khác không thể tùy tiện đi lên.
Khi ở một mình, anh sẽ ở tầng ba đọc sách, xem tin tức, ở trong không gian này có thể dễ dàng cảm nhận được mùi hương của cô còn vương vấn xung quanh. Kẹp tóc tùy tiện vứt bỏ, lọ kem dưỡng da trên bàn trà, tạp trí giải trí trên sô pha, còn có các loại đồ ăn vặt trong ngăn tủ.
thật sự anh rất muốn nhìn thấy hình ảnh cô mặc quần áo ngủ đi dép lê, đắp mặt nạ, bộ dạng đi tới đi lui trong nhà, rất thân mật, rất gần gũi. Nhưng đây cũng chỉ là hình ảnh rất khó có thể thấy được.
không biết từ khi nào anh lại trở nên để ý cô như vậy.
Phần lớn thời gian anh đều mong muốn hai người có thể ngồi xuống bĩnh tĩnh nói chuyện. Nhưng khi Lâm Tưởng đối mặt với anh thì tâm tình rất khó có thể kiềm chế được.
anh biết cô vẫn luôn có khúc mắc ở trong lòng, mỗi lần cãi nhau cô luôn đề cập đến mục đích của việc kết hôn của hai người. cô không làm sao có thể gỡ bỏ được khúc mắc trong lòng, trước sau cô luôn cảm thấy cô như món hàng bị bán đi vậy.
Nhưng vì cái gì mà cô không thể suy nghĩ một chút xem anh mua con người cô, thì cũng sẽvì cô mà phải trả giá cả đời. Chẳng lẽ anh dùng cả quãng đời còn lại của chính mình cũng không hể bù đắp được sai lầm kia sao?