Thập Niên 70: Kiều Kiều Nữ

Chương 48:



Nghe Vương Đại Anh nói, Cố Vệ Quốc xấu hổ không thôi. Dù sao thì ông ta cũng là người không biết ăn nói, nên cũng không biết đáp lại thế nào. Ông ta thấy, so với em hai, ông ta vô dụng hơn. Đừng bảo là sáng sớm kiếm năm đồng, đến cả một tháng thì ông ta cũng không kiếm được bấy nhiêu đó tiền.

Nhưng Triệu Quân Nhạn không giống vậy, mọi khi bà ta không muốn để ý đến Vương Đại Anh nên mới không hé nửa lời. Bà ta nói: “Vệ Quốc chỉ có bản lĩnh thương vợ như thế này thôi. Kiếm không ra tiền cũng không sao, người một nhà, dù có khổ đến mấy cũng có thể chịu đựng, chị bằng lòng ở bên cạnh anh ấy.”

Chỉ một câu bình bình đạm đạm như thế này, mà đã làm Cố Vệ Quốc thật thà chất phác đỏ hốc mắt. Ông ta giơ bàn tay to nứt nẻ của mình lên bóp chặt tay của Triệu Quân Nhạn. Cho dù Triệu Quân Nhạn bị bóp đau, nhưng bà ta không nỡ trách Cố Vệ Quốc.

Cố An An chỉ khoác áo đi vệ sinh, không ngờ lại thấy được một màn cảm động như vậy, cô cũng nhìn thấy Vương Đại Anh bị chọc tức xanh cả mặt. Cố An An không nhịn được mà bật cười, cô túm chặt áo khoác, che nơi bị lọt gió lại rồi giơ ngón cái với Triệu Quân Nhạn: “Bác cả, nếu bác không đối xử tốt với bác gái cả, cháu sẽ bảo Bình An đánh bác.” Đây cũng là vì Cố An An thân với nhà ông cả, cho nên mới trêu chọc như thế này. Mấy buổi sáng lúc trước, khi Cố An An không gánh nước nổi, thì Cố Vệ Quốc vừa làm đồng trở về luôn giúp cô gánh nước.

Bị cháu gái trêu chọc, Cố Vệ Quốc đỏ mặt, ừ một tiếng như muỗi kêu rồi cầm đòn gánh đi đến giếng nước.

Cố An An cười nói: “Bác gái cả, đi về ngủ thôi, giường lò kia ấm áp thật đấy!”

Triệu Quân Nhạn giơ tay chọc cái trán của An An một cái, hai người cùng đi vào nhà.

Còn Vương Đại Anh.

Bà ta thương chồng, chồng của bà ta là người làm việc lớn.

Vậy để bà ta đi gánh nước đi.

Người ta không cảm thấy khổ.

Thì người ngoài như bọn họ có thể nói gì bây giờ?

Bên ngoài lạnh như băng. Lạnh đến tận xương. Đây là phản ứng đầu tiên của Cố An An, cô cắn răng, cơ thể bị đông lạnh đến run rẩy. Cô chạy vào phòng phía tây, nhanh chóng đóng cửa lại, phi đến giường lò ấm áp.

Cô vừa quay đầu thì đối diện với đôi mắt sáng lấp lánh. An An cười nói: “Tùng Tùng, em tỉnh rồi sao?”

Cố Tùng Tùng duỗi tay ra khỏi ổ chăn, kéo tay của Cố An An ra khỏi chăn của cô, nói: “Chị, để em ủ ấm cho chị.”

Từ nhỏ, Tùng Tùng lớn lên ở trên lưng của Cố An An, sau này, nếu Chu Ái Cúc bận, Tùng Tùng đều ngủ cùng một cái chăn An An.

Sau đó, chậm rãi trưởng thành, hai người mới dùng hai chiếc chăn, nhưng vẫn còn ngủ cùng giường, quan hệ của hai chị em rất tốt.

An An nhìn chằm chằm đứa nhỏ trước mắt, tay của cậu bé hơi đen, còn nứt da. Nhưng khi cầm tay của An An, miệng của cậu bé không ngừng mở ra, thổi hơi ấm vào tay cô, còn đôi mắt sáng lấp lánh thì mở to, hỏi: “Chị, có ấm hơn chút nào không?”

“Ấm lắm.” An An cười, khuôn mặt tràn đầy sự ấm áp. Cô cố ý đặt bàn tay lạnh lẽo lên cổ của Tùng Tùng, chà xát.

Cố Tùng Tùng cuộn thành một đống. Cậu bé lăn lộn trên giường, liên tục rụt cổ: “Chị, lạnh… lạnh quá!” Một lát sau, An An lấy tay ra, Cố Tùng Tùng lại nghiêm trang giống ông cụ non: “Chị, chị vói tay vào đi, em không sợ lạnh.”

An An xoa đầu tóc của cậu bé, tóc của Tùng Tùng rất mềm, giống như tóc của con gái. Cô cười mắng: “Đứa ngốc.” Sao lại không lạnh cho được?

Cố Tùng Tùng bị cô mắng là kẻ ngốc cũng không giận, cậu bé cười ha hả túm chặt tay của Cố An An bỏ vào cổ của mình.

Chuyện này cũng là do Cố An An. Ban đầu cô buồn đi vệ sinh đến tỉnh ngủ, nhà vệ sinh cách phòng hơi xa. Vốn dĩ thời gian qua lại chỉ mất ba phút, cô lại đi nghe lén, biến thành tám phút.

Dưới thời tiết âm mấy độ này, Cố An An chỉ khoác một cái áo khoác bị đông lạnh thành kẻ ngốc.

Cố Vệ Cường vừa gánh nước về, nghe được tiếng cười ở phòng phía tây, khuôn mặt lạnh băng của ông cũng trở nên dịu dàng hơn.

Còn Vương Đại Anh, mặc kệ bà ta vậy.

Vừa rồi Vương Đại Anh từ chối sự giúp đỡ của Triệu Quân Nhạn, tự đi gánh nước. Nhưng sau khi đến giếng nước, bà ta mới biết được việc đập vỡ khối băng trong giếng nước sâu mấy mét để lấy nước không hề dễ chút nào, nhất là đối với phụ nữ như bà ta.

Trong lúc Vương Đại Anh đang hối hận.

Thì bà ta thấy Cố Vệ Cường đang múc nước giúp hàng xóm. Bà ta chớp mắt, lập tức có cách. Bà ta đặt thùng nước bên cạnh Cố Vệ Cường, lên giọng sai khiến như thường lệ: “Chú Tư, anh hai của chú bảo chú lấy nước lên giúp tôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.