Xuyên Thành Đường Muội Của Nữ Chủ Trong Truyện Khoa Cử

Chương 33: Căn Nhà Nhỏ Hai Tầng



Ngày hôm sau vào giờ ngọ, Cố nãi nãi dẫn theo Cố Linh cùng với bao lớn bao nhỏ đi lên trấn trên. Ngoại trừ hai bao bột ngô và bao gạo, còn mang theo theo cả rau dưa và trứng gà trong nhà theo, chỗ này cũng có thể cung cấp đủ cho bọn họ ăn trong hai ba ngày, hai ba ngày sau, bà lại về trong thôn lấy tiếp.

Cố nãi nãi đã tính xong xuôi, ở trấn trên không chỉ phải mua đồ ăn, củi lửa cũng phải mua. Cho nên bà đã tính toán ở trên này mấy ngày đã, sau đó mới nói cho mọi người trong nhà biết, vị Lão Thái Thái kia rất thích Ngoan Bảo, muốn cho Ngoan Bảo đi học tư thục, còn mua nhà ở cho nàng. Cứ như vậy, về sau có thể để Cố lão nhị mang củi lửa tới, còn có thể tiết kiệm một ít.

Trấn trên, người môi giới đang tìm người thi công xây nhà, không thể không nói, hiệu suất làm việc của người môi giới rất cao.

Khi Cố nãi nãi và Cố Linh về đến nhà, thấy không ít người vây quanh cửa nhà bọn họ.

“Nhường một chút, mọi người nhường một chút……” Cố nãi nãi xách hai bao tải nặng nhất, một bao bột ngô hơn 40 cân, một bao gạo hơn 20 cân , Cố Linh đau lòng, chính lại không có biện pháp, nàng không thể xách nổi dù chỉ là một túi trong số này, chỉ có thể hỗ trợ xách rổ theo, trong rổ là rau và trứng gà mang từ dưới quê lên. Nhưng cũng may thân thể của lão thái thái vẫn rất tốt.

Thật ra, đối với dân chúng ở nông thôn mà nói, hơn 60 cân lương thực mà dùng đòn gánh mang đi, thật sự chỉ là chuyện cỏn con.

Cố nãi nãi gào hai tiếng, thấy không có ai tránh ra, bà không nhịn được hét lớn hơn: “Đều nhường một chút, sao cứ vây quanh cửa nhà ta làm gì chứ?”

Cố Linh cũng nói theo: “Nhờ mọi người nhường đường một chút ạ, các vị tẩu tử, các thím, mọi người đừng vây quanh cửa nhà cháu nữa ạ.”

So sánh với giọng hét bao nãy của Cố nãi nãi, âm thanh này của Cố Linh chả đáng nhắc tới.

Mọi người bị giọng của Cố nãi nãi làm cho khiếp sợ, sôi nổi tránh ra, mọi người cũng nghe rõ lời của bà, đây là nhà của bà ấy. Vì thế sôi nổi hỏi: “Vị thím này, đây là nhà của ngài sao?”

“Vị tẩu tử này, nhà tẩu xây nhà như thế này trong sân cũng được sao?”

“Thím, ăn nhà nhỏ của thím xây như thế này có bị lệnh gỡ xuống không ạ?”

“Vị đại tỷ này cho ta hỏi với……”

Thì ra mọi người hướng tới căn nhà đang được đội thi công xây dựng. Mọi người không chỉ tò mò với kiểu xây nhà như thế này, lại còn có nhiều chủ hộ cũng bắt đầu lên ý tưởng xây nhà như vậy.

Cũng giống như căn nhà này, các căn nhà còn lại cũng chỉ có ba gian phòng, có nhà lớn hơn một chút thì cũng chỉ có thêm được một gian, nhưng người trong nhà nếu nhiều, nhiều một gian hai gian cũng không ở nổi.

Nhưng là nếu có thể xây giống như căn nhà nhỏ giống ở bên này, vậy khác rồi. Cho nên mọi người xem Cố gia đang xây căn nhà nhỏ kia, cũng ngo ngoe rục rịch. Có người thậm chí còn đi hỏi Đỗ ma ma, nhưng Đỗ ma ma nói, nàng là hạ nhân, không biết chuyện của nhà chủ nhân.

Cho nên, mấy người đang vây quanh có có phần nhiều người là tới hỏi chuyện.

Cố nãi nãi tuy rằng vác hai bao tải nặng trên vai, nhưng thấy mấy mấy người hàng xóm mới đang vây lại hỏi chuyện, nàng cũng thập phần nhiệt tình nói: “Mọi người chờ một chút, đợi ta cất đồ đạc vào trong phòng, thì sẽ ra trả lời câu hỏi của mọi người sau.”

“Ai, cảm ơn đại tỷ.”

“Phiền toái tẩu tử rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.