Đỗ ma ma đang ở bên trong làm quần áo, nghe thấy giọng của Cố nãi nãi đang nói ở ngoài sân, vội vàng ra mở cửa. Chỉ thấy chủ nhân lão thái thái đang vác hai bao tải nặng, bà lập tức tiến lên hỗ trợ: “Lão thái thái và cô nương đã trở lại.” Nói xong bà nhanh chóng đỡ hai bao nặng trên vai lão thái thái xuống.
Cố nãi nãi nói: “Thật là mệt chết ta rồi .”
Đỗ ma ma thập phần “Hiểu chuyện” nói: “Trong nhà có nước sôi để nguội, để ta rót cho ngài chén nước.”
“Ai, thật tốt quá.” Cố nãi nãi vừa rồi chỉ do tùy ý nói một câu, nhưng không có ý nhắc nhở Đỗ ma, vậy mà không nghĩ tới Đỗ ma ma biết điều như vậy, không chỉ có cần mẫn đun nước sôi, còn đi rót nước cho mình, lúc này bà cảm thấy mua Đỗ ma ma thật tốt, nếu dựa theo ý của mình đi mua một nha đầu còn non trẻ về, chỉ sợ chả làm được việc gì còn rước việc vào thân.
Đỗ ma ma lấy ra hai chén nước, một chén cho Cố nãi nãi, một chén cho Cố Linh. Cố nãi nãi uống một hơi hết nửa chén, sau đó cầm chén đi ra ngoài cùng cửa bắt đầu nói chuyện với mọi người. Cố Linh thì ở lại nở một nụ cười ngọt ngào với Đỗ ma ma: “Cảm ơn Đỗ ma ma.”
Đỗ ma ma có chút tâm động: “Cô nương khách khí.” Đỗ ma ma từng là ma ma quản sự ở quan gia, tất nhiên là hiểu được việc xem sắc mặt của người khác. Đừng nhìn cô nương nhỏ này nũng nịu, trông có vẻ ngây ngô, nhưng ngôn hành cử chỉ lại không thua tiểu thư nhà phú hộ một chút nào.
Từ khí chất đó, có lẽ còn có thể so sánh với tiểu thư ở kinh thành Mà điều kém lại chỉ có một điều duy nhất đó là tư thái.
Cũng không phải là tư thái của tiểu cô nương này không tốt, mà mỗi bước đi, tư thế ngồi … của tiểu thư thế gia, đều có những lưu ý riêng. Mà tiểu cô nương này lớn lên ở nông thôn, cho nên không chịu được sự nghiêm nghị đó.
Cố Linh lại cười, sau đó tự dọn ghế ra ngoài sân ngồi, tiếp theo ngồi cầm bát nước nghe nãi nãi khoác lác. À mà không, phải là nói chuyện phiếm.
Cố nãi nãi nói: “Bên này cũng có thể xây căn nhà nhỏ như vậy được, bởi vì không che ánh sáng nhà người khác, nhưng lại không thể xây nhà chính cao lên được, bởi vì sẽ che ánh nắng.”
Cố nãi nãi: “Yên tâm yên tâm, khi đi sang trên khế nhà chúng ta đã ghi điều này vào trong khế nhà rồi, người môi giới cũng đã rõ ràng.”
Cố nãi nãi: “Ta cũng đã hỏi qua quan nhân khi sang tên khế nhà rồi, điều này được phép.”
Cố nãi nãi: “Mấy người nếu không yên tâm, có thể đến quan phủ hỏi chuyện.”
Cố nãi nãi: “Được được được, ta cho mấy người xem khế nhà của chúng tôi.”
Khế đất và khế nhà ở Tượng Quốc đều được thống nhất kêu chung lại với một tên là quan khế. Khế nhà và khế đất là cách gọi của dân chúng, quan khế là cách gọi trong nha môn. Thật ra hai cách gọi này không có gì khác nhau, giống như giấy tờ ỏ hiện đại vậy.
Cố nãi nãi cất khế nhà rất kĩ, bà nhét nó vào trong một cái túi tiền, dùng một cái dây thừng xuyến lên, sau đó giấu khế nhà ở túi tiền. Cố nãi nãi lấy khế nhà cho mọi người xem:
“Mấy người xem, khế nhà của chúng ta đã viết rõ mọi thông tin trên này rồi, cho nên nha môn là cho phép xây nhà nhỏ như thế này, nha môn đã nói, hai tầng xây nhà đã là cực hạn, ba tầng bốn tầng không thể xây, nếu dám xây nhà mà che ánh sáng nhà người khác, nha môn sẽ tới hủy đi.”
Có một vài người không biết chữ, kêu người biết chữ tới xem, sau khi vừa nhìn vừa thảo luận xong xuôi. Quả thực như Cố nãi nãi nói, nhà nào cũng có thể xây được căn nhà nhỏ như vậy.
Kể từ đó, nhà nào cũng ồn ào náo nhiệt hẳn lên.
Có vài người sau khi nhận được tin chính xác thì nhanh chân về nhà, có vài người thì vẫn ở lại cửa Cố gia nhìn. Cố gia mới đến, Cố nãi nãi tất nhiên sẽ hòa thuận nói chuyện vui vẻ với mọi người. Chờ khi mặt trời sắp lặn, trong viện liền an tĩnh lại.
Cố nãi nãi trở lại phòng bếp, lại thêm một chén nước: “Khát chết ta rồi.”
Cố Linh cười cười: “Con thấy nãi vui vẻ lắm luôn.”
Cố nãi nãi sủng nịch nói: “Ngốc Ngoan Nảo nga, chúng ta mới vừa chuyển đến, tất nhiên phải xây dựng một mối quan hệ tốt.” Nói xong, lại nói về thư phòng, “Đỗ ma ma, xiêm y của Ngoan Bảo làm xong chưa?”