Cố nãi nãi đẩy ra một chiếc xe đẩy nhỏ, ở bên trên để hai trăm cân hạt ngô, còn thêm hai sọt tre nhỏ, cái sọt đựng hai cái túi, dùng để tí nữa sẽ đựng bột ngô
Trong thôn cối xay không thông dụng, Cố nãi nãi đưa theo Khuất thị và Cố Linh đến nơi, bên kia đang có người dùng. Mọi người đều vào khoảng thời gian này mới thu được ngô, cho nên trong mấy ngày hôm nay mỗi ngày đều có người tới dùng cối xay.
“Cố gia tẩu tử, các ngươi tới xay gạo sao?”
Cố nãi nãi ngày thường ở nhà hoành hành như vậy, nói một không hai, nhưng cũng chỉ dọa người. Người chào hỏi với bà là một người phụ nữ họ Thôi, Thôi thị ở nhà cũng là nói một không hai, tính cách không khác gì với Cố nãi nãi. Nhưng điều khác biệt chính là, Thôi thị chỉ coi trong tôn tử của bà ta, còn cháu gái của nhà bà ta đều bị đối xử không khác gì với ba tỷ muội đại phòng cả.
Cố nãi nãi nói: “Cũng không phải, trong nhà không còn lương thực, tới say bột ngô.”
Thôi thị đi đến bên người Cố nãi nãi, nhẹ giọng hỏi: “Nhà tỷ đang êm đẹp vậy sao tự dưng lại phân gia? Hai vợ chồng đại phòng lại đang còn trẻ, ngươi phân gì làm gì?” Dựa vào ý của bà ta, còn có thể để người nhà đại phòng làm trâu làm ngựa mấy năm nữa, chờ khi già rồi vô dụng lại đuổi ra.
Cố Linh rất thích nghe bát quái, nàng ngồi nghe các nàng nói chuyện, liền cảm thấy thú vị.
Cố nãi nãi hiên ngang lẫm liệt nói: “Đều là nhi tử nhà mình, còn đắn đo cái gì a?” Nhìn bà nói chính trực, nhưng trên thực tế, nếu không phải sợ phúc khí của cháu gái bảo bối bị phân đi, bà mới không phân gia. Không phải là bà muốn bắt chẹp đại phòng, mà là bà không muốn phân gia làm gì, ở trong suy nghĩ của bà, cả nhà ở cùng một chỗ rất tốt ( còn có thể lập uy của một bà bà) .
Thôi thị không nhịn được nhìn Cố nãi nãi thêm vài lần, cảm thấy mới một ngày không gặp, sao lão tỷ muội này như kiểu biến thành người khác vậy.
Cố Linh – người biết chân tướng nhấp miệng, trộm cười. Có lẽ Thôi thị này không biết, trong tiểu thuyết, bà ta cũng có không ít lần xuất hiện. Thôi thị và Cố nãi nãi có quan hệ khá tốt, đối với việc Cố nãi nãi yêu thương nguyên chủ tuy không biết lý do vì sao, nhưng bà ta cũng không bao giờ nói việc chiều chuộng nguyên chủ là không tốt ở trước mặt Cố nãi nãi . Lý do thứ nhất, Cố nãi nãi quá cưng chiều nguyên chủ, bà cũng có thể hưởng chút lộc lá. Thôi thị khen nguyên chủ trước mặt Cố nãi nãi cũng có chút lợi ích.
Mà lý do thứ hai, Thôi thị và Cố nãi nãi quen nhau từ khi còn là hàng hoa khuê nữ, khi lấy chồng thì nhà chồng ở gần nhau nên thời gian quen nhau cũng rất lâu.
Ở trong tiểu thuyết, Cố gia bị Cố Lan hãm hại, Thôi thị còn vì thế mà không ít lần gây khó dễ với Cố Lan, nên sau đó cũng bị Cố Lan chỉnh cho một trận.
Thực mau, đến phiên Cố gia. Tuy rằng phía trước có người xếp hàng, nhưng người tới xay bột lại không nhiều lắm. Mà xay lương thực thì sẽ bị hao đi không ít cân, vì thế người xay lương thực lấy đâu ra nhiều? Giống như Cố nãi nãi một lần có thể lấy ra hai trăm cân hật ngô đi xay, là cực hiếm thấy.
Cố nãi nãi cũng không phải thường xuyên xay ngô, bà xay bột ngô không phải để ở nông thôn ăn, mà muốn mang lên trên trấn cho cháu gái ăn.
Cổ đại dùng cối đá xay ngô cũng không được tinh cho lắm, giống như sau khi xay xong bột ngô, bên trong còn kẹt lại không ít vụn ngô chưa mịn lắm, hơn nữa bánh được làm từ bột ngô khi mới xay xong này đều khó ăn, ăn vào rát cổ họng. Cố nãi nãi không muốn cháu gái phải ăn thứ khó ăn này, cho nên sau khi xay xong bột ngô, trở về nhà để Khuất thị lấy sàng ra sàng lại bột ngô một lần nữa.
Dùng trúc đã lát mỏng đan thành rổ, sau đó để ra những khe hở nhỏ, rồi cho bột ngô đã xay xong vào, như vậy sau khi sàng xong sẽ khiến bột ngô trông mịn hơn, cháu gái ăn vào sẽ không khó ăn như trước nữa.